Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141

"Mạnh Phụ Sơn gửi tới à?" Hạ Chi Quang nói.

"Không biết, số từ nước ngoài, đa số là lừa đảo..." Hoàng Tuấn Tiệp chậm chạp nói.

Hạ Chi Quang liếc Hoàng Tuấn Tiệp một cái.

"Được rồi, không đùa nữa." Hoàng Tuấn Tiệp nói, "Nhưng tin nhắn nặc danh nhất định là do Mạnh Phụ Sơn gửi tới sao? Không có cơ sở logic đúng không."

"Tin nhắn có nhắc tới Trần Gia Thụ." Hạ Chi Quang chỉ rõ.

"Mạnh Phụ Sơn đúng là biết Trần Gia Thụ." Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai "Nhưng Trần Gia Thụ cũng không phải nhân vật thần bí gì, người biết hắn cũng không chỉ có Mạnh Phụ Sơn."

"Anh đang bao che cho anh ta đấy à?"

"Cảnh sát , đừng để thành kiến ảnh hưởng đến em. Đừng lúc nào cũng cảm thấy anh đang bao che cho Mạnh Phụ Sơn —— Tuy đúng là anh có thể bao che cho cậu ta, nhưng không đến nỗi bao che ngay dưới mí mắt em bằng phương thức vụng về như thế này. Em có thể không tin lập trường của anh, nhưng ít nhất cũng phải tin trí thông minh của anh." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Nghĩ kỹ lại chút, loại hình thức này, anh không chỉ từng gặp một lần, em cũng không chỉ từng thấy một lần."

Hạ Chi Quang nhíu mày một lát, một tia linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.

"MP4."

Hoàng Tuấn Tiệp búng tay: "Khi chúng ta xử lý vụ án của Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long có nhận được một bó hoa tươi, rất nhiều con ong làm hắn dị ứng đã bò ra khỏi bó hoa, trong đàn ong có một cái MP4, trong MP4 có ghi âm lại một giọng nói, nói tin tưởng anh."

Hạ Chi Quang bắt kịp suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Anh muốn nói, MP4 lúc trước cùng tin nhắn nặc danh hiện tại là cùng một người gửi cho anh..."

"Hơn nữa người gửi cho anh còn ở trong cục cảnh sát." Hoàng Tuấn Tiệp tiếp lời "Nếu không, không có cách nào giải thích tại sao người đó biết được Đường Cảnh Long dị ứng với ong, cũng không có cách nào giải thích tại sao người đó biết được chúng ta đang tập trung điều tra Trần Gia Thụ."

Hoàng Tuấn Tiệp gõ lên ba chữ "kẻ đứng sau" trên màn hình.

Anh lộ ra nụ cười đầy hứng thứ.

"Em xem, người đó đang điều chỉnh phương hướng phá án của chúng ta."

Mặt bàn bếp bằng gạch men trắng tinh được thiết kế ngược sáng, khi núi xa nuốt trọn ánh hoàng hôn cuối cùng, má hồng của thiếu nữ trên mặt bàn cũng đi tới điểm cuối, chỉ để lại một mảnh trắng nhợt vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn.

"Phân tích của anh rất có lý." Trong giây lát ngắn ngủi, Hạ Chi Quang đã nhanh chóng thay đổi mạch suy nghĩ "Nhưng anh chỉ phân tích khả năng tin nhắn này tới từ nội bộ của cục cảnh sát, không có bài trừ khả năng tin nhắn này do Mạnh Phụ Sơn gửi tới."

"Anh sắp nói rồi đây, lý do anh bài trừ tin nhắn do Mạnh Phụ Sơn rất đơn giản."

Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc điện thoại.

"Mạnh Phụ Sơn gửi cho anh một tin vô nghĩa như vậy làm gì? —— Cậu ta là kiểu người nói chuyện hay làm việc đầu có mục đích rõ ràng."

"... Anh chưa từng nhận định Trần Gia Thụ là kẻ đứng sau sao."

"Đương nhiên. Trần Gia Thụ có thể tham gia vào, nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ đứng sau tất cả."

"Lý do đâu?"

"Em gái anh." Nhà bếp chưa bật đèn, trong hoàn cảnh tối tăm, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt khẽ cúi xuống của Hoàng Tuấn Tiệp, khiến anh tựa như đang chìm trong sương giá "Khi còn bé Hoàng Ngữ từng thay tim, đại khái là năm 7 tuổi."

