Hồi 6: Gặp Thúc Sinh chân nhân, tạm thoát ma quật.
Túy Hồng Lâu bỗng dưng chấn động giới tu chân, không bởi mỹ sắc của kỹ nữ, cũng chẳng vì song tu đại pháp của Hợp Hoan Tông, mà bởi một cái tên: Băng Tâm Cầm Tiên.
Lời đồn lan truyền: giữa ma quật Kim Lăng, có một nữ tử tuyệt thế dung nhan như tiên tử giáng trần, nhưng tâm cơ lạnh tựa băng thiên vạn cổ. Nàng không bán thân, cũng chẳng bán sắc. Thứ nàng bán—là "Đạo Âm".
Người tìm đến nàng, từ thiếu chủ các đại thế gia đến ma đầu thượng cổ, đều phải trả giá trên trời chỉ để nghe một khúc cầm âm.
Nhưng tiếng đàn ấy không phải để thưởng thức—mà là trừng phạt, là khảo nghiệm. Nó lột trần tâm ma, phơi bày mọi dơ bẩn trong linh hồn.
Kẻ đạo tâm bất ổn, nghe một khúc liền tẩu hỏa nhập ma.
Kẻ tâm vững ý kiên, vượt qua được âm công sẽ thấy tâm cảnh tinh tấn.
Thúy Kiều đã luyện nỗi đau thành giáp băng, biến cầm âm thành lưỡi kiếm vô hình. Nàng ngồi giữa chốn ô trọc, cao cao tại thượng, ánh mắt băng lãnh nhìn những kẻ u mê trong sắc dục và quyền thế quằn quại dưới tiếng đàn của mình.
Nàng đã chết một lần. Giờ, chỉ còn lại oán niệm đã đông cứng thành vô cảm.
Cho đến ngày ấy... một vị khách lạ xuất hiện.
Không bá đạo, không tà khí, không dục vọng. Hắn mang thư sinh khí, toàn thân toát ra hương thanh khiết của thảo mộc và đan dược.
Tên hắn là Thúc Sinh, thiếu chủ Thúc gia—thế gia Linh Dược sư danh chấn vùng Đông Linh.
Hắn đến, không để cầu lạc thú, mà vì nghe đồn "Băng Tâm Cầm Âm" có thể tác động đến tâm cảnh tu sĩ—dị tượng hiếm có cần nghiên cứu.
Khi Kiều bước ra, Thúc Sinh không lóa mắt vì dung nhan nàng. Bằng đôi mắt của một Luyện Dược sư, hắn thấy hơn thế:
Hắn thấy một linh căn rực rỡ như vầng nhật, bị giam cầm trong lớp băng dày của oán khí.
Hắn thấy kinh mạch rạn nứt vì ma công cưỡng ép.
Hắn thấy một linh hồn cao quý—đang gào thét trong im lặng.
Rồi Kiều cất đàn.
Âm thanh vừa vang lên, khách khứa thất sắc, vội vận công hộ tâm. Riêng Thúc Sinh—chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Hắn không nghe cầm âm. Hắn nghe thấy:
—Tiếng linh hồn vỡ nát.
—Tiếng huyết lệ rơi trên băng tuyết.
—Tiếng gào thét của một gia tộc bị diệt môn.
—Tiếng cười khả ố của kẻ phản bội.
—Tiếng một trái tim non nớt… bị giẫm đạp, bị lừa gạt, rồi hóa thành băng.
Trong tiếng đàn, một thiên bi kịch không lời hiện ra.
Thúc Sinh—với đạo tâm của một y giả—đã "chẩn mạch" linh hồn nàng. Đó không phải bệnh thân xác, mà là tàn tích khắc cốt trong nguyên thần.
Khi khúc cầm dứt, hắn mở mắt, không nói gì—chỉ lặng lẽ rơi một giọt lệ.
Một giọt lệ đó thôi, đủ khiến lớp băng nơi tâm Kiều rạn một khe nhỏ.
