4 tien mo
Đập phá quyền quán tạo phong ba cũng không có vì vậy mà lắng xuống. Bởi vì Lưu Ngụy bị trọng thương mà cha mẹ hắn nháo đền trường nhất định đòi một câu trả lời, đồng thời cũng báo cảnh sát.
Cảnh sát bắt tay vào điều tra, mà một trong những trọng điểm điều tra chính là kí túc xá của bọn Triệu Thụy, bởi vì một ngày trước họn hắn cùng Lưu Ngụy có xung đột nên hiềm nghi là lớn nhất, Triệu Thụy cũng có tên trong danh sách bị điều tra.
Đối với sự yên lặng từ trước đến nay của trường đại học mà nói, thì sự việc này xảy ra đối với mọi người là một đại sự kiện, các loại tin tức lớn nhỏ đều rất nhanh được lan truyền ra.
" Ai, hôm nay lúc giữa trưa ta thấy dưới lầu của công thương hệ có một lượng lớn xe cảnh sát vào, có ai biết có chuyện gì xảy ra không?"
Trong kí túc xá của Vân Phỉ, một nữ sinh hướng đến bạn cùng phòng hỏi.
" Có người nói đánh nhau, có người nói trộm cắp, cũng có người nói là bắt cướp, không biết cái nào là thật." Một nữ sinh tay cầm cái gương nhỏ sửa sang lại dung mạo tùy ý trả lời.
" Đây đều là đoán mò." Vân Phỉ chu cái miệng nhỏ nhắn," nguyên nhân chính thức là, Lực Dũng quyền quán 2 ngày trước bị một thần bí nhân đến đập phá làm cho quán trưởng và một người đồ đệ bị trọng thương, mà cái tên đồ đệ kia chính là sinh viên của trường ta cho nên cảnh sát tới đây điều tra xem có tìm ra được manh mối nào không.
" Nga? Cái tên đồ đệ xui xẻo ấy là ai vậy? Ba nữ sinh đồng thanh hỏi.
" Xã đoàn vật tự do Lưu Ngụy."
" A! Lưu Ngụy? Chính là người tại trước mặt ngươi muốn ra oai, cuối cùng bị người ta đánh cho thành cái đầu heo hả?"
Vân Phỉ gật gật đầu nói:" Đúng, chính là hắn."
"Ai nha, tên này thật sự đáng thương, lien tiếp bị người ta đánh hai lần, mà lần sau so với lần trước càng thảm hơn, lần đầu thì bị đánh thành cái đầu heo, lần này thì trực tiếp tống vào bệnh viện.
" Đập quán bình thường đều là tìm quán chủ, như thế nào mà hắn cũng bị liên quan đến?"
Vân Phỉ đáp:" Ai biết được. Có lẽ người đến đập phá có cừu oán không chừng. Cảnh sát hình như cũng điều tra phương diện này. Đem cả cái tên tiểu tử thúi Triệu Thụy kia lên hỏi."
" Triệu Thuy.? Có phải chính là cái tên có màu da cổ đồng rất dễ nhìn không?" Ba nữ sinh kia có vẻ rất hưng phấn, cùng đến trước Vân Phỉ hỏi," chẳng lẽ người thần bí đập phá quyền quán là hắn? Không thê nào? Đây là chuyện không tưởng a?
" Đã sớm nói qua với các ngươi, hắn một điểm cũng không phải!" Vân Phỉ bất mãn kháng nghị, nhưng trong đầu không tự chủ được lại xuất hiện hình ảnh của Triệu Thụy, vừa anh tuấn lại vừa mang theo khí chất thần bí.
Ân, cái tên kia thật là...một điểm cũng không phải, trong lòng nàng có chút không xác định được, hơn nữa...hắn đúng là có bộ dáng đại lưu manh.
Nhớ tới Triệu Thụy tại chỗ tự học chiếm chỗ ngồi của mình, lại nhớ tại chõ nước sôi trong phòng phát sinh chuyện mập mờ,Vân Phỉ vừa thẹn vừa giận, bên tai từ từ đỏ lên, từ nhỏ đến giờ có ai dám đối đãi với mình như vậy chứ.
Vất vả đè những phiền nhiễu trong lòng xuống, nàng nói tiếp:" Ta cũng không bảo thần bí nhân đến đập phá quyền quán là hắn, hắn thực sự có bản lãnh như vậy sao? Cảnh sát sở dĩ tìm hắn hỏi là bởi vì bọn hắn từng có cuộc quyết đấu với Lưu Ngụy. Còn nhớ hôm đó tại xã đoàn vật tự do, Lưu Ngụy bị cái tên mập mạp kia đánh chứ?
" Đương nhiên là nhớ chứ. Hình thể của hắn đặc thù như thế, lại cư nhiên đem Lưu Ngụy đánh cho một trận, không nhớ kĩ cũng không được."