Hoàng Ngữ sinh năm 1992, 7 tuổi là năm 1999.

"Trần Gia Thụ buôn bán dược phẩm, có đường dây buôn lậu. Nhưng hắn không buôn bán dược phẩm ngay từ đầu, mà là buôn lậu trước. Trần Gia Thụ là kiểu người tay trắng dựng nên cơ nghiệp, nhìn vào con đường làm giàu của hắn mà xem, trong mười năm từ 25 tuổi đến 32 tuổi, hắn đều làm ăn trên lĩnh vực công trường cùng bất động sản, nói trắng ra thì là lôi kéo một đám anh em đi đánh nhau, cướp địa bàn khắp nơi. Một chủ thầu lao động thật sự có năng lực cùng con đường để duỗi tay sang ngành y tế, thao túng nguồn tim, mua chuộc bác sĩ sao?"

"Trần Gia Thụ..." Hoàng Tuấn Tiệp chầm chậm nói "Không phù hợp với người trong tưởng tượng của anh."

"Người trong tưởng tượng của anh là người như thế nào?" Hạ Chi Quang hỏi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt lại.

Trước mắt trở nên tối tăm, trong vực sâu đen kịt, thứ giống như bùn cuồn cuộn trào ra, bọt khí bẩn thỉu bốc lên, tạo thành một người mà anh chưa từng thấy, nhưng đã liên tục nghĩ về người đó từ lâu.

"Hắn già rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói.

"Có thể đầu tóc đã bạc phơ, dáng vẻ có thể rất điềm đạm dễ gần, cũng có thể là tuổi già sức yếu, nhưng đây chỉ là vỏ bọc cùng màu sắc tự vệ mà thôi, là biểu hiện giả dối để thích ứng với xã hội, thích ứng với các giá trị quan phổ quát. Hắn rất độc ác. Độc ác hơn cả trước đây. Không còn bốc đồng của tuổi trẻ, mà là càng ngày càng túc trí đa mưu. Hắn rất có tinh thần, dù ngủ hay thức đều đang nghĩ cách để duy trì vương quốc tội lỗi của hắn. Lãnh thổ của hắn càng lớn, nanh vuốt dưới tay càng ngày càng nhiều, không chỉ phân bố ở thành phố Ninh, còn có thành phố Cầm, còn có nhiều nơi mà chúng ta chưa tìm ra được... Cảnh sát tưởng mình đã điều tra ra được tất cả, nhưng trên thực tế, những gì bọn họ điều tra ra được chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm..."

Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt ra.

Anh lạnh lùng nói: "Hắn không phải Trần Gia Thụ. Trần Gia Thụ có lẽ không xứng trở thành hắn."

"Nhưng đây đều là chuyện của sau này." Hoàng Tuấn Tiệp nói, anh bật màn hình điện thoại vốn đã tắt đi, để tin nhắn đền từ số điện thoại nước ngoài kia xuất hiện trong đôi mắt của hai người một lần nữa "Hiện tại anh đang muốn biết, vì sao đồng nghiệp của chúng ta lại biết Trần Gia Thụ không phải kẻ đứng sau mọi chuyện."

*

Đèn trong phòng sáng lên. Hai người đi từ phòng bếp ra phòng khách.

"Ai vậy?"

"Chuyện này không quan trọng."

Chẳng bao lâu, đối phương đã trả lời.

Chịu trả lời cơ à. Hoàng Tuấn Tiệp hơi bất ngờ, anh nhanh chóng gõ chữ, gửi đi một tin nhắn mới.

"Tại sao Trần Gia Thụ không phải kẻ đứng sau? Kẻ đứng sau là ai?"

"Kẻ đứng sau là ai thì còn cần anh đi điều tra. Rất dễ nhìn ra được Trần Gia Thụ vốn không phải kẻ đứng sau. Cho dù vụ án ở thành phố Ninh có thể quy cho hắn, nhưng vụ án Phó Bảo Tâm ở thành phố Cầm thì sao?"

Biết luôn cả thành phố Cầm. Đôi mắt nấp trong bóng tối này dường như vẫn không ngừng theo dõi mỗi một hành động, mỗi một lời nói của anh.

Thật khiến lòng người sợ hãi.

Nhưng trong sợ hãi cũng xuất hiện càng nhiều manh mối, nhiều đến mức suy đoán mơ hồ trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã đến lúc kết thúc.

