Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Niềm Tin Tan Vỡ

Sáng sớm Thy mở mắt ra vẫn không thấy Linh, cô nhíu mày đi xuống giường bước qua phòng kế bên xem, cánh cửa khép hờ. Đúng lúc mọi người đều thức.

- chuyện gì vậy Thy ?. - Zĩnh

- chị Linh tối qua không có về phòng. - Thy

Thấy Thy nhìn chầm chầm cánh cửa mọi người dường như cũng hiểu việc gì đó đang diễn ra.

- mở cửa ra. - Thy

Zĩnh tiến chậm lại cánh cửa

- chắc bọn họ mệt quá nên ngủ quên trên bàn làm việc thôi, em... - Zĩnh

- mở cửa ra. - Thy

Giọng Thy thét lớn, người bên ngoài hoảng hồn người bên trong cũng đã giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa được đẩy ra đập vào mắt Thy và mọi người là Linh và Minh đang ôm lấy nhau ngay dưới nền, quần áo lộn xộn 1 bên, trên người hai người hiển nhiên chỉ có 1 tấm vải mỏng che qua.

- Ngọc...Linh, em đã làm gì vậy ?. - Minh

- Tôi... Thy... chị... - Linh

Thy không nói gì ánh mắt lạnh nhạt nhưng cả người cô bây giờ thoáng rung nhẹ, nỗi tức giận đến cùng cực, cô từng bị vô số người phản bội, đối với việc này cô cũng đã quen rồi, nhưng Linh đã hứa vĩnh viễn không bao giờ lừa gạt cô, người đã nói sẽ không làm vỡ niềm tin của cô, giờ thì sao ? trước mắt cô là gì ? chính là hiện thực lời hứa của Linh. Thy đi nhanh về phòng đóng chặt cửa lại. Linh thay nhanh lại đồ chạy theo, mọi người cũng hướng về phòng Thy, trong khi chỉ có duy nhất 1 người nở nụ cười vô cùng hài lòng và mãn nguyện.

- Thy, em làm ơn mở cửa cho chị đi, làm ơn nghe chị nói đi. Thy. - Linh

- chị hiện tại còn muốn nói gì với em ấy nữa đây. Đàm Ngọc Linh rốt cuộc đã xảy ra việc gì ?. - Tippy

- anh cũng muốn biết hôm qua đã có chuyện gì ?. - Minh mặc lại y phục tiến về phía mọi người

- chuyện này có phải do anh làm không ?. - Zĩnh nhìn Minh bằng ánh mắt khó chịu

- anh có thể làm gì được chứ ? hôm qua người uống rượu là anh mà, em mới là người tỉnh, các em sao có thể đổ lỗi cho tôi như thế chứ. - Minh

- Zĩnh, đem ly nước cam trong phòng gửi đến phòng xét nghiệm cho em. - Tippy

- ừ. - Zĩnh

- trong khi chờ kết quả chị nên để em ấy yên tĩnh 1 mình. Có kết quả rồi chúng ta giải thích luôn. - Mông

- nếu có kết quả do anh làm, anh nên biết hậu quả sẽ như thế nào. - Pu

- còn nếu không phải do anh làm, chị Linh, chị phải có câu trả lời đàng hoàng cho em. - Mông

Hiệu quả làm việc của King & Queen khá là nhanh chóng chưa đầy nữa tiếng điện thoại đã fax kết quả đến. Nhìn tờ giấy mọi người đều đưa mắt ngạc nhiên về phía của Linh

- thấy không ? không phải do anh bày trò, bây giờ em nói xem, rốt cuộc hôm qua em đã làm những gì ?. - Minh

- chị Linh... chị... - Pu

- chị không biết, hôm qua sau khi uống ly nước cam đó, chị chỉ cảm thấy rất buồn ngủ chị không nhớ gì cả. - Linh

- ý em là do anh sắp xếp sao ? rõ ràng hôm qua anh uống rượu hơi mệt nên ngủ thiếp đi, sáng nay lại như thế này, em còn muốn chối bỏ trách nhiệm đổ lỗi cho anh. - Minh

Mọi người chìm vào im lặng bỗng Linh giật mình.

- không ổn, Thy chưa bao giờ im lặng như thế này, có chuyện rồi, phá cửa. - Linh

Mọi người dùng hết sức tông cửa vào chẳng thấy ai, đồ đạc còn nguyên chỉ có giấy tờ tùy thân là biến mất. Cánh cửa sổ được mở, mấy miếng rèm cửa được nối lại với nhau đung đưa xuống tận phái dưới tầng 1. Nhưng 1 dấu vết về Thy cũng không có. 

