Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 tien mo

Bảo đức dược phòng nằm cách chỗ giao nhau của đường cái phía tây thị hai trăm mét.

Đây là một tòa tiểu lâu nhỏ 3 tầng cũ kỹ, mang dáng vẻ cổ xưa, mái ngói màu đen, hai bên cong vút, "Bảo đức trung dược phòng" năm chữ màu vàng được treo cao phía bên trên, nét chữ như rồng bay phượng múa, cao ngạo, nghe nói là Lâm Bảo Đức tự mình viết, chữ cũng như người, từ chữ cũng có thể nhìn ra các tính của lão nhân này.

Ba tầng tiểu lâu này, Chỗ bán thuốc chỉ là lầu một, lầu hai là phòng khám, lầu ba là nơi ở của chủ nhân.

Lâm Bảo Đức đương nhiên không phải đứng quầy bán thuốc, chỗ này hắn đều thuê người làm, bán hàng.

Triệu Thụy đi vào dược phòng, mùi dược hương nồng đậm ập vào mặt.

Dược phòng diện tích không tới một trăm thước, một bàn quỹ dài ngăn phòng ra làm hai, bên trong trưởng quỹ là dược phòng, một loạt dược phẩm chất cao tới tận trần nhà, mấy người dược sư hơn năm mươi tuổi mặc bạch y ngắn, chính dựa theo cách điều chế, từ dược quỹ lây thuốc phối chế.

Bên ngoài trưởng quỹ ngoại là người bệnh xếp hàng chờ mua thuốc.

Lúc này đang là thời gian nghỉ trưa, người trong dược phòng còn lại rất ít, bởi vậy dược sư cũng không bận rộn lắm.

Triệu Thụy thầm nhủ, may mắn là mình đến đúng lúc, nếu như chậm một chút nữa, lúc đó Dược sư công việc bề bộn, gấp gáp chỉ sợ là không đến lượt mình.

Để ý một dược sư đang tương đối nhàn hạ, hắn đi tới, đem nhân sâm màu hoàng kim móc sẵn ra từ trước, đưa tới trước mặt Dược sư, tuyết Sâm thì như trước cất bên trong càn khôn giới chỉ, không vội đưa ra.

"Sư phụ, ta này có củ nhân sâm, ngươi có thể giúp ta giám định một chút được không? "

Dược sư nọ, có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái, vừa lại liếc liếc nhân sâm trong tay hắn một cái, nhíu nhíu mày.

Hắn đã từng gặp qua không biết bao nhiêu loại nhân sâm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhân sâm toàn thân màu vàng kim nhạt, không cần nhìn kỹ hắn có thể chắc chắn, nhân sâm này tuyệt đối là giả. Hắn thậm chí còn hoài nghi, người tuổi trẻ trước mắt này là kẻ lừa đảo, mang nhân sâm giả đi lừa người không chừng.

Nếu thật sự như vậy thì rõ ràng là tìm sai địa phương, nếu hắn không có vài phần bản lãnh, thì đừng nghĩ được làm việc ở Bảo đức dược phòng.

Dược sư nghĩ như vậy, dùng một giọng lãnh đạm, nói với Triệu Thụy:

"Không có nhân sâm như vậy, đây là hàng giả, không đáng một đồng. "

Vừa nói, tay hắn vừa phất lên, có ý đuổi khách.

Đương nhiên phán một câu chắc như đinh đóng cột, đây là nhân sâm giả!

Triệu Thụy tức giận, mặc dù hắn không thể xác định được nhân sâm trên tay, nhưng có thể khẳng định nó là bảo bối, mà Dược sư ở đây hoàn toàn không nhìn ra, như vậy chỉ trách tên dược sư này hữu danh vô thực.

Nhìn các dược sư khác, thấy bọn họ cũng đang hướng ánh mắt hoài nghi nhìn mình.

Triệu Thụy hết sức thất vọng, hắn nguyên bổn tưởng rằng Lâm Bảo Đức với danh tiếng bên ngoài, Dược sư thủ hạ chắc phải có chân bản lãnh thật sự, không nghĩ tới đều không có kiến thức như vậy.

Hắn thậm chí hoài nghi, cho dù là Lâm Bảo Đức tự mình đến đây, có khi cũng không đủ bản lãnh để thẩm định được nhân sâm đang cất trong càn khôn giới chỉ của hắn.

Quên đi, ta đi về, dù sao nhân sâm ở trong tay mình, và mình biết rõ nó có tác dụng như thế nào.

Triệu Thụy nghĩ như vậy, xoay người rời khỏi dược phòng.

Triệu Thụy mới ra khỏi cửa, một lão nhân râu tóc bạc trắng, đeo kính hoa từ lầu hai xuống tới .

Dược sư trong phòng vừa thấy hắn, vội vàng cung kính khom người nói: "Lâm lão, ngài đã tới. "

lão nhân này đúng là Lâm Bảo Đức, mặc dù đã không hề xem bệnh cho mọi người nữa, nhưng mỗi ngày, sáng, chiều, tối đều phải đến dược phòng kiểm tra một vòng, đây cũng là một thói quen nhiều năm nay.

Lâm Bảo Đức tính tình cổ quái, bình thường rất ít khi tức giận với người khác, nói tóm lại, có thể coi là người thân thiện, nếu như trước kia, sau khi các Dược sư hướng tới hắn vấn an, hắn đều gật đầu, có khi còn có thể tâm sự cùng bọn họ, nhưng bi giờ hắn mang tâm trạng nặng nề, cũng không tỏ ra thái độ gì.

Nguyên nhân chính là vợ hắn, đột nhiên bị tai biến mạch máu não, tính mạng bị đe dọa.

Tai biến mạch máu não loại bệnh này, thường gặp trong số người cao tuổi.

Nhưng nguyên nhân chính là loại bệnh này, phát bệnh đột ngột, tỷ lệ tử vong cao, là loại bệnh nan y đối với loài người, bình thường tỷ lệ tử vong là từ 50% - 70%, hơn nữa tuổi càng lớn, tử vong tỉ lệ càng lớn, bất luận là trung y hay là tây y, đều không có phương pháp trị liệu hữu hiệu.

Vợ của Lâm Bảo Đức cách biệt tuổi tác rất ít, đều là người cao tuổi, sau khi bị đột quỵ, nguyên bổn hy vọng còn sống không lớn, nhưng dựa vào y thuật cao siêu của Lâm Bảo Đức, kiên quyết đem nàng cấp cứu, bảo vệ được một mạng của vợ mình.

Tuy nhiên, do thần kinh não bộ và mạch máu đã bị thương nặng, vợ hắn phải nằm liệt trên giường, không thể hành động, thậm chí ngay cả năng lực nói chuyện đều không có, sinh hoạt hằng ngày cũng không tự mình làm được, toàn bộ đều do người khác chiếu cố.

Lâm Bảo Đức cùng vợ đã kinh qua vài thập kỷ, sướng có, khổ có, cảm tình sâu đậm, hơn nữa trên người hắn mang danh thần y, đương nhiên hy vọng sẽ chữa khỏi bệnh cho vợ mình, một lần nữa khôi phục năng lực hành động.

Bất quá, phương pháp chữa trị tai biến mạch máu não, trên thế giới vẫn là vấn đề lớn chưa giải quyết được, không có phương thức đặc biệt, loại thuốc đặc trị để chữa.

Vì vậy, hắn tự mình động thủ, dốc lòng nghiên cứu, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình cùng một ít cách điều chế tổ truyền, tốn hao một đoạn thời gian rất dài, rốt cuộc cũng tìm được một phương pháp chữa trị tai biến mạch máu não!

Vấn đề là, phương pháp này lại thiếu một loại dược liệu trọng yếu nhất--Thiên Niên Sâm Hoàng!

Hiện tại, trên thế giới tài nguyên sớm đã bị khai thác quá độ, Thiên Niên Sâm Hoàng càng là thiên tài địa bảo, có thể nói cực kì thưa thớt, cơ hồ đã tuyệt tích, Nhân sâm lớn nhất tìm thấy hiện nay cũng chỉ mới 500 năm tuổi, vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng trung quốc.

Lâm Bảo Đức làm nghề y cũng được vài chục năm, tích súc có thể nói phong phú, hơn nữa cũng từng cứu trị không ít phú hào cùng quan viên, chỉ cần hắn mở miệng, những người đó đều vui lòng xuất tiền trợ giúp, dù sao ai chẳng có lúc vướng bệnh, cấp lâm lão trung y một cái nhân tình, sau này vạn nhất chính mình có chuyện gì, cũng có thêm một phần hy vọng.

Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Bảo Đức cũng không thiếu tiền.

nhưng vấn đề là, Thiên Niên Sâm Hoàng loại bảo bối này, cho dù ngươi có tiền, cũng không có để mà mua!

Bởi vì, không có người đem trân bảo hãn thế như vậy bán ra!

Đã không có Thiên Niên Sâm Hoàng, Lâm Bảo Đức mặc dù có phương pháp cũng không mang lại tác dụng gì.

Trơ mắt nhìn vợ gặp nạn hơn mười năm, thân thể ngày một suy yếu, chính mình thúc thủ vô sách, Lâm Bảo Đức trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng minh bạch, mình đã cố gắng lớn nhất, nếu như không có Thiên Niên Sâm Hoàng, hắn chỉ có thể bó tay chịu trói. Lâm Bảo Đức chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi, thuận miệng hỏi mấy dược sư (người bán thuốc) một câu: "Mọi việc vẫn bình thường chứ?"

"Vẫn bình thường, không có chuyện gì cả." dược sư vừa đuổi Triệu Thụy đi cười cười, cố gắng làm cho không khí đỡ nặng nề hơn, "Chỉ có một tiểu tử ngốc mang đến rễ sâm giả, nghiêm trang hỏi tuổi của sâm."

