Chương 23: 60 Giây Đèn Đỏ
Giai Kỳ ngồi ở sofa đợi Trần Minh Hiếu đến nửa đêm. Lúc anh về đến trời đã tối đến sao cũng không thấy nữa. Năm nay mùa đông đến rất sớm chỉ mới tháng 10 đã bắt đầu có tuyết rơi. Áo măng tô treo ở gần cửa của Trần Minh Hiếu còn lác đác vài bông tuyết nhỏ xíu. Giai Kỳ đang xem ti vi ở phòng khách, nghe tiếng chìa khóa lách cách thì biết có người về liền chạy ra đón. Cô thừa biết, Trần Minh Hiếu không yêu cô, anh chấp nhận quen cô vì cứ ngỡ bản thân đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tuy vậy anh chưa bao giờ lạnh nhạt với cô, luôn làm những thứ một người bạn trai phải làm. Anh cũng chưa bao giờ tiếc với cô một nụ cười, dù đó chỉ là một nụ cười không hề có hồn, càng chưa hề tiếc một cái ôm mỗi đêm lạnh. Thế nhưng lần này thứ đáp lại cô không phải là nụ cười sân khấu kia nữa. Giai Kỳ huyễn hoặc bản thân là mình nhìn nhầm, nhưng dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt cô vẫn nhìn thấy chân mày Trần Minh Hiếu cau lại thành một hàng.
"Anh mệt lắm sao? Mà sao lại về trễ thế?"
Bình thường nếu hỏi câu này, thì câu trả lời Giai Kỳ thường nhận được sẽ là "em đợi anh lâu chưa, sao không ngủ sớm?" rồi sau đó sẽ là loạt hành động máy móc như hôn nhẹ lên trán cô, cởi áo khoác ngoài mắc lên tay rồi ôm cô đi về phòng. Lần này thì khác, ánh mắt anh nhìn cô không còn chút dịu dàng dành cho bạn gái cả. Thú thật mỗi lần Giai Kỳ nhìn anh như thế thì rất sợ.
"Em yêu anh nhiều bao nhiêu?"
"Sao tự dưng anh lại hỏi? Dĩ nhiên là em yêu anh rất nhiều rồi. Vào ghế ngồi đi, em đi hâm đồ ăn cho anh."
"Em trả lời anh trước. Nếu em yêu anh rất nhiều, vậy em có giấu anh điều gì không?"
"Đương...đương nhiên là không."
"Anh tìm được thứ này trong áo khoác của em. Trước khi nó xuất hiện anh đã cho mình cơ hội thử tin tưởng em, nhưng từ khi nào em trở thành người như vậy?"
Giai Kỳ bị điểm huyệt, cô không nói được lời nào biện minh cho mình nữa. Trần Minh Hiếu ở đâu tìm được hóa đơn mua hàng của cô trong túi áo. Trước đây cô có thói quen mua đồ xong sẽ giữ lại hóa đơn để khoe mẽ với bạn bè mình vừa mua hàng đắt tiền. Hôm đó cô mua xăng với số lượng lớn, tính tới tính lui lại bị chính thói quen của mình làm hại. Giai Kỳ cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đang bấu víu vào mép áo ngày càng run rẩy. Cứ ngỡ Trần Minh Hiếu sẽ nổi điên rồi mắng cô một trận, nhưng việc anh làm giờ đây còn khiến cô khó chịu hơn. Nói trắng ra là cảm giác tiếc rẻ vì bỏ lỡ một người yêu hoàn hảo. Trước giờ cô luôn treo câu yêu anh lên miệng nhưng có lời nào là thật lòng. Cũng có thể cô yêu anh, nhưng cô yêu cái hào nhoáng bên ngoài hơn là một Trần Minh Hiếu có quá khứ tồi tệ, yếu đuối và có sự ám ảnh nhất định về việc bị bỏ rơi.
Trần Minh Hiếu vẫn đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm xuống đất, tay vò nát mấy tờ hóa đơn anh vừa đưa ra cho Giai Kỳ xem. Hốc mắt anh đỏ dần, anh hít một hơi thật sâu, mùi hoa tươi trưng trong phòng khách làm dịu đi cảm xúc đang lẫn lộn của Trần Minh Hiếu.