Vân Phỉ nói:
"Vào đêm hôm đó, Lưu Ngụy tìm sư phụ hắn, là quán chủ Lực Dũng quyền quán, muốn nhờ sư phụ hắn báo thù, đánh cho tên mập mạp kia phải vào bệnh viện. Mà hôm sau thì có người đến Lực Dũng quyền quán đánh người, cái này rất dễ làm cho người ta sinh ra hoài nghi."
" Quả thật là làm cho người ta hoài nghi, khó trách bọn họ tiến hành điều tra ký túc xá Triệu Thụy, nói không chừng bọn hắn tìm người tới quyền quán đánh người, nhưng mà, Phỉ Phỉ, sao ngươi lại biết chính xác như thế?"
" Bởi vì... ta cũng bị kêu lên thẩm vấn!" Vân Phỉ nhỏ giọng nói.
Cảnh sát tại Đông Lăng tiến hành điều tra cũng không tìm ra được manh mối nào hữu dụng, mà Triệu Thụy sau lần gọi lên tra hỏi cũng được đưa ra ngoài danh sách tình nghi.
Bởi vì cảnh sát cẩn thận điều tra ghi chép về hắn, phát hiện hắn chưa từng có kinh nghiệm cũng như biểu hiện đã đi học võ. Không có khả năng một quyền đã đem quán quân võ tự do cả nước đánh bại.
Hơn nữa trong quá trình điều tra phát hiện, sự kiện đánh nhau do Vân Gia đại tiểu thư đích thân khơi mào. Vì vậy quyết định rất nhanh kết án, ai cũng không muốn để cho vụ này lan rộng ra, Đông An Vân gia không phải là nơi bọn họ có thể trêu chọc vào.
Cuộc sống từng ngày trôi qua, vụ đập phá quyền quán cũng dần bị mọi người quên đi, trường học cũng dần dần có xu thế yên bình, nhưng mà trong lòng Triệu Thụy lại nổi phong ba, thời gian trôi đi lại càng ngày càng mãnh liệt.
Đêm trăng tròn sắp đến, nều như hết thảy thuận lợi, hắn lại tiến vào Tiên mộ, kích phá băng mộ thu hoạch tiên gia bảo vật lưu lại từ thời viễn cổ.
Rốt cuộc đêm âm lịch mười năm hàng tháng cũng đến. Mặt trăng giống như một cái ngân bàn đọng ở giữa không trung, đem ánh sáng nhu hòa tỏa xuống.
Triệu Thụy rời khỏi trường học, đi tời một vùng ngoại ô vắng vẻ không một bóng người, trèo lên một đỉnh núi nhỏ. Một mặt hưởng thụ nguyệt quang ẩn chứa linh khí tinh hoa, một mặt lấy từ trong túi ra tiên bài nhập tiên mộ.
Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nhập mộ tiên bài. Cũng không biết khối tiên bài tại ngàn vạn năm sau này còn tác dụng hay không, nhưng đây là vật duy nhất có thể làm cho hắn tiến nhập vào tiên ma mộ viên.
Mang theo tâm tình thấp thỏm, hắn mang tiên bài đặt dưới nguyệt quang.
Nguyệt quang ôn nhu rơi lên trên mặt tiên bài, giống như là tan đi không dấu vết, một lúc sau, từ bên trong tiên bài tản mát ra một vầng sáng màu nhũ trắng mông lung, vầng sáng từ từ khuếch trương, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng ngời, đem bầu trời đêm được chiếu sáng giống như ban ngày.
Không gian phụ cận như là bị bẻ cong, vặn vẹo không hề có quy tắc. Một cái cửa đá lóng lánh quang mang màu bạc, mang theo âm thanh oanh oanh vặn vẹo không giam chậm rãi xuất hiện.
Cửa đá này cao khoảng mười thước, dạng thức cổ phác, điêu khắc đơn gian, bốn phía mây mù phiêu lượn.
Thành công rồi!
Triệu Thụy trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hít sâu vào một hơi, ổn định tâm tình đang kích động, hướng về phía cửa đá đi đến.
Ngay khi hắn bước vào cửa đá, trong nháy mắt cửa đá đột nhiên biến mất, không gian khôi phục lại yên tĩnh, vầng sáng màu nhũ trắng cũng biến mất không tung tích, phảng phất như hết thảy chưa có chuyện gì xẩy ra.
Triệu Thụy lại một lần nữa đi tới tiên ma mộ viên, âm thanh đau thương quen thuộc phiêu lãng tại không trung, ánh sáng màu vàng từ mộ viên tỏa ra bốn phía phủ lên thành cùng một loại sắc thái, tiên mộ như rừng tại mộ viên lẳng lặng như xếp hàng hoan ngênh hắn trở lại.
" Ta đã trở lại!"
