Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Bắt đầu từ tuần trước, Hứa Thi Cẩn đã không đến trường.

Đến thứ tư, bố mẹ của cậu ấy mới đến trường học, nói con gái để lại di thư, rời nhà trốn đi, hiện tại không rõ tung tích, sợ là nghĩ không thông đã làm ra chuyện dại dột, muốn bắt Lý Tư chôn cùng con gái mình.

Phía trường học vô cùng đau đầu.

Mối thù giữa Hứa Thi Cẩn cùng Lý Tư, bắt nguồn từ khi Hứa Thi Cẩn đáp lại Lý Tư, chống đối Lý Tư.

Từ đây Lý Tư bắt đầu không ưa Hứa Thi Cẩn, bày trò bắt nạt Hứa Thi Cẩn.

Trong ấn tượng trước đây của tôi, Hứa Thi Cẩn là một cô gái kiệm lời ít nói, thành tích trung bình, không xuất sắc, cũng không kém cỏi, không xinh đẹp, cũng không xấu xí, thuộc dạng 39 người trong 49 người của lớp.

39 người này, nam nữ không đồng đều, béo gầy không đồng đều, nhưng lại bình thường giống hệt nhau, mặt mũi mơ hồ.

Trong mắt người khác, có lẽ tôi cũng mơ hồ như vậy, điểm đáng chú ý duy nhất có lẽ là "cả người bẩn thỉu, luôn bị bắt nạt".

Mọi người đều vô thức cho là cậu ấy vẫn sẽ phản ứng như mọi khi, sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng lần đó Hứa Thi Cẩn lại phản kích.

Lớp 11 có tổ chức thi nhảy dây, mỗi học sinh đều phải đóng 7 tệ mua nhảy dây, số tiền kia do bí thư thể dục Lý Tư phụ trách thu rồi giao cho giáo viên thể dục, làm quỹ mua dây nhảy chung cho cả lớp.

Nhưng sau khi Lý Tư thu đủ số tiền, nửa giờ giải lao, 343 tệ trong hộc bàn của cậu ta đã biến mất.

Lúc đó còn chưa lên lớp, Lý Tư bảo đám tay sai của mình đóng hết toàn bộ cửa trước cửa sau, bắt tất cả học sinh trong lớp mở cặp ra, cậu ta muốn lần lượt kiểm tra cặp sách của mọi người.

Người đầu tiên bị kiểm tra là tôi.

Tôi không nhúc nhích, bọn họ đành tự mình lục lọi, nhưng đáng tiếc cũng không phát hiện ra số tiền đã bay hơi.

Các bạn còn lại có lẽ nghĩ rằng thanh giả tự thanh, đều rất chủ động mở cặp ra cho Lý Tư xem. Duy nhất chỉ có Hứa Thi Cẩn là không mở.

Hứa Thi Cẩn nói: "Các cậu đang xâm phạm tự do thân thể! Các cậu không có tư cách lục cặp của tôi!"

Năm 2007, tự do thân thể chỉ một từ ngữ xa lạ. Lý Tư là chị đại của trường, chỉ hận không thể tự do đi lại trong trường học giống như cua đồng, đương nhiên sẽ không để ý đến chống cự của Hứa Thi Cẩn. Huống hồ chỉ có nửa giờ giải lao, tiền nhảy dây đang nằm yên trong hộc bàn đã không cánh mà bay, hơn nữa trong giờ giải lao lại không có các bạn lớp khác tới đây, như vậy đương nhiên là người trong lớp làm. Trong 49 người thì có 48 người cho kiểm tra, chỉ còn lại một người cuối cùng chết sống không cho, lúc này mọi nghi ngờ đương nhiên đổ dồn lên người cuối cùng.

Suy luận ở mức độ này, cho dù chỉ dùng thể lực đi học như Lý Tư cũng có thể đoán ra được.

Trước khi Lý Tư kêu người cưỡng chế lục soát, chuông vào học vang lên, giáo viên bước vào, không chỉ có giáo viên, giáo viên chủ nhiệm cũng tới. Tôi để ý thấy, thật ra từ lúc chuông vào học chưa vàng lên, giáo viên bộ môn đã tới rồi, trông thấy cửa sổ đóng chặt mới trở về văn phòng gọi giáo viên chủ nhiệm đến.

Giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc quát đám học sinh đang náo loạn trong lớp học dừng lại, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn đã mang Hứa Thi Cẩn cùng cặp sách của cậu ấy đến văn phòng. Hứa Thi Cẩn ôm cặp thật chặt, bưng túi, cùng giáo viên chủ nhiệm đi ra ngoài.

Qua một lát, một mình Hứa Thi Cẩn quay về, vẫn cứ ôm cặp thật chặt, bưng túi.

Có người không nhịn được mà hỏi: "Cô giáo có lục soát người cậu không?"

Hứa Thi Cẩn ngẩng cao đầu: "Cô giáo cũng không có tư cách lục soát người tôi!"

Sau đó, cậu ấy thả cặp xuống, đột nhiên chạy ra khỏi lớp, chạy vào nhà vệ sinh. Tòa nhà của chúng tôi, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở gần văn phòng khối.