"Đúng vậy! Làm gì có nhân sâm toàn thân màu vàng nhạt mà lại còn lớn như vậy chứ. Rõ ràng là giả còn gì nữa." dược sư khác cũng nói phụ họa: "Đại khái là mang Cà Rốt đến giả làm đồ thật đó mà"

"Nhân sâm màu vàng nhạt? "

Lâm Bảo Đức hiện tại đặc biệt mẫn cảm đối với hai chữ nhân sâm, khi nghe nói như thế, trong lòng không khỏi giật mình, huyết áp cao lên vài phần.

Bởi vì lúc nào hắn cũng mơ tưởng có được hi thế chi trân - sâm hoàng ngàn năm, chính là loại mà toàn thân có màu vàng nhạt!

Đương nhiên, sâm hoàng ngàn năm trân quý như vậy rất thưa thớt, do đó khi mang đến nhân sâm màu vàng nhạt thì rất có thể là hàng giả tự tạo.

Nhưng nếu ......lỡ đó là thật thì sao?

Lâm Bảo Đức hiện tại cho dù có một chút hy vọng cũng không sẽ bỏ qua, hắn vội vàng hỏi:

"Tiểu tử mang nhân sâm màu vàng nhạt đến đây bây giờ ở đâu rồi?"

Dược sư kia hoảng sợ đáp: "Mới ra khỏi cửa, có lẽ lúc này vẫn còn chưa đi xa được."

"Ngu xuẩn! Vậy ngươi còn ngây ngốc làm gì, mau đuổi theo cho ta!" Lâm Bảo Đức lớn tiếng quát, tức giận đến mức hàng ria mép bạc trắng cũng dựng hết cả lên, hận không thể cho hắn một đạp.

Nếu như nhân sâm màu vàng nhạt đó thật sự là sâm hoàng ngàn năm trong truyền thuyết, mà lại để người này đi mất thì hắn ngay cả tâm tư giết người cũng có.

"Được, được, ta đi ngay."

Dược sư kia vội gật đầu, cuống quít chạy ngay ra ngoài, hắn ở dược phòng hai mươi năm rồi, mà cho tới bây giờ chưa từng thấy tính tình Lâm Bảo Đức kích động như vậy.

"Không phải chứ......Chẳng lẽ trên đời thật sự có nhân sâm màu vàng nhạt? Sao cho tới bây giờ, ta chưa từng nghe nói qua a?"

Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, Nếu thực sự có điều gì không rõ ràng ở đây, thì ngay cả chén cơm của hắn cũng bị ảnh hưởng.

Lâm Bảo Đức theo sau dược sư, lão sợ tên tiểu tử kia chạy thoát nên cũng vội vàng đuổi theo sau.

Triệu Thụy lúc này còn chưa đi xa, dược sư ra khỏi dược phòng, cũng không tốn nhiều sức đã thấy được bóng lưng của hắn, vội vàng đuổi theo đến nơi, vỗ vỗ vai hắn nói:

"Này! Chờ đã, tiểu huynh đệ, ngươi chờ chút đã."

Triệu Thụy quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện ra đó là dược sư ở Bảo Đức dược phòng, vì vậy dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Tìm ta làm gì?"

Dược sư kia có chút xấu hổ, cười cười nói: "Vừa rồi ngươi cầm rễ nhân sâm đó, ta không xem kỹ đã nói là giả, bây giờ cảm thấy quá mức võ đoán. Không biết ngươi có thể lấy ra cho ta xem lại được không?"

"Ngươi không nhận ra được, nhãn lực quá kém, cho ngươi xem cũng như không, ta chẳng muốn lãng phí thời gian làm gì."

Triệu Thụy bĩu môi, xoay người bỏ đi, dược sư kia sợ quá vội vàng kéo hắn lại, năn nỉ nói: "Đừng đi, ngàn vạn lần đừng đi. Ta nhãn lực quả là kém thực, nhưng trình độ của Lâm lão cũng là hàng nhất lưu, tuyệt đối có thể xem xét được nhân sâm của ngươi!"

"Lâm lão? Là Lâm lão nào? "

"Chính là lão bản của dược phòng chúng ta, Lâm Bảo Đức Lâm giáo sư. Không nói đến y thuật của hắn, chỉ với nghiên cứu về dược liệu thì hắn cũng là đứng đầu trong nước rồi!"

Dược sư vì cố giữ chân Triệu Thụy để sửa chữa sai lầm vừa rồi của mình mà liều mạng thổi phồng lão bản của hắn.

"Ha ha, không thể nói là đứng đầu được, nhưng ta hành nghề y xem bệnh cũng có vài chục năm rồi, đối với việc nhận xét dược liệu cũng có tự tin. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể mang rễ nhân sâm đó cho ta xem lại một chút được không?" Lâm Bảo Đức vừa chạy đến vội khiêm nhường nói, sau đó nhìn Triệu Thụy, trong mắt có chút trông mong.

Triệu Thụy lớn lên ở Đông An, đối với danh tiếng của Lâm Bảo Đức sớm đã nghe thấy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp, bây giờ chính hắn đuổi theo mình đến đây, trong lòng đã biết rằng lão nhân này khẳng định là người mà chính mình cảm thấy hứng thú .

Nghĩ không ra tìm người hiểu biết về nhân sâm lại khó như vậy.

Triệu Thụy trong thầm nhủ, cuối cùng vẫn lấy nhân sâm ra, nếu hắn nguyện ý giúp mình xem xét thì việc không hài lòng lúc nãy có thể không cần so đo nữa.

Lâm Bảo Đức tiếp nhận nhân sâm, đưa gần vào mắt, lật qua lật lại nhìn, xem xét cực kỳ cẩn thận.

Mặt ngoài sâm tản ra màu vàng nhạt lộng lẫy, ẩn chứa linh khí vận chuyển mê người, hương sâm kì dị bay vào mũi hắn, làm cho tinh thần hắn rung động, toàn thân thư sướng, phảng phất cả người như trẻ hẳn ra.

Mới chỉ là ngửi mùi thơm thôi mà cũng đã có công hiệu thế này, nếu như dùng vào trong thuốc, thì sẽ còn như thế nào nữa?

Lâm Bảo Đức kích động ngẩng đầu lên, trong tay cầm nhân sâm, người có chút run rẩy.

"Không sai, không sai, đây là sâm hoàng ngàn năm! Nghĩ không ra loại hi thế kì trân này, rốt cuộc chính mắt ta đã được thấy! Với sâm hoàng ngàn năm này cho dù chỉ dùng một chút ít thôi cũng đủ để chữa khỏi bệnh cho lão thái bà rồi! "

Lâm Bảo Đức trong miệng thì thào nói thầm, râu mép trắng xóa rung rung, vẻ mặt không ngừng biến hóa, nửa như khóc nửa như cười, bởi vì quá mức xuất thần nên hoàn toàn quên hiện tại là đang trên đường cái phía tây. Người qua đường đi qua bên cạnh đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lão nhân này, đều tưởng rằng hắn là người điên.

Dược sư kia lại càng hoảng sợ, làm việc bên cạnh Lâm Bảo Đức nhiều năm như vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp hắn quá thất thố như vậy, vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, gọi: "Lâm lão! Lâm lão! Ngài không có việc gì chứ?"

Lâm Bảo Đức bị vỗ như vậy, thân thể run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Quay đầu nhìn bốn phía một chút, cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn vào khác thường, nhất thời hiểu được vừa rồi chính mình hơi quá kích động, nét mặt già nua nhất thời đỏ lựng lên.

"Không có việc gì, ta không có việc gì. " Hắn cố giữ bình tĩnh kích động trong lòng một chút nói.

"Vậy......rễ nhân sâm này là thật à? " Dược sư thăm dò hỏi thử một câu.

"Nói nhảm, là thật, không thể là giả được! Ngươi đúng là đồ đần, coi bảo bối là hàng giả!" Lâm Bảo Đức không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái khiển trách. Nếu như không phải chính mình đuổi theo kịp thời thì sâm hoàng ngàn năm này đã có thể bị bỏ qua mất rồi.

Dược sư kia bị mắng, đứng im tại chỗ vẻ mặt sầu thảm, không dám mở miệng phản bác.

Giáo huấn dược sư xong, Lâm Bảo Đức nắm chặt sâm hoàng ngàn năm trong tay, quay sang dùng khẩu khí thương lượng với Triệu Thụy nói: "Nơi này nói chuyện không tiện, đến nhà của ta rồi nói rõ ràng hơn được không?"

Ánh mắt Triệu Thụy có chút nghi hoặc xoay chuyển trên mặt Lâm Bảo Đức, nghĩ thầm: Không phải là lão nhân này cũng đã nổi lòng tham chứ?

Nghĩ thì thế nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng.

Lâm Bảo Đức nhân phẩm y đức tựa hồ cũng không tệ lắm, hẳn là không làm mấy cái chuyện lừa gạt đó. Cho dù vạn nhất có xảy ra chuyện như vậy thì với thực lực của hắn, chẳng lẽ lại còn phải sợ lão già sáu bảy mươi tuổi sao?

Một lần nữa trở lại dược phòng, Lâm Bảo Đức phân phó bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, sau đó trực tiếp dẫn Triệu Thụy lên lầu ba.