Lần đầu tiên kể từ ngày bị phản bội, nàng gặp người không muốn chiếm đoạt, không lợi dụng, không thương hại—chỉ đơn thuần xót thương.
Nhưng nàng lại sợ. Sợ hi vọng. Sợ một lần nữa bước khỏi băng tuyết… rồi lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Thúc Sinh, may thay, không hứa hẹn. Không thề thốt. Hắn chỉ… ở bên nàng.
Ngày qua ngày, hắn đến, trả cái giá cực lớn để được ngồi cùng nàng một khắc, cùng đàn, cùng đàm thơ, nói về y lý, đạo pháp, về sinh diệt của một đóa hoa.
Hắn không cố phá tan băng giá. Hắn chỉ như mặt trời mùa đông—ấm áp, âm thầm, và kiên định.
Rồi một ngày, hắn đưa ra quyết định táo bạo:
“Ta muốn… chuộc nàng.”
Tú Bà bật cười, thanh âm như dã quỷ:
“Chuộc? Nó là mỏ linh thạch sống! Ngươi có đủ để mua lại cả một mạch khoáng không?”
Thúc Sinh không đáp, chỉ đặt lên bàn nhẫn trữ vật:
“Bên trong là ba mươi vạn linh thạch hạ phẩm, và… ba gốc Tịnh Tâm Thảo ngàn năm. Đủ chứ?”
Tú Bà cứng họng. Tịnh Tâm Thảo là linh dược khắc chế tâm ma, vô giá với tu sĩ Kim Đan. Cái giá này… còn hơn những gì mụ có thể vắt từ Kiều trong cả thập niên.
Mụ cười. Trong mắt mụ, thế gian chỉ toàn những chiếc lồng khác nhau. Kiều có thoát lồng này, rồi cũng sẽ sa vào lồng khác. Mụ gật đầu.
Ngày Kiều rời Túy Hồng Lâu, trời xanh trong không gợn mây. Ánh dương phủ lên nàng—lần đầu tiên, nàng thấy nắng… không còn chói chang, mà ấm áp.
Thúc Sinh đưa nàng về biệt viện nơi ngoại thành, lấy linh dược tinh hoa để chữa kinh mạch, dùng đạo tâm dịu dàng sưởi linh hồn rạn vỡ.
Lớp băng quanh tim nàng… dần tan.
Nàng bắt đầu cười.
Nụ cười như nụ hoa vừa chớm, sau mùa đông dài đằng đẵng.
Tiếng đàn nàng lại ngân lên, nhẹ nhàng, thanh thoát. Hoa nở theo nhạc, bướm lượn quanh hiên. Một giả xuân—nhưng đầy hạnh phúc—đã đến với đời nàng.
Nàng và Thúc Sinh, không danh không phận, nhưng như tri kỷ. Là y giả và bệnh nhân. Là hai linh hồn cô độc tìm thấy nhau trong kiếp nạn.
Rồi một đêm trăng sáng, sau khi ngâm rượu hoa quế, Thúc Sinh nắm tay nàng, ánh mắt tha thiết mà mang theo ưu tư.
“Kiều nhi… ta rất hạnh phúc khi nàng ở bên ta.
Chỉ là… chỉ là… ta đã có chính thê.
Nàng ấy… là ái nữ của trưởng lão Thượng Quan Môn. Tên là… Hoạn Thư.”
Hai chữ Hoạn Thư vừa thốt ra, gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Ngọn nến vụt tắt.
Bóng tối phủ xuống.
Mùa xuân giả tạo của nàng… dường như đã chạm đến điểm cuối.
Một mùa đông khác, lặng lẽ, hiểm độc hơn cả ma quật, đang âm thầm kéo đến.
Hết hồi 6.
Thúc Sinh là ánh nắng hay chỉ là đốm lửa phù du?
Một đạo tâm đã vỡ nát liệu có thể hồi sinh thêm lần nữa?
Hoạn Thư—là danh môn thiên kiêu, hay… cơn bão đang đợi Kiều nơi chân trời? Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com