Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 02

ký túc xá của NS hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi, đường trên và hỗ trợ vừa trở về từ kỳ nghỉ ngắn sau mùa giải căng thẳng.

"không được, em phải là chồng, em không thể là vợ được" giọng thằng nhóc xạ thủ la lên oai oái sau khi thua game và bị bắt phải nghe người khác gọi nó là vợ.

son siwoo, người đội trưởng luôn tràn đầy sáng kiến kỳ quặc, phá lên cười, điện thoại trong tay đã bật sẵn chế độ ghi âm. quay sang nhìn thằng em đường trên đang ngồi lờ đờ trên ghế, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa bắt được khoảnh khắc vàng.

"làm sao đây, lượt này spotlight là của seonghoon rồi."

hwang seonghoon nghe tới tên mình thì khẽ nheo mắt bất mãn.

"gì mà tới lượt, lượt em vừa xong ban nãy cơ mà"

người anh hỗ trợ nở một nụ cười không thể gian xảo hơn "đây là vòng tử hình, một phát ăn luôn em nhé."

cả đội cười ầm lên, đứa nào đứa nấy trong lòng đang cầu nguyện cho bản thân đừng bị nhục chung với anh top lần này.

seonghoon khẽ thở dài, ngả người ra phía sau, ly bia đã uống được hơn phân nữa, đầu óc cũng bắt đầu choáng rồi.

"nào, luật lần này đơn giản thôi, chọn một đứa trong đây, rồi đọc câu này, nghe cho kỹ nhá: 'chồng ơi, anh siwoo nói em không thương anh nữa'."

seonghoon cảm thấy cạn lời với anh đội trường nhà mình, người gì mà lắm trò thế không biết.

"cái trò con nít gì vậy trời" quá là lắm chiêu rồi đấy anh khỉ ạ.

"không phải trò con nít, là trò giao lưu nhân phẩm. mau lên. không đọc là tao cho đăng clip mày ngủ mớ tuần trước."

"à để anh ban phát cho mày một ân huệ, thay vì anh mày sẽ dùng điện thoại anh ghi âm lại, nể tình mày cao hơn anh, phải cúi xuống để nói chuyện với anh mỗi ngày, nên anh sẽ dùng điện thoại mày thay vậy."

"đưa cái điện thoại đây."

cuối cùng seonghoon cũng chịu thua. men rượu bắt đầu ngấm, anh cũng lười cãi. với lại cũng chẳng mất gì. chơi cho vui vậy.

điện thoại đưa gần tới miệng, son siwoo đã vào tư thế sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc xấu hổ sẽ lưu truyền muôn thuở này.

giọng seonghoon vì ảnh hưởng hơi men mà trở nên chậm chạp hơn.

"chồng ơi... anh siwoo nói em không thương anh nữa."

seonghoon khẽ cười nhạt, cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn cười, không hiểu sao bản thân lại có thể nói ra câu đó một cách tự nhiên và quen thuộc đến vậy. có lẽ vì câu nói này đã từng xuất hiện trong mảnh vỡ kỷ niệm cũ kỹ mà anh vốn không muốn lật lại.

"gọi em là gì cơ?"

"ch... chồng."

"lớn tiếng một chút, em chả nghe thấy gì."

"chồng!" - anh cười, má đỏ ửng - "làm ơn đừng bắt anh nói mấy câu này mỗi lần thắng trận nữa..."

"không được. quy định rồi."

"kim geonwoo, em xấu tính lắm đấy."

"còn anh thì dễ thương lắm, seonghoon của em."

siwoo cười lăn lộn, vừa lưu file ghi âm vừa vỗ vai cậu em đáng thương.

"được rồi, content quá đỉnh. tao lưu lại mai edit đăng làm quà cho fan nha."

cứ ngỡ trò đùa đến đây là thôi, seonghoon khịt mũi, đang định đòi lại điện thoại thì thì bên kia đầu dây vang lên một giọng nói.

"hwang seonghoon, anh có biết bản thân đang nói gì không?"

chất giọng trầm thấp quen thuộc, dịu dàng, và lạnh lùng đến mức khiến tim seonghoon thắt lại, son siwoo hơi khựng lại, tay vội vàng nhấn nút ngắt kết nối.

"Ơ... chết. tao lỡ ấn gọi..."

"anh vừa gọi ai?"

tên trên màn hình hiện rõ mồn một.

zeka.

căn phòng rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ.

siwoo gãi đầu, lúng túng "xin lỗi... tao lỡ tay..."

hwang seonghoon đứng thừ người.

kim geonwoo... nghe rồi.

nghe thấy giọng anh. nghe thấy anh gọi hắn "chồng ơi", câu nói vốn chỉ tồn tại trong những tháng ngày xưa cũ, tưởng đã biến mất sau khi cả hai không còn là của nhau nữa.

seonghoon mệt mỏi lê bước về phòng, bỏ lại sau lưng tiếng cười rộn rã vẫn còn vang vọng ngoài phòng khách. anh khép cửa lại, thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, chỉ để ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt. căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở, khác hẳn cái không khí ồn ào và rộn ràng của ký túc xá NS bên ngoài.

trong đầu anh vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của geonwoo ban nãy, tự nhủ với bản thân rằng kim geonwoo sẽ chỉ coi đó là trò đùa vô vị, hoặc tệ hơn, nghĩ anh bị "tâm thần" sau một ngày dài luyện tập mệt mỏi.

"chắc sẽ lờ đi thôi..."

hơn hai năm...

tưởng rằng khoảng thời gian ấy đã đủ dài để anh quên. đủ lâu để nỗi nhớ nguội lạnh như một ly trà để qua đêm.

nhưng hóa ra, chỉ cần nghe thấy một câu nói. một giọng nói. một cái tên hiện lên màn hình thôi, tim anh vẫn đau như ngày đầu tiên. nỗi đau tưởng chừng đã được chôn kín, tối nay lại bị xới tung lên, đầy sống động và nguyên vẹn như chưa từng phai nhạt.

anh xoay người, vùi mặt vào gối. mùi vải thơm nhè nhẹ không giúp xoa dịu được cơn co thắt trong lồng ngực. những ký ức ùa về như một cơn lũ, những lần anh vừa thắng trận đấu, mặt còn hồng vì phấn khích, đã bị geonwoo bắt nạt "gọi em là chồng đi, không là không cho anh về phòng". cái cách geonwoo cười khúc khích mỗi khi anh ngượng ngùng, rồi lại ôm anh từ phía sau, hôn lên gáy anh và khẽ thì thầm bên tai anh "seonghoon của em dễ thương quá...".

"chồng ơi..."

anh thốt lên trong căn phòng trống vắng, giọng khản đặc. nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm.

"geonwoo ơi, anh... đau lắm"

không ai trả lời.

tuyển thủ đường trên khóc đến cạn hơi, mệt đến rã rời. giọng gọi "chồng ơi..." vỡ ra giữa những nhịp thở ngắt quãng, lặp đi lặp lại, như thể nếu không nói thành lời, thì anh sẽ quên mất mình từng yêu người đó nhiều đến thế nào.

cuối cùng, trong cơn nấc sau cuối, seonghoon thiếp đi, giấc ngủ đến chậm và nặng nề khi nước mắt còn chưa kịp khô trên má.

nỗi đau trở lại đánh gục lý trí hwang seonghoon, làm anh quên đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh, và cũng quên mất chiếc điện thoại đang lập lòe ánh sáng nơi góc giường.

và màn hình điện thoại ...

hiển thị cuộc gọi đang kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ooc#zegen