Đem Nhân sâm ngàn năm trân trọng đặt trên bàn trà, Lâm Bảo Đức hắng giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi họ gì? "

"Ta họ triệu. "

"Nga. " Lâm Bảo Đức gật đầu, vê râu mép nói, "Tiểu Triệu, ta nói với ngươi a, Củ nhân sâm này của ngươi, không phải là vật phàm, mà là một kiện hãn thế trân bảo, có thể gặp nhưng không thể cầu. tên là Thiên Niên Sâm Hoàng. Hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, kinh lịch ngàn năm, mới có thể hình thành hình dáng này. Nếu như dùng để luyện dược, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh và vân vân, đại khái là có chút khuyếch đại, nhưng là dùng nó làm dược phẩm, có thể trị liệu nhiều tuyệt chứng là điều không khoa trương chút nào. Ta hành y hơn mười năm, Thiên Niên Sâm Hoàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy a! "

Triệu Thụy nghe hắn như vậy vừa nói, xác định ngay lão trung y này quả thật danh bất hư truyền, nhân phẩm phi thường tốt, đối mặt với một kiện bảo bối như vậy, nếu là người có một chút tham niệm, chỉ sợ sẽ nghĩ đến bằng mọi cách đoạt lấy Thiên Niên Sâm Hoàng trên tay mình rồi trốn mất, mà lão trung y thật thà, nói thẳng về giá trị của nó, không có một điểm giấu diếm, loại phẩm chất này tại xã hội hiện đại có thể nói là phi thường quý giá.

"Xem ra ta vận khí không sai, Tự nhiên chiếm được một kiện bảo vật như vậy. " Triệu Thụy cười cười nói.

Lâm Bảo Đức không nói gì, chỉ vê vê râu mép, mắt nhìn chằm chằm Thiên Niên Sâm Hoàng trên bàn trà, như thế nào cũng không chịu dời, do dự một hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng nói:

"Tiểu Triệu, ta với ngươi thương lượng chuyện này. "

"Ân? Chuyện gì? "

Lâm Bảo Đức nói: "Ngươi có thể đem Thiên Niên Sâm Hoàng này bán một ít cho ta. Không cần nhiều, chỉ cần một chút là được. Đương nhiên, Thiên Niên Sâm Hoàng này là bảo vật hãn thế, giá tiền tự nhiên cũng sẽ rất cao, ngươi cứ việc ra giá, ta sẽ toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. "

Triệu Thụy không biết chuyện lâm phu nhân bị bệnh, bởi vậy nghe Lâm Bảo Đức như vậy vừa nói, phát giác hắn hình như không tiếc táng gia bại sản cũng muốn mua một ít Thiên Niên Sâm Hoàng, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái, vì vậy thử dò xét nói: " Thiên Niên Sâm Hoàng này mặc dù trân quý, nhưng này dù sao chỉ là một cây sâm mà thôi, ngươi vì nó đem tất cả gia tài để mua sao. "

Lâm Bảo Đức cười khổ một chút: "Vì trị liệu bệnh cho bạn già của ta, tài sản cả nhà ta đã tiêu hao phần lớn, hiện tại còn không đáng bao nhiêu, về tiền thì ta khẳng định là không đủ. Bất quá, ta hành y nhiều năm, cũng có một số bằng hữu, tìm bọn nhờ trợ giúp hẳn là không có vấn đề gì. "

"Phu nhân của ngài bị bệnh? " Triệu Thụy có chút kinh dị, lấy y thuật Lâm Bảo Đức, mà cũng không có biện pháp chữa khỏi cho vợ, chứng tỏ vấn đề tương đương nghiêm trọng.

Lâm Bảo Đức thở dài nặng nề. Thanh âm có vẻ thê lương: "Bạn già ta một năm trước đột nhiên bị tai biến mạch máu não, mặc dù kinh ta đã cố hết sức, bảo vệ được một mạng, nhưng thần kinh não bộ và mạch máu bị thương tổn, nửa người trên co quắp tê liệt, thần trí không minh bạch, hoàn toàn đánh mất năng lực ý thức. Vì đem nàng chữa khỏi, ta đã vắt hết óc, rốt cuộc đã tìm ra một đơn thuốc có thể chữa được bệnh của nàng, nhưng đơn thuốc này thiếu một dược liệu trọng yếu nhất là Thiên Niên Sâm Hoàng, nhưng không cách nào đạt được, thậm chí có tiền cũng không mua được. Không có Thiên Niên Sâm Hoàng, đơn thuốc của ta cũng không có tác dụng, việc này chưa làm được trong lòng ta nóng như lửa đốt a!

Bất quá, Tiểu Triệu, ngươi mang theo Thiên Niên Sâm Hoàng xuất hiện, làm cho ta tìm thấy hy vọng trong đường cùng, Thiên Niên Sâm Hoàng này thần kỳ vô cùng, chỉ cần dùng một chút, làm dẫn dược, chậm rãi trị liệu, bệnh của bạn già ta hẳn là có thể chữa khỏi.

Cho nên, ta hy vọng ngươi ngàn vạn lần hãy bán một chút Sâm vương cho ta, không cần nhiều lắm, chỉ cần một đoạn ngắn là đủ! "

Nói đến đây, ánh mắt Lâm Bảo Đức kích động, vẻ mặt chờ mong nhìn Triệu Thụy, trong giọng nói mang theo hàm ý khẩn cầu, hy vọng hắn có thể đáp ứng.

Này lão trung y......Là người tốt.

Triệu Thụy trong lòng nghĩ như vậy. Từ trong lời nói của Lâm Bảo Đức, hắn có thể cảm giác được lão nhân này đối với thê tử ngàn vạn tình thâm.

Thê tử Lâm Bảo Đức đã sống cuộc sống thực vật, nhưng lão trung y cũng không cách ly, hao hết tâm lực, không tiếc táng gia bại sản muốn làm cho thê tử khôi phục khỏe mạnh, vạn phần cố chấp, vạn phần thâm tình, sớm đã làm Triệu Thụy cảm động.

Hơi chút lo lắng, Triệu Thụy mở miệng nói: "Lâm giáo sư, nếu Thiên Niên Sâm Hoàng này đối với ngươi trọng yếu như thế, kì thật tặng cho ngươi ta cũng không tiếc. "

"A? toàn ...toàn bộ tặng ta? "

Lâm Bảo Đức giật mình há hốc mồm, thiếu chút nữa tưởng rằng tai mình nghe lầm!

Cho dù là một mảnh nho nhỏ Thiên Niên Sâm Hoàng, độ trân quý đều vựot xa so với vàng bạc châu báu, nếu như mang cả cây bán đi, tuyệt đối sẽ có một lượng lớn cự phú, quan viên cao cấp tranh nhau mua, bán đi với giá trên trời cũng không thành vấn đề, nhưng người tuổi trẻ trước mắt này tùy tiện đem bảo bối này cho cmình!

Hắn thật sự là không cách nào tin!

"Đây.......đây thật sự là rất quý trọng ......" Lâm Bảo Đức ngay cả lời nói cũng trở nên cà lăm, mặc dù hắn cực độ muốn Thiên Niên Sâm Hoàng, nhưng biết rõ giá trị Tiên Sâm này, thật sự là không dám nghĩ, không dám nhận bảo vật quý gia như vậy.

"Ta nói còn chưa nói hết. " Triệu Thụy cười cười, "Ta cũng không phải không có điều kiện. Ta muốn ngài giúp ta tiếp tục xem xét một vật nữa, nếu như ngài có thể nhìn ra, như vậy Thiên Niên Sâm Hoàng sẽ tặng cho ngài, coi như là thù lao củ việc này. Nếu như ngài xem xét không ra, ân, ta cũng sẽ để lại một ít Thiên Niên Sâm Hoàng, để ngài chữa bệnh cho phu nhân, bất quá, số còn lại ta sẽ mang đi , ngài thấy như thế nào? "

Hắn hiện tại đã tiến nhập Đoạt linh trung kì, Thiên Niên Sâm Hoàng đối với hắn tu luyện đã không có trợ giúp quá lớn, nhưng thật ra loại Sâm không biết tên này, có thể gia tăng chân khí của hắn trên diện rộng, cho nên, hắn nóng lòng muốn biết lai lịch minh bạch của nhân sâm kỳ lạ này. Cho dù vì thế mà tốn một cây Thiên Niên Sâm Hoàng, vậy cũng là đáng giá .

Lâm Bảo Đức trong lòng hết sức kinh nghi, hắn mặc dù không biết Triệu Thụy muốn cho hắn xem xét bảo bối gì, nhưng có thể khẳng định bảo bối này so với Thiên Niên Sâm Hoàng còn muốn trân quý hơn, nếu không Triệu Thụy cũng sẽ không dùng Thiên Niên Sâm Hoàng làm thù lao,

Mặc kệ như thế nào, đề nghị của Triệu Thụy cực kì mê người, hắn không thể không đáp ứng.

"Hảo, Tiểu Triệu, ngươi đem bảo bối muốn xem xét lấy ra, cho ta xem một chút đi. "

Triệu Thụy gật đầu, đưa tay xuống phía dưới bàn trà, đó là góc chết của tầm nhìn Lâm Bảo Đức, sau đó hắn lặng lẽ từ càn khôn giới chỉ lấy ra một cây tuyết tham, quẳng lên trên bàn trà.

Lâm Bảo Đức thấy củ tuyết sâm này, không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác được tuyết sâm này quá mức cực kì quái dị, nhưng tựa hồ lại có điểm quen thuộc, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó trong y thư và đã có ghi lại.

Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, lúc hắn còn trẻ, từng đọc được tại một quyển cổ y đã thất truyền, cũng thấy có miêu tả đến loại tuyết sâm này:

Cổ y có viết Vạn Năm Tiên Sâm, hấp thu thiên địa chi linh khí, nhật nguyệt chi tinh hoa, lịch kinh vạn năm, hóa thành hình người, toàn thân tuyết trắng, dị hương tản mát, tựa như mây mù. Là tiên gia chí bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu ăn được, có khả năng khởi tử hồi sinh, có thể phản lão hoàn đồng, dùng để luyện chế tiên đan, thì tu vi tiến nhanh, pháp lực thông thần.

