Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Tử? ☆

Sau khi dày mặt nài nỉ người đàn bà kia cả buổi trời thì bà cũng gật đầu chịu đi theo em qua bên nhà ông Nguyễn để xin ông cho em với chị quen nhau. Haizz để ổng biết chi rồi giờ lại phải vác thây đi gặp lão đó

Sau gần cả tiếng đồng hồ đi xe ngựa thì hai má con em cũng đã đứng trước cổng nhà ông Nguyễn. Từ nhà em qua đây khá xa, bây giờ lại còn là buổi trưa nữa chứ, nóng chết đi được

"Là ai đứng lấp ló trước cổng nhà tôi đó!" Ông Nguyễn thấy có hai người đứng ở cổng mà không vào, thấy lạ nên mới nói vọng ra hỏi
Bà Trần nghe vậy thì bước vào với vẻ mặt nghiêm túc chào hỏi

"Chào ông, đã lâu không gặp, không biết ông Nguyễn đây có còn nhớ tui không đa"

"Àa ha, bà Trần, cũng lâu không gặp, mời bà vào trong"ông Nguyễn thấy bà Trần thì sắc mặt cũng tươi tốt lên hẳn

"Con Tư đâu, mày pha trà đem lên đây cho ông, làm đĩa trái cây nữa đãi bà Trần đây"

Ông nói xong liền đi tới dìu mẹ con bà Trần vào trong, còn tấm tắc khen con gái bà mà không hề biết rằng nó là người mà con ông yêu sâu đậm

"Không biết hôm nay bà Trần dẫn con gái đến nhà tui có chuyện hệ trọng gì hong đó đa"
Hình như lúc này ông đã quên đi chuyện kia rồi, aiss đúng là người già hay quên

Bà Trần nghe xong thì bất ngờ, bộ ổng ăn trúng gì nên tuông mất trí nhớ rồi hả trời

"Ừmm, ông Nguyễn, ông quên rồi sao, trên bức thư kia chính ông là người kêu tôi đến nói chuyện tụi nhỏ cho rõ ràng kia mà?"

"Àha vậy giờ tui tính dầy, một là kêu đứa con gái bà chấm dứt cái mối quan hệ sai lệch đó với con gái tui còn nếu không á, thì tui sẽ cho con bà thấy, người nó thương chịu đau đớn, khổ cực cho đến khi nào nó buông bỏ"

Ông Nguyễn nói với tone giọng khá bình thản, dường như ông đã có sự chuẩn bị trước rồi.
Nhưng lúc này nét mặt Tiểu Vy đã đen sầm lại, cô không nghĩ ông ta sẽ sẵn sàng làm khổ máu mủ của mình như vậy, có lẽn cô nên buông bỏ thôi, vì nếu không lại khổ con gái người ta nữa. Hai lựa chọn mà cái nào cũng đau lòng..

"Thưa ông, con sẽ chấm dứt với chị ấy, nhưng với điều kiện.." Tiểu Vy lên tiếng. Em đã đắn đo suy nghĩ lựa chọn cách nào để tốt cho cả hai nhưng hoàn toàn không có, nên giờ em đành phải chọn rời bỏ chị mà đi thôi.

Bà Trần nghe con gái nói xong thì vẻ mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc. Con bé này lúc nãy còn nài nỉ qua đây xin phép quen người ta mà? Sao giờ thay lòng đổi dạ nhanh vậy?

"Điều kiện gì? Cô cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng nó miễn sao cô rời xa con gái tôi là được"

"Cho tôi gặp cô ấy.. chỉ một chút thôi..xin ông" em ngập ngưng nói ra lời đề nghị của mình

"Hah, được thôi, sau khi gặp, cô hãy lặp tức cắt đứt với nó, đừng để tôi nhìn thấy hai người gian díu với nhau một lần nữa"

"Vâng, tôi biết rồi" em nhỏ giọng đáp. Nhìn bề ngoài em khá bình tĩnh trước ông Nguyễn nhưng sâu bên trong em đã bị xé ra từng mảnh rồi.. em không muốn rời xa Tiên của em đâu, HOÀN TOÀN KHÔNG MUỐN !!

"Thằng Tí đâu? Mày đưa cô Trần đi gặp cô hai một lát, xong rồi nấu cơm cho cô hai nghe chưa" ông nói vọng vào trong

"Dạ thưa ông" thằng Tí vội chạy ra dìu em ra trước cửa buồng của chị

"Dạ cô Trần đứng đây đợi con lát, con lấy chìa khóa rồi ra liền" nó nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi ra căn nhà nhỏ kế mái hiên
Hmm chỉ còn Tiểu Vy đứng ở đây, chỉ chốc lát nữa thôi là em được gặp chị rồi, em muốn ôm chị, muốn hôn chị, muốn được chị cưng chiều. Nỗi nhớ chị trong lòng dâng trào lên. Em muốn khóc, muốn khóc thật lớn để xoa dịu nỗi lòng của mình, nhưng nếu em khóc thì chị sẽ gọi em là đồ mít ướt, trêu chọc em mất, nghĩ tới là thấy ghét rồi

"Dạ đã để cô Trần chờ lâu, giờ con mở cửa cô vào rồi tí con đem đồ ăn vô trỏng, cô Trần cho cô hai con ăn nhe" thằng Tí lật đật chạy lại, vừa mở khóa miệng vừa nói
Tiểu Vy không đáp lại chỉ cười nhẹ với nó, nhìn nó từ từ kéo khóa vặn cửa trong lòng cô nôn nóng không ngừng

*cạch cạch*

Cánh cửa mở ra

"Áaaa" Tiểu Vy hét lên một tiếng, mặt cô kinh hãi nhìn cảnh tượng phía trước

"Ông ơi, ông ơi, cô hai tự tử rồi !!" thằng Tí cũng kinh hoảng không kém phần Tiểu Vy, nó hét lên, chạy ra kêu ông vào
Ông Nguyễn và bà Trần nghe vậy thì chạy vào, còn mấy con ở dưới nhà nghe tiếng hét của thằng Tí rồi chạy lên xem chuyện gì

Cảnh tượng trước mắt mọi người là một cái xác tái nhợt, trên cổ tay còn có một vết dao xẹt qua và những vũng máu đã đông lại từ lúc nào đó không ai hay biết

Tiểu Vy sốc không nói lên lời, em ôm thi thể chị, nước mắt giàn giụa

Em ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tienvy