"Anh xin lỗi, chúng ta nên dừng ở đây thôi vì có đi tiếp đi chăng nữa anh nghĩ kết quả cũng sẽ không khá hơn bây giờ. Em làm mọi chuyện vì em cảm thấy không an toàn khi ở cạnh anh. Anh biết anh không nên đến với em khi trong lòng anh vẫn còn một người khác. Không phải em không tốt, cậu ấy cũng không liên quan đến chuyện này, chỉ là anh....không phù hợp với em."
Một lý do vô cùng hèn nhát để nói chia tay một người con gái. Nếu đổi lại là một ai khác không phải cô, thì anh vẫn lựa chọn như vậy, anh không muốn bạn gái của mình trở nên như thế chỉ vì cảm thấy không an toàn khi ở cạnh mình, chứng tỏ anh chưa đủ bản lĩnh để chăm sóc bạn gái, nên để người ta đi sẽ tốt hơn.
Dù biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, những lời anh nói ra không hề khác biệt với những câu nói Giai Kỳ tưởng tượng trong đầu nhưng cô vẫn khóc rồi cố nặn ra một nụ cười sân khấu y hệt như cách Trần Minh Hiếu vẫn hay cười với cô.
"Anh còn yêu cậu ấy như vậy, chắc gì cậu ấy còn yêu anh. Năm năm trước chính cậu ta bỏ đi lúc anh cần người ở cạnh nhất, không nói không rằng quay trở lại đây đòi làm lành. Cậu ấy chỉ xem anh như món đồ, muốn thì giữ bên cạnh không cần nữa thì bỏ đi."
Giai Kỳ muốn nhắc anh nhớ kỹ lại nỗi đau lúc cậu rời đi, bây giờ cô đang buồn, những người xung quanh cũng không được phép vui vẻ.
"Thanh xuân của con gái rất ngắn nên em đừng mãi chạy theo người khác như thế, em thích mang giày cao gót, chạy nhiều sẽ phồng chân. Em không sai khi em yêu anh, nhưng em vì anh mà khiến người khác sống dở chết dở thì em không đúng. Em đừng lấy danh nghĩ tình yêu để làm những chuyện sai trái. Còn nữa, em có bao giờ nghĩ là em có đang hạnh phúc hay chưa?"
"Em đương nhiên là rất hạnh phúc."
"Thật không?"
Giai Kỳ cũng hoảng hốt với câu trả lời của mình và những gì anh nói với cô hệt như Ngô Kiến Huy đã nói, Trần Minh Hiếu không trả lời cô, im lặng mở tủ lạnh tìm gì đó lót dạ nhưng trong tủ chỉ còn vài nguyên liệu lặt vặt nấu không đủ một món, anh lại nhớ món mì lười của cậu bị anh cướp mất một nửa. Anh không ăn nữa, chuyển sang uống ly cà phê anh mua lúc sáng vẫn còn hơn nửa. Đặt lại ly cà phê vào tủ lạnh, anh cầm theo áo khoác treo cạnh cửa, đổi lại dép đi trong nhà. Anh vươn tay định tắt đèn nhưng rụt tay, chỉ chỉnh lại độ sáng của đèn đến mức tối thiểu.
"Trời tối rồi em ở lại, sáng mai hẵn về. Em cứ ngủ ở trong phòng, anh sẽ ngủ phòng khách. Sáng mai anh đi làm sớm, em ngủ dậy cứ ăn sáng rồi đi."
Giai Kỳ đi theo sau lưng anh lên phòng ngủ hy vọng anh có thể suy nghĩ lại, nhưng lên đến nơi thì anh đã tay ôm mền gối đi xuống lầu, trước khi xuống cầu thang còn đứng nhìn căn phòng trước kia Ngô Kiến Huy từng ở thật lâu rồi mới lững thững trải gối ra sofa nằm ngủ. Tối hôm đó Giai Kỳ không ngủ được còn Trần Minh Hiếu ngược lại ngủ rất ngon. Suốt năm năm qua anh chưa ngủ được thẳng giấc ngày nào. Vì mỗi lúc nhắm mặt lại thì nỗi ám ảnh lại làm amh tỉnh giấc, nhưng hôm nay lại như trút được gánh nặng. Anh cởi thêm hai cúc áo sơ mi cho thoải mái rồi đặt lưng xuống sofa. Trần Minh Hiếu gác tay lên trán, cái cảm giác đè nặng mỗi khi nhìn lên trần nhà không còn nữa.