Linh và mọi người tản ra, huy động mọi lực lượng tìm kiếm chỉ dò được đến sân bay thì mất dấu

- Angel tiểu thư đã huy động 15 chiếc trực thăng, trong đó có 12 chiếc đi 12 nước, còn lại 3 chiếc không rõ tung tích.

- em ấy chính là không muốn chị tìm thấy. - Linh nói với ánh mắt buồn bã

- chị hiện tại như thế còn tìm con bé làm gì. để con bé yên tĩnh đi. - Zĩnh

Linh làm sao có thể yên tâm để Thy ở nước ngoài, thế giới này rất nguy hiểm đối với Thy, tuy rằng đã được huấn luyện nghiêm khắc  nhưng những lúc đó côđều bên cạnh Thy. Cô làm sao mà không biết, Thy vốn không biết tự lo cho bản thân mình. Cô vẫn luôn âm thầm cho người tìm tung tích của Thy.

Nơi duy nhất Linh không tìm chính là nơi Thy đặt chân đến, Malaysia. Nơi ba Thy hiện tại đang ở. Tất nhiên chuyện này Linh cũng đã liên hệ với ông nói rằng nếu Thy có đến thì gọi ngay cho cô

_Malaysia_

Chuông cửa reo mọi người ùa ra.

- Thy... - Ba Thy

- cho tôi ở tạm vài ngày. - Thy

- ừ. con vào nhà đi. - Ba Thy

- không được nói tin này cho ai biết, nếu không ông biết hậu quả rồi chứ ?. - Thy nói với chất giọng băng lãnh

- ừ, con yên tâm ở lại đi. - Ba Thy

Thy hơi ngạc nhiên khi căn phòng sắp xếp cho cô lại giống y chang căn phòng ở nhà. Thiết bị chiếu sáng đặc biệt, mọi thứ trang trí không khác 1 chút nào.

- vợ, con bé đang đến ngày, em lo cho nó nhé. - Ba Thy

- hả ? làm sao anh biết ?. - Mẹ Vũ

- con bé không biết cách chăm sóc bản thân. nhờ em vậy. - Ba Thy

- dạ, em biết rồi. - Mẹ Vũ

- ba con nói chuyện với Thy, à không con muốn nói chuyện với chị có được không ?. - Vũ

- trước tiên để con bé yên tĩnh đã, đến giờ ăn rồi hỏi nó coi sao. Nhưng con không được gọi chị, nó sẽ giận đó. - Ba Thy]

- dạ. - Vũ

Đến giờ ăn cửa phòng được Vũ gõ nhẹ.

- Thy, đến giờ cơm rồi nè, xuống ăn 1 tý nhé, hay muốn em... tôi đem lên ?. - Vũ

- cứ xuống trước, tôi sẽ xuống liền. - Thy

- Thy, con ăn cái này đi. - Ba Thy

- cảm ơn. ông cho tôi ở nhờ 1 thời gian, tôi chỉ ở trong phòng không làm phiền đến cuộc sống gia đình các người đâu. - Thy

- con cứ ở đây thoải mái, có việc gì thì cứ nói. - Ba Thy

- bất cứ việc gì ?. - Thy

- ừ. bất cứ việc gì. - Ba Thy

- vậy ông có thể sắp xếp cho tôi đến trường học được không ? 1 cách âm thầm và không ai điều tra. - Thy

- con có chuyện gì sao ?. - Thy

- chuyện riêng ông không cần phải hỏi. - Thy

- ừ, mai ta sẽ sắp xếp, con vào học chung lớp với Vũ được không ?. - Ba Thy

- ừ. sao cũng được. - Thy

Hai năm trước người đứng đầu Hắc Bang của Thy ở Malaysia đã bệnh và qua đời, người kế vị tới nay chưa tìm được, cũng may nhờ có phó bang của ông là Hắc Ưng cai quản coi như cũng tốt đi, nhưng ông ấy cũng lớn tuổi rồi, cần tìm 1 người kế thừa trẻ, để đem về rèn luyện cho kịp, Thy lần này coi như vừa tư vừa công đến nơi này, đây cũng là nơi duy nhất Linh không bao giờ nghĩ cô sẽ đến.

________HẾT CHAP 36________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com