Triệu Thụy sung sướng cười lên một tiếng, so sánh với cái tâm tình sợ hãi bất an khi lần đầu tiên tiến nhập đã cách biệt một trời một vực.
Khi đó hắn chỉ nghĩ làm sao để sống xót đi ra ngoài, mà bây giờ hắn lại nghĩ làm sao để phá vỡ nhưng ngôi mộ đã đóng băng ngàn ngàn năm để tìm kiếm tiên gia bảo vật.
Mộ ở trong tiên mộ dựa theo quy mô kiến tạo và độ chắc chắn có thể chia ra làm mươi năm cấp bậc. Triệu Thụy trước kia đánh nát một ngôi mộ của tiểu yêu vô danh ở trong mộ viên này đích xác có quy mô nhỏ nhất, chắc chắn là có cấp bậc nhỏ nhất, nếu muốn đánh nát tiên mộ cao cấp để thu hoạch bảo vật, cần phải có lực lượng cường đại hơn mới được.
Cũng may hắn đã tu luyện đến Đoạt linh trung kỳ cảnh giới, để mở ra tiên mộ cấp hai cũng đã đủ rồi.
Triệu Thụy tại tiên ma mộ viên chầm chậm tìm kiếm tiên mộ cấp hai, khi tim được còn phải cẩn thận xem xét tiên mộ này đóng băng tiên nhân hay yêu ma, xem trên người bọn hắn có hay không có viễn cổ bảo vật, nếu không có bảo vật thì không cần phải mở.
Dù sao tiên mộ này cũng phi thường chắc chắn, mở một cái cũng phải hao phí đại lượng khí lực, nếu không có bảo vật thật không cần thiết phải cố hết sức để phá mộ.
Bên trông mộ viên có rất nhiều tiên mộ, nhưng mà có lưu lại viễn cổ pháp bảo thật sự là quá ít.
Triệu Thụy bên trong mộ viên đi tới đi lui cả nửa ngày cẩn thận tìm tòi, rốt cuộc cũng phát hiện một tòa tiên mộ cấp hai có lưu viên cổ bảo vật.
Căn cứ trên mộ bia ghi lại thì chủ nhân của tiên mộ này tên là Phúc Đức Chánh thần, mà mọi người vẫn gọi là Thổ Địa thần.
Thổ địa sinh vạn vật, lại nuôi dưỡng vạn vật, phát triển ngũ cốc nuôi dưỡng dân chúng.
Phúc Đức chánh thần nắm trong tay đại địa, giữ cho hương thổ bình an, pháp lực thông thần, từ xưa tới nay đều được dân chúng tôn sùng.
Phúc Đức chánh thần thân hình nhỏ bé, râu tóc bạc trắng, đôi mắt hiền từ, đầu đội mũ Tể tướng, trên người một thân cổ thức trường bào, tay phải cầm một cây mộc trượng màu vàng đất, tay trái mang một cái giới chỉ tinh xảo.
Cây mộc trượng màu vàng bên ngoài hiện đầy những vết rạn nứt, hẳn là bị đánh trúng trong chiến tranh thời viễn cổ, phỏng chừng không còn tác dụng gì, nhưng cái giới chỉ kia lại hoàn hảo không bị tổn hao gì.
Mặc dù còn cách một tầng băng dày, không có cẩn thận xem kĩ được, nhưng Triệu Thụy có thể khẳng định, đó tuyệt đối là một bảo vật đủ để làm người khác hưng phấn.
Bảo vật ngay trước mắt, đưa tay ra có thể chạm được, Triệu Thụy tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hit sâu một hơi, vận khởi chân khí trong đan điền, chuẩn bị phá vỡ tiên mộ cấp hai này.
Chân khí từ trong đan điền chảy ra, theo kinh mạnh chảy tới cánh tai phải.
Cánh tay phải tích tụ chân khí càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Cả cánh tay phải và cơ thể đều sôi sục lên, gân xanh bạo khởi.
Khi chân khí ngưng tụ tới cực điểm, Triệu Thụy dũng mãnh gầm lên một tiếng, đi tới trước một bước, hữu quyền toàn lực xuất ra.
"Oanh"
Tiếng đánh đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, không ngưng quanh quẩn trên không trung trong mộ viên.
Trên tiên mộ được tiên thuật gia cố xuất hiện một vết nứt lớn, nhưng không có dấu hiệu băng bị hủy.
" Thật sự là chắc chắn, cái này cần phải hao phí một lượng lớn công sức a."
Triệu Thụy vuốt vuốt nắm tay bị đau, oán hận nói một câu, một quyền này của hắn có thể làm nát cự thạch ngàn cân, nhưng khi oanh kích lên cái viên cổ tiên mộ tồn tại cả ngàn ngàn năm này lại chỉ tạo được một cái khe nhỏ, có thể thấy được tiên mộ chắc chắn cỡ nào.