-----
Sáng hôm sau là thứ bảy, Trần Minh Hiếu vốn không cần đến công ty, anh đi thăm cậu. Anh ngồi yên ở sân bệnh viện đợi đến giờ người nhà được vào thăm. Ngồi được một lát thì có hai người không mặc áo bệnh nhân hoặc áo bác sĩ đi trong sân, Phạm Tứ dắt theo bé Yoon vào thăm cậu, anh nhìn bé Yoon vừa đi vừa lắc tay Phạm Tứ, cô nhỏ được chải tóc gọn gàng rồi buộc sang hai bên. Gần chỗ anh ngồi, cách hai cái cây cổ thụ có một khi vui chơi cho trẻ con, Phạm Tứ dắt tay bé Yoon vào trong khu trò chơi, vừa nhìn cô bé chơi vừa cười. Lúc này còn sớm nên chỉ có một hai đứa nhỏ khác trong khu trò chơi, mỗi đứa một góc. Trần Minh Hiếu cảm thấy có chút khó hiểu, mỗi lần anh nhìn cô nhỏ đều có chút gì đó rất thân thiết, có thể vì cô bé rất giống cậu, thật sự rất giống.
"A Tứ, con muốn ăn kem."
Phạm Tứ đẩy gọng kính bị tuột xuống, xoa đầu bé Yoon,
"Vậy con ở đây chơi, chú đi mua. Không được đi lung tung."
Phạm Tứ rời đi rồi mới dám đến gần, bé Yoon rất hòa đồng với những đứa trẻ khác. Được một lát, khu vui chơi ngày càng đông người, đột nhiên có mấy đứa trẻ đến giành xích đu bé Yoon đang chơi lại còn đẩy cô nhỏ một cái, Trần Minh Hiếu theo quán tính chạy đến. Ba mẹ của mấy đứa trẻ kia chẳng mảy may quan tâm đến con mình làm sai, chỉ bận nói chuyện với nhau. Trần Minh Hiếu tặc lưỡi mắng mấy đứa nhỏ vài câu thấy bọn nó không có vẻ sợ người lớn nên đành thôi, kéo bé Yoon sang một góc kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. Với mức độ trưởng thành của một đứa trẻ năm tuổi, bị bắt nạt sẽ khóc quấy đòi ba đòi mẹ nhưng con bé lại không hề khóc, chỉ bĩu môi bày tỏ sự bất bình, Trần Minh Hiếu lại thấy xót xa ở trong lòng, con bé rất giống cậu, có thiệt thòi cũng sẽ lo cho người khác trước cả bản thân.
Trần Minh Hiếu quỳ một chân xuống để tầm nhìn đối diện với bé Yoon,
"Con không sao chứ?"
"Dạ không, cám ơn chú. Mà chú đẹp trai làm gì ở đây?"
Bàn tay đang xoa đầu bé Yoon khựng lại, anh phì cười,
"Chú đến thăm một người bạn cũ."
"Vậy chú tên gì?"
"Chú tên Hiếu."
"Thật sao? Nhìn chú rất giống ba cháu. Cháu tên Hạ Vũ."
Trần Minh Hiếu thầm nghĩ mình giống Phạm Tứ ở điểm nào, còn Hạ Vũ, là cơn mưa mùa hè, trùng hợp lúc anh gặp cậu lần đầu cũng là sau một cơn mưa. Trần Minh Hiếu hiểu là càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng nên không dám nghĩ nữa. Anh thấy thun buộc tóc của bé Yoon bị tuột ra nên đề nghị buộc lại cho cô nhỏ, bé Yoon rất tự nhiên xoay người lại để anh buộc giúp.
Trên tầng bốn của khu phòng dành cho bệnh nhân phải ở lại theo dõi, phòng bệnh của Ngô Kiến Huy trùng hợp hướng ra sân của bệnh viện, chỗ Trần Minh Hiếu và bé Yoon đang đứng. Vốn dĩ cậu muốn mở cửa để hít gió trời thay cho mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong bệnh viện, cậu khập khiễng đi đến bên cửa sổ, vừa hay vén mèn ra lại thấy cảnh này. Cậu nhìn anh cẩn thận buộc lại tóc cho bé Yoon mặc dù bản thân chưa bao giờ giỏi về mặt này, năm năm trước ở cô nhi viện hay bây giờ vẫn thế. Cậu kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, cứ thế nhìn xuống bên dưới, bé Yoon được anh buộc lại tóc thì vui vẻ chạy lại khu trò chơi, không biết anh có để ý là anh buộc tóc cho người khác vẫn lệch hay không. Anh lặng lẽ đứng dưới gốc cây cổ thụ quan sát, còn lựa vị trí ít ai để ý đến mà đứng. Mãi đến khi Phạm Tứ quay lại với que kem của bé Yoon trên tay anh mới chịu quay đầu rời đi.
