➌➌
Sau khi chọn đồ cưới, nhẫn vào ngày hôm qua. Hôm nay, em với anh lại đi in thiệp. Cả hai đã cùng chọn thiệp để in, nhưng lại chẳng vừa ý cái nào, nên quyết định khi nào tới tiệm sẽ nhờ thiết kế giúp.
- Hai em muốn màu truyền thống là đỏ hay sao?
- Dạ!
- Anh hiểu rồi! Thiệp là sáu ngàn một tấm. Em thấy như nào?
Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi gật đầu. Cả hai quan sát bản thiết kế ở trên máy, đôi lúc phải gật gù vì nó quá đẹp. Sau khi thiết kế xong, anh chủ tiệm in thử một bản cho cả hai xem, trước khi in số lượng nhiều. Fourth thật sự rất hài lòng, em cứ ngồi nhìn tấm thiệp cười tủm tỉm mãi.
Đặt thiệp xong, thì cả hai về nhà để chuẩn bị mở lại tiệm mì. Chuyện không có gì để nói, khi em với anh thấy có một cái sọt nhỏ, bên trên có một cái khăn được phủ lên được đặt trước cửa. Mới đầu còn cứ nghĩ là đồ ai đó đem giục, nhưng khi Fourth nhìn kĩ lại, thấy có một bàn tay nhỏ đang cục kịa ở bên trong. Bạn nhỏ hơi sợ, nắm lấy cánh tay áo của anh, gọi lớn.
- Gem! Hình như có con gì ở trong đây nè.
Gemini dựng xe vào nhà, nghe em gọi thì chạy ra coi, đúng là có cái gì ở trong đó. Bạn lớn can đảm bước lại, ráng nhìn vào bên trong sọt, giống như em bé đang nằm ở trong đó. Anh lại gần nhìn cho rõ, thì thấy đúng là có em bé đang nằm ở trong đó. Bạn lớn ngồi xuống bế lên, thì nó liền ré lên, chắc là đang đói hoặc buồn ngủ.
Anh dỗ mãi mà không nín, Fourth thấy thế, liền bế bé sang dỗ. Vừa qua tay em một cái, lại ngoan ngoãn nằm im, chỉ còn hình ảnh nhỏ đang nhìn em chằm chằm vì lạ. Gemini kiểm tra trong sọt thì chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, giấy tờ cũng chẳng có, khiến cho hai người chạnh lòng. Fourth nhìn qua anh, rồi nói.
- Anh đi ra ngoài tạp hóa lớn ngoài đầu đường, mua cho em hộp sữa. Mua cho em thêm tã, bình sữa.
- Anh biết rồi! Anh đi liền.
Lúc anh đi mua, thì em bế bé vào nhà cho mát. Fourth ngồi ở phòng khách, vỗ vào mông bé, đung đưa nhẹ qua lại. Em cúi xuống hôn vào cái má tròn trắng trẻo ấy, còn vương lại một chút mùi sữa bột. Mùi hương của trẻ con, hít hà bao nhiêu cũng không đủ.
- Thấy cưng quá hà! Có đói bụng hông con? Đợi xíu chú Gem đi mua sữa về cho con bú nhen.
Vừa mới nhắc là đã thấy hình ảnh to lớn đứng ở ngoài cửa, tay xách nách mang bịch sữa với tã. Gemini để sang một bên, bế bé để em đi pha sữa. Lấy kinh nghiệm chăm em giúp các dì, nên Fourth cũng biết pha sữa, biết thay tã. Còn biết ru con nít ngủ nữa. Vừa mới đem bình sữa đến miệng, bé đã há miệng ra, ngậm lấy nó uống ngon lành. Gemini ngồi ở dưới nền gạch, nhìn mấy cái tã, đồ cho em bé mà thấy lạ lẫm. Cũng đúng, vì anh có chăm con nít bao giờ đâu.
- Chú Gem! Trộm vía con bú giỏi quá nè. Chú khen con đi.
- Giỏi!
Gemini chẳng biết khen gì, nên chỉ khen đúng một từ cho có lệ. Anh suy nghĩ gì đó, xích lại gần, xoa nhẹ lên mu bàn tay em. Fourth quay sang nhìn anh, em cảm nhận được, bạn lớn có chuyện muốn nói với em.
- Sao dạ anh?
- Lát nữa, mình đem nhóc này lên phường nhen em. Do hông phải con của mình, nên mình cần phải báo lại với người ta, để người ta nhận lại con.
- Nhưng mà người ta đành lòng để nó ngoài nắng, thì chắc chắn ba má nó hông nhận lại đâu anh.
- Anh biết! Nhưng mà nhóc nó hông có giấy khai sinh, mình phải đem lên phường để xác nhận nữa. Em... Có muốn nhận làm con mình hông?
- Dạ muốn... Muốn lắm! Ba má bé hông nhận bé rồi, em hông muốn để nó vào trại mồ côi nữa đâu anh.
- Hai đứa mình lát lên xin phường nhận con nhen. Làm giấy khai sinh cho con nữa. Cục dàng à... Anh thương nhen em.
Fourth bắt đầu thút thít, em không đành lòng để đứa bé này đi, nhìn nó ở ngoài nắng em đã thấy lòng mình xót lắm rồi. Gemini hiểu, anh cũng thương bé nó, thương luôn cả cục vàng mình nữa. Nhìn em thương nó như vậy, anh cũng không dám đem bé ra khỏi tay em.
