Phần 06
sau nụ hôn hôm đó, mọi thứ dường như không hề tiến triển theo hướng mà người ta mong đợi.
không dịu dàng hơn, không quan tâm hơn, không rõ ràng hơn, nhưng lại im lặng nhiều hơn. mối quan hệ tưởng chừng đang cố hàn gắn lại như xuất hiện thêm nhiều vết nứt.
người vốn dĩ đã quen với việc né tránh, nay lại thật sự biến mất, người tưởng như cố gắng níu lại được, lại buông xuôi không lý do.
ai trong hai người cũng nhớ rất rõ sau nụ hôn đó đã xảy ra chuyện gì. câu nói khi đó, nhẹ như bông, nhưng là những sợi bông chứa đầy vụn thủy tinh, nhỏ, sắc bén, trong suốt, và đâm vào thì mãi không lấy ra được.
"em hiện tại rất tốt, anh cũng đang sống tốt, cả hai chúng ta không cần có nhau để trở nên tốt hơn đâu em."
chỉ vài chữ, tàn nhẫn phủi sạch hết tất cả những lần nắm tay, những lần hoảng hốt vì nghĩ mất nhau, những lần đứng sau sân khấu mà ánh mắt vẫn tìm về cùng một chỗ. phủ nhận toàn bộ mối quan hệ đã từng thuộc về nhau như thế.
câu nói đó không phải lời buộc tội. cũng không ẩn ý trách móc. đó là lời thừa nhận rằng dù từng yêu nhau đến thế nào, thì cuối cùng cũng có thể trở thành người thừa trong mắt đối phương. họ từ lâu đã là những cá thể độc lập, vốn dĩ không cần nhau nữa.
-------
trận đấu quyết định được phát sóng trực tiếp. qua màn hình trong phòng huấn luyện, cả đội NS tụ lại cùng nhau.
tròn năm ván đấu diễn ra, trụ nhà nổ tung, dòng chữ victory hiện lên, nhưng... không thuộc về đội mà trong lòng hwang seonghoon mong muốn.
ống kính lia nhanh đến tuyển thủ đường giữa, người kia ngồi đó, im lặng, hai tay đặt trên bàn chắp lại đan vào nhau, mắt người kia đỏ, một hành động sụt sịt hít nhẹ kiềm lại tiếng nấc vô tình được ghi lại.
hành động bên kia màn hình như một cánh cửa bật mở trong lúc người bên trong còn đang suy nghĩ về việc khóa vĩnh viễn nó lại.
cổ họng seonghoon bỗng trở nên khô rát, ngay cả chai nước vội với lấy cũng đang run lên trong tay anh.
anh đã từng rời đi, từng hy vọng người kia sẽ thật rực rỡ. anh đã thấy người đó chiến thắng, rất nhiều lần, thấy họ đứng giữa ánh đèn, trong tiếng tung hô. và giờ anh cũng thấy người ấy thua cuộc, cô độc, mệt mỏi, rã rời.
thì ra, khi chiến thắng đã có, khi mệt mỏi cũng đã nếm trải, thứ còn thiếu lại là một người bên cạnh. người để ngồi xuống cùng sau trận đấu. người sẽ không hỏi sao lại thua chỉ đưa một chai nước, chạm nhẹ vào tay, và im lặng. người đó lẽ ra nên là anh.
đồng đội vẫn còn đó, vẫn ngồi lại cùng nhau sau trận đấu, sẽ vỗ vai, sẽ cười buồn, sẽ nói "không sao, mùa sau làm lại". những người kề vai sát cánh, dĩ nhiên sẽ chẳng bỏ nhau. họ hiểu nỗi đau đó, vì chính họ cũng đang mang, đều cần được ôm lấy và xoa dịu.
nhưng sau cùng, dù có bao nhiêu lời an ủi, bao nhiêu kế hoạch tương lai, thì nỗi mệt mỏi sau một lần vấp ngã vẫn lạnh hơn rất nhiều khi trở về mà không còn ai chờ. không còn ai bước đến, không vì là đồng đội, cũng không vì là fan, mà vì người đó yêu hắn, yêu con người hắn sau ánh đèn, sau hào quang, yêu cả sự thua cuộc lặng lẽ này. thứ an ủi ấy, không ai trong đội có thể cho hắn.
một tin nhắn được gửi đi, không có âm thanh. không dấu chấm than. không bất kỳ ký hiệu nào khiến nó trở nên đặc biệt. bốn chữ, lặng lẽ nằm im trong khung chat.
"em ăn gì chưa"
--------
cả đội dắt nhau đi ăn một bữa thịt nướng xa hoa, không khí dần sôi động hơn, kể cả khi nụ cười vẫn còn vướng đượm mỏi mệt.
xong bữa, anh đội trưởng tách ra sớm, một chiếc xe đen lặng lẽ đậu cách chỗ họ không xa, wangho khoác vai chào cả đám rồi nói nhỏ
"anh nghĩ anh nên dỗi nguyên nhân gây ra nỗi buồn cho đội mình, để anh hy sinh bản thân đi lấy lại công bằng cho mấy đứa nhé."