-----
"Trịnh Nhĩ Di, cậu giúp tôi một việc."
Trịnh Nhĩ Di buông xấp hồ sơ bệnh án xuống bàn làm việc, chỉnh lại áo blouse nhìn con người tội nghiệp đang đứng trước mặt, trông anh có vẻ rất hy vọng nhưng ánh mắt lại mang vẻ sợ sệt như thể chỉ cần Trịnh Nhĩ Di lắc đầu thì nước mắt anh có thể rơi ngay lập tức. Đôi tay cầm mẫu vật xét nghiệm của Trần Minh Hiếu không ngừng run rẩy.
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn xem người này với tôi có cùng huyết thống không?"
-----
Sau khi rời khỏi văn phòng của Trịnh Nhĩ Di ở bệnh viện, anh vào thang máy bấm lên tầng bốn, ra khỏi thang máy đi dọc một dãy hành lang lưa thưa người qua lại, đa số là người nhà của bệnh nhân và vài bác sĩ mặc áo blouse trắng ôm hồ sơ bệnh án đi ward rounds ở các phòng bệnh. Anh dừng chân ở căn phòng bên trong có phát ra tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Bé Yoon ngồi trên giường chơi với Ngô Kiến Huy, Phạm Tứ đứng một bên vừa nhìn hai người họ chơi đùa vừa gọt trái cây. Quả thật rất có hình ảnh của một gia đình anh mong ước.
Đến nhìn cậu bấy nhiêu là đủ, anh chỉnh lại khăn choàng, cho tay vào túi áo măng tô rồi xoay người đi ngược lại dãy hành lang dài vô tận. Ngô Kiến Huy cũng không nhắc gì đến việc cậu thấy qua cửa sổ với ai.
------
Bẵng đi nửa tháng sau, Ngô Kiến Huy được xuất viện. Hôm nay được một hôm bé Yoon đòi sang ở với ông bà nên Ngô Kiến Huy thành ra rãnh rỗi. Cậu lái xe đến con đường có quán mì nằm sâu trong hẻm cậu đã dẫn anh đến ăn. Cậu đi lướt qua nhiều nơi có dấu chân của hai người, nhìn từng bảng đèn led rực rỡ trượt qua đầu mình, cậu xỏ tay vào túi áo khoác, chầm chậm đạp chân lên đám lá khô trên mặt đường. Ngô Kiến Huy thả trôi tâm trí theo đám mây đen đang lơ lửng. Cậu rẽ vào quán bar Soleil, không phải vì đây là chỗ của Trần Minh Hiếu nên cậu mới ghé vào, chỉ là cậu muốn xem thẻ thành viên anh cấp cho cậu năm năm trước bây giờ còn hiệu lực hay không thôi. Gần một tháng nằm trong phòng bệnh, bị một cảnh sát nhi đồng cấm cửa không cho vận động nhiều khiến tay chân ngứa ngáy, chỉ cần cậu bước nửa chân xuống giường đã bị hỏi đi đâu, làm gì, khi nào tiếp tục nghỉ ngơi. Được thả tự do cậu liền bắt xe đi khắp thành phố.
Ngô Kiến Huy gọi rượu nhưng không uống, cậu ngồi trên ghế cao ở quầy rượu, xoay xoay cái ly trong tay, nhìn rượu bên trong trượt nhẹ lên thành ly. Bóng đèn vàng nhạt phản chiếu đó. Soleil qua bao nhiêu năm vẫn khác biệt với những quán bar khác, ngay cả ánh đèn cũng làm người ta thoải mái thư giãn hơn. Nhân viên pha chế đứng trong quầy, sau lưng là tủ rượu cao đến trần nhà, người nhân viên ấy đưa nước cho khách, thấy cậu mãi không đụng đến rượu thì đi đến hỏi thăm.
"Rượu có vấn đề sao?"
"Không phải, rượu này không đủ mạnh, đổi rượu khác cho tôi đi."
"Cole Burn được không?"
