Chương 67
Hoàng Tuấn Tiệp đứng bên ngoài chậc chậc hai tiếng, thầm thắp một nén hương cho Mạc Nại.
Ngày hôm nay, tính tình của Hạ Chi Quang có vẻ không ổn lắm.
Anh nghĩ thế, thấy bên trong tạm thời không có căng thẳng nào hơn liền quay sang chú ý vào Đoạn Hồng Văn. Hoàng Tuấn Tiệp đang xem tình hình thẩm vấn của cả ba phòng, tổ của Đoạn Hồng Văn cùng Vu Tiểu Bân có thể nói là đảm đương vai trò hài hước trong ba phòng này nhất, quá thú vị.
Đoạn Hồng Văn bất đắc dĩ, thậm chí nói là mặt ủ mày chau mà bắt đầu tự thuật:
"Ngày đó tôi và Trác Tàng Anh đi ăn cơm, trở về nhà hắn thảo luận phần cuối của quyển sách. Trác Tàng Anh uống rượu, chóng mặt, nằm trên sô pha nói chuyện với tôi, tôi ngồi trên ghế đơn lấy giấy bút ghi chép. Vốn dĩ mọi thứ đều đang tốt đẹp, nhưng sau khi Trác Tàng Anh đi vào lại quên không đóng cửa, vợ tôi đột nhiên xông tới, không nói hai lời, cầm lấy ngựa đồng trên khay trà đập vào đầu Trác Tàng Anh, Trác Tàng Anh không kịp đề phòng bị cô ta đập ngất xỉu. Cô ta không ngừng đập, chờ tôi tỉnh lại từ trong khiếp sợ, xông tới cướp ngựa đồng, Trác Tàng Anh đã tắt thở. Vợ tôi nói trên ngựa đồng đã có dấu vân tay của tôi, trong nhà lại không có CCTV, cảnh sát không tìm ra được rốt cuộc ai mới là hung thủ giết người, tôi bị cô ta doạ dẫm, vội vàng lấy giấy ăn lau khô ngựa đồng rồi kéo cô ta chạy về nhà. Sau đó tôi càng lúc càng sợ, ánh mắt cô ta nhìn tôi giống như là muốn giết tôi diệt khẩu, một giây cũng không ngừng theo dõi tôi, tôi không có cách nào ——! Tôi hoảng quá không biết phải làm sao mới nghĩ tới thuê người giết cô ta, nhưng trên thực tế tôi cũng bị lừa mà cảnh sát, tôi chưa thật sự giết người, tôi mới chỉ có ý định."
"Nhát đầu tiên đập vào đâu? Anh mô phỏng lại động tác với mô hình người đi."
Đoạn Hồng Văn cầm ống giấy bên cạnh, đập xuống giữa trán mô hình người nằm ngang đang muốn đứng dậy. Vu Tiểu Bân duỗi tay ra túm chặt lấy cổ tay của Đoạn Hồng Văn. Đoạn Hồng Văn vùng vẫy một lúc cũng không tránh thoát được.
Vu Tiểu Bân: "Anh xem, tôi chỉ dùng một tay đã có thể lập tức ngăn trở anh tiếp tục đánh xuống, vợ của anh đập liên tiếp nhiều nhát như vậy, Trác Tàng Anh không phản kháng? Hắn cũng không phải uống rượu say như chết, theo như anh nói còn rất tỉnh táo, vẫn có thể giảng đại cương với anh cơ mà. Tôi có thể nói cho anh biết, tổn thương xương trán trong báo cáo kiểm tra thi thể có thể phán đoán vô cùng rõ ràng mỗi một nhát đập sẽ tạo thành tổn thương gì, vết nào trước, vết nào sau, tôi khuyên anh hãy nhớ lại các chi tiết nhỏ cho thật kỹ."
"Nhát đầu tiên vợ tôi đã đập rất mạnh, cô ta lại ở phía trên, dễ ra sức, Trác Tàng Anh bị đập cho ngất xỉu cũng là chuyện bình thường..." Đoạn Hồng Văn đổ mồ hôi như mưa rơi, đảo mắt loạn xạ "Hơn nữa, có thể nào không cẩn thận đánh trúng huyệt thái dương hay không? Tôi nghe nói đây là chỗ trí mạng."
Vu Tiểu Bân lườm hắn: "Cho anh cơ hội tiếp tục nói dối, nào nói xem vợ anh đang yên đang lành lại giết Trác Tàng Anh làm gì."
