Chương 2
" Thưa gia gia, Thái Bạch Tinh quân cầu kiến người". Một tiểu tiên đồng khuôn mặt khả ái cúi mình chắp tay về hướng một nam nhân đang ngồi chơi cờ gần đó. Vị nam nhân đặt con cờ xuống nhàn nhạt nói: " Để ta chơi xong bàn cờ rồi cho hắn vào" . Tiểu tiên đồng kia liền " dạ " một tiếng rồi phục lệnh. Khuôn mặt nam nhân ẩn hiện trong mái tóc dài lúc này vì cơn gió mà hiện rõ ra. Á, thần gì đâu mà đẹp đến kinh điển vậy trời + hình cánh hoa đào trên trán càng tôn thêm vẻ đẹp mê người...
" Thái Bạch, cơn gió nào mang ngươi tới đây? " . Nam nhân vừa nói vừa nhấm nháp ly Thuỷ Đào thơm ngon.
Người ngồi đã bị mùi thơm nức mũi của Thủy Đào mà thèm nhỏ dãi rồi đây nè nhưng lại phải có nhịn ra vẻ lịch sự nói: " Huynh đệ, ngươi ko thể đối xử với caca ngươi vậy đc. Ít nhất cũng mời ta một ly ru...à ly trà chứ? ".
Nam nhân nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ nói: " Ngươi có nói ko ta cho... " chưa kịp nói xong Thái Bạch liền nói: " Huynh đệ tốt, lần này là tẩu tẩu ngươi nhờ ta mời ngươi tới dự sinh thần 1 t của của cặp song sinh nhà ta ý mà. Đây là thiệp mời ".
Nam nhân cầm tấm thiệp như đang suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy nói : " Tiễn khách " . Xong vị Thái Bạch Tinh quân cao quý bị người ta đuổi chưa kịp uống miếng trà...
-----------------------------------------
" Chúc mừng... Chúc mừng..." trong phủ Thái Bạch Tinh quân đông đúc tiên nhân đến chúc mừng mà đặc biệt là có cả vị Ngọc Đế cao quý khiến cho người ta hâm mộ vị Thái Bạch này ko thôi. Đâu ai biết vị Ngọc Đế này chỉ vì tham rượu mà đến.
Khi đã đông đủ thì tiệc bắt đầu, nhiều người tặng đủ thứ cho cặp song sinh. Nhưng tâm tình của vị Thái Bạch thì đang rò tìm người. Sao lại ko có ta? Đệ ấy ko đến sao? Rượu của ta!!!- tâm tình đau khổ của hắn đang bùng nổ lên.
Một kẻ hầu chạy vào nỗi nhỏ vào tai hắn làm vị Thái Bạch sầu bi lập tức bỏ thể diện chạy ra ngoài khiến mọi người kinh ngạc ko thôi.
Rượu đến... Rượu đến là suy nghĩ lúc này của Thái Bạch Tinh quân.
...
" Á, Thủy Ẩn đệ, huynh đệ tốt của ta, ta biết đệ sẽ đến mà... ". Thái Bạch ko ngừng kể lể .
" Nói xong chưa? Ta về ". Thủy Ẩn ngồi nghe hắn nói mà thấy đau tai luôn, dù gì cũng mang quà đến rồi y cũng ko cần phải ngồi nghe thêm tên kia nói nhiều nữa.
Vừa nói xong, y liền nhanh chóng đi bỏ lại vị Thái Bạch đang đuổi theo phía sau...
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com