"Vụ án Phó Bảo Tâm ở thành phố Cầm cũng có thể quy kết cho hắn." Hoàng Tuấn Tiệp "Phía cảnh sát tìm được dược phẩm buôn lậu của Trần Gia Thụ trong kho hàng phát nổ ở bến cảng."

"Nếu tiếp tục điều tra theo lộ tuyến của Trần Gia Thụ, anh sẽ hối hận."

"Có thể thấy cô rất để tâm chuyện này."

"Không liên quan gì đến anh."

"Đúng là thế, tôi chỉ để ý tin tức mà cô vẫn còn che giấu, có vẻ như cô có con đường tin tức mà lực lượng cảnh sát không có."

"Lúc anh nên biết, tôi đương nhiên sẽ nói cho anh biết."

"Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy, có lẽ hiện tại chính là lúc cô nói cho tôi, vì xét cho cùng, cô không nói, cảnh sát cũng không thể điều tra..." Hoàng Tuấn Tiệp gõ xuống cái tên này "Doãn Nhụy."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy đối phương trả lời.

Hạ Chi Quang hỏi anh: "Chắc chắn là cô ấy sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp ném di động sang một bên: "Cũng khoảng tám, chín phần mười. Khi Doãn Nhụy mới được điều tới, vừa hay anh đang điều tra vụ án của Đường Cảnh Long, MP4 đã xuất hiện vào lúc này; khi ở thành phố Cầm, Doãn Nhụy cũng có mặt, trong tay Doãn Khôn có tượng Ma Tổ, tượng Ma Tổ có liên quan chặt chẽ đến đường dây lợi ích mua bán nội tạng; Doãn Nhụy là cháu gái của Doãn Khôn, sống cùng Doãn Khôn một khoảng thời gian rất dài, trong quá trình lớn lên, có lẽ cô ấy cũng đã phát hiện không ít thứ... Không ít thứ chúng ta không biết, cũng chưa điều tra ra được."

"Liệu cô ấy có thừa nhận không?"

"Anh nghĩ là có." Hoàng Tuấn Tiệp gõ đầu ngón tay lên màn hình "Có vẻ như cô ấy còn sốt ruột hơn chúng ta nữa."

Điện thoại di động trên bàn sáng lên, tin nhắn mới xuất hiện, như thể đang đáp lại lời của Hoàng Tuấn Tiệp.

Nội dung của tin nhắn lần này là:

"Thời gian, địa điểm."

Doãn Nhụy hẹn gặp hai người.

*

Trong công viên về đêm, ánh đèn mờ ảo dưới bóng cây đung đưa thấp thoáng lại càng thêm mờ ảo, trên khuôn mặt của những người đi tới đi lui cũng dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lờ mờ, nhìn không rõ mặt.

Địa điểm mà Hoàng Tuấn Tiệp cùng Doãn Nhụy hẹn gặp nhau nằm ngay bên bờ sông của công viên này.

Công viên về đêm vốn là một địa điểm nghỉ ngơi cách xa camera giám sát; bờ sông của công viên lại càng cách xa dòng người vô tình đi ngang qua.

Thời gian gặp mặt là 9h tối.

8h55, hai người đã đem theo dụng cụ câu cá ban đêm, chờ ở bên bờ.

Không đến mười phút, một người mặc quần áo thể thao rộng rãi, đầu đội mũ bóng chày đi tới từ đằng xa.

Khi bóng người không biết là nam hay nữ này đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang, loay hoay dụng cụ câu cá mà chính mình mang đến, hai người mới nhận ra Doãn Nhụy nhờ mùi thơm vừa mơ hồ vừa quen thuộc.

Xạ hương trắng.

Thoáng ngửi qua sẽ có mùi hương trầm ấm áp, sạch sẽ, khoan khoái từ sâu bên trong, mà ngửi lâu một chút sẽ phát hiện, trong cây hương trầm êm dịu đôi lúc cũng thoang thoảng hương thuốc cay đắng ngọt bùi, hương thuốc khiến cây hương trầm trở nên xuất chúng, cây hương trầm khiến hương thuốc trở nên dịu dàng.

Một mùi hương giữ lại tính chuyên nghiệp của nghề "pháp y", lại hòa tan sự lạnh lùng của nghề pháp y.

Một mùi hương vốn không thích hợp với Doãn Nhụy.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ.