Đoạn Hồng Văn: "Cô ta cuồng theo dõi như vậy, chắc là nghe được mấy lời linh tinh của Trác Tàng Anh, đồng chí cảnh sát, cậu cũng biết tôi có thể tìm tới Chư Hoán đều là nghe được từ trong miệng của Trác Tàng Anh, thỉnh thoảng tôi than vãn cuộc sống hôn nhân bế tắc với hắn, hắn nghe xong có khuyên tôi ly hôn, hoặc là giết vợ, nói chuyện này đơn giản, cho dù dự định xấu nhất là bị bắt thì cũng có thể đổ cho nhất thời kích động mới giết người, cùng lắm là bị xử ba năm năm năm."
Vu Tiểu Bân cười khẩy.
"Cao Sảng." Ngoài cửa thủy tinh đơn hướng, Hoàng Tuấn Tiệp nhắc nhở Vu Tiểu Bân một tiếng. Lời khai của Đoạn Hồng Văn đương nhiên khiến người ta tức giận, nhưng cảnh sát không thể bởi vì tức giận mà bị kẻ tình nghi nắm mũi dẫn đi.
"Tâm sự với nhau thôi mà có thể nói đến chuyện này được, chắc Trác Tàng Anh cũng muốn gϊếŧ vợ lâu lắm rồi, hay nhất là sau khi giết vợ còn có thể lừa được tiền bảo hiểm. Thường nói ba chuyện vui lớn nhất của đời người là thăng quan, phát tài, vợ chết, lần này không phải một phát được hẳn hai chuyện vui rồi sao." Vu Tiểu Bân nói sang chuyện khác, hướng mũi nhọn vào Đoạn Hồng Văn "Người của công ty bảo hiểm nói, anh dẫn theo Cao Sảng cùng nhau đi tới công ty bảo hiểm, muốn để cô ấy mua bảo hiểm cho chồng của cô ấy, khi đó anh đã nghĩ như thế nào, muốn thay đổi cách làm của Trác Tàng Anh, bảo Cao Sảng giết chồng, còn anh thuận thế đá luôn người vợ khiến cuộc sống hôn nhân của anh trở nên bế tắc kia, sau đó lấy một góa phụ giàu có đúng không?"
Đoạn Hồng Văn lúng túng: "Mua bảo hiểm cũng phải vì giết người, có phải ai đến công ty bảo hiểm tham gia bảo hiểm đều muốn giết người đâu... Tôi và Cao Sảng chỉ là bạn bè, không phải quá trớn, anh đừng tin vợ tôi nói hưu nói vượn, Cao Sảng rất thích làm xằng làm bậy, không biết chừng mực, đây cũng không phải bí mật gì, cho nên chồng cô ta mới càng ngày càng không nhịn được cô ta, nhưng tôi thật sự không có gì với cô ta hết."
Hoàng Tuấn Tiệp đang nghe ở bên ngoài cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng tạm thời không nói ra được không thích hợp ở chỗ nào.
"Ơ, anh còn biết vợ anh đã biết anh ngoại tình?"
Đoạn Hồng Văn cuống lên, hắn kích động đề cao giọng: "Tôi thật sự không có ngoại tình! Những bức ảnh mà vợ tôi chụp được đều là mượn góc chụp, cô ta, cô ta muốn lấy những thứ này uy hiếp tôi, bắt tôi phải cho cô ta nhiều tiền hơn, cô ta chính là con bọ hút máu nằm nhoài trên người tôi!"
Vu Tiểu Bân thầm cân nhắc, vì sao khi nhắc tới chuyện này, Đoạn Hồng Văn lại kích động như vậy chứ.
Hiển nhiên Hoàng Tuấn Tiệp cũng có cùng câu hỏi với hắn.
Anh gợi ý Vu Tiểu Bân nên dừng lại một lát, để Đoạn Hồng Văn tự kể theo ý mình.
Đoạn Hồng Văn thao thao bất tuyệt, nước bọt tung toé, ngôn từ chuẩn xác, một lòng muốn biện hộ chính mình tuyệt đối không ngoại tình, đưa ra kết luận còn nhấn mạnh: "Cho nên tôi tuyệt đối không có động cơ giết Trác Tàng Anh."
Trong phòng thẩm vấn nhất thời yên tĩnh, Vu Tiểu Bân gảy bay đống da chết mới vừa bóc từ trên môi xuống, chỉ làm như không nghe thấy biện giải của Đoạn Hồng Văn mà hỏi: "Khi đến nhà Trác Tàng Anh, anh không thấy Cao Sảng sao?"