Thu hồi chân khí, hắn quát khẽ một tiếng, tiếp tục vận khởi chân khí, huy quyền tiếp tục oanh kích, tiếng đánh trong tiên mộ quanh quản vang lên.
Trải qua một đoạn thời gian oanh kích, tiên mộ của Phúc Đức chánh thần rốt cuộc cũng không chịu được, băt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.
Khối băng vỡ vụn bay ra tứ tán, rơi vào trên mặt đất gây ra những tiếng ba ba..
Ngôi tiên mộ cấp hai đã hoàn toàn bị phá hủy, ở bên trong, Phúc Đức chánh thần vừa tiếp xúc với ngoại giới liền biến thành một đạo khói nhẹ, phiêu tán vô hình, mộc trượng màu vàng đất cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ còn cái giới chỉ là hoàn hảo không sao, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh cực kì thanh thúy dễ nghe.
Triệu Thụy nhanh chóng cầm cái giới chỉ lên, cẩn thận quan sát.
Trên mặt ngoài có điêu khắc vừa thần bí lại vừa tinh mĩ, quang mang màu lam nhạt giống như dòng chảy ngầm dưới nước mơ hồ lưu động.
Cẩn thận nhìn lên, Triệu Thụy đột nhiên phát hiện quang mang màu lam nhạt này lưu động có quỹ tích, tựa hồ cấu thành văn tự thời viễn cổ.
" Càn khôn!"
Triệu Thụy trong lòng đột nhiên giật mình, một cỗ mừng rỡ như điên xông lên đỉnh đầu:" Cái này...chẳng lẽ là càn khôn giới trong truyền thuyết."
Hắn từng xem qua một điển tịch đạo gia cổ có ghi lại, viễn cổ có một bảo vật tên là càn khôn giới, vừa khéo léo, cái giơi chỉ này cũng tên là càn khôn giới.
Bên trong càn khôn giới không gian rộng lớn, có thể dung nạp một dãy núi, cũng có thể chứa được một con sông lớn.
Đối với một người tu chân mà nói, bởi vì tánh mạng vượt xa so với người bình thường, vật phẩm tùy thân cũng nhiều, có khí phát hiện bảo vật gì cũng đều lưu lại.
Nếu như có một cái càn khôn giới, vật gì cũng có thể cất vào bên trong, tiện lợi cực kì.
Hiện giờ, một số ít người tu chân cũng có thể chế tạo ra được càn khôn giới, cũng có công năng tương tự, nhưng phẩm chất còn kém xa, bình thường chỉ có dung lượng như một cái phòng nhỏ. Nếu có thể chưa được một ngọn núi nhỏ đã là cực phẩm trong cực phẩm, đủ để cho người tu chân tranh đoạt không ngừng nghỉ.
Đối với càn khôn giới là viễn cổ bảo vật, người tu chân cũng đều là chỉ nghe nói tới chứ chưa bao giờ thấy qua.
Nếu để cho bọn họ nhìn thấy, phỏng chừng ghen ghét đên hai mắt sung huyết, như châu chấu bật người đến cướp đoạt ấy chứ.
Triệu Thụy càn khôn giới vào ngón giữa bên tay phải, sau đó rót chân khí vào bên trong, muốn nhìn một chút xem bên trong có giống như trong truyền thuyết hay không.
Song, điều làm cho người ta không nghĩ đến chính là, khi xem xét bên trong càn khôn giới hắn phát hiện bên trong có lưu lại hai đống thực vật, phỏng chừng là do chủ nhân trước của càn khôn giới Phúc Đức chánh thần lưu lại.
Triệu Thụy lấy ra hai loại cẩn thận đánh giá.
Nhìn từ bên ngoài, hai dạng thực vật như là nhân sâm, hơn nữa đã thành hình người, đầu, tứ chi, thân thể đều đầy đủ hết.
Bất quá chúng nó cũng có điểm khác nhau.
Một gốc nhân sâm có màu kim sắc, một mùi thơn kì dị từ nhân sâm phát ra, chỉ cần ngửi qua đã khiến cho thần thanh khí sảng, tinh thần rung lên, bao nhiêu mệt nhọc trong nháy mắt biến mất.
Một gốc nhân sâm thì toàn thân có màu tuyết trắng, dị hương càng thêm nồng nặc. Thậm chí còn có khí thể như mây mù nhẹ nhẹ từ bên trong nhân sâm chảy ra phiêu lãng xung quanh có phụ trợ giống như tiên phẩm bình thường.
Bên trong Càn khôn giới, loại màu vàng này có khoảng mấy ngàn gốc, mà loại màu trắng thì ít hơn, chỉ có khoảng mấy trăm gốc.
" Hai thứ này hẳn đều là đồ tót a." Triệu Thụy có chút mừng rỡ nói.
