Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

- làm gì tủm tỉm cười quài vậy? vô phụ chị dọn chén dĩa ra ăn cơm mau lên !!

nguyễn khoa tóc tiên gõ lên đầu đứa nhóc đang nằm dài trên sofa nhà chị rồi quay lưng trở ngược vào trong bếp. có con gián nhỏ thì giật mình trước, sau đó là khoẽ xoa đầu vì đau còn chân thì lại lon ton chạy ngay vào bếp.

- sao đánh em !!!! bé hết thương em rùiiii

————

chính xác là 10 ngày sau đêm chung kết, lê thy ngọc có tổng cộng 27 lần nói "chị hết thương em" và 19 lần nói "tiên chán em rùi chứ gì" và khoảng 184 lần giận dỗi (không quá 10 phút) với nguyễn khoa tóc tiên.

phát điên lên được ấy

nhưng mà đó là tóc tiên của ngày xưa, còn bây giờ thì được cái mã trên mạng phun nọc em bé cho sướng mồm chứ tắt mạng thì lại là

"cưng nói gì đấy? người ta yêu cưng mà?"

hay là

"thôi không dỗi nữa chị chơm chơm nhé"

hơn thế nữa thì là dỗi ngược lại

"này linh tinh nữa là tối nay ra ngủ với bơ bánh mì với pate nhé. tôi không ngủ với em đâu"

và lại là có cái đuôi cuốn mông lên dỗ dành

"ơ không em yêu bé mà thôi nhé huề đi em dạy bé chơi game ha"

—————

yên bình được đâu đó 3 tháng, tất nhiên là yên bình theo kiểu cãi nhau lặt vặt đứa trêu đứa dỗ cho gia đình có tiếng nói. nhưng mọi thứ bắt đầu lệch quỹ đạo vào lúc nguyễn khoa tóc tiên nhận lời mời tham gia show mới.

tân binh toàn năng

show thực tế tìm kiếm tài năng trẻ sắp lên sóng của yeah1.

nguyễn khoa tóc tiên thì không phải nói, chuyên nghiệp lịch sự nhận việc.

lê thy ngọc cũng không phải đứa trẻ sẽ giãy nãy khi thấy người yêu mình trở nên bận rộn. vì nó biết đặc thù nghề nghiệp của tóc tiên, nếu không phải là show này thì cũng sẽ đến lúc chị phải bắt đầu trở lại với âm nhạc - ước mơ và niềm kiêu hãnh cả đời của chị. và hơn hết, nó đã ba mươi tuổi rồi, bản thân nó cũng biết công việc với tóc tiên có bao nhiêu sức nặng, và nguyễn khoa tóc tiên sẽ không bao giờ để cảm xúc lấn ác đi nhiệm vụ phải làm.

nguyễn khoa tóc tiên đã sống hơn ba mươi năm với tôn chỉ đó.

và lê thy ngọc thì tuyệt đối tin tưởng.

tóc tiên bắt đầu trở nên bận rộn nhiều hơn, rời nhà sớm hơn chín giờ và chỉ có mặt ở nhà sau 10 giờ tối.

thy ngọc biết là do phải họp chiến lược và trực tiếp tham gia tuyển chọn thí sinh cho chương trình mà nó thì chưa một lần phiền lòng vào mỗi đêm khi phải giúp chị thay đồ, rửa mặt.

tóc tiên cũng trở nên dễ mệt mỏi hơn vì khối lượng công việc bắt đầu lớn và nặng hơn chị nghĩ, mỗi khi về nhà chỉ muốn nằm yên trên giường. cơm chẳng buồn động đũa mà lê thy ngọc cũng chẳng thấy buồn vì nó biết tóc tiên chỉ có thể bày ra vẻ mặt này khi ở nhà với nó. thế là lại cặm cụi dọn bát đĩa vào bồn, nhanh tay pha cho cô bạn gái cốc sữa và ôm tóc tiên vào lòng mà vỗ về rồi kể ti tỉ câu chuyện nhỏ trong ngày ru chị vào giấc ngủ.

dù mệt mỏi là vậy, nhưng tóc tiên vẫn luôn giữ thói quen sẽ hôn thy ngọc vào mỗi sáng trước khi đi làm và sẽ luôn trở về với lời chào

"chị về rồi, hôm nay em bé ở nhà có ngoan không"

và thy ngọc sẽ luôn âm thầm mỉm cười khi nhận nụ hôn khẽ của người yêu vào mỗi sáng và đáp lại thật dịu dàng mỗi khi thấy ai đó trở về