Đoạn Hồng Văn khẳng định: "Không có, cô ta không ở nhà, Trác Tàng Anh nói chiều hôm đó cô ta đã về nhà mẹ đẻ rồi."
"Bố mẹ của Cao Sảng nói cô ấy không có về nhà, anh lại nói dối đúng không." Vu Tiểu Bân thở dài "Đồng chí cảnh sát rất muốn giúp anh tranh thủ đầu thú giảm nhẹ hình phạt, nhưng đáng tiếc kẻ tình nghi lại không tự mình cố gắng. Đúng là lời hay khó khuyên người sắp chết mà."
Cảnh sát ghi chép ở bên cạnh nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Vu Tiểu Bân.
Hơi quá hơi quá rồi, nói thêm nữa sẽ bị trừ tiền đó.
Vu Tiểu Bân cũng dùng ánh mắt đáp lại: Là anh em thì đừng ghi vào! Đoạn Hồng Văn không hiểu được một màn mắt qua mày lại này, hắn chỉ biết tố khổ: "Thế thì cũng là Trác Tàng Anh lừa người chứ! Tôi chính là vì nhìn thấy trong nhà để xe không có xe thể thao nên mới hỏi, hắn trả lời tôi như vậy mà."
*
"Chị có thể mô phỏng chồng chị đã giết người như thế nào không?"
Ngụy Chân Châu cầm ống giấy, đánh vào đầu của mô hình từ góc nghiêng.
"Người chết có từng phản kháng không?"
Ngụy Chân Châu gật đầu lại lắc đầu: "Chồng tôi dùng tay khống chế hai tay của Trác Tàng Anh, hắn không có cách nào phản kháng. Cảnh sát có thể xem trên người anh ta, tôi nhớ trên khửu tay trái của anh ta có một vết xước, hẳn là do móng tay của Trác Tàng Anh cào xuống."
Lư Mộng Lâm thầm vui vẻ, nếu theo lời khai gió chiều nào xoay chiều nấy của Ngụy Chân Châu lúc trước, vậy thì có thể là chị ấy giết cũng có thể là Đoạn Hồng Văn giết, nhưng vết xước bị móng tay cào ra lại là chứng cứ xác thực, có thể chứng minh Đoạn Hồng Văn cùng Trác Tàng Anh đã từng phát sinh tiếp xúc tứ chi.
*
"Mạc Nại, vì muốn xáo trộn thời gian tử vong mà anh đã phá hỏng thi thể, kết hợp với việc anh quen Cao Sảng, trong lời khai, anh vẫn luôn cố ý nhấn mạnh Cao Sảng chết trước Trác Tàng Anh, anh cảm thấy cảnh sát sẽ đưa ra suy đoán gì?" Hạ Chi Quang hỏi từng câu từng chữ "Chúng tôi sẽ đoán, là Cao Sảng giết Trác Tàng Anh —— bởi vì người chết rồi sẽ không cách nào giết người, đây chính là động cơ mà thân làm đồng lõa của Cao Sảng như anh lại muốn xáo trộn thời gian tử vong."
Mạc Nại càng lúc càng thở dốc nặng nở, sắc mặt thay đổi liên tục, nhất thời phẫn nộ, nhất thời lại cầu xin nhìn Hạ Chi Quang.
"Nhưng Mạc Nại này, vừa nãy chúng tôi đã tìm được hung khí giết chết Trác Tàng Anh, người dùng hung khí không phải là Cao Sảng mà anh vẫn luôn nhận định, mà là một cặp vợ chồng tình nghi khác. Anh tự phụ như vậy khiến cảnh sát suýt chút nữa thì bỏ lỡ hung thủ thật sự, giống như chín năm trước, anh tự cho mình là đúng, đi gánh tội thay kẻ khác, thế nhưng chỉ khiến kẻ cưỡng hiếp thật sự cho đến bây giờ vẫn cứ nhở nhơ ngoài vòng pháp luật."
Phẫn nộ cùng cầu xin đều khựng lại, Mạc Nại trừng lớn hai mắt, hét lên: "Cậu đang nói dối! Không thể như thế được!"
Đôi mắt của Hạ Chi Quang sáng như đuốc: "Tại sao anh lại khẳng định là Cao Sảng giết người."
"Tôi..." Trong đầu Mạc Nại đang hỗn loạn không ngừng.