- Anh thương! Giờ em nghỉ ngơi, rồi chiều mình đi nhen. Xong rồi mình nói cho ba má biết, ba má mừng.
- Dạ! Nhưng mà đợi em ru con ngủ đã.
- Vậy để anh đi dọn chỗ cho con nằm.
Gemini thì đi lấy mấy cái gối nhỏ, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho nhóc nhỏ nằm, còn em thì hò mấy câu ru quen thuộc.
- Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chày, là năm canh chày, thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi. Em nhớ tơi chàng, em nhớ tơi chàng.
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con,
con hời mà con hỡi, con hỡi con hời hỡi con.
Giọng ca êm dịu của em cứ thế vang lên, nhóc nhỏ cứ thế mà ngủ ngay, môi cũng chu ra một chút. Không chỉ nhóc nhỏ, mà ngay cả Gemini cũng mê đắm giọng hát của em. Cũng nhờ mấy câu ru của má, giờ em mới nên người, sau này con em với Gemini cũng thế.
Thấy thằng nhóc đã ngủ say, em nhẹ nhàng để bé nằm xuống giường, đắp cái khăn ngang bụng để gió không làm ảnh hưởng đến bé. Gemini lúc này hôn một cái chóc vào môi em, tiếng phát ra khá lớn, làm cho em lo thằng bé tỉnh giấc.
- Coi em kìa! Để ý anh chút coi.
- Bớt đi nhen! Sắp làm cha rồi đó.
- Nhóc nhỏ nó sắp giành cục dàng với anh rồi. Anh hông chịu đâu à.
Nụ cười bất lực xuất hiện trên khuôn mặt em, nhưng rồi em cũng rất vui. Gemini ngoài miệng nói thế, chứ trong lòng cũng nghĩ y chang vậy. Nhưng nhà có thêm một đứa nhỏ, chạy nhảy khắp nhà, thì cũng vui lắm đó chứ.
Chiều hôm đó, cả hai cũng đã đem thằng bé lên phường làm giấy khai sinh. Từ giờ, con chính thức đã có gia đình. Không chỉ thế, còn có tận hai người cha. Gemini với Fourth còn đặt cho một cái tên rất hay, Anton. Sở dĩ bé có tên này, là vì đối với cả hai nhóc nhỏ này là vô giá, là trời ban. Anh cũng đã nói cho ba má hai bên, ai nấy cũng đều rất vui mừng, muốn nhanh chóng xem mặt cháu trai.
Vừa mới đem nhóc nhỏ về nhà ông bà, là hai bên đã chạy tới muốn ẵm, bồng cháu mình rồi. Má Yod với má Som cứ liên tục cưng nựng nhóc nhỏ, mà không cho hai ông đụng tới.
- Thằng nhóc này kháu khỉnh quá bây! Nhìn là muốn cắn cho miếng dị đó hà.
- Cho hai ông già này ẵm cháu với! Cháu nó về chơi, mà hông có cho đụng vô miếng nào dạ.
Em với anh chỉ biết cười, nhìn ông ba cứ chuyền qua chuyền lại nựng cháu. Gemini phải qua ẵm Anton về phía em, thì ông bà mới không giành nhau nữa. Chơi được một lúc, thì bạn lớn xin phép đi về nhà riêng, Anton thì cũng đã ngủ say trong vòng tay của Fourth.
Cứ nghĩ là thằng nhóc này sẽ ngủ đến tối, không ngờ đến khi vừa bước vào nhà, lại thức giấc đòi uống sữa. Gemini phải chạy đi pha sữa cho Anton, bạn nhỏ nhìn anh càng thấy ra dáng làm cha rồi. Fourth để Anton nằm lên giường, rồi đút sữa cho nhóc nhỏ uống. Vừa đút, em vừa chơi với con.
- Con ai mà giỏi quá vậy ta? Uống hết sữa luôn rồi nè. Tía còn hông giỏi bằng Anton nữa.
- Gì? Em thử đưa bình sữa đây, anh uống hết trong một hơi cho em coi.
- Hay quá! Sữa của con mà anh đòi uống. Lại đây chơi với con đi nè.
Gemini nghe lời, ngồi kế bên em cùng chơi với Anton. Thằng nhóc nhỏ này coi vậy chứ bám lấy em lắm, cứ đòi em ẵm xuống, bỏ xuống là bắt đầu mếu máo đây. Bạn lớn cũng đã nhận ra, nó sắp giành cục dàng với anh rồi. Gemini hôn một cái vào bàn chân của Anton, căn dặn.
- Con đó! Phải để cho cha con gần tía xíu chứ. Đòi cha ẵm hoài, sao tía hôn cha con được.
- Nói gì dạ?
- Anh nói đúng mà! Nãy giờ chưa được hôn miếng nào nè.
Bạn nhỏ cười lớn, em đã chăm nhóc nhỏ rồi, giờ chắc phải chăm thêm nhóc lớn này nữa. Fourth cũng chiều theo, hôn anh mấy cái, khiến cho ai kia khoái mà cười suốt. Chẳng biết Anton có hiểu không. Chứ thằng bé nhìn hai cha mình, cũng cười theo, tay chân còn đưa lên đưa xuống. Cả hai nhìn Anton, hai người cúi xuống hôn lên hai bên má bé, nụ cười của con cũng tươi hơn hẳn. Thậm chí còn tít cả mắt. Chắc hẳn con đang vui, vui vì có hai người cha cực kỳ thương con.
------------------------------------
Xin chào mọi người lại là mình đây. Tui thèm ngủ quá.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com