Tay đang xoay ly của Ngô Kiến Huy khựng lại khi nghe đến tên rượu. Cậu ngập ngừng một lát rồi đồng ý. Nhân viên pha chế lấy một cái ly khác rót rượu vào rồi đưa cho cậu. Ngô Kiến Huy đưa ly rượu lên mũi, mùi cồn nồng đậm dần lan tỏa trong đầu. Đầu lưỡi tiếp xúc với chất lỏng đắng chát trong như đánh thức giác quan của cậu, khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên rất chân thực, người vừa ngồi xuống cạnh cậu đang cầm một ly vang đỏ cũng thế.
"Mới khỏi bệnh không nên uống rượu."
Trần Minh Hiếu mặc áo măng tô màu xám đen, trên cổ quàng khăn bông y hệt kiểu dáng anh từng tặng cậu, nhân viên thấy anh đến thì cúi đầu chào rồi lãng đi chỗ khác. Anh ngồi xuống gạt tay đang định uống thêm hớp tượu của cậu. Ngô Kiến Huy vẫn nhìn ly rượu trong tay mình nhưng miệng thì vẫn trả lời.
"Em là khách, anh là chủ, em đến uống anh phải phục vụ, em uống rượu thì liên quan gì đến anh."
Trần Minh Hiếu siết chặc phần đáy ly, hình ảnh cậu ngất xĩu đột ngột hiện hữu trong đầu anh,
"Trước giờ em không uống rượu, chỉ uống cà phê hoặc sữa. Vậy tại sao lúc đó ở nhà em lại có sẵn rượu?"
Ngô Kiến Huy khựng lại bàn tay đang gõ nhẹ trên bàn, trước giờ chỉ có cậu tra khảo phạm nhân, lần đầu tiên bị người khác tra khảo.
"Chuyện qua lâu lắm rồi, hơn nữa cũng không phạm pháp, người trên tuổi vị thành niên không được chứa rượu trong nhà sao?"
"Em không chỉ đơn giản là muốn chuốc cho anh say không đến điểm hẹn được đúng không? Em không nói cũng được, nhưng đừng uống nữa, cồn không tốt với di chứng ở chân của em."
"Vết thương xoàn thôi, cảnh sát ai chẳng có thương tích trên người. Hơn nữa bây giờ em không làm cảnh sát nữa, không cần chạy nhảy nhiều như trước."
Anh thấy khó chịu khi cậu tỏ ra thờ ơ với sức khỏe của bản thân, nhưng bây giờ lấy tư cách gì khuyên cậu tự chăm sóc mình, năm năm trước anh không làm được, ai ngờ đến sau này cũng thế. Có vẻ qua bao năm tửu lượng của cậu vẫn yếu, một ngụm Cole Burn kia đã làm cậu say rồi, Trần Minh Hiếu biết được vì lúc say mặt cậu sẽ đỏ lên, mắt thì híp lại, nói năng hỗn loạn nhưng lời nào cũng là thật.
"Em không quan tâm đến bản thân cũng được nhưng đừng làm gương xấu cho con của em chứ."
Cậu sững người, nhưng nghĩ lại anh chưa chắc đã biết chuyện gì nên mắt lại vì say mà trở nên mơ hồ, tiếp tục cúi người tựa cằm lên tay đang đặt trên bàn.
Trần Minh Hiếu ngồi ghế bên cạnh quan sát cậu lúc say, anh xót xa nghĩ lúc đó cậu chọn rời đi có lẽ là một chuyện tốt, cậu đừng nên mong chờ gì ở kẻ hơn nửa đời người chỉ biết chém giết. Anh biết mọi thứ, biết dùng thủ đoạn để nhận phần hơn về mình, biết đọc vị người khác nhưng anh không hề biết rằng hạnh phúc của cậu nhỏ bé như thế nào. Hạnh phúc cả đời này cậu ký thác ở chỗ anh, anh đem nó cho người khác, cậu cũng không còn cách nào mỉm cười được nữa. Những ngày cậu đi ở chỗ anh đều là mây đen tối tăm, chắc gì ở chỗ cậu đã là ngày nắng đẹp.
Ngô Kiến Huy nói với anh cậu rất may mắn, đúng lúc muốn uống rượu thì thẻ thành viên của cậu ở Soleil vẫn chưa hết hạn. Thẻ của cậu được anh tự tay ký tên lên chứ không phải dùng máy khắc, còn cậu thì tưởng mọi tấm thẻ đều như vậy nên cũng không để ý, đằng nào thì người có được thẻ thành viên hạng VIP của Soleil cũng không nhiều, chắc không đến nỗi ký không hết.
