Chương 1
***
"Gió hôm nay thật khó chịu!". Một tiếng trách đầy ai oán với tiết trời oi bức hôm nay.
"Dường như đã bước sang đầu mùa hạ rồi thưa công chúa." Có tiếng đáp lại đầy cung kính của một người con gái.
Khẽ cau mày, vị công chúa kia quát lớn:"Đưa nước cho ta mau! Thật không thể chịu nổi mà!"
Cô nàng xao (*), người đã đáp lời trước đó, tỏ vẻ bối rối:"Thưa công chúa, thật ra...sáng hôm nay nước mang theo người đã dùng hết rồi. Hiện giờ chúng ta không còn một túi nước nào cả."
"Hết nước?!!", vị công chúa kia tức giận trừng mắt về phía nàng xao, "Hết rồi thì mau đi tìm nước về đây cho ta! Nếu đã biết sớm thì phải nói chứ. Thật vô dụng mà!" Tiếng quát tháo từ cái miệng nhỏ nhắn liền phát ra ngay sau đó.
Nàng xao hoảng sợ, liền quay lại hối thúc đám tuỳ tùng chạy đi tìm nước mang về. Phút chốc, xung quanh vị công chúa có vẻ đanh đá kia chỉ còn lại nàng và con bạch mã dưới cái nắng dần gay gắt của mặt trời đang lên trưa. Nàng công chúa này bản thân hiển nhiên không ngốc để tiếp tục đứng tại nơi đó chơi đùa với mặt trời, nàng nhiu mắt quan sát vị trí thích hợp để ngồi nghỉ trong khi chờ đám tuỳ tùng trở về. Chẳng tốn nhiều thời gian, cây đại thụ ở góc đường hướng đông là nơi nàng hướng đến. Sau hơn ba mươi bước chân ngựa, nàng dừng lại, bước xuống và ngả người vào thân cây để mặc cho con bạch mã đứng yên gặm cỏ. Tuy nhiên, chút bóng mát từ cái thân cây to này vẫn chưa đủ bù đắp cho sự mệt mỏi và cơn khát sau khi trải qua một chặng đường dài của nàng. Trên thực tế, nàng là công chúa duy nhất của vị vua trị vì nhà nước Văn Lang hùng mạnh. Vậy nên những gian khổ như vậy là quá sức với nàng. Nàng oà khóc khi thoáng sờ thấy bờ môi mình có sự khô nứt, chẳng còn sự hồng hào mỏng manh như thường ngày nữa. Vừa khóc, nàng vừa mắng chửi bọn tuỳ tùng vô dụng vẫn chưa trở về. Cảm thấy chưa đủ, nàng tự mắng chửi mình đáng ra không nên rời nhà đi du ngoạn; tiếp đó, nàng đổ hết lỗi lên cha mình vì sao không cản mình lại, vì sao lại chưa cho người đi tìm mình về. Cứ như vậy ấm ức mà kéo dài chừng một thời thần, cho tới khi một tiếng quát lớn vang lên:
"Đủ rồi!"
Nàng công chúa giật mình. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa:
"Câm miệng và cút đi đừng làm phiền giấc ngủ của ta!"
Tiếng nói mang đầy vẻ uy hiếp khiến nàng công chúa da tóc dựng ngược. Nàng vội kiềm chế lại, chỉ còn lại một ít tiếng nấc nhẹ vang lên mà thôi. Mặc dù sợ hãi nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt nàng sáng rỡ, nàng quay đầu khắp xung quanh tìm kiếm bóng người vừa nói và mở miệng:
"Ta... sẽ đi. Nhưng mà nếu ngươi có nước uống hãy đưa ta! Sau này sẽ trọng thưởng cho ngươi sau."
Người thần bí kia khi nghe vậy liền cười khẩy một cái:
"Đây là cách mà ngươi xin xỏ người khác sao?! Cút đi! Ta không có nước cho ngươi."
Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn đã quen với sự phục tùng từ mọi người và sự nuông chiều của vua cha. Nay lại bị một người xa lạ từ chối thứ mình muốn với giọng điệu vô lễ, bản tính đanh đá trong nàng liền trỗi dậy:
"Ngươi dám nói với ta bằng cái giọng đó sao? Ngươi biết ta là ai chứ? Ta là Mỵ Nương, là con gái vua Hùng thứ 18. Vừa nãy ta đã nhẹ giọng nhưng ngươi dám từ chối. Được rồi! Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi hãy đưa nước đây cho ta! Nếu không có thì ngươi phải đi tìm về đây!"
"Mỵ...Nương?" Giọng của người thần bí hơi có chút ngập ngừng.