Hạ Chi Quang cười khẩy: "Anh đến nhà Cao Sảng là có mục đích, trước khi đi anh đã biết Cao Sảng muốn giết chồng. Khi anh đến hiện trường, anh nhìn thấy hai thi thể, anh bản năng nhận định hiện trường này giống như lời Cao Sảng đã từng nói với anh lúc trước, vì vậy anh tuân theo ước định, xử lý hai thi thể ở hiện trường. Mạc Nại, tại sao anh phải giúp Cao Sảng xử lý thi thể, cô ấy đã hứa hẹn cho anh cái gì?"
Mạc Nại chỉ là một mực lặp đi lặp lại "Cậu gạt tôi", sắc mặt cực độ chống cự.
Hạ Chi Quang nghiêng đầu ra hiệu, vị cảnh sát ở bên cạnh lấy ra video bắt kẻ tình nghi ngay tại hiện trường ngày hôm nay cho Mạc Nại xem.
"Ngựa đồng trong video là hung khí sát hại Trác Tàng Anh, mà người đàn ông bị bắt vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh dòng sông suốt hai ngày nay, vợ của hắn đã khai, hơn 7 giờ tối ngày hôm đó, chính người đàn ông này đã giết chết Trác Tàng Anh, phương thức tấn công mà chị vợ mô tả hoàn toàn phù hợp với kiểm tra thi thể."
Mạc Nại xem đi xem lại video rất nhiều lần, chống cự dần dần dao động rồi biến mất trên gương mặt hắn, một lúc lâu sau, hắn mờ mịt ngẩng đầu: "Nếu như là bọn họ giết, vậy tại sao chị Sảng lại muốn tự sát chứ?"
Cuối cùng cá cũng cắn câu.
*
Mạc Nại tưởng Cao Sảng tự sát, là bởi vì ngày đó khi hắn đi đến nhà Cao Sảng, dưới lầu một thì nhìn thấy thi thể của Trác Tàng Anh, trên lầu hai lại nhìn thấy Cao Sảng đã chết trên giường, trên tủ đầu giường có đặt một bức di thư, trong thư viết "Bố, mẹ: Con được giải thoát rồi, cứ như vậy thôi. Sau khi con chết, thay con ném hết những thứ trong phòng đi, con không muốn bố mẹ thấy vật nhớ người, Tiểu Tuấn đành nhờ bố mẹ."
Hắn nhìn thấy thi thể của Cao Sảng nằm thẳng trên giường, hai tay đặt ở hai bên, ga trải giường không quá ngổn ngang, giống như chết đi trong mộng, cũng xem như không quá đâu đớn.
Bởi vì đã chết được một khoảng thời gian, thi thể để lại vết tích trên giường, hắn không muốn để cảnh sát biết được đây là hiện trường đầu tiên, vì vậy đã đổi ga trải giường, xé bỏ di thư đặt ở đầu giường, lại lấy máu của hai thi thể đi chế tạo cảnh tượng kinh khủng dưới phòng khách, cuối cùng mang thi thể vứt trên núi Ngô, thật ra súng ngắn mà hắn cướp được từ cai ngục của trại giam cũng chôn ở núi Ngô.
Phỏng vấn của Đoạn Hồng Văn cùng Ngụy Chân Châu đều tạm thời kết thúc, Vu Tiểu Bân bất ngờ tập kích một chiêu, chứng minh trên tay Đoạn Hồng Văn quả thật có vết tích, hiện tại hắn giống như người nông dân mới vừa được mùa, ngân nga vây quanh Hoàng Tuấn Tiệp, đồng thời dự thính thẩm vấn Mạc Nại.
Hắn nghe thấy có di thư, trong đầu nảy ra rất nhiều dấu chấm hỏi, hắn hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Tình huống gì đây, nếu đúng như vậy thì Mạc Nại cùng lắm là có tội phá hoại thi thể? Hơn nữa đúng nha, tại sao Cao Sảng lại muốn tự sát chứ, cũng không thể là 9 giờ tối về đến nhà, nhìn thấy ôi trời đất ơi, chồng chết rồi mình cũng không muốn sống nữa đâu nhỉ."
Quá trình thẩm vấn thuận lợi khiến vầng sáng vẫn luôn chiếu rọi Lư Mộng Lâm, cô đưa ra suy đoán: "Có khi nào là do Cao Sảng hiểu lầm, chị ta tưởng dịch vụ xử lý thi thể mà mình đặt trước nay đã thăng cấp, Mạc Nại tiện tay giúp chị ta giết chồng luôn. Vì vậy trong lòng muốn bù đắp nên mới tự sát hay không."