------
Lý do mà Trần Minh Hiếu cứ mãi quẩn quanh trong đau khổ kéo dài là vì anh chỉ để ý đến những tổn hại cuối cùng, là anh mất đi người anh thương nhất, người mà anh nghĩ sẽ mãi ở đó. Còn Ngô Kiến Huy, tại sao cậu vẫn yêu anh sau ngần ấy năm, là vì thứ cậu quan tâm không phải là bản thân đã mất đi cái gì, không phải là khoảnh khắc sinh tử khi bé Yoon xuất hiện, không phải là đôi chân chẳng còn lành lặng, mà là hạnh phúc nhỏ nhoi cậu có được trong mấy tháng ngắn ngủi ở bên nhau.
Tuy nhiên sự ám ảnh về việc bị bỏ rơi của anh không phải vô cớ, ít ra khi cậu rời đi còn có ba mẹ quan tâm, lúc sinh bé Yoon cũng chẳng phải ở một mình, còn anh thì sao, căn nhà to lớn lạnh lẽo đó chỉ có một mình anh quanh đi quẩn lại. trọng điểm bây giờ không phải là ai đúng ai sai nữa, mà là hai người vẫn yêu nhau đến chết như thế, chỉ vài hiểu lầm đã không thể cứu vãn được nữa. Muốn nói rất nhiều chuyện nhưng lại sợ bản thân khơi gợi lại vết thương năm đó, rồi lại dây dưa không dứt khiến hai bên đều mệt mỏi. Ngô Kiến Huy khẽ cười nhạt, anh giận cậu như thế nhưng ít ra bây giờ còn có thể ngồi nói chuyện với nhau tử tế thế này. Mà có thật là tử tế hay không khi một câu em dạo này thế nào cũng không dám hỏi.
Ngô Kiến Huy lấy ví trong túi ra để thanh toán nhưng Trần Minh Hiếu bảo anh mời,
"Vậy em không khách sáo."
Cậu cảm ơn anh rồi chao đảo đi ra cửa, anh cũng đi theo. Hai người đi cạnh nhau trong im lặng, Trần Minh Hiếu lên tiếng trước,
"Lần cuối đi dạo với nhau...không ngờ bẵng đi một lát thời gian lại trôi nhanh quá."
Cậu cười nhạt hỏi lại anh một câu khiến tim anh thắt lại,
"Hôm đó...anh hất tay em mạnh như vậy, anh ghét em lắm sao?"
Không phải thế.
Trần Minh Hiếu cảm thấy chân mình như bị buộc vào tảng đá lớn, bước đi trở nên nặng nề, hít sâu một hơi mới dám trả lời cậu, nhưng câu trả lời của anh mang tính chất vấn và trách móc nhiều hơn là giải thích,
"Cuộc sống của anh trước đây rất tẻ nhạt,là em đến làm nó náo nhiệt, em kéo anh ra ngoài tận hưởng ánh nắng, nhưng khi mưa đến thì em bỏ anh lại mà đi tìm mái hiên tránh mưa. Em biến anh trở thành kẻ phản bội lại anh em, trong một ngày phải chịu nhiều cú sốc như vậy, em hỏi anh làm sao có thể xem như chưa có gì mà đợi em về? Cho dù anh có thể bỏ qua mọi chuyện thì sao? Em đi một tháng rồi một năm, bây giờ đã là năm năm có lẻ , em bắt anh phải đợi một người có thể chẳng trở về nữa sao?"
Giọng của Trần Minh Hiếu lớn dần, nói cả đoạn dài anh cũng không dám dừng lại lấy hơi, Ngô Kiến Huy hiểu anh đang cố kìm nén. Cậu đứng hẳn ở ngã tư không đi nữa, thở dài xót xa, cậu xoay mặt anh lại đối diện với mình nhưng Trần Minh Hiếu một mực quay đi. Cậu hết cách đành xoa nhẹ gò má anh, quả nhiên cách này hữu hiệu, cả người anh thả lỏng, vai xuôi xuống.