Phân tích tỉ mỉ là có thể phát hiện, tính cách của Doãn Nhụy hoàn toàn trái ngược với loại nước hoa mà cô dùng, cô cố ý chọn loại nước hoa này, có lẽ chỉ là muốn dùng loại hương thơm ấm áp của nó để che giấu ma quỷ âm u trong thâm tâm.

"Ít nhiều cũng có chút ngoài ý muốn."

Gió thổi tới giọng nói của Doãn Nhụy.

Tiếng "phù phù" vang lên, phao dạ quang rơi xuống mặt nước, Doãn Nhụy đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu thả câu, cũng chính thức bắt đầu đối thoại cùng hai người.

"Tôi biết không lừa anh được lâu, nhưng không nghĩ tới mới lần thứ hai anh đã phát hiện được." Doãn Nhụy "Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào? Từ lúc nhìn thấy tôi ở thành phố Cầm?"

"Cô muốn nghe nói thật hay nói dối?" Hoàng Tuấn Tiệp nói.

"Nói thật." Dưới vành mũ, Doãn Nhụy liếc Hoàng Tuấn Tiệp một cái "Tôi có đang làm nũng với anh đâu."

"Nói vậy thì tối hôm nay là một buổi gặp mặt, trò chuyện chân thành, thẳng thắn à?" Hoàng Tuấn Tiệp xác nhận.

"Nếu không tôi cũng không cần tới đây." Doãn Nhụy khẳng định.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô." Hoàng Tuấn Tiệp vạch trần bí mật "Từ lúc tôi nhận được MP4, trở lại cục cảnh sát cùng Đàm Minh Cửu, nhìn thấy cô và Hạ Chi Quang xuất hiện ở cửa."

Doãn Nhụy im lặng vài giây.

"Tại sao? Khi đó tôi hẳn là không để lộ bất kỳ sơ hở nào, anh cũng hẳn là không có được bất kỳ manh mối nào."

"Một loại trực giác." Hoàng Tuấn Tiệp hờ hững "Cô xuất hiện rất trùng hợp. Giống như tội phạm ôm theo hiếu kỳ cùng đắc ý quay lại hiện trường, quan sát tình huống sau khi phạm tội thành công vậy."

"Hừ..." Doãn Nhụy "Không hổ là anh."

"Đây đúng là câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi trong buổi hôm nay " Hoàng Tuấn Tiệp nói "Tại sao lại chọn tôi?"

"Anh có tài, Hoàng Tuấn Tiệp."

"Người có tài không chỉ có mình tôi. Đội trưởng Hạ ngồi bên cạnh tôi vừa có tài lại vừa có thân phận." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Cô lựa chọn em ấy còn hợp lý hơn chọn tôi nhiều."

"Sao anh biết tôi không có chọn Hạ đội?"

Trông đêm tối, giọng nói của Doãn Nhụy như một làn khói nhẹ, lặng lẽ quấn lấy màng nhĩ của mọi người.

"Có ý gì?" Cuối cùng Hạ Chi Quang cũng lên tiếng.

"Đội trưởng Hạ, cho dù tôi không tìm cậu, cậu cũng sẽ tìm được con đường kia... Con đường mà tôi cũng đang tìm. Điểm đến của chúng ta giống nhau, chúng ta là bạn cùng đường, thời gian gặp mặt chỉ là sớm muộn mà thôi." Doãn Nhụy hờ hững nói.

"Nói rõ ra đi." Hạ Chi Quang ngầm có ý nhắc nhở,"Đừng giả bộ thần bí."

"Tàu Định Ba." Doãn Nhụy nói ra ba chữ.

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang bỗng cảm thấy phấn chấn.

Con tàu viễn dương chìm xuống vì tai nạn trên biển, con tàu khiến lão Doãn phải thay đổi thân phận, con tàu được đăng ký dưới tên của ông nội Hạ Chi Quang, Hạ Thiện Uyên.

"Hai người đã nghe câu chuyện đó rồi đúng không?" Doãn Nhụy lại nói "Câu chuyện mà ông nội kể cho Lam Lan."

Giọng nói âm u của Doãn Nhụy vang lên trong đêm tối, khiến Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang không khỏi nhớ lại câu chuyện được cải biên dựa theo sự tích của Ma Tổ nương nương mà Lam Lan đã kể trong bệnh viện sau khi tự sát không thành.

"Trời trong xanh, đất hoang vắng, thuyền đơn lẻ lối tiêu điều không thôi..."