Vu Tiểu Bân cau mày: "Nhìn dáng vẻ nhát cáy vô dụng của Đoạn Hồng Văn, tôi cảm thấy Cao Sảng không phải tự sát, là bị Trác Tàng Anh giết, hai tên chó má này từ sáng đến tối chỉ biết giết vợ. Trác Tàng Anh còn nói dối Cao Sảng đã về nhà mẹ đẻ từ xế chiều đây này, không phải do trong lòng đã nhẫn nhịn đến điên rồi sao? Nhưng mà hơn 7 giờ Trác Tàng Anh đã chết rồi, hình như không có cách nào giết Cao Sảng..."
Lư Mộng Lâm vô cùng tán thành hình dung của Vu Tiểu Bân dành cho hai gã khốn nạn: "Đúng, chỉ có một bức di thư, di thư làm sao có thể chứng minh là tự sát, cũng quá qua loa. Mấu chốt vẫn là tuyến thời gian..."
Hoàng Tuấn Tiệp: "..."
Trong thời gian ngắn anh không biết nên móc mỉa hai kẻ phụ họa chuyên nghiệp này như thế nào, cuối cùng chỉ có thể khẽ xoa xoa đầu trọc của Vu Tiểu Bân, nói: "Anh đã quên Đoạn Hồng Văn ngồi xe của Trác Tàng Anh tiến vào khu chung cư sao? Xe thể thao lái vào khu chung cư lúc 9 giờ, chưa chắc đã là Cao Sảng lái mà."
Vu Tiểu Bân: "Ơ? Thế ai lái?"
Hoàng Tuấn Tiệp: "Ai được nữa, Mạc Nại chứ ai."
Gần như đồng thời, Hạ Chi Quang đang trong phòng thẩm vấn cũng nói đến chuyện này.
"Sở dĩ anh chọn xe thể thao dung lượng nhỏ mà không phải xe Audi, cuối cùng còn phá hỏng camera hành trình, không phải là vì che giấu thời gian chính mình rời khỏi núi Ngô, mà là vì che giấu anh đã từng lái chiếc xe kia đến thăm mộ của Tề Mộng, Cao Sảng cho anh xe của cô ấy, đúng không?"
Lúc đó bảo vệ trông coi nghĩa trang của trấn Cẩm Thủy đã từng mắng Hạ Chi Quang dừng xe lung tung, trước đó cũng có xe thể thao như vậy.
Mạc Nại khẽ gật đầu.
Hạ Chi Quang: "Anh dựa vào chiếc xe kia cùng chứng minh thư, đi lại tự do giữa Xuân Thành, trấn Cẩm Thủy, thành phố Ninh. Cao Sảng cho anh cơ hội sống sót dưới ánh mặt trời. Một người bình thường sẽ không thật lòng giúp đỡ một phạm nhân trốn trại mà không cần hồi đáp, như vậy sẽ vi phạm pháp luật, mà Cao Sảng làm như vậy, là bởi vì chị ta đã không còn kiêng dè bất cứ thứ gì, chị ta cũng muốn đi phạm tội. Chị dùng những thứ này trao đổi với anh, đổi lấy anh giúp chị giải quyết hậu quả."
Mạc Nại: "Không phải, chị ấy không có yêu cầu tôi làm gì cả!"
Hắn nỗ lực miêu tả ngày hắn và Cao Sảng tình cờ gặp gỡ trên đường lớn cho Hạ Chi Quang nghe, bọn họ bèo nước gặp nhau, bọn họ vừa gặp đã rời, Cao Sảng vốn thẳng thắn như vậy, không hề e ngại thân phận của hắn, chỉ là tốt bụng thuần túy, lại tựa như gió như sương, không bắt được, cũng không giữ được.
"Vậy tại sao anh lại làm tất cả những việc này?"
Nhưng Mạc Nại nãy giờ vẫn luôn trả lời mọi câu hỏi, đứng trước vấn đề này, hắn lại một lần im lặng như đá, giống như chỉ không muốn mở miệng trả lời câu hỏi này, giống như muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho mình.
Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc đầu, nói với Hạ Chi Quang: "Thôi, hắn sẽ không nói, đến hiện trường phạm tội xem xem, chúng ta còn không biết rốt cuộc thì Cao Sảng chết như thế nào đâu."
*
Phía cảnh sát đã có quyết định cho bước tiếp theo, Lư Mộng Lâm cũng quay về phòng thẩm vấn, nói cho Ngụy Chân Châu:
"Chị Ngụy, tạm thời không có chuyện gì nữa, chị ký tên vào đây là có thể về nhà rồi."