Vẫn tới nay, đối với Vạn Năm Tiên Sâm loại này, là có thật hay là một loại thần thoại truyền miệng, Lâm Bảo Đức vẫn còn điểm hoài nghi không tin tưởng.

Dù sao, hắn hành y hơn mười năm, kiến thức cũng không phải là ít, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Vạn Năm Tiên Sâm, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới. Thiên Niên Sâm Hoàng đã là cực phẩm trong cực phẩm.

Thật không ngờ, hôm nay dĩ nhiên có người đem Vạn Năm Tiên Sâm hiển hiện ra trước mắt mình!

Lâm Bảo Đức trừng mắt nhìn con mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn Triệu Thụy, đột nhiên cảm giác được thanh niên ngồi trước mặt, trong đầu như có một tầng sương mù, làm người khác cảm thấy thần bí khó lường.

Hắn lúc này xem như hiểu được, tại sao Triệu Thụy ngay cả hãn thế chi trân là Thiên Niên Sâm Hoàng, cũng không đem vào mắt, nguyên lai hắn còn có Vạn Năm Tiên Sâm, loại tiên vật này chỉ xuất hiện ở trong truyền nói!

"Đây......Đây là chu Vạn Năm Tiên Sâm từ đâu mà ra ? Đây là tiên vật tồn tại trong truyền nói a! "

"Cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên có được. " Triệu Thụy hàm hồ trả lời một câu.(mịa, cái gì là cơ duyên, ta đây đi ra đường chưa từng nhặt được 10.000VND, mà thằng này có cả vạn năm sâm hoàng, công đạo ở đâu a-lời dịch giả)

"Cơ duyên xảo hợp? " Lâm Bảo Đức nét mặt kinh ngạc chuyển sang cười khổ, ngay cả tiên vật như vậy cũng có thể đạt được, tích lũy công đức bao năm mới được vậy a!

Cẩn thận đánh giá hai mắt Triệu Thụy, phát hiện khi hắn biết bảo vật này là Vạn Năm Tiên Sâm, cũng không hiển lộ ra thần sắc đặc biệt vui mừng lẫn sợ hãi, tựa hồ cũng không chú ý lắm, trong lòng Lâm Bảo Đức không khỏi có chút hoài nghi, trên tay Tiểu Triệu là Vạn Năm Tiên Sâm, có lẽ không chỉ là một cây này.

"Tiểu Triệu, Vạn Năm Tiên Sâm trên tay ngươi, chỉ sợ không phải là một cây. " Hắn thử dò hỏi một câu.

Triệu Thụy mặc dù cảm giác được Lâm Bảo Đức là người hết sức linh mẫn, bất quá hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, tương giao không sâu, bởi vậy không muốn đem chi tiết lộ ra.

Nhưng là, hắn vừa lại không muốn lừa gạt lão nhân trước mắt, vì vậy không có trả lời, chỉ là cười cười nói: "Ta ngày hôm qua không cẩn thận ăn sống mất một cây. "

Mặc dù đây không phải câu trả lời nhưng có thể lý giải Vạn Năm Tiên Sâm tổng cộng chỉ có hai căn, sau khi ăn một cây, chỉ còn lại một cây trước mắt; vừa có thể lý giải, hắn có rất nhiều vạn niên tiên sâm, cho dù ăn một cây cũng không quan tâm. Về phần như thế nào giải thích, hoàn toàn xem do người ta.

"A? Ăn sống? Ngươi ăn sống Vạn Năm Tiên Sâm! "

Lâm Bảo Đức vừa nghe được, huyết áp tăng mạnh, đau lòng đến nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu, về phần Triệu Thụy trên tay đến cùng có bao nhiêu Vạn Năm Tiên Sâm, hắn ngược lại không mất công suy nghĩ .

"Đây không phải là củ cải trắng a, mà là Vạn Năm Tiên Sâm, tiên vật trong truyền nói a! Chỉ cần một mảnh nho nhỏ, là có thể làm cho người ta trừ được tuyệt chứng, khởi tử hồi sinh! ngay cả siêu cấp cự phú, quan viên cao cấp, đến nghĩ cũng không dám nghĩ có được gia bảo bối, nhưng ngươi lại ăn sống! Ăn sống a! Ngươi thật sự là......Thật sự là......"

Nói đến này, hắn đớp đớp vài hơi không khí.

Mất một hồi lâu, Lâm Bảo Đức lúc này mới ngửa đầu thở dài một tiếng: "Phí của trời, thật sự là phí của trời a! trân quý bảo vật như vậy, tự nhiên để cho ngươi ăn sống! " (Biến thái)

Thở dài xong, Lâm Bảo Đức vội vàng đem Thiên Niên Sâm Hoàng trên bàn trà thu lấy, hắn thật sự rất muốn căn tham hoàng này, hơn nữa hắn cũng sợ hãi Triệu Thụy đùa giỡn hắn.

Ngay cả Vạn Năm Tiên Sâm đều có dũng khí ăn sống, đương nhiên Thiên Niên Sâm Hoàng lại càng không lọt vào mắt hắn.

Triệu Thụy cũng không cảm giác có chỗ nào lãng phí, Vạn Năm Tiên Sâm tăng cường cơ thể chân khí, nhanh hơn tốc độ hắn tu luyện, đối một gã tu chân giả mà nói, đây mới là trọng yếu nhất .

Về phần việc trừ tuyệt chứng, khởi tử hồi sinh, với hắn cũng không có quan hệ.

Mặt khác, bên trong càn khôn giới chỉ còn có rất nhiều, cho dù tiếp tục ăn 8 căn, mười căn, đều không cần phải quá để ý, không ăn mới là lãng phí.

Đương nhiên, Lâm Bảo Đức cũng không phải là người Tu Chân Giới, đối với tu chân hoàn toàn không biết, Triệu Thụy cảm giác được hắn đau lòng nhức óc, cũng là có thể lý giải .

Lâm Bảo Đức đem Thiên Niên Sâm Hoàng trân trọng bỏ vào két, một lần nữa trở lại phòng khách, đi tới trước mặt Triệu Thụy, gắt gao cầm tay hắn, dùng sức xiết thật chặt:

"Tiểu Triệu, đại ân không lời nào tả hết, ta nợ ngươi món nhân tình này, ta cũng không biết nói thế nào, sau này, ngươi có gì muốn ta hỗ trợ, cứ việc nói. Ta tuyệt đối không có nửa điểm trì hoãn. "

Lâm Bảo Đức nói mấy câu cực kỳ chân thành, phát ra từ tâm can.

Hắn y thuật tinh diệu, tính tình quật cường, luôn luôn không muốn chịu ân huệ của người khác, nhưng là Triệu Thụy lúc này đưa cho hắn bảo vật, quá mức trân quý, có thể đem thê tử hắn từ trong tay tử thần cứu kéo lại, này thật sự là làm cho hắn vạn phần cảm kích.

Triệu Thụy không thèm để ý cười nói: "chỉ là việc nhỏ mà thôi, không có gì. Ngươi quá khách khí. Chỉ là hy vọng ngươi không nên đem chuyện ta có Thiên Niên Sâm Hoàng để lộ ra. "

Lâm Bảo Đức vội vàng nói: "Điều này ta biết, mang ngọc là có tội, nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ mang tới phiền toái không cần thiết cho ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không hé miệng nửa câu. "

"Vậy là tốt rồi. " Triệu Thụy hài lòng gật đầu.

Cùng Lâm Bảo Đức hàn huyên một hồi, hai bên đều hiểu nhau khá rõ, Triệu Thụy thấy thời gian cũng không sớm, liền chuẩn bị cáo từ rời đi.

Lâm Bảo Đức không muốn để hắn đi, nhất định mời hắn lưu lại ăn bữa cơm tối, trước sự nhiệt tình của hắn, Triệu Thụy cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.

Ăn Cơm tối xong, Triệu Thụy hướng Lâm Bảo Đức cáo từ, Lâm Bảo Đức tiễn hắn đến tận trạm xe, tận mắt nhìn hắn lên xe mới quay về phòng khám.

Triệu Thụy ngồi xe trở lại trường học, phát hiện chỉ có chu vĩ ở phòng, đang nằm trên giường xem tiếng anh sáu cấp, những người khác đều không có ở đây.

"Này, lão đại, ngươi đã trở về. " Chu vĩ nghe tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó chào hỏi bắt chuyện.

"Mập mạp và hàn tinh đi đâu rồi? " Triệu Thụy ngồi xuống ghế, hỏi một câu.

"Mập mạp thì ta không biết. Hàn tinh hình như là đi theo chiến đội bọn họ thi đấu. " Chu vĩ trả lời nói.

"Được rồi, mặt khác nói cho ngươi một tin tức bất hạnh. Trong tiết học về Tư Bản, lão sư điểm danh, ngươi bị bắt được . "

"A? Như thế nào đen thế ? " Triệu Thụy có chút kinh ngạc, "Ta không phải đã nói với mập mạp sao, vạn nhất điểm danh, thì giúp ta chút đỉnh. "

Chu vĩ buông sách trong tay, cười to: " lúc Điểm danh, mập mạp cũng quả thật giúp ngươi, bất quá, phi thường không may, tên hai người các bị gọi lần lượt, đầu tiên vừa gọi ngươi, tiếp theo gọi mập mạp, kết quả mập mạp "có" hai tiếng, ha ha. Làm cho lão sư rất tức giận, mắng hắn một chập, hỏi hắn cuối cùng là Triệu Thụy hay là gọi la thành. Lúc ấy trong phòng học vui lắm. "

Nói đến đây, chu vĩ không nhịn được, nhìn có chút hả hê, cười toét miệng ha ha hai tiếng: "Lão đại, ngươi lúc này xem như để lại cho lão sư ấn tượng sâu sắc a, ta phỏng chừng chỉ cần nàng lên lớp, nhất định sẽ điểm danh ngươi. Ngươi sau này ngàn vạn lần phải cẩn thận . "

Triệu Thụy có điểm nhức đầu, chính mình mới trốn tiết một lần, liền bị bắt được, xem ra nếu như không học tốt môn này, đồng thời mỗi tiết phải tham gia học đầy đủ, bởi vì tại Đông Lăng đại học, mức độ chuyên cần, bình thường thi kiểm tra cùng với thi cuối kì, tại học phần đều chiếm tỷ lệ nhất định, chuyên cần quá kém, cho dù cuối kì thi vượt qua kiểm tra, cũng khó bù lại được.