"mừng người yêu về nhà, hôm nay em đã ở nhà yêu và đợi chị rất ngoan"

lê thy ngọc chưa từng tự hào mình là người yêu hoàn hảo, nhưng nó tin chắc mình sẽ luôn là đứa hiểu chuyện.

nguyễn khoa tóc tiên cũng không bao giờ cho rằng mình là người lãng mạn nhưng chị biết mình phải làm gì để người yêu mình không phải chịu thiệt thòi.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như công việc của tóc tiên đối với tân binh toàn năng ngày một nhiều hơn đi kèm lac sự thân thiết của tụi nhóc đó tóc tiên cũng ngày một lớn và bắt đầu xuất hiện những thứ không nên xảy ra.

bọn nhóc bắt đầu quan tâm và cư xử gần gũi với tóc tiên quá mức cho phép, và nguyễn khoa tóc tiên thì có vẻ không nhận ra điều đó.

tóc tiên tham gia broadcast của mấy đứa nhóc chỉ mới quen được vài tháng, nhắn tin cho bọn nhỏ mỗi tối, quan tâm tụi nó ăn uống ra sao, ngủ lúc mấy giờ, cảm xúc mỗi ngày thế nào, đứa nào bầm đầu gối, đứa nào hát hụt hơi, đứa nào chấn chương và ti tỉ thứ khác về đám nhóc chị nếu nắm rất rõ.

và khi người ta bắt đầu quá quan tâm đến niềm yêu thích mới, thì những thói quen cũ bắt đầu mờ nhạt đi.

thy ngọc đã cố gắng hiểu chuyện, nó đã cố thôi miên mình rằng tóc tiên chỉ đang quá chuyên tâm cho công việc chứ chị không cố ý bỏ bê nó. cho đến một ngày nó đón tóc tiên có mâm cơm nhà quen thuộc với ngón tay băng chặt vì không cẩn thận khi nấu ăn và tóc tiên thì không để ý vì chị vẫn đang còn bận híp mắt thao thao về lũ nhóc hôm đó quấn lấy khiến chị vui vẻ thế nào. vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay lúc đó cũng không làm nó đau bằng thứ đang vỡ đi từng mảnh ngay trong lồng ngực.

đau thế nhỉ?

và nó cũng nhận ra, suốt bữa cơm hôm đó, chỉ có nó là người giữ thói quen gắp đồ ăn cho chị còn chị thì chỉ ngồi yên ăn lấy và kể chuyện về những kẻ xa lạ nó chẳng thể nhớ tên.

mọi chuyện chỉ được làm rõ ràng khi lê thy ngọc nhận ra suốt 5 ngày liền khi ăn cơm cùng nó, nguyễn khoa tóc tiên chỉ toàn nhắc về chuyện đám nhóc ồn ào náo nhiệt ra sao mà chẳng hỏi han đến nó câu nào

"tụi nhóc lúc tắt máy ồn khiếp, giỡn mà chị cười thở không được luôn ấy. Em phải thấy cảnh đó cơ, tự nhiên xuất hiện mấy đứa này vui ghê như sống lại tuổi hai mươi luôn."

"tiên ơi chị đã nói về tụi nhóc ấy liên tục ba mươi phút rồi ấy? còn em thì sao? về nhà với em không vui à?"

"chị vui mà? em sao vậy? sao hôm nay cư xử lạ thế?"

"em không lạ, em chỉ là không chịu được nữa rồi"

"ý em là sao?"

"chị còn yêu em không?"

"điên à? sao lại hỏi thế? không yêu thì sao em được ở đây, trong nhà chị lúc này? tự dưng phát bệnh gì vậy?"

"không, chỉ là em thắc mắc thôi. 5 ngày liên tiếp rồi, khi mình ăn cơm với nhau, chị chỉ toàn nhắc đến những người xa lạ mà em còn chưa từng gặp và chị sẽ khó chịu mỗi khi em trả lời rằng em không biết rõ họ là ai. chỉ là em thấy.. mình hơi tủi"

"em đừng vô lí như thế chị chỉ kể chuyện mà thôi? em lại ghen tuông linh tinh nữa chứ gì? dạo này chị đi làm mệt lắm, em có thể hiểu chuyện một tí được không thy? sao em cứ phải so đo từng chút thế?"

thy ngọc thấy bên trong lồng ngực mình có tiếng rơi vỡ gì đó, lại là cảm giác đau đớn đó đang đi nhanh qua từng tế bào trên cơ thể. thôi thì đành vậy, đến bước này rồi, nó cũng đành phơi bày uất ức ra thôi.

vì lúc này đâu còn ai kiên nhẫn mà nâng niu xúc cảm của nó nữa.