Hắn mặc dù đọc qua không ít tu chân tư liệu, bất quá tư liệu thì lộn xộn, nhiều khi không trọn vẹn, ghi lại cũng không được đầy đủ, mà mấy cái này không thấy có ghi lại, chỉ có thể tự mình đoán.
Mặc dù Triệu Thụy không thể xác định hai loại nhân sâm này tới cùng là bao nhiêu năm, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ sợ là ngàn vàng khó mua chính là thiên tài địa bảo.
Triệu Thụy trước hết đem củ nhân sâm kim sắc cho vào trong miệng, tước tước vỏ sau đó nuốt xuống.
Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy loại kim sắc này có điểm khó nuôt, qua một lúc, nuốt xuống lại thấy có vị ngọt, trong miệng đầy dư hương, trên người cũng hết uể oải, dị thường thoải mái.
Triệu Thụy liếm liếm môi, cảm giác vẫn thèm thuồng. Vì vậy phất tay lấy một loại nhân sâm khác là nhân sâm màu trắng vứt luôn vào trong miệng, nhồm nhoàm ăn.
Vừa ăn kim sắc nhân sâm không có vấn đề gì,giờ ăn loại tuyết sâm này chắc là cũng không có chuyện gì.
Dù sao càn khôn giới cũng vẫn còn rất nhiều, ăn vài cái cũng có đáng là bao.
Đúng lúc này thì một cỗ nhiệt lưu kì dị tại đan điền xông ra, đem nguyên bổn chân khí tồn trữ sẵn trong đan điền sôi trào lên, ngay sau đó cỗ nhiệt lưu từ tiểu phúc xông lên ngực làm ngực hắn như bị lửa thiêu, cả cánh tay cũng đều đỏ lên.
Cho dù thân thể Triệu Thụy đã được cải tạo, cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này cũng có vẻ không thừa nhận được, hai đạo máu huyết từ trong lỗ mũi phun ra ngoài.
" Đây là loại nhân sâm gì, tại sao lại dữ dội như vậy."
Triệu Thụy trong lòng có chút oán hận, ăn nhân sâm lại sinh ra phiền toái như vậy.
Hắn có điểm không biết, Phúc Đức chánh thần tại thời viễn cổ vốn là thổ địa thần, lấy thiên tài địa bảo dưới đất vốn là dễ như trở bàn tay, hơn nữa thời viễn cổ tư nguyên phong phú, không thiếu thốn như thời hiện đại bây giờ.
Trong càn khôn giới chỉ mấy củ nhân sâm kia thì, kim sắc nhân sâm cũng là loại hơn ngàn năm, mà cái loại tuyết sâm kia lại càng cao hơn, đã đạt đến vạn năm.
Trong bọn chúng có ẩn chứa thiên địa tinh hoa, toàn bộ đều là cực phẩm trong cực phẩm.
Bây giờ đối với người tu chân mà nói, kim sắc nhân sâm đã là dị thường trân quý. Chỉ cần một phiến nhỏ kim sắc nhân sâm ngàn năm phối hợp với một số loại phụ liệu nữa là đã có thể chế ra được loại đan dược phi thường trân quý.
Mà nhân sâm vạn năm vốn là của tiên nhân, đối với người tu chân mà nói thì đó là bảo vật vô giá.
Triệu Thụy một lần ăn một cây ngàn năm, sau đó lại ăn thêm một cây vạn năm, tự nhiên là khó có thể thừa nhận được.
Nhân sâm sinh ra một cỗ nhiệt lưu chạy rất nhanh trong cơ thể, Triệu Thụy không dám để cho nó chạy lung tung, vì như thế sẽ tạo ra thương tổn rất lớn đối với cơ thể.
Hắn ngồi trên mặt đât, bài trừ tạp niệm, dựa vào bức họa đồ thứ nhất của Bát hoang lục tiên quyết, bắt đầu dẫn đạo cỗ nhiệt lưu tiến vào trong kinh mạch tạo thành lộ tuyến cố định tuần hoàn.
Cỗ nhiệt lưu như con ngựa bất kham, không tùy ý để Triệu Thụy dẫn động, Triệu Thụy phải vận toàn bộ sức lực mới có thể đem nó áp chế, mạnh mẽ dẫn động chúng vào trong kinh mạch di chuyển tuần hoàn.
Cỗ nhiệt lưu sau khi chạy một vòng chu thiên, dường như thu nhỏ lại một ít, thuần phục một phần, chân khí trong đan điền Triệu Thụy như lớn mạnh ra, mà không chỉ có thế, nó còn xâm nhập vào trong cơ thể, vào từng đốt xương, tiến hành tăng mạnh cải tạo, làm cho cơ thể càng thêm sung mãn, làm cho bộ xương càng thêm chắc chắn.