Bởi vì không có chuyện khác quấy rầy, hơn nữa lại phốt một lần, một đoạn thời gian kế tiếp Triệu Thụy cũng không còn dám trốn tiết nữa, mặc dù hoàn cảnh học tập tại đại học cũng không bó buộc, nhưng tổng cộng, nếu trốn tiết nhiều quá thì ảnh hưởng vẫn là không được tốt.

Hắn vẫn tiếp tục tiến hành tu luyện vụng trộm, có Vạn Năm Tiên Sâm làm phụ trợ, tiến độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh.

Thoáng một cái đã vượt qua một kỳ lễ bái, trong khoảng thời gian này, Lâm Bảo Đức vẫn chưa từng chủ động liên lạc, Triệu Thụy cũng không biết căn Thiên Niên Sâm Hoàng mình tặng đến cùng hiệu quả như thế nào, bất quá hắn cũng không gọi điện thoại hỏi.

Song, mới qua giữa trưa, hắn học xong, lúc đang chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm, điện thoại di động đột nhiên reo vang , là Lâm Bảo Đức gọi tới, nói là đang ở dưới nhà, khoa Công thương chờ hắn, có việc nói với hắn.

Triệu Thụy phỏng chừng Lâm Bảo Đức tìm mình, đại khái là bởi vì bệnh tình phu nhân đã có khởi sắc, cố ý đến để cảm ơn cám ơn.

Vì vậy hắn thu thập một chút, cầm khóa phòng đi xuống lầu.

Mới ra khỏi giảng đường, đã thấy Lâm Bảo Đức đang bị một đám người vây quanh, đứng ở bồn hoa ngoài giảng đường, đang cùng người khác nói chuyện.

Triệu Thụy nhìn lướt qua, phát hiện ngoài Lâm Bảo Đức, còn có hai người hắn biết, một người là viện trưởng viện y học, hắn tại trang web của trường học đã nhìn thấy ảnh, người kia chính là âm hiểm tiểu La Lị vân phỉ đã lâu không gặp .

Nhìn qua, Vân phỉ và Lâm Bảo Đức có vẻ rất quen thuộc, vẻ mặt hồn nhiên đang nói chuyện.

Vừa thấy Triệu Thụy từ giảng đường đi ra, Lâm Bảo Đức lập tức đình chỉ tán dóc, bước nhanh tới, nắm tay Triệu Thụy nói: "Tiểu triệu,chúng ta lại gặp nhau. "

"Đúng vậy! Lại thấy mặt. " Triệu Thụy cũng cười cười, "Lâm giáo sư, phu nhân của ngài bệnh tình ra sao? "

"Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Nàng hiện tại không chỉ có khôi phục ý thức, thậm chí có thể chính mình tự ăn uống! "

Lâm Bảo Đức trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, đang chuẩn bị nói đây tất cả đều là của ngươi công lao, đột nhiên nhớ tới Triệu Thụy cũng không thích người khác chú ý, nếu như nói ra, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho người khác kinh ngạc, vì thế mang đến cho Triệu Thụy không ít phiền toái, vì vậy, lời ra đến cửa miệng rồi lại phải nuốt xuống.

"A? Giáo sư phu nhân đã có thể tự mình ăn cơm ? " viện trưởng viện Y học quá mức khiếp sợ, vội vàng hỏi, "Lâm lão, ngài chẳng lẽ đã chữa khỏi cho phu nhân rồi sao? "

Lâm Bảo Đức nói: "Vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi, bất quá, nàng khôi phục rất nhanh, chỉ cần tĩnh dưỡng năm bữa, nửa tháng, đại khái là có thể trở lại như người bình thường. "

"Xôn xao"

"Thật sự? "

"Quá lợi hại ! "

"Đây chính là kỳ tích y học a! "

Nghe hắn vừa nói như vậy, các đệ tử bên người y học viện giáo sư, lập tức phát tiếng than sợ hãi.

Lâm lão phu nhân bị tai biến mạch máu não, thần kinh não cùng mạch máu bị hao tổn nghiêm trọng, đây có thể nói là một bí mật, trên thực tế, cho dù Lâm Bảo Đức y thuật cao minh, nhưng cũng chưa người nào cho rằng hắn có thể chữa khỏi cho phu nhân, có thể duy trì tính mạng của nàng đã là phi thường không dễ dàng.

Song, cũng không ai nghĩ đến chính là, Lâm Bảo Đức không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên chữa khỏi bệnh cho phu nhân, hơn nữa khôi phục tốc độ nhanh được kinh người!

Đối tai biến mạch máu não, vẫn là nan đề của y học, Lâm Bảo Đức nhưng lại dùng trung y làm được, nếu truyền ra, tuyệt đối có thể dẫn tới một trấn động lớn tại y học giới.

"Lâm lão thật không hổ là đứng đầu trung y, y thuật của ngài thật sự là làm người khác thán phục a! " Y học viện viện trưởng tâm phục khẩu phục nói một câu, sau đó năn nỉ hỏi, "Lâm lão, ngài có thể đem quá trình trị liệu, tiết lộ cho ta một chút được không? "

Lâm Bảo Đức thản nhiên cười cười, cũng không trả lời, chỉ là hướng Triệu Thụy bên này nhìn thoáng qua.

Hắn sở dĩ có thể chữa khỏi cho phu nhân, hoàn toàn là bởi vì có Triệu Thụy tặng cho Thiên Niên Sâm Hoàng, nếu không nói, với phương thuốc phối dược của hắn, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi cho phu nhân, chính là không tưởng.

Chỉ là, không có sự đồng ý của Triệu Thụy, hắn tuyệt đối cũng không đem điều bí mật này tiết lộ.

Y học viện viện trưởng thấy Lâm Bảo Đức không muốn tiết lộ, vì vậy cũng không hề hỏi nữa, dù sao thành quả nghiên cứu vĩ đại như vậy, giữ bí mật cũng là đương nhiên .

Lâm Bảo Đức không để ý đến y học viện viện trưởng, tiếp tục hướng Triệu Thụy nói: "Tiểu triệu, có thời gian hay không, chúng ta cùng đi ăn cơm, hảo hảo tâm sự? "

"A? ! "

Những người khác nghe xong lời này, đều kinh hãi, nhất tề đem ánh mắt nhìn về Triệu Thụy. Lấy thân phận cùng tính tình của Lâm Bảo Đức, lại dùng ngữ khí năn nỉ người khác, mời đi ăn cơm, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin!

Đôi mắt to, tròn của Vân phỉ cũng trợn cả lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Thụy, trong lòng không ngừng nói thầm: Lâm lão đầu nhi tại sao đối với tiểu tử thúi này tốt như vậy? Hắn là bằng hữu với gia gia vài thập niên, cũng chưa từng khách khí như vậy chứ!

Tất cả mọi người trong đầu đều mối quan hệ của Triệu Thụy cùng Lâm Bảo Đức, cảm giác được bọn họ cũng không thân thích, vừa lại không giống bằng hữu, hết sức quái dị.

Cho dù sức tưởng tượng có phong phú mọi người cũng không đoán nổi, là Triệu Thụy đã biếu căn Thiên Niên Sâm Hoàng, cứu lâm phu nhân một mạng!

Triệu Thụy thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn, Không khỏi có chút nhíu mày, đây không phải là phương thức hắn muốn.

" Không được, Ta hôm nay còn còn có chút việc, không thể đi được " Hắn cự tuyệt ý tốt của Lâm Bảo Đức.

Cái này, người bốn phía đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Triệu Thụy, vẻ mặt không thể tin được.

Lâm Giáo Sư mời khách, là chuyện ngàn năm một thủa, là một việc huyền diệu, mà trước mắt người này không cần suy nghĩ, cự tuyệt lời mời.

" Thật sự là tên cổ quái " Vân Phỉ nói nhỏ một câu, đây cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người.

Lâm Bảo Đức tựa hồ không nghĩ là mình bị từ chối, nên ngẩn ra một lúc, Bất quá Ông cũng không để ý, nói tiếp một câu : " Ta lần này đến tìm ngươi, là có việc tìm ngươi nói chuyện "

Vừa nói, Ông vừa đem Triệu Thụy kéo ra, nhỏ giọng nói : " Tiểu Triệu à! Lần trước ngươi tặng ta một cây Sâm Hoàng ngàn năm, ta lại không có gì báo đáp cho ngươi, cho nên ta suy nghĩ làm thế nào để trả ơn của ngươi đây"

Ngày hôm qua, ta nghe được Công Ty đấu giá lớn nhất Đông An. Thụy Đạt Công Ty muốn cử hành một cuộc đấu giá tư nhân, Nếu ngươi có hứng thú, lấy cây Sâm Hoàng ngàn năm đi đấu giá, còn Vạn Năm Tiên Sâm, đó là tiên vật, tốt nhất vẫn giữ lại hay hơn.

Ta đã từng tham gia nhiều cuộc đấu giá tư nhân, bon họ cực kỳ giữ bí mật, Người bán không cần cung cấp bất cứ thông tin gì, Chỉ cần giao vật phẩm cho Công Ty đấu giá, sau đó cấp ra tài khoản Ngân Hàng, Nếu như vật phẩm bán đi, tiền cũng sẽ được gởi vào Ngân Hàng.