"Chồng tôi thì sao?" Ngụy Chân Châu hỏi, cô ký tên của mình lên trên hồ sơ, nét chữ dứt khoát rắn rỏi, nhìn không quá giống chữ viết của nữ, ngược lại giống như..
Lư Mộng Lâm nhìn thêm vài lần.
Ngụy Chân Châu hình như đã có thể bắt kịp được suy nghĩ trong lòng Lư Mộng Lâm, cô cười nói: "Ở nhà tôi với chồng tôi cùng luyện một bảng chữ, cho nên nét chữ của hai chúng tôi cũng khá giống nhau."
Lư Mộng Lâm ồ một tiếng: "Hiện tại Đoạn Hồng Văn không thể về nhà."
Ngụy Chân Châu khẽ gật đầu, cô không có cuống lên, chỉ nói: "Cao Sảng cũng chết rồi, đúng không? Cô ấy chết như thế nào?"
"Xin lỗi, còn chưa kết án, chuyện này phải bảo mật, không thể nói cho chị được."
"Là tôi lắm mồm." Ngụy Chân Châu cúi đầu, "Tôi nghĩ chắc cũng không có gì mới, hơn nửa cũng bị đàn ông hại chết thôi."
Cô đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn còn xin Lư Mộng Lâm một chuyện ngoài dự đoán của mọi người.
*
"Cô nói, Ngụy Chân Châu muốn đi cùng chúng ta tới biệt thự của Trác Tàng Anh và Cao Sảng?" Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc hỏi.
"Đúng" Lư Mộng Lâm hỏi "Chuyện này có hợp quy định không ạ?"
"Hợp hay không tạm thời không nói, nhưng nghe giọng cô có vẻ còn rất muốn giúp Ngụy Chân Châu đạt được tâm nguyện nhỉ?"
"Cũng không có, chỉ là..." Lư Mộng Lâm hơi xấu hổ "Chị ấy phối hợp với chúng ta như vậy, yêu cầu đưa ra hình như cũng không khiến người ta quá khó xử."
"Biết đồng cảm là tốt. Xem cô đã tiếp thu được bài học từ vụ án của Hề Lôi. Nhưng có thể đi hay không, tôi không làm chủ được." Hoàng Tuấn Tiệp chuyển đề tài "Người làm chủ là Hạ đội của các cô kìa."
Hạ Chi Quang không có ý kiến: "Có thể."
Phía cảnh sát đã đồng ý, tuy nhiên phụ nữ đã lập gia đình luôn nhiều vướng bận, trước khi Ngụy Chân Châu đi đến hiện trường vẫn phải về nhà một chuyến, chuẩn bị cơm tối cho con gái cô.
Bản thân Ngụy Chân Châu cũng thấy ngại, lúc lên xe liên tiếp nói ba câu xin lỗi, đến khi xuống xe còn mời Lư Mộng Lâm cùng Doãn Nhụy lên lầu với cô.
"Vừa hay nấu cơm trong nhà, nếu không chê thì lên lầu cùng ăn một bữa đi."
Lư Mộng Lâm: "À, không cần, cảnh sát chúng tôi không thể —— "
Doãn Nhụy: "Được, làm phiền chị rồi."
Lư Mộng Lâm: "?"
"Nếu như người nhân cơ hội bỏ chạy, vậy thì phiền phức lắm. Dù thế nào cũng phải có người đi theo." Doãn Nhụy không chút kiêng kỵ, nói thẳng ngay trước mặt Ngụy Chân Châu "Đúng lúc chưa ăn cơm tối, làm phiền chị vậy."
Bị phỏng đoán như thế, Ngụy Chân Châu cũng không tức giận, bình tĩnh lắc đầu: "Không phiền, là chúng tôi đã làm phiền cảnh sát."
Cô dẫn hai nữ cảnh sát lên lầu, từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp lẫn Hạ Chi Quang một cái.
Hoàng Tuấn Tiệp xuống xe, hai tay ôm ngực, mãi đến khi ba người phụ nữ bước vào trong hành lang mới nói với Hạ Chi Quang: "Dựa theo tình huống bình thường, cho dù là khách sáo thì cũng phải hỏi chúng ta một tiếng chứ?"
Hạ Chi Quang hờ hững đáp: "Cũng đâu phải lần đầu tiên chị ta tỏ thái độ bài xích đàn ông."