Cỗ nhiệt lưu tuần hoàn trong cơ thể 36 vòng chu thiên rốt cuộc cũng biến mất, chân khí trong đan điền Triệu Thụy được gia tăng trên diện rộng, hắn còn mơ hồ có một cảm giác cổ trướng.
"Hô, thoải mái."
Triệu Thụy hài lòng thở ra một hơi, đứng dậy hoạt động tay chân một chút, cảm giác cả người tràn ngập sức sống. Hai cây nhân sâm này gia tăng chân khí có thể so với hắn khổ tu một thời gian dài.
Chỉ là Triệu Thụy cứ như vậy mà ăn đối với loại nhân sâm này có chút lãng phí, chỉ có thể hấp thu một bộ phận mà thôi, nếu dùng nó để luyện chế đan dược, hiệu quả chắc chắn tăng gấp nhiều lần.
Bất quá, trong càn khôn giới của hắn còn chứa một đống, lãng phí một, hai cây như vậy thật không đáng quan tâm.
Triệu Thụy trở lại trung tâm mộ viên tiến vào pháp trận, sau đó đem chân khí rót vào, pháp trận phát ra quang mang màu trắng đâm vào mắt làm hắn không chịu được phải nhắm mắt lại.
Qua một hồi, quang mang màu trắng ảm đạm đi, Triệu Thụy đã rời khỏi tiên ma mộ viên.
Triệu Thụy mở mắt, hắn phát hiện mình đang đứng ở trên cái đỉnh núi nhỏ. Bốn phí hết thảy vẫn đều như cũ, nếu không phải trong tay đang đeo càn khôn giới, rất có thể làm người ta sinh ra ảo giác, tưởng rằng nhưng điều trải qua vừa rồi là trong giấc mộng Nam Kha.
Triệu Thụy lúc này hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ giống lần đầu tiên đi ra khỏi mộ viên, bị truyền tống đến một nơi hoang vu, sau đó lòng vòng một hồi rồi mới vào được thành thị nào đó bắt xe trở về thành phố Đông An.
Không nghĩ tới, chính mình đi vào chỗ nào lại đi ra đúng chỗ đấy.
Hơi suy tu một chút, hắn hiểu được có lẽ bởi vì tiên bài nhập mộ có công năng định vị, cùng với pháp trận trong tiên mộ có mối liên lạc thần bí nào đó, cho nên mới như vậy.
Mặc kệ nguyên lý thế nào, dù sao cũng làm cho hắn mất đi không ít phiền toái.
Lúc này đã quá đêm khuya, nhìn kĩ một chút thì đã là 3, 4 giò sáng rồi, lúc này mà trở về trường thì không tiện lắm. Vì vậy hắn quyết định về nhà nghỉ ngơi, sang ngày thứ hai mới đến trường đi học.
Buổi sáng chỉ có một môn học, là môn quản lý học, tại phòng học trên cầu thang số ba.
Triệu Thụy đi muộn một lúc, vì không muốn làm ảnh hưởng tới lớp học, cũng không muốn mình bị chỉ trích, hắn lặng lẽ từ cửa sau đi vào.
Phòng học còn rất nhiều chỗ trống, bởi vì phòng học rất lớn, mà còn một nguyên nhân khác là có không ít người trốn học.
Bọn La Thành ba người đều ngồi tại dãy cuối cùng, ngoài ba người bọn hắn, Triệu Thụy còn thấy một cái bóng lưng vô cùng quen thuộc, là Tôn Tiểu Lan.
" Tiểu Lan tỷ, sao ngươi lại tới đây?"
Triệu Thụy đi tới bên cạnh tiểu Lan ngồi xuống hỏi.
" Chúng ta buổi sáng không có học, hơn nữa cũng đã lâu không gặp ngươi nên đến đây xem." Tôn Tiểu Lan kiều mị liếc hắn một cái," kết quả là thấy ngươi đi học muộn, học tập một điểm cũng không chăm chú."
Triệu Thụy cười nói:" Ngươi nói lẩm bẩm như thế, ta có cảm giác ngươi không giống tỷ tỷ của ta, ngược lại thấy giống mẹ ta ấy."
" Tiểu Thụy, ngươi ăn nói bậy bạ, ta lẩm bẩm hồi nào." Tôn Tiêu Lan oán trách một câu, dưới bàn nhẹ nhàng đá hắn một cái.
" Này này, chú ý không làm ảnh hưởng đến người khác, đây là giờ học, không cho phép liếc mắt đưa tình." La Thành ở một bên true chọc, Hàn Tinh cùng Chu Vĩ cũng mang vẻ mặt xấu xa.
" Mập mạp chết tiệt, nói hươu nói vượn, xem làm sao ta thu thập ngươi." Triệu Thụy xé một trang giấy vo lại ném về phía La Thành.