"Chúng ta của ngày ấy bây giờ đã thành anh và em, bên cạnh anh còn có cô ấy. Cô ấy không mạnh mẽ như em, hy vọng sau này cô ấy sẽ không phải chịu những nỗi đau em từng chịu. Trong tình yêu không phân biệt ai đúng ai sai, ai có lỗi và ai không có lỗi. Chọn đúng người thì là may mắn, chọn sai thì chọn lại. Em mong lần này anh sẽ lựa chọn đúng. Cô ấy không giống như em, cô ấy có thể bước cùng anh trên con đường ngập ngụa lá vàng và trong đầu chỉ nghĩ về anh.."
Ngô Kiến Huy chỉ tay về hướng có mấy nhành cây cong cong rũ xuống,
"Anh nhìn đi, bây giờ nhà em ở hướng đó.."
Cậu chỉ tay về hướng ngược lại, giọng lè nhè nói tiếp,
"..còn nhà anh thì ở hướng đó. Đích đến của chúng ta không giống nhau nữa. Bây giờ cố gắng hết mức cùng lắm chỉ được đợi chung với nhau cái đèn đỏ. Khi đèn chuyển xanh thì mỗi người mỗi hướng."
"Em tìm được hạnh phúc rồi, anh sau này cũng phải hạnh phúc. Em...không còn yêu anh nữa."
Trần Minh Hiếu cười khổ, chớp nhanh mi mắt để nước mắt không rơi, dùng tay kẹp mũi để xua đi cảm giác cay xè. Ngập ngừng mãi mới nói được một câu tiếc nuối.
"Được, nếu em đã cất công nói dối vậy anh sẽ giả vờ tin."
Lần này Trần Minh Hiếu không nói được gì nữa, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Anh và cậu đứng cạnh nhau, sáu mươi giây đèn đỏ trôi qua trong chớp mắt, đến khi đèn chuyển xanh rồi cũng không thay đổi được gì. Gió rít lên từng cơn, Ngô Kiến Huy rụt cổ lại vì lạnh, Trần Minh Hiếu cởi khăn bông trên cổ quàng lên cho cậu, cẩn thận vuốt mép khăn thật tỉ mỉ. Xong xuôi anh cho lại tay vào túi áo, từ lúc gặp lại đến giờ anh mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ngay cả lần trước hôn cậu ở tiệm áo cưới của Anna anh cũng không nhìn. Anh sợ nhìn thấy những tổn thương trong đáy mắt của cậu rồi sẽ không tự chủ được mà lại chạy đến bên cậu, và anh biết điều đó sẽ đồng nghĩa với việc Giai Kỳ có thể sẽ lại tổn hại đến cậu thêm lần nữa.
Trần Minh Hiếu mím môi, vặn vẹo mãi mới nói ra được một câu nghẹn ngào ở mũi, nhưng chữ đầu vừa thốt ra đã bị cậu ngăn lại,
"Tiểu Bát..."
"Anh có lẽ cũng sắp kết hôn rồi, đừng gọi như vậy nữa."
Trần Minh Hiếu lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh không kết hôn."
"Không kết hôn cũng được, nhưng chúng ta chia tay rồi, anh gọi thế cô ấy sẽ buồn."
"Được, anh nghe. Tiểu ..à không, Ngô Kiến Huy, anh xin lỗi, sau này cũng phải hạnh phúc."
"Không cần lo cho em, anh lo cho bản thân anh đi, trời lạnh đừng ỷ i là mình rất khỏe nữa, anh rất ghét bệnh viện nên nếu bệnh rồi thì phải vào đó. Đừng thức khuya nếu không sẽ không còn đẹp trai nữa. Cũng đừng kén ăn quá, dạo này anh ốm đi nhiều lắm, đến tay cũng trơ xương ra."
"Sao đột nhiên lại dặn anh nhiều thế? Em...định đi đâu sao? Bao giờ thì em đi?" Trần Min Hiếu trở nên gấp gáp.
Một người đột nhiên dặn dò rất nhiều, có thể là sắp rời đi, quan trọng hơn nữa là không hẹn ngày về, không biết lần sau gặp mặt là bao nhiêu cái thập kỷ nữa nên mới tranh thủ dặn nhiều thứ, để lỡ có thật sự không gặp nữa thì cũng đã nói ra. Ngô Kiến Huy lắc đầu, cười với anh một cái rồi đi nhanh về phía đường bên kia khi đèn báo còn bảy giây đếm ngược.
Năm dài tháng rộng, đâu biết ai sẽ ở lại với mình đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com