"Nói cũng đúng. Không lên lầu vừa hay có thể nghỉ ngơi một lát." Hoàng Tuấn Tiệp "Tối nay em muốn ăn gì? Ăn hamburger đi, ăn uống đơn giản, lại ăn luôn ở đây được, tránh trường hợp lát nữa có thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta lại không kịp chạy tới."
*
Ba người phụ nữ vào trong nhà.
Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Sướng Sướng ngồi xổm ở lối vào, cầm thẻ nhận mặt chữ, cô bé không nghe thấy tiếng mở cửa, cho nên mãi đến khi cái bóng của Ngụy Chân Châu phủ xuống thẻ nhận mặt chữ trong tay bé, bé mới biết mẹ đã về mà ngẩng đầu, chạy tới ôm lấy chân mẹ, mỉm cười khiến đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm.
Đúng là một bé gái đáng yêu, cơ thể lại không trọn vẹn, chẳng trách Ngụy Chân Châu luôn không thể yên tâm.
Ngụy Chân Châu cúi người, ôm lấy con gái, khoa tay ra hiệu với con gái. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Tối hôm nay mẹ dẫn theo hai chị này về nhà ăn cơm với Sướng Sướng, Sướng Sướng chào các chị đi con.
Sau đó cô lại nói với hai người: "Đồng chí cảnh sát, mọi người cứ ngồi tự nhiên, tôi đi nấu bát mì, rất nhanh thôi."
Lư Mộng Lâm không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng Ngụy Chân Châu khoa tay khá đơn giản, cô lờ mờ cũng đoán ra được một ít.
Sướng Sướng ôm mẹ, nhút nhát nhìn Lư Mộng Lâm cùng Doãn Nhụy, nhặt thẻ nhận mặt chữ trên sàn nhà lên cho mẹ xem.
Ngụy Chân Châu vừa nhìn sô cô la trên tranh đã hiểu con gái muốn gì, cô vỗ vai con gái: "Được, mẹ đi lấy tiền mua cho con luôn."
Cô quay người đi lấy một cái bình trên tủ bát, bên cạnh bình có một quyển sổ, cô lấy xuống cả hai cái, sau đó nhìn vào bên trong, lại trả về chỗ cũ, cô chần chừ một lát, vỗ vai con gái, khoa tay ra hiệu vài lần, rồi lấy một túi bánh quy trong hộp đồ ăn vặt đưa cho con gái.
Lư Mộng Lâm chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt Sướng Sướng vụt tắt, thế nhưng rất nhanh, bé gái đã ngoan ngoãn gật đầu, ngồi lại chỗ cũ, lật thẻ chữ của mình. Lư Mộng Lâm nhìn toàn bộ quá trình, buồn bực nói: "Đây là thế nào..."
Doãn Nhụy lật tạp chí trên khay trà, bình tĩnh nói: "Chuyện này em nhìn cũng không hiểu à? Chị ấy không có tiền, muốn mua gì cũng phải lấy tiền trong bình trữ tiền của nhà mình, lấy tiền xong còn phải ghi vào sổ. Có lẽ hôm nay đã hết tiền rồi, trong thời gian ngắn không có cách nào hỏi xin ông chồng còn đang trong đồn cảnh sát, chỉ đành để con gái chịu thiệt, không ăn sô cô la mà ăn bánh quy."
Lư Mộng Lâm nghe thế, có chút không chịu được, cô nhỏ giọng nói với Doãn Nhụy: "Chị trông chị Ngụy giúp em, em nói chuyện với Sướng Sướng một lát."
Một bên lông mày nhỏ nhắn của Doãn Nhụy nhướng lên, lông mày kia cong cong, giống như là thay chủ nhân đồng ý.
Lư Mộng Lâm chạy tới trước người Sướng Sướng, đối diện với một bé gái không biết nói chuyện cũng không nghe thấy, cô ngẩn người mất một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, gõ xuống một dòng chữ trên màn hình:
"Sướng Sướng, vừa rồi em muốn ăn sô cô la à, chị mua cho em nhé, được không?"
Doãn Nhụy vẫn ngồi trên sô pha lật tạp chí như trước, mà nếu như tới gần nghiêm túc quan sát cô, có thể sẽ phát hiện, thật ra cô căn bản không nhìn tạp chí trong tay, cô đang nhìn người trong bếp.
Ngụy Chân Châu bước vào nhà bếp lấy di động ra, gọi một cú điện thoại.
Lúc này muốn gọi điện thoại cho ai đây? Doãn Nhụy vừa lật tạp chí xoành xoạch vừa nghĩ.