" Được rồi, được rồi, đừng náo loạn nữa kẻo thầy chú ý."
Tôn Tiểu Lan thấy ánh mắt thầy giáo hướng về phía này, nhỏ giọng nhắc nhở. Bốn người lập tức yên lặng, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu chăm chú nghe giảng, Tôn Tiểu Lan cũng mang tài liệu của mình ra đọc.
Nói thật, dạy học là một môn có học vấn tương đối thăm ảo, có thầy có thể đem một môn học cực kì buồn tẻ nói tương đối ngoạn mục, có thầy thì giảng bài như là thôi mien, làm cho người ta mơ màng buồn ngủ, rất hiển nhiên thầy giáo dạy môn quản lý học này thuộc về người sau.
Khoảng hai mươi phút sau, it nhất có một nửa số người gục đầu trên bàn, còn lại cũng phải vận hết tinh thần để nghe giảng.
Triệu Thụy có chút hoài nghi, trình độ như thế này không biết tại sao lên được phó giáo sư.
" Này các ngươi, thầy giáo giảng bài chẳng có gì đặc biệt cả, khó trách lại có nhiều người ngủ gật như vậy." Tôn Tiêu Lan ngoài đọc sách cũng tranh thủ nghe một hồi, sau đó nhỏ giọng đánh giá vị phó giáo sư này.
" Chính xác là như thế." Triệu Thụy ngáp một cái nói, " Chỗ các ngươi thầy giáo giảng bài như thế nào? Ta cảm giác được học cũng là một môn buồn tẻ, đi học cũng là một loại hành hạ sao."
Tôn Tiểu Lan là học viên của Đông Lăng đại học học viên Y học, học viện y học vốn là một khu độc lập, sau đó mới sát nhập vào làm một bộ phận của Đông Lăng đại học.
Tôn Tiêu Lan học chính là học Tây Y,kinh nghiệm lâm sàng so với Triêu Thụy muốn cao hơn một bậc.
" Ai nói, học viện chúng ta mời một giáo sư vô cùng lợi hại đến giảng dạy. Ông ấy hành y vài thập niên, không chỉ có y thuật cao minh, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, hơn nữa khoản ăn nói cũng phi thường lợi hại, thường nói cho chúng ta một chút đặc thù về một số căn bệnh, hơn nữa đằng sau mỗi căn bệnh đều có một câu chuyện xưa. Ông ấy mỗi tuần lại giảng một lần, chỉ cần là ông ấy giảng bài, phòng học đều chật kín, ngay cả ngoài lối đi cũng đứng đầy người."
" Ngươi không phải là học Tây y sao? Như thế nào lại đi nghe Trung y?
" Đây là do giáo sư lợi hại, hơn nữa giảng bài lại rất tốt, tất nhiên phải đi nghe chứ."
" Nga? Là ai vậy?" Triệu Thụy có điểm hứng thú.
" Ông ấy tên là Lâm Bảo Đức, chúng ta đều gọi là Lâm giáo sư. Năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng thân thể rất cường tráng, nếu không phải râu tóc đều bạc trắng, hoàn toàn nhìn không ra ông ấy đã ngoài bẩy mươi.
" Lâm Bảo Đức? Có phải hay không là lão Trung y nổi danh ở Đông An, tại đường lớn phía Tây mở một phòng khám?"
" Đúng, đúng là ông ấy." Tôn Tiêu Lan gật đầu," nhưng mà ông ấy đã sớm không tự mình khám bệnh nữa rồi, khám bệnh bốc thuốc giờ đều giao cho đệ tử làm. Lâm giáo sư không chỉ nổi danh ở Đông An, mà còn rất có danh vọng trong giới Trung y toàn quốc, là một trong những người có y thuật và quyên uy cao nhất. Nghe nói viện trưởng của bon ta trước đây cũng từng theo học ông ấy. Bởi vì có quan hệ này nên mới có thể mời ông ấy đến học viện giảng bài, cho dù như vậy viện trưởng cũng phải mất thêm rất nhiều khí lực. Nói thật, nghe xong Lâm giáo sư giảng bài chúng ta đều được mở rộng tầm mắt."
Tôn Tiêu Lan trong giọng nói lộ ra sùng bái cùng tôn kính phi thường mãnh liệt. Nhưng mà Triệu Thụy không có loại cảm giác này, trong lòng hắn có tính toán khác.
Từ tiên ma mộ viên đi ra, hắn mang theo rất nhiều nhân sâm, còn chưa có trải qua xem xét tỉ mỉ. Hắn muốn tìm người xem xét một chút, xem những củ nhân sâm này tột cùng là có tuổi thọ bao nhiêu năm, làm sao để phát huy tôt nhất hiệu lựu của nó, nhưng nhân sâm này đối với hắn tu luyện rất là hữu ích, nhưng hắn cảm giác được nếu cứ như thế mà ăn vào thì thật là lẵng phí.