Giọng nữ lành lạnh đột nhiên cất lên giữa màn đêm yên tĩnh, là Doãn Nhụy đang ngâm nga trước dòng sông tựa như vực sâu đen kịt.

Đường sông trong công viên vừa dài vừa rộng, bóng thuyền thấp thoáng đằng xa, thuyền đang lái về phía bọn họ, thứ đang mơ hồ trôi nổi phía trước con thuyền là nước sông, là sương mù, hay là thi thể đã biến thành lợn, thành dê đang kéo thuyền? 

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ rùng mình.

"Chị nhắc đến chuyện này là muốn nói với chúng tôi" Hạ Chi Quang nói "Câu chuyện khủng bố kia có ẩn giấu vụ án giết người?"

Suy luận này gần như không cần thiết suy lý —— Trong thế giới chủ nghĩa duy vật, khi cảnh sát gặp phải những câu chuyện ma quỷ, có lẽ cũng chỉ có thể có nghĩ như thế này thôi. Trên thực tế, ngay khi nghe được câu chuyện mà Lam Lan kể, bọn họ đã nghĩ đến khả năng này.

Nhưng câu trả lời của Doãn Nhụy lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Tôi không biết. Ông nội chưa từng kể chi tiết về câu chuyện đó, câu chuyện dường như chỉ là một câu chuyện. Nhưng..."

Thứ quan trọng, thứ mà Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp không biết, đang nấp sau chữ "Nhưng" của Doãn Nhụy.

"Tôi từng nhìn thấy bọn họ."

""Bọn họ"?" Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói.

"Những người khác trên tàu." Doãn Nhụy hình như đang cười "Ông nội đương nhiên không phải người duy nhất còn sống trong vụ đắm tàu. Còn có những người khác, tên của bọn họ cũng không giống với trước đây."

Hai người lập tức nhận ra trong câu nói tưởng chừng như đơn giản này lại tiết lộ một tin tức rất không tầm thường.

Tất cả những người rời khỏi tàu Định Ba đều thay tên đổi họ.

Tại sao bọn họ phải làm như vậy?

"Cô nhìn thấy bao nhiêu người?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

Trong đêm tối, lần đầu tiên Doãn Nhụy quay mặt lại về phía hai người, cô liếc mắt nhìn qua, ánh mắt tán thưởng tựa như đang nói tối nay mình đến đây không có uổng công rồi.

"Năm người, tôi chỉ nhìn thấy năm người."

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại thông báo tin buồn về vụ đắm tàu Định Ba trên tờ báo mà anh đã đọc. Trên mục cáo phó ghi rõ, tổng số thuyền viên trên tàu Định Ba là hai mươi hai người.

Doãn Nhụy nhìn thấy năm người... Tính cả ông nội của Doãn Nhụy là sáu người.

Sáu người, hai mươi hai người.

Mười sáu người còn lại đâu? Là Doãn Nhụy không thể phát hiện, hay là bọn họ đã biến mất?

"Đây cũng là lý do tại sao tôi lại nói Hạ đội sớm muộn cũng sẽ phát hiện, cậu ấy phải tìm ra tất cả mọi thứ, câu hỏi bắt đầu từ con tàu Định Ba, kéo dài suốt bốn mươi năm này cần cậu ấy giải quyết. Bởi vì con tàu kia là tàu của nhà họ Hạ, bởi vì người con gái mà ông nội tôi thầm thương, bởi vì đá quý màu xanh được đặt trên con tàu kia... Đúng rồi, không chỉ mình cậu ấy, còn có anh, Hoàng Tuấn Tiệp."

"Tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm. Thật ra anh không hoàn toàn chú ý tới những gì Doãn Nhụy đang nói, anh đang nghĩ tới viên đá quý màu xanh của lão .

Sau đó, sự chú ý của anh mới dần dần hội tụ, chú ý đến phương hướng mà Doãn Nhụy đã chỉ.

"Tôi? Tôi thì có liên quan gì đến chuyện này?"

Điều duy nhất móc nối anh với chuyện này, chính là em gái anh...

"Hoàng Tuấn Tiệp, quê anh ở đâu?" Doãn Nhụy đột ngột hỏi một vấn đề không liên quan.

"Tôi là người thành phố Ninh." Hoàng Tuấn Tiệp nói.