"Sao? Đã biết ta là ai nên sợ rồi chứ gì? Vậy mau làm theo lệnh ta đi." Mỵ Nương tỏ vẻ đắc chí.
Đáp lại lời của Mỵ Nương là một tràng cười ha hả.
"Nghe đồn rằng lão già Hùng Vương kia có một người con gái được cho là đẹp nhất thiên hạ. Nay ta chỉ thấy tính cách cô là xấu nhất thiên hạ mà thôi."
Mỵ Nương nghe xong liền đỏ mặt, tức giận dậm chân xuống đất nhìn khắp nơi quát lớn lên:
"Ngươi là đồ khốn kiếp! Có giỏi thì ra trước mặt ta nói xem."
"Ta ra mặt rồi đây. Cô sẽ làm gì ta hả nàng công chúa xấu tính nhất thiên hạ?"
Tiếng nói đến từ phía sau lưng làm Mỵ Nương phát hoảng. Hoá ra tên này từ đầu đã nằm phía trên cây mà nói vọng xuống.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ma quỷ chốn nào?" Giọng nói của Mỵ Nương có phần run sợ.
"Ma quỷ?", người thần bí phì cười, "Ta chẳng phải là những thứ tầm thường ấy đâu. Nhưng xem ra cô cũng có sức hút mê người đấy. Tóc khá thơm và rất mượt này."
Cảm nhận được bàn tay của người thần bí đang vuốt trên mái tóc mình, Mỵ Nương gạt đi cơn sợ hãi mà quay lại tát thẳng vào mặt của người thần bí kia. Tiếp đó nàng liền đẩy mạnh hắn ra rồi lùi lại mấy bước mà hét toáng lên:
"Đồ vô lễ! Tóc ta không phải thứ để ngươi đụng vào!"
Dứt lời, Mỵ Nương chợt sững người khi đôi mắt đẹp của nàng nhìn vào con người vô lễ kia. Trái ngược với lời nói và hành động, hắn lại là một kẻ mắt phượng, mày tằm, tướng tá bất phàm. Trên cơ thể cao ráo ấy nàng cảm nhận được có tồn tại một mị lực rất cuốn người. Khuôn mặt và vẻ đẹp của hắn tuyệt nhiên không phải thứ có thể có ở nơi trần thế. Khẽ đưa bàn tay thư sinh tuyệt diễm lên vuốt nhẹ chỗ mặt bị tát, hắn mỉm cười. Hắn đưa đôi mắt chứa đựng cả đại dương xanh biếc trong đó hướng vào Mỵ Nương, rồi chầm chậm tiến lại gần nàng. Mỵ Nương lúc này như bị cỗ mị lực vô hình từ người hắn cuốn lấy, nàng không thể nói nên gì, chỉ biết đưa bước lùi về sau đồng điệu theo số bước mà hắn đã đi. Phút chốc, bước chân nàng dừng lại khi lưng đã chạm sát vào thân cây. Không còn đường lùi, nàng bất lực nhìn bàn tay trắng trẻo kia hướng đến vuốt khẽ vào bên má mình. Theo lẽ thường mà nói, nàng sẽ cảm thấy đầy tủi nhục nếu bị một kẻ tầm thường đụng vào mình. Tuy nhiên, tại thời khắc này, nhìn vào đôi mắt biếc sâu thẳm đối diện mình, nàng chỉ biết im lặng mà chìm đắm vào đó. Sự lạc trôi kéo dài trong một giây phút trước khi nàng chợt bừng tỉnh với tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai.
"Mỵ Nương, Thuỷ Tinh ta không phải là ma cũng chẳng phải quỷ."
Những hạt mưa mùa hạ đã bắt đầu rơi. Tại nơi có nàng công chúa kiều diễm nhất thế gian đang đứng ngây ngốc ra kia, bóng hình Thuỷ Thần dần tan biến. Chỉ còn tiếng cười từ nơi phương xa vọng lại:"Lão Hùng Vương không nói khoác. Nữ tử của lão ta thấy rất hứng thú."
Một cơn mưa rào đổ xuống tưới mát nơi cây đại thụ xanh ngời.
Mỵ Nương chầm chậm đứng thẳng dậy. Nàng im lặng ngước nhìn theo hướng mà cơn mưa kia đang kéo dài.
"Hắn ta...Thật ra chỉ cần một ít nước thôi là được mà..."
Mưa vẫn rơi.
***
"Kẻ đánh cắp trái tim vị thần. Em...là ai?"
#Chú thích:
*Xao: cách gọi nữ tì thời Văn Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com