Ngươi yên tâm, Thụy Đạt Công Ty danh tiếng vô cùng tốt, cũng không nhờ vả ai, mà loại đấu giá tư nhân này, đều là vật cực kỳ trân quý, Hơn nữa người mua bán lai lịch đều là rất lớn, nên Họ cũng không dám động tay động chân đâu.

Triệu Thụy nghe Lâm Bảo Đức nói vậy, Không khỏi có chút động tâm.

Sâm Hoàng ngàn năm trong Càn Khôn Giới chỉ, đối với thường nhân là tiên giới chí bảo, nhưng tác dụng đối với hắn cũng không lớn lắm, còn lâu mới bằng Vạn Năm Tiên Sâm, Không bằng cầm một cây ra ngoài đấu giá, để xem được bao nhiêu tiền.

Mặt khác, có được tiền thì đối với hắn cũng tốt, ít nhất không cần ra ngoài làm thêm kiếm tiền.

Hắn suy nghĩ một lát, rồi nói : " Lâm Giáo Sư, cảm ơn người đã cung cấp cho ta tin tức, Ta rất cảm kích, nếu như ta đấu giá Sâm Hoàng ngàn năm thì phải nhờ Ngài giúp ta ra mặt, Đem Sâm Hoàng ngàn năm đưa đến Công ty đấu giá ".

" Việc này không thành vấn đề ". Lâm Bảo Đức đáp ứng một cái rồi đi xuống, trong lòng lại nghĩ, Tiểu Triệu tuổi không lớn, nhưng làm việc lại cẩn thận tinh tế, cho dù Thụy Đạt công ty bảo đảm, cũng không tự mình ra mặt, vẫn nhờ mình làm người trung gian.

Lâm Bảo Đức cùng Triệu Thụy ở một bên thấp giọng nói chuyện, Vân Phỉ và đám người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ, không hiểu một người Danh tiếng trung y cùng với tên đệ tử của công thương hệ, không biết có gì để đàm luận.

Đợi hơn nửa ngày, hai người rốt cuộc cũng nói chuyện xong, Lâm Bảo Đức nói lời cáo biệt với Triệu Thụy, Mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng Vân Phỉ không có rời đi, nghếch chiếc cằm lên, nhìn Triệu Thụy rất là khiêu khích.

" Không nghĩ ra, Ngươi được Lâm lão đầu nhận thức "

" Chuyện Ngươi nghĩ không ra vẫn còn nhiều lắm ". Triệu Thụy nhận thức đối với Tiểu La lỵ này không có hảo cảm, nên trả lời cho có lệ.

Vân Phỉ nặng nề hừ một tiếng nói : "Ta cảm thấy kỳ quái là, lấy thân phận Lâm lão đầu, Hình như rất coi trọng ngươi ? tại sao lại thế ? Ngươi .... Chỉ là tên Đại Lưu manh "

Vân Phỉ nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên đỏ bừng, Nghĩ tới buổi tối nọ, ở trong phòng nước sôi có mập mờ một màn.

" Lưu manh ? "

Triệu Thụy liếc Nàng một cái, cảm thấy mình hảo tâm giúp Nha đầu một phen, kết quả lại bị nói là Lưu manh, thật sự là có chút khó chịu.

" Nếu nói ta là Lưu manh, sao không đứng xa xa một chút, vậy ngươi còn Quấn quýt ta làm gì ? "

" Ai .... An quấn quýt lấy ngươi! Ta ước gì càng xa ngươi càng tốt! "

Vân Phỉ vừa bối rối vừa chết lặng, vội vàng không nhận, Nàng cũng biết mình không nên ở lại một mình, nhưng không hiểu tại sao, chỉ cần nhìn thấy Triệu Thụy, Nàng không nhịn được tức giận, chỉ muốn đấu với Hắn một trận.

Phải biết rằng, Nàng là cháu gái duy nhất của Tổng Tài Hoa Thiên Tập Đoàn, Tương lai lại là người lãnh đạo của vân gia tại Đông An, cho dù hiện tại dấu đi thân phận, Với khuôn mặt xinh đẹp của mình, Tại Đông Lăng Đại Học cũng có rất nhiều người nguyện ý che chở cho nàng.

Nhưng hết lần này, đến lần khác, Triệu Thụy không để Nàng vào mắt, thậm chí còn nhiều lần khi dễ Nàng, làm cho Nàng tâm tình bị kích thích, cho nên Nàng muốn lấy lại mặt mũi của mình .

Triệu Thụy nhíu mằy : " không quấn quýt lấy ta là tốt rồi. ta đi ăn cơm, gặp lại "

Nói xong xoay người đi.

Vân Phỉ đứng nguyên tại chỗ, bàn chân chà chà bên dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, nhìn bóng Triệu Thụy bỏ đi.

Triệu Thụy đang đi thì phát hiện, quay đầu lại, kinh ngạc hỏi : " Di? Ngươi còn theo ta làm gì ? "

Vân phỉ đang đi tới, kiêu ngạo ngẩng đầu lên : " Ai đi theo ngươi, ta đây đi ăn cơm, chẵng lẽ đi phía sau ngươi, là đi theo ngươi hay sao chứ, đúng là tự mình đa tình "

Nói đến đây, Nàng cảm giác rốt cuộc mình cũng chiếm được một lần thượng phong, xem như có chút mặt mũi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, Nàng cười giống như bông hoa Hồng buổi sáng còn có chút sương điểm vào, kiều diễm vạn phần. Làm các Nam Sinh đi qua đều không thể không ngoảnh lại nhìn Nàng.

" Khuôn mặt Thiên sứ, Tâm hồn ác ma, miệng giống như Vu bà " Triệu Thụy trong lòng đánh giá Nàng.

Đi vào phòng ăn, vội vã ăn cơm, Triệu Thụy đi đến địa phương không có người, Từ Càn Khôn Giới chỉ lấy ra một cây Ngàn năm Tham Hoàmg, dùng một cái hộp nhỏ bỏ vào,sau đó bắt xe đến Bảo Đức Dược Phòng. Đem Sâm Hoàng ngàn năm giao cho Lâm Bảo Đức.

Kỳ thật, Hắn từ đầu cũng định bán đi một cây Sâm Hoàng ngàn năm, nhưng lúc ấy nhiều người, nên không có lấy ra.

Lâm Bảo Đức cẩn thận đỡ lấy Tham hoàng, bỏ vào két bảo hiểm, sau đó nói với Triệu Thụy ngày mai sẽ đưa Tham Hoang nayd đến Công Ty đấu

giá, Nhưng bbất quá muốn đấu giá thì phải chờ vài ngày, dù sao Người ta cũng phải chuẩn bị một số thứ.

" Cũng không vấn đề gì, vài ngày thời gian cũng không phải không chờ được " Triệu Thụy nói.

" Ngươi có hứng thú hay không đến phòng đấu giá xem một chút ? ". Lâm Bảo Đức vuốt râu mép hỏi : " Mặc dù Hội Đấu Giá tư nhân này không phải người nào cũng vào được, bất quá người bán có thể dẫn theo hai người cùng đến ".

Triệu Thụy trước kia chỉ xem đấu giá trên Tv, nên đối với hội đấu giá cũng có chút tò mò.Vì vậy nói : " Để ta suy nghĩ một chút, vậy đến ngày đấu giá, ngài đánh điện thoịa cho ta "

Lâm Bảo Đức gật đầu, liền đáp ứng.

Bàn xong chính sự, Hai người nói chuyện một lát, Triệu Thụy cáo từ Lâm Bảo Đức, đi về Trường Học, quá trưa còn có tiết, Hắn cũng không muốn vắng Tiết

Ba ngày sau, Triệu Thụy nhận được điện thọai của Lâm Bảo Đức, nói là quá trưa thứ hai sẽ tổ chức, được tiến hành tại Đăng Đại Khách Sạn, Thẻ mời cũng đã lấy rồi.

Triệu Thụy nhìn qua thời khóa biểu, Thấy quá trưa không có tiết, nên hẹn Lâm Bảo Đức lát nữa đến Đăng Đại Khách Sạn gặp mặt.

Đăng Đại Khách Sạn tại Đông An là Khách Sạn Năm sao sớm nhất, được xây ở phái Tây Thành của Đông An, cách trung tâm Thành Phố một đoạn lộ trình, Khách Sạn phục vụ rất chu đáo, Phong cảnh lại đẹp, Mặc dù trải Thời gian Khách Sạn Năm sao này hơi lạc hậu, nhưng vẫn được mọi người hoan nghênh, chuyên cử hành các hội nghị ở đây.

Triệu Thụy tốn chưa đến hai mươi phút thì đến nơi, so với thời gian dự định thì vẫn sớm hơn.

Đi vào Đại sảnh, Triệu Thụy định móc điện thoại để hỏi xem Lâm Bảo Đức đang ở đâu, thì thấy Lâm Bảo Đức đang ngồi ở ghế salon phía Bắc, đang đưa tay vẫy Hắn .

Triệu Thụy bỏ điện thoại vào túi, hướng chỗ Lâm Bảo Đức đi đến.

" Lâm Giáo sư, để ngài đợi lâu " Triệu Thụy đi đến, cầm tay nói.

" Không sao! Ta cũng vừa mới đến " Lâm Bảo Đức cười cười, lấy từ trong nguời một cái thẻ vào, đưa cho Triệu Thụy nói:"Cầm lấy đi, nếu đánh mất thì không có cách nào vào được "

Triệu Thụy cầm lấy thẻ, thấy thẻ có một màu xanh, không có chút đặc thù nào, nhưng bất quá, Hắn cảm Giác được trên thẻ có một trận pháp nhỏ, mơ hồ có chút chân khí đang lưu chuyển. Có lẽ đây là mấu chốt, người bình thường không thể ngụy tạo được.