*
Giữa đêm tối, hai phần hamburger đã đến tay Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp đang muốn xé vỏ bánh thì bỗng nhận được tin nhắn.
Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn, nói:
"Doãn Nhụy gửi tin nhắn, nói Ngụy Chân Châu ở trên nhà vừa gọi một cú điện thoại. Tuy là có thể đến cục điện tín tra thử, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết, quan hệ xã hội của Ngụy Chân Châu rất đơn giản, tôi đoán cú điện thoại này đến 80% là gọi cho bố mẹ chị ta. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, liên hệ với người nhà là bản năng."
"Ồ, Lư Mộng Lâm cũng gửi tin nhắn tới." Hoàng Tuấn Tiệp còn nói, anh nhìn màn hình, chầm chậm đọc lên "Bảo tôi mua sô cô la?"
Hạ Chi Quang đứng bên cạnh im lặng hồi lâu: "Tại sao hai người họ đều gửi tin nhắn cho anh?"
"Chuyện này còn phải nói sao?" Hoàng Tuấn Tiệp "Đương nhiên là bởi vì tôi hòa đồng hơn em, dễ gần hơn em, thông minh hơn em —— "
Anh vừa nói xong, một cơn gió đã tạt đến, tạt vào khiến anh mát hết cả mũi.
Hoàng Tuấn Tiệp thoáng hoang mang, anh nhìn Hạ Chi Quang, không quá chắc chắn: "Có phải vừa có vật gì đó rơi xuống mũi tôi không?"
Gió thổi tới tuyết trắng, tung bay mang theo đêm tối, trong đó có một bông đậu xuống chóp mũi Hoàng Tuấn Tiệp.
Giống như một đóa hoa trắng nhỏ, dịu dàng ôm lấy sống mũi thẳng tắp.
Hạ Chi Quang ngăn lại bàn tay muốn xoa mũi của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu giơ tay chạm vào bông hoa tuyết biết đậu đúng chỗ kia, khóe miệng cong lên nụ cười trêu chọc:
"Cẩn thận chút, gió lớn không cắt qua đầu lưỡi của anh, nhưng sẽ cắt lên chóp mũi của anh*."
*Nguyên văn là: 小心风大闪了舌头 (gió cắt qua đầu lưỡi), ý chỉ không nên chém gió, khoác loác, phải biết cẩn trọng lời nói.
*
Sô cô la vừa may được đưa đến trước khi mì nấu xong, Ngụy Chân Châu bưng bát mì đi ra, nhìn thấy con gái cầm sô cô la trong tay, lập tức choáng váng, Lư Mộng Lâm vì nhất thời xúc động mà làm chuyện này cũng có chút không dễ chịu, mau chóng đi tới bưng lấy bát trong tay Ngụy Chân Châu, nói: "Chị vất vả rồi."
Ngụy Chân Châu tỉnh táo lại.
Cô không để lộ cảm xúc lúng túng hay tức giận khiến Lư Mộng Lâm lo lắng, chỉ mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn mọi người."
Sau đó lại gọi con gái đến đây, dạy con gái cảm ơn cảnh sát.
Sau bữa tối giản dị, mọi người cần phải đi, Ngụy Chân Châu nhìn con gái uống hết cốc nước, bảo con gái lên giường, sau đó cô đóng lần lượt đóng lại cửa sổ của mỗi một căn phòng, nói: "Buổi tối trời lạnh, không chú ý trẻ con sẽ bị cảm lạnh mất."
Cô đóng cửa sổ trong phòng con gái trước, cuối cùng mới đóng cửa sổ của nhà bếp.
Giữa lúc đó, Lư Mộng Lâm ra ngoài ban công, có chút ăn không ngồi rồi, bên cạnh ban công chính là phòng của bé gái, cô đứng trên ban công là có thể nhìn thấy Sướng Sướng đang nằm bò trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cô bé nhìn chăm chú khung cảnh bên ngoài, vừa không nghe thấy, vừa không nói được.
Trong lòng Lư Mộng Lâm mềm nhũn, cô giơ tay ấn lên cửa kính, thầm nghĩ: Haiz, tuy mùa đông lạnh thật, bên ngoài cũng có tuyết rơi... Nhưng nếu đóng hết cửa sổ, vậy thì đứa bé chỉ có thể một mình ở trong nhà cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt nhỉ...
"Cảnh sát Lư." Ngụy Chân Châu gọi cô.
"Đây, tôi đến đây." Lư Mộng Lâm vội vã rời đi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com