"em so đo? em làm quá? em ghen tuông vớ vẫn ư? tiên, 2 tháng nay chị chỉ về nhà sau 10 giờ tối, em chỉ được nói chuyện với chị lúc ăn cơm nhưng em đã bao giờ tỏ ra khó chịu với chị vì điều đó chưa tiên? em biết chị mệt, em đã ngoan không dỗi vặt hay quấy phá gì cả. em ngoan ngoãn ở nhà, nấu ăn dọn dẹp đợi chị về nhà, em chỉ mong khoảng thời gian ít ỏi trên bàn ăn được cùng chị nói chuyện về chị, về em và về chuyện chúng mình. như vậy là quá đáng sao tiên?"

tóc tiên im lặng, chị biết thy ngọc đã rất nhường nhịn chị vì công việc. thy ngọc chưa từng là người yêu thích nấu ăn hay làm công việc nhà, trước đây đều là một tay chị. nhưng từ khi chị bắt nhận lời tân binh toàn năng, thy ngọc đã bắt đầu tập nấu ăn nhiều hơn cho chị vì lo chị quá sức mà bỏ bữa. nó cũng trở nên yên tĩnh hơn vì muốn cho chị nghỉ ngơi, thậm chí là từ bỏ thói quen chơi game buổi tối để dỗ chị ngủ cho dễ vào giấc hơn.

nhưng cái tôi của 1 kim ngưu lại không cho phép chị chịu thua trong bất kỳ cuộc tranh luận nào. chị buộc mình phải dựa vào cái lý do công việc để bắt thy ngọc phải lùi bước.

"chị không có ý đó, chị vẫn đang cố chia sẻ với em trong khoảng thời gian rảnh ít ỏi trong ngày của chị mà thy? chị vẫn về nhà ăn cơm với em, ngủ trong lòng em mỗi tối và nói yêu em mỗi ngày. chị vẫn quan tâm em như thế, em còn muốn gì hơn nữa hả thy?"

tóc tiên vùng vẫy trong cái lập luận mà chị nghĩ là hợp lý nhất vào khoảnh khắc đó, và nghĩ thầm rồi thy ngọc vẫn sẽ xuống nước dỗ dành chị như bình thường mỗi lúc đuối lý.

nhưng tóc tiên đã quên rằng, trong tình yêu người luôn muốn thắng là người thua cuộc.

tóc tiên hy vọng thy ngọc sẽ lại thở dài chấp nhận và bắt đầu giải thích làm như trước. nhưng lần này chỉ đúng vế đầu.

thy ngọc thở dài, nhưng lại mỉm cười chua chát

"chị vẫn nói yêu em, nhưng sao em lại chẳng thấy tình yêu của chị ở đâu hết tiên ạ. tuần trước em bị cắt ở lòng bàn tay sâu lắm, chị có biết không?"

tóc tiên giật mình, vội đưa tay muốn cầm lấy bàn tay của nó mà soi xét nhưng tay chị chỉ vừa kịp giơ lên thì nó đã rút tay lại giấu nhẹm bên dưới bàn

"giờ thì em đỡ rồi, mấy hôm nay có quỳnh chở em đi thay băng, sắp lành rồi chị đừng lo"

"chị đã không biết, chị xin lỗi.."

thy ngọc vẫn cười, nhưng nụ cười đó làm tóc tiên chột dạ. nó không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đứng dậy dọn chén của mình đặt ngày ngắn vào bồn rửa bát. sau đó dứt khoát quay về cửa phòng ngủ với lời dặn nhẹ tênh.

"vâng, em không sao đâu. tí nữa ăn xong chị giúp em dọn được không? hoặc không thì cứ để trong bồn mai em sẽ rửa. tối nay em không ngủ ở nhà, chị cũng tranh thủ ngủ sớm để mai còn đi làm nhé"

tóc tiên khựng người, nhưng cũng chẳng có can đảm đứng dậy níu nó lại. cho tới khi tiếng cửa đóng lại vang lên chị mới hoàn hồn. ngàn vạn lần nguyễn khoa tóc tiên cũng không thể tin rằng sẽ có lúc phải như thế này, đứa trẻ đó không khóc không quấy, chỉ là nhẹ nhàng rời khỏi chị một cách lạnh lùng như vậy.

thy ngọc thật sự đã rời đi rồi.

—————-
hello cả nhà lâu quá ròi he =))))))) chap này cứ lủng củng thế nào á đúng hông? huhu dạo này tự ti về văn phòng kinh khủng nên tính drop lun nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com