" Ta còn tưởng rằng, Hội đấu giá tư nhân, là phải tổ chức ban đêm, nơi đồng không mông quạnh, không nghĩ tới lại Tổ chức ở Khách Sạn Năm sao như thế này?" Triệu Thụy mở miệng đùa.

Lâm Bảo Đức cảm thấy lời nói có chút thú vị, nên cũng cười nói : '" Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú, Đấu giá tư nhân này, không cùng ngọai giới công khai, chỉ một số người dặc biệt tiến hành, cũng không phải tổ chức phi pháp, vậy làm thế để làm gì "

Hai người đi thang máy đến tầng bảy của Khách Sạn, ở đại môn phía bắc có hai gã Bưu hãn Đại hán đúng canh, trên tay một gã cầm một cái dụng cụ điêu khắc cổ quái, Mỗi cá nhân đều phải qua kiểm tra mới được đi vào.

Triệu Thụy cùng Lâm Bảo Đức đi đến đưa thẻ qua, một gã cầm lấy rồi đưa dụng cụ quét qua một lượt, rồi nói : " Mời vào "

Gã Đại hán đưa thẻ cho hai người, rồi khom lưng hành lễ, mở cửa đại môn cho hai người vào.

Tại hiện trường của Hội Đấu giá, đã có hơn một trăm người, Một số Ngồi trên ghế để đợi đến khi hội đấu giá bắt đầu, còn một số thì tụ tập lại nói chuyện phiếm. Cả đại sảnh không có người bán hàng, tất cả đều bị đuổi đi.

Triệu Thụy cùng Lâm Bảo Đức đang chuẩn bị tìm ghế ngồi xuống, Đột nhiên xuất hiện một người hơn hai mươi tuổi, Diện mục anh tuấn, hướng phía hai người đi tới.

"Lâm Lão, Đã lâu không gặp?" Người thanh niên lễ phép tươi cười, hướng Lâm Bảo Đức chào.

Lâm Bảo Đức hướng hắn nhìn thoáng qua, có chút gật đầu nói : " Lâu ngày không gặp, Vân Phong "

Rồi hướng về phía Triệu Thụy nói : "Vị này là Đông An Vân gia, Vân Phong, Là cánh tay phải của Vân lão quản gia, là một trong những người có thực quyền, Đại nhân vật tại Vân Gia "

Vân Phong vừa nghe xong, vội nói : " Lâm Giáo sư, Ngài vạn lần đừng nói như vậy, Ngài là Thần y thanh danh hiển hách, lại là bạn tốt của Vân Hùng Vân lão gia tử, Ta bất quá chỉ là một người thành viên bình thường trong Vân gia, Làm gì có thực quyền Đại nhân vật "

Nói xong, Hắn liếc qua Triệu Thụy một cái, hỏi : " Vị này là ...? "

" A a! Bằng hữu, Anh em kết nghĩa " Lâm Bảo Đức đáp

Vân phong có chút kinh dị nhìn Triệu Thụy, Hắn biết Lâm bảo Đức y thuật cao siêu, tính tính cổ quái, người bình thường căn bản không để trong

mắt, bằng hữu cực kỳ ít, thậm chí có thể dùng đầu ngón tay để đếm, cho dù là Vân Hùng, cùng với Lão quản gia gặp Lâm giáo sư cũng một mực tôn kính.

Nhưng trước mắt, Người thanh niên không quá hai mươi tuổi này, Lại được Lâm Bảo Đức Xưng là Anh em kết nghĩa, Thật làm cho Hắn mmột chút khó tin.

Không biết người thanh niên này, có điểm gì đáng giá mà đến Lâm Giáo sư phải coi trọng?

Vân Phong lo lắng trong lòng, có nên hỏi Triệu thụy một chút chi tiết, Bất quá nghĩ lại nên không hỏi nữa. Nhiệm Vụ của Hắn hôm nay, Tại Phòng Đấu giá, phải mua được một ít Dược liệu quý hiếm, về giao là được, không ccần phải phức tạp.

Lần trước, Lão quản gia đã giao cho Hắn nhiệm vụ điều tra Thần Bí Yêu Ma, Hắn tốn biết bao nhiêu nhân thủ, cùng sức lực, Nhưng cũng không tìm thấy nửa điểm giấu vết, cho nên Vân Lão quản gia hết sức bất mãn.

Vì việc tiêu trừ Yêu Ma lần trước, nên trong mắt Lão quản gia đã lưu lại ấn tượng, Hắn hiện tại làm việc vô cùng cẩn thận, Tận Lực làm việc, tìmhiểu nhằm làm rõ việc này,hoàn mỹ không sứt mẻ, còn về những việc khác, Hắn cũng không quan tâm.

Đương nhiên, Vân Phong cũng không thể nào nghĩ rằng, Thần Bí Yêu Ma mà lần trước hắn tìm lại là Triệu Thụy đang đứng trước mặt hắn, càng không nói tới, Cái Yêu ma này làm cho Vân gia rất kiêng kỵ, Dĩ nhiên cùng học với Vân Phỉ, lại còn là oan gia chuyên đối đầu nữa chứ.

" Đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị ngồi xuống " Lúc này Đấu Giá sư đi lên bàn đấu giá nói một câu.

Lâm Bảo Đức tháy vậy nên cùng Vân Phong ngừng nói chuyện, nên cùng Triệu Thụy tìm chỗ ngồi, ngồi xuống.

Đợi mọi người đã an vị, Đấu giá sư trên đài mới nói : " Hiện tại, bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm đầu tiên. Trường Bạch Sâm Vương, tuổi thọ Năm trăm năm, giá khởi điểm là Năm trăm vạn, Mỗi lần gọi giá là Năm mươi vạn"

" Oa! Năm trăm năm Sâm vương "

" Không ngờ, Mở màn Đấu giá lại là Năm trăm năm Sâm Vương "

" Trường Bạch Sâm Vương, đã biến mất từ lâu, không ngờ bây giờ lại xuất hiện!"

Bên dưới nổ lên một trận ồn ào, Trong mắt mỗi người đều bắn ra một tia hưng phấn, Ma quyền lau chưởng, chuẩn bbị đem hết sức để mua.

" Năm trăm năm mươi vạn "

" Sáu trăm vạn "

" Tám trăm vạn "

" ........"

" .........."

Cạnh tranh giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, cứ thẳng tiến, mọi người không ngừng ra giá.

" Ba nghìn năm trăm vạn, Lần một "

"Ba nghìn năm trăm vạn, Lần hai "

" Có ai tiếp tục theo hay không?"

" Ba nghìn năm trăm vạn, Lần ba "

" Tốt, Thành giao "

Đấu giá sư dứt khoát giải quyết.

" Ba nghìn năm trăm vạn, bất quá chỉ một cây Nhân Sâm năm trăm năm, Cứ nhiên có giá ba nghìn năm trăm vạn! "

Triệu Thụy có chút khó tin, lắc lắc đầu, Hắn cảm giác được, nhân Sâm năm trăm năm cũng không quý lắm, nhưng lại có nhiều người bỏ giá cao như vậy để mua.

Lâm Bảo Đức cười khổ, Thấp giọng nói : " Tại trong Mắt ngươi, Năm trăm năm Nhân Sâm này không tính là gì, Nhưng Trong mắt người khác đều là Vạn kim khó cầu , Cho nên muốn cướp cũng không có mà cướp."

Nói đến đây Ông quay đầu nhìn Triệu Thụy một cái, trong lòng lặng lẽ tìm hiểu bối cảnh của Triệu Thụy.

Cho tới bây giờ Ông vẫn không tin, Một Sinh viên bình thường, mà lại có Bảo vật Sâm Hoàng ngàn năm, Vạn năm như vậy.

Ông thủy chung cảm giác được, trên người Triệu Thụy cất giấu không ít bí mật

Đấu Giá Hội tiếp tục tiến hành, Như một lò lửa, mọi người hăng hái tăng giá, Cạnh tranh cực liệt, Nhưng Triệu Thụy vẫn không chút hứng thú, tinh thần không cao.

Bởi vì, những cái này đối với người khác đều là chí bảo vô giá, nhưng trong mắt Hắn vẫn không tính là gì.

Thời gian trôi đi, Đấu giá hội cũng dần kết thúc.

" Các vị, đây là vật phẩm cuối cùng của cuộc đấu giá hôm nay, cũng là một kiện bảo vật trân quý nhất "

Đấu giá sư phun nước bọt tung tóe, cố gắng đem hào khí đẩy lên tới đỉnh điểm.

" Đây là một cây nặng bốn trăm năm mươi gam Ngàn năm Sâm Hoàng"

" Cái gì! Ngàn năm Sâm Hoàng "

" Không thể nào?Thật sự, Hay là giả?"

" Trên đời thật sự có bảo bối như vậy "

" Hơn nữa là còn nặng 450 gam "

" ......."

Đấu giá sư vừa dứt lời, Cả Đại sảnh Đấu giá nổi lên một trận kinh hô. Tất cả mọi người đều nhìn lên Đài đấu giá, có chút kích động, thậm chí còn có người đứng lên, Muốn nhìn cho thỏa nhãn.

Sâm Hoàng ngàn năm mang theo màu Vàng kim nhàn nhạt, Đặt trên cái Mâm Ngọc được một người đưa lên, Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trong không khí làm cho người ta thấy sảng khoái trong người.