Từ lúc sinh ra anh đã ở thành phố Ninh, bố mẹ anh —— Nghĩ tới đây, Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột dừng lại. Mẹ anh là người thành phố Ninh, thế nhưng bố anh, bố anh lại không quá thân thiết với ông ba nội của anh, trong hai, ba lần gặp gỡ có hạn, ông nội là một ông lão rất gầy, là đói quá mà gầy, ông ăn rất giỏi, nhưng lại không thích ăn, hơn nữa, ông có... Khẩu âm tỉnh Phúc.

Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột quay sang nhìn Doãn Nhụy.

Trong đêm tối chỗ sâu chỗ nông, khuôn mặt của Doãn Nhụy chỉ có một màu trắng, trắng tựa như mặt nạ, lơ lửng giữa không trung.

"Vận mệnh buộc chúng ta vào với nhau." Doãn Nhụy khẽ nói.

"... Chị còn biết những gì nữa?" Một lúc lâu, Hạ Chi Quang mới hỏi.

"Không có." Doãn Nhụy tiếc nuối lắc đầu "Hai người đã điều tra ông nội của tôi rồi, biết ông lão là một người vừa xảo quyệt vừa cẩn thận. Tôi cũng không biết nhiều như hai người vẫn tưởng, nhưng sự thật là thế, do đó tôi mới càng muốn biết chân tướng của những việc này."

"Tại sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

Doãn Nhụy nghe được hàm nghĩa sâu xa hơn từ trong câu hỏi có vẻ đơn giản này.

Cô khẽ mỉm cười.

"Hai người cảm thấy tôi là vì chính nghĩa, vì chân tướng sao? Không, tôi chỉ là cảm thấy tò mò về nghi ngờ đã bao trùm suốt thời thơ ấu của mình thôi —— Tò mò mới là động lực lớn nhất của con người."

*

Tương tự như khi đến, lúc rời đi, cũng là Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp rời đi trước.

Doãn Nhụy vẫn ở lại chỗ cũ, tiếp tục câu cá.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi xào xạc, thổi qua phiến lá, thổi cô về ngọn núi của thành phố Cầm.

Cô của thời thơ ấu đi đằng sau ông nội, theo ông nội lên núi, ngày đó thật may mắn, trên núi không có ai, cô leo một lúc lâu cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng vẫn còn cao lớn, vẫn còn rắn rỏi của ông nội lúc ẩn lúc hiện bên sườn núi.

Cô đi theo, tiếp tục đi theo.

Đi từ ban ngày đến đêm đen.

Còn nhớ khi đó lá phong phủ kín cả ngọn núi, gió vừa thổi, ngọn lửa đã bốc lên từ lòng bàn chân, thiêu đốt phía trên ngọn núi. Sau đó, cô nhìn thấy cảnh tượng kia... Cô nhìn thấy cảnh tượng ông nội đang chứng kiến tội ác kia, chứng kiến người kéo xe ba gác đã đẩy thi thể vào trong bức tượng xi măng.

Người kéo xe ba gác đi rồi, thế nhưng một lát sau lại có một người vóc dáng thấp bé xuất hiện, hắn thay đổi bảng hiệu bên cạnh bức tượng xi măng.

Lại sau đó, người vóc dáng thấp bé rời đi, ông nội cũng rời đi, cô cũng chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy... Một bóng người thấp bé.

Bóng người thấp bé vừa thay đổi bảng tên của tượng phật đã lẳng lặng xuất hiện trước mắt cô, giống hệt như ma trơi vậy.

Gió đêm hơi lạnh.

*

Hai người trở về nhà từ công viên, cùng lúc cánh cửa được mở ra, ánh đèn sáng lên cũng tựa như dòng nước lướt nhẹ qua cơ thể, rửa trôi mù mịt xua cũng không tan mà Doãn Nhụy mang lại.

Hạ Chi Quang ngồi xuống sô pha.

Cậu nhắm mắt một lát, cảm giác trên mặt hơi lành lạnh, mở mắt ra thì nhìn thấy một ly vodka được thêm rất nhiều đá đang xuất hiện trước mặt.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Hoàng Tuấn Tiệp cũng tự rót một ly cho mình "Nhìn dáng vẻ muốn uống chút rượu cho vơi đi áp lực của em. Vừa hay, anh cũng muốn uống."

Anh nâng ly, nhẹ nhàng cụng ly với Hạ Chi Quang.

Tiếng va chạm vang lên, những viên đá ngu ngốc lao vào cắn xé nhau tựa như những con cá trong suốt trong ly rượu vàng nhạt.

