12.
Đêm xuống rất chậm, mang theo hơi lạnh của sương mờ len lỏi qua khe cửa. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu mắt, thứ ánh sáng vừa đủ để sưởi ấm không gian nhưng không đủ để che đi sự mỏng manh, kiệt quệ còn đọng lại trên gương mặt James.
James nằm nghiêng, cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ đang cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ lớp chăn dày. Em quay lưng về phía Martin, đôi mắt mở to nhìn vào mảng tường tối. Hơi thở em rất mỏng, dập dềnh và dè dặt. Em đang thức, tỉnh táo đến đau lòng, nhưng lại không dám cử động, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ tan cái không khí yên bình hiếm hoi này.
Martin vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế bành ngay sát mép giường. Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của em, nhìn những lọn tóc đen loà xoà trên gối trắng. Hắn biết em chưa ngủ. Sự im lặng của em không phải là sự bình yên, mà là một sự chịu đựng thầm lặng.
[.....]
Martin khẽ cử động, tiếng sột soạt của vải vóc khiến James khựng lại một nhịp thở. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy và nằm xuống phía sau em.
Hắn không chạm vào em ngay. Hắn giữ một khoảng cách vừa đủ để em cảm nhận được luồng nhiệt từ cơ thể mình lan tỏa sang, nhưng không đủ gần để khiến em cảm thấy bị vây hãm. Hắn muốn em làm quen với sự hiện diện này, như cách người ta làm quen với ánh nắng ấm sau một mùa đông dài lạnh lẽo.
"James."
Giọng hắn trầm thấp, vang lên như một lời tự sự giữa đêm khuya.
"Ngủ đi. Tôi ở đây. Ngay phía sau em."
James vẫn im lặng, nhưng bờ vai em khẽ run lên. Một lúc lâu sau, em từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm lấy chính mình. Em cảm nhận được hơi ấm của Martin đang bao bọc lấy lưng mình, vững chãi và kiên định. Lần đầu tiên, em không cảm thấy thôi thúc muốn chạy trốn.
Martin vươn tay, những ngón tay thô ráp nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng hết mức, chạm khẽ vào lớp chăn phủ trên vai em. Thấy em không phản kháng, hắn mới dạn dĩ hơn, vòng tay qua eo em, kéo em lùi lại một chút.
Khoảng cách mất đi. Lưng James tựa sát vào lồng ngực rộng lớn của Martin. Em nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì hoảng sợ, mà vì một cảm giác lạ lẫm đang dâng trào. Nó không giống như những cái chạm thô bạo trước đây. Nó nhẹ như hơi thở, ấm như dòng nước, và sạch sẽ đến mức khiến em muốn khóc.
"Đừng sợ." Martin thì thầm, môi hắn gần như chạm vào vành tai em. "Chỉ là một cái ôm thôi."
James khẽ nhắm mắt. Em xoay người lại, chậm chạp và dè dặt, đối diện với gương mặt hắn trong bóng tối mờ ảo. Trong khoảng cách gần gang tấc, em nhìn thấy đôi mắt hắn — không còn sự lạnh lùng, chỉ còn một nỗi xót xa và dịu dàng đến nao lòng.
"...có thể ôm..em..chặt hơn không?"
Giọng James nhỏ xíu, vỡ vụn. Em khẽ đưa đôi tay gầy gò, rụt rè nắm lấy vạt áo ngủ của hắn.
Martin không trả lời bằng lời nói. Hắn siết chặt vòng tay, kéo em vào lòng mình, để đầu em tựa lên ngực hắn, ngay nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Hắn bao bọc lấy em bằng cả cơ thể mình, che chở cho em khỏi mọi giông bão vẫn còn đang gào thét trong tâm trí.
James vùi mặt vào ngực Martin, mùi hương gỗ trầm quen thuộc giờ đây đã trở thành tín hiệu của sự an toàn. Em cảm thấy mình như một con thuyền rách nát cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ sau những ngày lênh đênh ngoài khơi xa.
"Martin..." Em gọi tên hắn, yếu ớt như một tiếng thở dài.
"Tôi đây."
"Đừng đi... làm ơn... đừng bỏ em lại..."
Martin siết tay hơn một chút, đủ để em cảm nhận được sự chắc chắn nhưng không làm em đau. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, hơi thở hắn ấm nồng:
"Tôi sẽ không đi đâu cả. Ở lại đây. Với em."
James khẽ gật đầu, đôi mắt cuối cùng cũng chịu khép lại vì mệt mỏi. Cơn buồn ngủ kéo đến, dịu dàng và êm ái hơn bao giờ hết. Em không còn giật mình, không còn thấy những bóng ma truy đuổi, bởi vì mỗi khi em khẽ động đậy, vòng tay kia lại vỗ về, giữ chặt lấy em, nhắc nhở em rằng em đang được bảo vệ.
Đêm đó, trong căn phòng đầy ánh sáng vàng nhạt, có hai trái tim đang học cách sưởi ấm cho nhau. Một người trao đi sự che chở, và một người bắt đầu học cách nhận lấy tình thương.
Ngày mai trời sẽ sáng, và James biết, em sẽ không phải thức dậy một mình nữa.
Có những vết thương chưa lành, nhưng ít nhất, mầm sống đã bắt đầu nảy mầm từ trong hơi ấm của sự chở che.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com