1.
"Kavin mày đã uống sữa chưa đấy?"
" Tao uống rồi mà, nhưng mà t muốn ăn xiên nướng quá đi" Giọng nói có chút làm nũng từ đằng xa đi đến, ngồi phịch xuống một bên Ren
"Mày đấy lúc nào cũng đòi ăn đêm, cái má bánh bao này sắp rơi được đến nơi rồi"
"Nhưng mà tao thèm ăn lắm ý, tối nào chúng mày cũng bắt tao uống sữa rồi đi ngủ, tao ngán lắm rồi"
"Được rồi, tao thua mày, ai bảo mày là đứa nhóc chưa lớn của tao chứ" Ren cũng đầu hàng với cái vẻ giận hờn của Kavin, khẽ đưa tay lên vén mấy cọng tóc loà xoà trên mặt cậu ấy, cười đến dịu dàng.
"Nhưng bây giờ tao muốn ăn cơ"
"Bây giờ muộn lắm rồi, mày ăn nữa sẽ lấp hết sáu múi đi, lúc đấy mấy cô em của mày sẽ bỏ mày đi đấy"
MJ ngồi một bên đã sớm không nhịn được vẻ nuông chiều quá mức của Ren đối với Kavin được. Khẽ nhíu mày trêu chọc con thỏ đang nũng nịu kia. Mắt thấy Kavin sắp xù lông đến nơi, MJ vội vàng dỗ dành, bảo là khuya rồi không thể tìm được chỗ mua nữa, khuyên mãi cuối cùng cũng phụng phịu vào giường đi ngủ.
Hôm nay là cuối tuần, thường thì vào ngày nghỉ cả nhóm F4 sẽ tụ tập ở căn nhà ngoài ngoại ô của Thyme. Như mọi ngày bọn họ sẽ tiệc tùng, nhậu nhẹt và ôm ấp những cô gái nóng bỏng, nhưng hôm nay có chút khác. Thyme hôm nay bận rộn về chuyện Gorya ở trường học, vì thiếu người cầm đầu nên hôm nay cả hội chỉ ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi thôi.
Bây giờ đã mười giờ tối rồi, Thyme vẫn chưa về, kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên có một người con gái dám đứng lên phản kháng F4, hầu như người khác đều phục tùng hoặc lấy lòng họ, không trách được Thyme lại tức giận như vậy. Một người đứng trên tất cả như Thyme ghét nhất là bị chống đối, nhưng cũng không thể phủ nhận được, cô gái Gorya đó quả thật rất đặc biệt. Cả 3 người còn lại đều dễ dàng phát hiện ra Thyme đối với người này có chút khác biệt, có lẽ cậu ấy đã tìm được người con gái của đời mình chăng?
"Tớ đi xem Kavin đã ngủ chưa"
"Tao thấy mày bảo bọc Kavin như con ấy Ren"
"Mày biết lý do mà, MJ"
Ren đi vào trong phòng ngủ, nhìn người con trai say giấc trên giường ngủ kia, thật đẹp biết bao. Một giây nào đó Ren mong rằng mọi thứ cứ như thế này thì tốt. Khẽ xoa đầu Kavin, Ren thì thầm "Ngủ ngon nhé, Bunnie"
Họ chơi với nhau từ lúc nhỏ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi 4 đứa chung lớp tiểu học cho tới bây giờ, có lẽ vì vẻ cô độc phảng phất của mỗi người nên dễ thu hút nhau chăng. Tuy có một số chuyện nói quên là không thể quên được, nhưng ai cũng biết phải bảo vệ nhau nhiều hơn. Từ đó cả 4 đứa đều thay đổi rất nhiều, tuy rằng khi ở chung với nhau có thể tuỳ ý bày tỏ dáng vẻ của mình nhưng ở bên ngoài có rất nhiều thứ họ phải lo.
Bề ngoài đều là 4 người xuất sắc, học giỏi, tài năng, đẹp trai, còn là 4 người thừa kế của 4 gia đình đứng đầu 4 lĩnh vực khác nhau ở đất Thái Lan này. Người ta nói đúng càng đứng trên cao thì càng lạnh... đó là áp lực. Khi bạn ở càng xa mặt đất, áp suất khí quyển càng thấp. Đó là khi bạn cảm thấy được sự áp lực từ bên trong. Biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là khi bạn càng lên cao, thì càng có nhiều bức bối trong lòng. Cuộc sống vốn là thế. Gia đình càng danh giá bao nhiêu, thì bản thân phải hoàn hảo bấy nhiêu. Nhưng khi hoàn hảo rồi, bản thân sẽ cảm thấy mình bị trói buộc bởi quy tắc. Trải qua thời gian càng lâu, con người càng trở nên méo mó hơn. Điều đó thật đáng buồn.