đôi bàn tay của thằng nhóc đường trên đang không yên phận mà xoa nắn eo của người anh xạ thủ, chỉ là con lóp pi dường như không quá phản kháng hành vi ăn đậu hũ này, ngược lại còn vô cùng lười biếng mà dựa hẳn cả thân người vào con vịt béo đằng sau, rồi lại vô cùng dễ dàng gật đầu khi con vịt béo đó nói
"qua nhà em nhé, pha cho anh chút sữa hạnh nhân, ban nãy anh ăn ít quá."
hỗ trợ cũng mau chóng sủi mất dạng khi nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói nhẹ hẳn đi một tông truyền vào gió đêm
"ừm, anh xong rồi, tới ngay đây."
ai về nhà nấy, chỉ còn lại một người, không bị bỏ lại, mà vì hôm nay, hắn chẳng cần ai ở bên, hoặc không ai trong số đó là người mà kim geonwoo cần.
đèn cổng ký túc xá vừa sáng lên khi geonwoo rẽ vào con đường quen thuộc. gió lùa theo khe áo, táp vào mặt lạnh buốt. và rồi, hắn khựng lại.
có một bóng người ngồi xổm trước cổng. không cử động.
ánh đèn đường chiếu xuống tạo thành một quầng sáng nhỏ quanh vai người đó, khoảng không gian ấy có lẽ đã được dành sẵn cho một lần chờ đợi.
geonwoo không cần đến ba giây để nhận ra dáng người ấy là ai. tim hắn khẽ đập lệch nhịp. cảm giác xa lạ như bị kéo ngược lại, giống như sau tất cả những lần chiến thắng và thua cuộc, rốt cuộc vẫn có một nơi để trở về. vẫn có một người đợi hắn.
người kia đứng bật dậy ngay khi thấy geonwoo từ xa bước đến, anh quên mất chân mình đang tê rần, một bàn tay vươn ra cho anh nắm lấy để không ngã, chỉ là giọng nói theo sau không dịu dàng như hành động lúc này.
"sao vậy, thấy em thảm hại quá nên đến ban phát chút lòng thương hại à?"
ngay cả bản thân geonwoo khi vừa thốt ra câu nói đó cũng muốn mình đập đầu vào tưởng hỏng não luôn cho xong. seonghoon không nói gì. có lẽ đang cố tìm câu trả lời không khiến mọi thứ đổ vỡ thêm. nhưng trước khi đường giữa kịp mở miệng giải thích, anh đã chủ động tiến lại gần.
rất gần.
và rồi anh hôn hắn.
một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức giống như gió thoảng qua mặt nước. một cái chạm khẽ vừa đủ để tim kẻ kia ngừng đập trong thoáng chốc. cùng lúc ấy, tay anh vòng ra sau gáy hắn, xoa xoa nhè nhẹ. cử chỉ ấy mới thật sự là câu trả lời cho tất cả. không phải thương hại. là an ủi. là thương. là muốn xoa dịu người đã gồng mình chịu đựng quá lâu.
geonwoo như bị đóng băng tại chỗ. hắn không phản kháng, cũng không đáp lại, chỉ đứng yên, cảm nhận bờ môi mềm áp lên mình, và hơi thở người ấy phả nhẹ trên môi mình như đang cố truyền lại hơi ấm mà hắn đánh rơi từ lúc rời khỏi sân khấu.
rời khỏi nụ hôn, seonghoon mới lên tiếng, từng chữ va nhẹ vào lòng ngực người đối diện
"sao em không trả lời tin nhắn?"
chưa kịp để kim geonwoo lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, tay anh lần nữa trở lại vị trí trên gáy hắn, ánh mắt không rời đi
"hôm nay anh quên mua thuốc."
"không có thuốc, anh không ngủ được"
không cần seonghoon nói rõ, kim geonwoo vẫn hiểu anh đang nói đến thuốc gì, đống thuốc trong phòng anh vào đêm đó, có loại nào mà hắn chưa từng tra qua sao.
tình yêu vẫn còn đó, thấy người mình yêu như vậy, geonwoo còn đành lòng làm khó anh sao.
kim geonwoo không nỡ, vốn dĩ chưa từng nỡ để anh chịu thiệt.
"vào trong đi, bên ngoài gió lạnh."
nụ cười tươi rói hiện lên khuôn mặt seonghoon, cá nhỏ vẫn luôn nhường nhịn anh như vậy, dù bản thân có đang khó chịu đến mức nào đi nữa.
"geonwoo, anh muốn vào phòng em."
"ừm"
"anh muốn nằm cùng giường với em."
bên kia im lặng đôi chút, rồi cũng bất lực đáp lời.
"... ừm"
"anh còn muốn em ôm anh ngủ"
bước chân đang di chuyển lần này đã dừng lại, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ý tứ chính là "anh đang chơi trò gì vậy?"
đối diện với ánh mắt của con cá mình nuôi, seonghoon tự nhiên thấy đuổi lý, nhưng đã quyết tâm rồi, bỏ thế nào được.
"anh .... không có thuố -"
chưa kịp để seonghoon nói xong lý do, một tiếng "ừm" đã vang lên.
"anh còn muốn em hôn hôn anh."
lần này thì kim geonwoo thật sự muốn gọi bên nongshim đến hốt con người đang làm loạn này về cho rồi. tức chết mất, cứ khi dễ hắn mãi thôi.
"geonwoo ơi... không được hả?"
"..."
"ch-chồng ơi"
"lên phòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com