Phần 01
hwang seonghoon và kim geonwoo là đồng đội. chính xác là đồng đội cũ.
hwang seonghoon và kim geonwoo còn là người yêu. chính xác là người yêu cũ.
yêu nhau bằng cả chân thành. rời đi trong yên lặng. mối quan hệ khi kết thúc vẫn đủ tử tế để không làm tổn thương nhau. vẫn có thể nhắn một tin chúc mừng sau chiến thắng, gặp lại vẫn cúi đầu như những người đã cùng nhau đứng trên sân đấu, giờ chỉ còn là kẻ quen cũ trong đội hình xa lạ.
cho đến một ngày, khi gặp lại, kim geonwoo không còn nhận được nụ cười ấy nữa. nụ cười mà geonwoo từng nghĩ sẽ là của riêng mình sau mỗi chiến thắng, mỗi thất bại, sau mỗi đêm dài luyện tập.
họ lướt qua nhau. hay nói đúng hơn là hwang seonghoon lướt qua kim geonwoo, lơ đi bàn tay đang đưa ra, lơ đi ánh mắt đã chờ đợi từ lâu. giữa hành lang chật hẹp của phòng chờ, tuyển thủ đường trên bước ngang qua người đi đường giữa cũ của mình, như chưa từng quen. và cái ôm hôm đó, tan vào không khí.
từ đó trở đi, kim geonwoo có thể ôm hong changhyeon, có thể vừa stream vừa an ủi kim hyukkyu, nhưng tuyệt nhiên không chút mảy may tới người tên hwang seonghoon. không một lời nhắc. không một ánh nhìn lỡ chạm. không một lần hướng về người từng là tất cả. cứ như thể tên đó chưa từng tồn tại. hay đúng hơn hắn đang cố học cách khiến chính mình tin vào điều đó.
kim geonwoo có cố gắng tìm hiểu lý do không?
có.
những trận đấu cố ý thả icon trước mặt anh. cố ấy cầm con tướng nhảy qua nhảy lại trước id mang tên anh. đến cả những cố gắng kéo anh vào một cái ôm khi hai đội chào kết trận. cái ôm vụng về cố chen vào, nhưng người kia lại lùi nửa bước để tránh.
vậy kết quả có mỹ mãn không?
không.
bao nhiêu cố gắng tựa như đổ sông đổ biển, như đấm vào bông. vô nghĩa và rỗng tuếch.
biết bao lần kim geonwoo tự hỏi bản thân đã sai ở đâu, đã tổn thương người kia đến mức nào, để mà ngay cả một cái gật đầu xã giao người kia cũng không bằng lòng dành cho hắn.
những đêm dài gác tay lên trán thận trọng suy xét lỗi sai ở bản thân. những nỗ lực tìm ra một lý do chính đáng để có thể có được cái cớ bắt chuyện và xin lỗi người kia.
sau tất cả chỉ còn lại mệt nhoài và nỗi thất vọng từng ngày ăn mòn sự kiên nhẫn của tuyển thủ đường giữa.
gom đủ thất vọng, kim geonwoo quyết định thôi hành hạ tâm trí mình, vai diễn người lạ này, hắn tất nhiên sẽ diễn cùng anh, hơn nữa còn diễn vô cùng tròn vai.
hơn hai năm, hai con người, hai ngã rẽ, hai mục tiêu sống, hai đường thẳng từng giao nhau ở một khoảnh khắc rực rỡ nhất, lặng lẽ tách xa, mãi mãi.
đã từng là một điểm chung, giờ chỉ còn là hai bóng lưng đi ngược chiều nhau, không ngoái lại.
anh dohyeon từng hỏi geonwoo rằng sao không thấy hắn đi ra ngoài chơi với bạn bè, cũng không thấy hắn có ý định đi tìm hiểu một ai đó.
kim geonwoo của quá khứ có hwang seonghoon, hwang seonghoon là bạn, là người yêu, là niềm vui kim geonwoo tìm thấy giữa áp lực bủa vây của cuộc đời tuyển thủ, là một mảnh bình yên hiếm hoi giữa thế giới đầy áp lực và cạnh tranh.
những ngày có người kia, hắn đã trao đi hết tất cả sự dịu dàng của mình. hắn dành từng ấy thời gian quen anh để đẽo gọt bản thân trở thành bờ vai vững chãi cho anh dựa vào.
hắn quên mất chừa cho chính mình một đường lui, hoặc có lẽ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cần đường lui.
anh wangho nói hắn không cần để ý đến những cay nghiệt đến từ người không quan trọng.
hắn không để ý, chưa từng vì điều tiêu cực đó làm lý do chì triết tình yêu của hắn dành cho anh.
hắn chỉ để ý duy nhất id kingen, hắn để tâm đến tâm trạng của anh, seonghoon chưa bao giờ là người bình thường trong thế giới của hắn. anh là quan trọng nhất.
là người hắn luôn đặt lên đầu quả tim mà dốc lòng bảo vệ.
dù cho sau cùng, người ấy lại chọn rời đi, không mang theo hắn.
anh hyukkyu nói hắn phải có một trái tim kiên cường.
trái tim hắn từ lâu chỉ dành cho một người. nhưng hắn quên mất hỏi xem người ấy có cần nó không.
kim geonwoo hâm mộ tình yêu của anh sanghyeok và anh đội trưởng nhà mình, một tình yêu chia cách 7 năm, sau 7 năm dài đằng đẵng như cả một đời người, hai người ấy vẫn tìm cách quay về với nhau. dù mất mát, dù tổn thương, dù giữa họ từng là hàng ngàn trận đấu không cùng chiến tuyến, hàng ngàn lời chưa kịp nói.
kim geonwoo ghen tị tình yêu anh jihoon dành cho anh hyukkyu, một tình yêu từng rẽ ngang bởi ước mơ, bởi những lần lặng lẽ nhường bước cho tương lai của đối phương. họ đã từng chấp nhận chia tay như hai kẻ tàn nhẫn, nói những lời khiến tim nhau rạn vỡ, chỉ để người kia có thể bước đi nhẹ hơn trên con đường mình chọn. nhưng khi cả hai đều đã đứng trên đỉnh cao riêng, rực rỡ trong ánh đèn của chính mình, họ không ngần ngại gạt bỏ cái tôi, mà một lần nữa lao vào lòng nhau.
kim geonwoo ngưỡng mộ tình yêu của anh sunghyeon và anh ruhan. tình yêu của họ cách nhau 8.752 km, lệch nhau 7 giờ đồng hồ. nhưng trong tim họ không khi nào là không có nhau.
kim geonwoo và hwang seonghoon chia xa hơn 2 năm, con số ấy chẳng là gì nếu đem so với bảy năm đầy thăng trầm của anh sanghyeok và anh wangho, những người từng lạc mất nhau rồi vẫn tìm được đường trở lại.
kim geonwoo và hwang seonghoon chưa từng có bất kỳ trận cãi vã kịch liệt nào như anh jihoon và anh hyukkyu, những người từng bất lực hét vào mặt nhau bằng nước mắt, nhưng sau cùng vẫn chọn tha thứ để yêu thêm lần nữa.
kim geonwoo và hwang seonghoon ở cùng một đất nước, thậm chí là cùng một thành phố. và không thiếu những lần lịch thi đấu trùng nhau, chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy nhau.
tình yêu của cả hai không gặp thử thách thời gian, không bất hoà gây gổ, cũng không có khoảng cách địa lý.
nhưng lại không thể hàn gắn.
vì trong tim có sự chênh lệch.
nên đến cuối cùng, kết cục là trơ mắt nhìn đối phương cách mình ngày một xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com