💓Ngoại Truyện - Gia Đình Là Một Danh Từ Đủ Đầy
Talk show truyền hình quốc gia "Người Kể Chuyện" – số đặc biệt kỷ niệm 10 năm phát sóng.
Khách mời: Jirdin – tên thật là Minh Huy, nam ca sĩ nổi tiếng của thế hệ trẻ, được giới truyền thông gọi là "người kể tình ca bằng trái tim của hai thế hệ".
Người dẫn chương trình hỏi, ánh mắt chân thành:
– Có một điều khiến khán giả luôn tò mò... rằng gia đình của anh, hình như rất đặc biệt. Không phải kiểu đặc biệt mà người ta hay tránh nói, mà là kiểu... khiến người khác muốn hiểu thêm để biết điều gì đã tạo nên một Jirdin dịu dàng như thế.
Jirdin cười nhẹ. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trầm ổn của chàng trai hai mươi sáu tuổi – người sở hữu chất giọng như gió sớm tháng Ba và đôi mắt sâu như chiều thu miền Bắc.
– Vâng, tôi có một gia đình... không giống những gia đình khác. Tôi có hai người mẹ.
Cả khán phòng im phăng phắc.
Jirdin ngồi thẳng lưng, giọng chậm rãi mà không hề ngập ngừng:
– Mẹ sinh ra tôi – là một nghệ sĩ, một người phụ nữ từng rất sợ tình yêu vì đời đã quá nhiều lần khiến mẹ tổn thương. Nhưng mẹ vẫn chọn sinh tôi, nuôi tôi bằng tất cả can đảm.
– Còn mẹ thứ hai – là người đến sau, không sinh ra tôi, nhưng là người đã dạy tôi biết thế nào là sự kiên định, lặng lẽ và bao dung. Mẹ ấy từng nói với tôi: "Con không cần phải biết ai cho con sự sống đầu tiên. Con chỉ cần biết – ai cho con lý do để sống tiếp mỗi ngày."
Người dẫn chương trình hỏi, giọng đã bắt đầu nghèn nghẹn:
– Điều gì khiến anh biết chắc rằng mình đã được nuôi dưỡng bởi tình yêu đúng nghĩa, dù không có một người cha hiện diện?
Jirdin nhìn vào máy quay, ánh mắt sáng lên:
– Vì mỗi lần tôi mỏi mệt trở về nhà, luôn có một người nấu bữa tối, một người hỏi hôm nay con có hát đúng cảm xúc không. Vì mỗi lần tôi hát sai một nốt nhạc, mẹ Hằng sẽ nhăn trán, còn mẹ Quỳnh sẽ xoa đầu và bảo: "Lần sau thử lại, mẹ tin con làm được."
– Vì trong tuổi thơ tôi không có những trận đòn roi, không có tiếng quát tháo. Chỉ có giọng kể ru của một người mẹ từng là minh tinh, và đôi tay dắt qua đường của một người mẹ từng được gọi là tổng tài.
– Vì tôi lớn lên không cần phải biết người ta nhìn gia đình mình khác lạ như thế nào. Tôi chỉ biết, họ yêu nhau. Và tình yêu ấy đủ để giữ tôi lại, cho tôi một mái nhà, một trái tim trọn vẹn.
Khán giả vỗ tay – không ồn ào, mà lặng lẽ, đồng điệu. Có người rơi nước mắt. Có người nắm lấy tay người ngồi cạnh.
Trên mạng xã hội, hàng triệu người chia sẻ đoạn clip Jirdin nói về hai người mẹ. Dòng hashtag #HaiTiengMe nhanh chóng lan rộng. Người ta không còn quan tâm đến việc liệu một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hai người mẹ có khác biệt không. Người ta chỉ biết – tình yêu chân thành luôn là ngọn đèn soi lối.
_____
Đêm đó, tại một căn hộ nơi Sài Gòn đã quen hơi người, Minh Hằng và Quỳnh cùng nhau ngồi xem chương trình.
– Thằng nhỏ giống em quá. – Hằng thì thầm.
– Không. Nó giống chị. Nhất là cái cách rưng rưng mà không chịu khóc. – Quỳnh đáp, khẽ đặt tay lên tay Hằng.
Ngoài phòng khách, ảnh chụp của ba người treo lặng lẽ trên tường. Một người phụ nữ xinh đẹp ôm vai người phụ nữ tóc ngắn. Một cậu bé giữa hai người, tay níu cả hai.
Gia đình.
Chỉ ba tiếng, nhưng là lời yêu thương dài nhất mà một đời người có thể viết nên bằng trái tim.
Và Jirdin – chàng trai năm nào đã từng gọi nhầm "Quìn ơi" – giờ đã đủ lớn để gọi rõ ràng, đủ đầy:
– Mẹ Hằng.– Mẹ Quỳnh.
Mỗi tiếng gọi – là một tình yêu đã được chứng minh bằng năm tháng, bằng nước mắt và hạnh phúc, bằng tất cả những điều chưa từng cần hợp thức hóa... nhưng đã luôn đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com