" Thật là Ngàn năm Sâm Hoàng "

" Trời ạ! Ai lại xa xỉ như vậy, Đem Ngàn năm Sâm ra đấu giá! Người ta còn muốn mà không có, Người bán hẳn là điên rồi, có lẽ không thấy được giá trị của nó "

Lúc này, Không còn có người nào hoài nghi sự thật giả của Ngàn năm Sâm hoàng nữa, Tất cả mọi người đều khiếp sợ nghĩ đến tên thần bí điên cuồng, Bảo vật như vậy cũng lấy ra đấu giá.

Vân Phong cũng " Giật mình " Đứng lên, Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Sâm hòng ngàn năm trên Đài đấu giá, Tâm trạng kích động, Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ở cái Hội Đấu giá tư nhân này lại có tuyệt thế bảo vật như vậy, mà kiện bảo vật này lại đối với vận mệnh của Hắn lại có chỗ tốt rất nhiều.

Vân Gia là Một Đại gia tộc, Đệ tử trong Gia tộc cạnh tranh cũng rất kịch

liệt, Vân Phong là trợ thủ đắc lực của Vân lão quản gia, có địa vị và quyền thế, cho nên rất nhiều người trong Gia tộc Đang nhìn cằm cằm vào vị trí của Hắn.

Lần trước chuyện Lão quản gia giao cho, Hắn làm không tốt, nên bên trong Gia tộc có không ít người công kích, Mặc dù tạm thời không uy hiếp đến địa vị của hắn, Nhưng có thể khẳng định Địa vị của Hắn trong ánh mắt của Lão quản gia đã có chút giảm xuống.

Cho nên Hắn bây giờ làm việc rất là cẩn thận, một là để đền bù sai lầm lần trước, còn lại làm cho những người đả kích Hắn ít lời một chút.

Lần này, Sâm hoàng ngàn năm xuất hiện, Đây sẽ là cơ hội của Hắn lấy lại uy tín của mình tại Gia tộc.

Ngàn năm Sâm hoàng đối với Vũ giả mà nói, là vạn kim khó cầu, Nếu dùng nó mà luyện chế đan dược, có thể làm cho công lực đột nhiên tăng mạnh, Huống hồ cây Sâm hoàng này lớn như vậy, có thể luyện chế được rất nhiều đan dược.

Có thể không chút khoa trương, nhờ cây Sâm hoàng này mà thực lực của Vân gia sẽ liến lên một cấp bậc khác!

Mặt khác người lãnh đạo của Vân gia, Vân Hùng Bởi vì tu luyện qua mức, nên đã bị tảu hỏa nhập ma, toàn thân kinh mạch đều bị trọng thương ngiêm trọng, Tê liệt nhiều năm, Nay Sâm hoàng ngàn năm không chừng có thể chữa được thương thế của Vân lão gia tử đem phục hồi như cũ, Tác dụng có thể rất lớn.

Nếu như có thể mua Sâm hoàng ngàn năm về, không chỉ làm cho địa vị của Hắn tại Gia tộc có thể đứng vững, mà còn có thể làm cho địa vị của Hắn tăng lên

"Ngàn năm Sâm hoàng này, Nhất định phải mua" Vân Phong hai tay nắm chặt, thầm hạ quyết tâm, Bất quá hắn cũng biết, Tại sảnh Đấu giá này, Ai củng Đỏ mắt vì cây Sâm hoàng này, Đợi lát nữa Đấu giá tranh đoạt chắc chắn rất khốc liệt, Tài chính trong tay hắn được vận dụng, chỉ sợ không đủ, Phải hỏi ý kiến của Lão quản gia mới được.

Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, Gọi cho Lão quản gia đem tình hống nơi này sơ lược nói qua, Sau đó lo lắng chờ câu trả lời của Lão quản gia.

" Không Tiếc Đại Giới " Trong điện thoại, Lão quản gia đơn giản nói có mấy từ, nhưng có thể biểu lộ thái độ của Hắn.

Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, Trong người mang một cỗ hưng phấn khó tả, Có gia tộc ủng hộ. Cơ hội mua Ngàn năm Sâm hoàng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Lâm Bảo đức vuốt râu mép, thờ ơ lạnh nhạt, đem mọi người trong Đại sảnh vò mắt, trong lòng thầm nghĩ : " Tất cả mọi người đều bị Tiểu Triệu làm cho kinh sợ, Đợi lát nữa cạnh tranh, nhất định là một trường đại chiến, Bất quá những người này không biết, trong mắt Tiểu Triệu Ngàn năm Sâm hoàng này không tính là gì, tùy tiện có thể ăn sống, rồi tặng người, nếu bọ họ biết thì trên mặt sẽ biến hóa thành dạng gì nữa?"

Nghĩ vậy trên mặt Lâm bảo Đức không khỏi lộ ra chút cười.

Lúc này Đấu giá sư ở trên đài hô lên : " Hiện tại bắt đầu Đấu giá Ngàn năm Sâm hoàng! Giá khởi điểm là Bốn ngàn vạn! mỗi lần báo giá là Năm trăm vạn."

'" Năm nghìn vạn! " Lời của Đấu giá sư chưa dứt thì đã có người hô lên.

" Năm nghìn năm trăm vạn "

" Sáu nghìn vạn "

" Tám nghìn vạn "

" ........"

" ........"

Số tiền được đề cao một cách nhanh chóng, nhưng không có người nào bỏ cuộc, Bởi vì bọn họ biết Ngàn năm Sâm hoàng này là kỳ ngộ ngàn năm một thủa. Nếu như bỏ lỡ, thì kiếp này sẽ không thể gặp một bảo vật như thế nữa.

Không tới mười giây thời gian, giá của Sâm hoàng đã vượt qua một triệu, nhưng vẫn không thấy dừng lại.

" Chúc mừng, Ngươi bây giờ đã là triệu phú " Lâm Bảo Đức nhìn Triệu Thụy nhỏ giọng nói.

Triệu Thụy cũng cười cười, Mặc dù lúc đầu hắn có chút kinh hoàng, nhưng bây giờ đã bình tâm trở lại.

Ngắn ngủi một lát thời gian, Giá của Ngàn năm Sâm hoàng lại một lần nữa tăng vọt lên Ba triệu, một số người vì kinh tế có hạn nên đành đưa ánh mắt tiếc hận nhìn Ngàn năm Sâm hoàng.

" ........."

" Ba triệu ba nghìn vạn "

" Ba triệu bốn nghìn vạn "

" Ba triệu năm ngàn vạn "

" Bốn triệu "

Vẻ mặt Vân Phong bình tĩnh, Trực tiếp đưa lên Bốn triệu, ra một cái giá rất cao, bất luận thế nào, Hắn cũng phải mua Sâm hoàng Ngàn năm bằng được.

Trung niên nam tử nhìn qua Vân Phong một cái, trong lòng có chút do dự.

Nếu muốn đấu giá thành công thì phải có gia tộc hùng mạnh đứng sau ủng hộ , mặc dù Hắn là triệu phú, nhưng cái giá bốn triệu nhân dân tệ vẫn là một con số tương đối lớn.

Bất quá, hắn chỉ do dự khoảng một, hai giây, sau đó tiếp tục báo giá, dù sao đây là Sâm hoàng Ngàn năm, cả đời khó có thể nhìn thấy một lần, Đối với Hắn mà nói thật sự là có lực hấp dẫn.

" Bốn triệu một ngàn vạn "

" Bốn triệu năm ngàn vạn " Lâm Phong vội vàng tăng giá.

" Bốn triệu bảy ngàn vạn " Trung niên nam tử tiếp lời.

" Năm triệu " Vân Phong không do dự tăng thêm giá.

" Năm triệu " Lần thứ nhất.

" Có hay không tiếp tục cạnh tranh ". Đấu giá sư đem ánh mắt về phía Nam tử trung niên nói.

Trung niên nam tử có chút trầm mặc, Cái giá này đã vượt qua giới hạn của Hắn.

" Năm triệu " Lần thứ hai! "

Đấu giá sư giơ cao chiếc búa, ánh mắt cẩn thận tìm tòi, không buông tha cho ai cả.

Vân Phong luôn luôn bình tĩnh, nhưng cũng không khỏi toát ra mồ hôi, Hắn thật sự không muốn có ai tiếp tục theo cạnh tranh.

" Năm triệu...... Lần thứ ba! Thành giao ". Đấu giá sư nặng nề đem cái búa đánh xuống, thanh âm có chút khàn khàn, Cả cuộc đời làm nghề này, đây là lần giao dịch lớn nhất mà hắn làm thành công.

Trung niên nam tử nặng nề thở dài, bảo vật này cuối cùng đã có chủ.

" Thành giao "

Vân Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cả người như căng ra, giống như trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt.

Tính mười phần trăm phí thủ tục, Tổng cộng Hắn đã bỏ ra Năm triệu năm ngàn vạn, mới đem được Sâm hoàng Ngàn năm về tay.

Nhưng là Hắn cảm giác được giá trị, phi thường giá trị, bởi vì Tam hoang Ngàn năm này đối với Vân gia rất có giá trị, vượt qua Năm triệu năm ngàn vạn , Không chỉ có như thế, Công lao này của hắn sẽ rất có lợi cho địa vị của hắn tại Vân gia.

Tất cả các người tại phòng đấu giá, đều nhìn Vân Phong với ánh mắt Hâm mộ cùng với ghen ghét. Nếu như bọn họ có tài lực khổng lồ như Vân Thị gia tộc, bon họ sẽ không do dự tiếp tục cạnh tranh cố đem Sâm hoàng Ngàn năm về tay.

Cùng lúc đó, Mọi người trong lòng thầm đoán : " Người thần bí bán Sâm hoàng này là ai?Tại sao Hắn lại đem Trân Thế Kỳ Vật như vậy đem ra Đấu giá?Trên tay hắn có hay không nhiều Kỳ vật như vậy nữa?

Ai cũng không nghĩ tới người bán Kỳ vật này, chỉ là người trung gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tien