Hạ Chi Quang mỉm cười, nhấp hai ngụm, cảm giác chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống thực quản dọc theo đầu lưỡi, không đợi rơi vào túi dạ dày đã bốc hơi thành một luồng nhiệt thật mạnh, xông thẳng lên não.

Trong lúc hơi choáng váng, Hạ Chi Quang hỏi: "Khi nào thì anh đi?"

"Ừm... Có phải em đã lược bỏ rất nhiều lời nên nói nhưng lại không nói ra đúng không?" Hoàng Tuấn Tiệp đã vòng qua Hạ Chi Quang, thoải mái thả mình xuống một bên khác của sô pha, hai tay nâng ly rượu, nhấp từng ngụm giống như chim mổ nước.

Hạ Chi Quang nhìn mà thấy vui, nuông chiều mà hoàn thiện đoạn đối thoại không có quá nhiều ý nghĩa giữa hai người: "Không thể không chú ý đến những chuyện mà Doãn Nhụy đã nói, nhưng cũng không đến nỗi phải báo cáo trực tiếp giống như một manh mối quan trọng. Dưới tình huống này, em vẫn còn việc khác phải làm, không thể xin nghỉ rời đi, chỉ có thể để anh đơn độc hành động, đến tỉnh Phúc điều tra tình huống —— Khi nào thì anh đi?"

"Ngủ dậy sẽ đi."

Cũng chính là ngày mai. Hạ Chi Quang nghĩ. Cậu lẳng lặng nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói chuyện.

"Ngày mai anh đến thăm ông nội trước đã." Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc nói "Lúc trước anh không có kể cho em, bởi vì chính anh cũng không nghĩ đến... Ông nội là người tỉnh Phúc, nhưng vẫn luôn giữ hộ khẩu Hong Kong."

"Hộ khẩu Hong Kong." Hạ Chi Quang khẽ nói "Cũng như lão Doãn."

Đúng, cũng như lão Doãn.

Chỉ sợ không phải trùng hợp thôi.

"Nhưng ông nội anh đã bắt đầu lú lẫn từ ba năm trước rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt lại, ly rượu trong tay anh đang lắc lư, nhưng không giống như anh đang lắc ly rượu, mà giống như ly rượu đang giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh "Anh cũng không biết có thể tìm được manh mối hay không..."

Ánh sáng lạnh băng phả vào khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp ngả vào vai Hạ Chi Quang.

Một nụ hôn chứa đầy hương rượu rơi xuống mắt cậu.

Hạ Chi Quang nhắm mắt lại.

Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên, ly rượu trong tay Hoàng Tuấn Tiệp được đặt sang bàn trà, sau đó cậu bị giam lại trong vòng tay anh, càng nhiều nụ hôn dày đặc tựa như một tấm lưới được căng rộng, phủ xuống dưới, từng chút từng chút đều ôm lấy mi mắt cậu.

Cách một tầng da thịt mỏng manh, cái gì cũng có thể cảm nhận được.

Hơi thở của Hoàng Tuấn Tiệp, độ ấm của Hoàng Tuấn Tiệp, khát vọng của Hoàng Tuấn Tiệp, còn có run rẩy cùng sợ hãi của Hoàng Tuấn Tiệp.

Càng gần chân tướng, càng thêm sợ hãi.

Đó là loại run rẩy vừa quen thuộc vừa xa lạ đến từ ngay bên cạnh mình, một loại sợ hãi lật đổ nhận thức nhiều năm qua.

Có lúc Hạ Chi Quang cảm thấy mình cùng Hoàng Tuấn Tiệp giống như hai người vô tình gặp nhau nơi hoang dã, giữa tiếng sâu bọ, tiếng rắn rết, trời tối sương lạnh, biết rõ người kia còn che giấu vô số bí mật, mà vẫn giả vờ như không biết, cùng dừng lại trước một đống lửa trong cái đói cái rét, cố hết sức cho thêm nhiên liệu vào đống lửa.

Nhưng đống lửa sẽ không cháy mãi.

Cho nên nhân lúc còn ấm áp...

Hạ Chi Quang trở tay ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, cậu trở nên chủ động, trở nên cấp bách.

Men say lâng lâng lại tăng thêm vị máu.

Người đã quen với cái lạnh tựa như dã thú, dù phải cắn xé da thịt, dù phải hút lấy máu tươi cũng phải sưởi ấm cho cơ thể.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com