Đương nhiên, Lâm Bảo Đức công việc bận rộn, lại không có quan hệ gì với mình, không chắc đã bỏ thời gian ra giúp mình xem xét. Nhưng mà, Lâm Bảo Đức mở một phòng khám Trung y, y thuật lại tinh diệu, chắn hẳn cũng là một dược tề sư, công lực chắc cũng không kém, nhờ xem xét hộ mình mấy củ nhân sâm chắc là có thể.
Nghĩ vậy, Triệu Thụy quyết định buổi chiều sẽ không đi học, trực tiếp đi phòng khám Bảo Đức Trung y, nhờ xem xét mấy củ nhân sâm, sau đó tìm phương pháp xử lý mấy củ nhân sâm, để bọn chúng phát huy công hiệu lớn nhất.
Thật vất vả mới đến lúc tan học, Triệu Thụy đi ra khỏi phòng học liền tìm La Thành nói chuyện:" mập mạp, ta buổi chiều có việc nên không thể đi học, nếu thầy giáo điểm danh, ngươi giúp ta điểm danh nhé."
Điểm danh quan hệ đến học phần, không phải môn học nào cũng điểm danh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa buổi chiều là học môn tư bản, mà thầy giáo dạy môn này rất hay điểm danh, đề phòng một chút vẫn hơn.
"Hảo, không thành vấn đề, ta sẽ điểm danh giúp ngươi." La Thành ưỡn ngực, oang oang nói.
Triệu Thụy có chút lo lắng, tên này trượng nghĩa thì có thừa, nhưng làm việc lại thường không ổn thỏa, làm cho người ta có chút không yên tâm. Nhưng mà bây giờ cũng chỉ biết tín nhiệm hắn thôi.
" Buổi chiều đi đâu? Tại sao lại không đi học?" Tôn Tiểu Lan nghi hoặc nhìn hắn hỏi.
" Có chút việc gấp." Triệu Thụy hồi đáp.
" Tiểu Thụy, ngươi vẫn còn là sinh viên, có thể có việc gì gấp?" Tôn Tiêu Lan vặn vẹo, bất quá thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không tiếp tục hỏi tới.
Theo Tôn Tiểu Lan đi vào phòng ăn ăn cơm, sau đó Triệu Thụy ra khỏi trường học, ngồi xe đến Bảo Đức trung dược phòng.
Bảo Đức trung dược phòng nằm bên cạnh đường lớn phía tây,một tòa nhà có niên đại những năm 70, có 3 tầng tiểu lâu, tòa nhà trải qua nhiều năm mưa gió, trong có vẻ có chút cổ lão.
Mấy năm trước, đường lớn phía tây tiến hành đại cải tạo, các cửa hàng buôn bán cũ kĩ, các phòng ốc đều bị dỡ xuống trùng kiến, nếu không cũng là tiến hành cải tạo quy mô, duy chỉ có căn nhà này là không bị xê dịch chút nào.
Một nguyên nhân là phong cách kiến trúc của căn nhà cùng với đường lớn phía tây miễn cưỡng tương xứng, nhưng nguyên nhân quan trọng là chủ nhân của căn nhà. Lão Trung y Lâm Bảo Đức tại Đông An có danh vọng rất lớn. Không ít chính trị gia, thương nhân hai giới cũng đều ít nhiều được lão chữa trị.
Bởi vậy, lão trung y không muốn ly khai căn tiểu lâu đã làm việc cùng mấy chục năm kia, nên ai cũng không dám làm kho, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lâm Bảo Đức y thuật tinh diệu, nhưng mà tuổi tác đã cao, bây giờ đã không tự mình xem bệnh nữa. Trừ khi lúc lão tâm tình tốt lại có giao tình không nhỏ với lão mới có thể được lão trực tiếp xem bệnh, nếu không hết thảy đều cho đệ tử xử lý.
Từng có một gã Sơn Tây môi giới lão bản, ngàn dặm xa xôi tới Đông An, mang theo một túi tiền lớn thỉnh lão trực tiếp xem bệnh cho mình, gặp đúng lúc tâm tình lão không tốt, trực tiếp đem túi tiền ném ra ngoài.
Tứ đấy về sau, tính tình cổ quái của Lâm Bảo Đức cũng được truyền ra.
Lâm Bảo Đức không thiếu tiền, mở dược phòng chỉ để cho tiện.
Bởi vì bây giờ dược tài khan hiếm, mà phương thuốc của lão lại rất khó phối chế, vì không muốn người bệnh phải đi khắp nới tìm kiếm, lão mở dược phòng vừa tiện cho người, vừa tiện cho mình.
TG: Các huynh đệ, phiếu a, phiếu a, Khô Lâu ở chỗ này cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com