Kavin nhăn mặt, xoay người một chút cả người cứng ngắc. Vừa tính ngồi dậy uống nước thì tay bị ai đó nắm chặt.
Ren lại ngủ quên dưới sàn nhà nữa, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. Lần nào cũng thế, chỉ cần qua đến đây chơi bời, dù say ngất đi chăng nữa, Ren vẫn cứ ở cạnh nắm tay cậu, canh cậu ngủ. Trong nháy mắt trong lòng ấm áp đến kỳ lạ. Kavin nhẹ nhàng gỡ tay Ren ra, bế cậu ấy lên giường rồi đắp chăn ngay ngắn bước ra ngoài. Qua khe cửa phảng phất thấy ánh đèn vàng từ phòng khách, chắc MJ vẫn ở ngoài đấy. Kavin thở hắt, do cậu cả, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, nên Ren luôn phải canh chừng cậu, còn MJ lúc nào cũng ở phòng khách tới lúc cậu tỉnh dậy mới đi ngủ. Cậu cảm thấy mình đã quá được nuông chiều rồi.
Kavin lắc đầu, khẽ dụi mắt cho tỉnh táo. Tìm chiếc dép bông đi vào, nếu không sẽ bị MJ bế đi quanh nhà mất. Tuy Kavin cũng rất cao, còn rất khoẻ nữa, tỉ như lúc nãy, tuy Ren cao hơn cậu 5cm lận, nhưng cậu có thể bế Ren theo kiểu công chúa dễ dàng cơ. Chỉ là tụi kia coi cậu như đứa trẻ, ai không biết lại tưởng cậu bị tàn phế đấy.
Chuyện này làm Kavin dở khóc dở cười không biết bao nhiêu lần, kháng nghị bao nhiêu lần cũng không thể cãi lại với 3 cái miệng lanh lợi kia. Giống như chị Mira nói, Kavin giống như queen của F4 vậy, chỉ cần nhấc ngón tay lên cũng đủ làm 3 người kia lo sốt vó luôn. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng sai đâu, từ nhỏ tới giờ, thứ Kavin muốn chỉ cần nói với ba người kia, bằng mọi cách họ sẽ làm bằng được cho cậu. Nhưng bề ngoài Kavin thực sự rất men mà, bao nhiêu người yêu cũ của Kavin đều nói thế nhé. Cậu được bao bọc nhưng không hề mềm yếu đâu.
"Thyme vẫn chưa về hả"
"Vẫn chưa, uống nước đi" MJ đang chơi game trên điện thoại, thấy Kavin đi tới trực tiếp quăng điện thoại qua một bên, tiện tay rót một ly nước đưa tới trước mặt cậu. Điều này MJ làm tới thành thục luôn rồi. Đứa nhỏ này luôn thế, cứ tới nửa đêm là lại mất ngủ, phải uống nước mới ngủ tiếp được, dù bọn họ đã tìm nhiều cách nhưng không thể nào chấm dứt nổi tình trạng này.
"...Ừm"
"Chắc bên nhà có chuyện, không cần lo lắng thế đâu, Bunnie" MJ nhéo cái má bánh bao của Kavin, trêu chọc. Nhìn vẻ mặt ủ rũ này, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến lò sưởi bật lên, đứa nhỏ này tại sao lại lạnh như vậy chứ.
Quay lại ghế sofa, đưa cả người Kavin dựa vào lòng mình, dùng tay ma sát tay và chân của Kavin, muốn cho nhanh chóng ấm lên một chút. Qua một hồi lâu, thấy phía dưới đã thở đều, MJ cười bất lực, thoải mái đến ngủ quên luôn rồi.
--------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới mọi người :> tui lại đào hố mới đây. Dạo này ume F4 quá rùi. Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này nhiều nhiều nhé. Cứ 10 vote là tui ra chương mới nhe mn. iu iu <3
3.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com