Lý Tư liếc mắt ra hiệu cho đàn em của cậu ta, một tên đàn em lập tức đi theo Hứa Thi Cẩn ra ngoài, chẳng bao lâu đã trở về, cũng không cố kỵ giáo viên bộ môn còn đang ở trên bục giảng đã đi thẳng đến chỗ Lý Tư báo cáo, nói mình nhìn thấy Hứa Thi Cẩn ném một cái ví tiền vào trong thùng rác của nhà vệ sinh, nhặt ví lên xem, bên trong quả nhiên có 343 tệ, không thừa không thiếu.

Lần này Lý Tư đã phát hỏa, ngay lập tức kéo Hứa Thi Cẩn đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, muốn định tội Hứa Thi Cẩn.

Mà tình thế phát triển phía sau lại khiến mọi người mở mang tầm mắt.

Hứa Thi Cẩn oan ức bật khóc, nói là đàn em của Lý Tư hãm hại cậu ấy, Lý Tư vẫn luôn ngứa mắt cậu ấy, hiện tại thậm chí muốn vu oan cậu ấy là kẻ trộm!

Giáo viên chủ nhiệm cũng nói cho Lý Tư, nói lúc trước khi Hứa Thi Cẩn đến văn phòng của khối đã để cô giáo kiểm tra toàn thân, trên người Hứa Thi Cẩn không có tiền mua dây nhảy mà Lý Tư đã thu.

Vì vậy Lý Tư nằng nặc gây sự đã bị xử lý kỷ luật, phải viết kiểm điểm, còn phải xin lỗi Hứa Thi Cẩn ngay trước mặt mọi người.

Lúc đầu tôi cũng bất ngờ, mà sau đó ngẫm lại cũng đã hiểu ra.

Chuyện này quá nửa là Hứa Thi Cẩn cố ý. Hứa Thi Cẩn đúng là đã trộm tiền mua dây nhảy, đồng thời sớm đã sớm ném ví tiền vào trong thùng rác ở nhà vệ sinh, sau đó ra vẻ tiền đang ở trên người mình, không cho ai lục cặp, cậu ấy đã nắm chắc được tính tình nóng nảy tuyệt không chịu thiệt của Lý Tư, từng bước từng bước dẫn dụ Lý Tư, tạo thành cục diện Lý Tư trăm miệng cũng không thể bào chữa như bây giờ.

Sau chuyện này vẫn không có kết thúc, trái lại càng ngày càng không thể giảng hòa.

Chị đại vẫn luôn xem thường Hứa Thi Cẩn lại phải chịu thiệt thòi lớn như thế, đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này, vì vậy mức độ trả thù nhằm vào Hứa Thi Cẩn lập tức tăng vọt, tan học tối hôm đó đã sai đàn em chặn lại cửa trước cửa sau, lấy ghế phang Hứa Thi Cẩn.

Hứa Thi Cẩn cũng viết di thư ngay ngày hôm sau, con kể lể thương thế của chính mình khắp nơi.

Di thư được truyền đọc khắp trời.

Đồng thời, Hứa Thi Cẩn còn viết thư gửi bộ giáo dục, dùng tên thật báo cáo bố mẹ của Lý Tư lạm dụng chức quyền, bản thân Lý Tư lại làm vương làm tướng ở trường học. Cách làm lần này còn rất mới mẻ, bởi vì thư báo cáo của Hứa Thi Cẩn, bố mẹ Lý Tư chưa bao giờ xuất hiện ở trường học đã lộ diện, dẫn con gái đồng thời đến nhận lỗi với Hứa Thi Cẩn, lại bồi thường tiền chữa trị cho Hứa Thi Cẩn.
Tôi nghe nói có đến mấy ngàn tệ.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã tách chỗ ngồi của Hứa Thi Cẩn cùng Lý Tư ra với nhau —— Hai người họ vốn ngồi gần nhau —— Lần này lại chuyển Hứa Thi Cẩn lên bàn ba của hàng thứ nhất, chính là vị trí ở ngay dưới mí mắt của giáo viên.

Sự việc thành ra thế này, có lẽ bố mẹ của Lý Tư cũng nói cậu ta, quả thật Lý Tư có đỡ hơn, cậu ta không để lại vết thương rõ ràng trên người Hứa Thi Cẩn nữa, thế nhưng mấy trò đùa dai khác, tỷ như thả đủ thứ vào trong hộc bàn lại bắt đầu gia tăng, đồng thời phát động cả lớp, cô lập Hứa Thi Cẩn.

Có lẽ đến nước này, người chỉ dùng bắp thịt đi học cũng ít nhiều biết dùng não.

Thế nhưng bàn về dùng não, về trình độ gây sự, Lý Tư thực sự không bì được với Hứa Thi Cẩn. Nhìn từ bên ngoài, Tưởng Tiệp vẫn hoành hành bá đạo như trước, vẫn ép bạn học đến độ viết di thư khóc lóc kể lể như trước.

Mà thực chất, rốt cuộc ai được lợi ai chịu thiệt, người hơi hơi có chút đầu óc đều biết.

Xem như là kẻ ác tự có kẻ ác trị đi.

Hứa Thi Cẩn cũng không có bởi thắng lợi tạm thời mà dừng lại bước chân, cậu ấy tiếp tục viết di thư, mỗi bức di thư đều biến hóa khôn lường, hành hạ Lý Tư cùng giáo viên chủ nhiệm.

Có thể nói, Lý Tư cùng giáo viên chủ nhiệm đều bị cậu ấy làm cho tinh thần hoảng hốt, muốn mặc kệ cậu ấy, cậu ấy còn có thể cầm di thư chạy tới ban công lớp học.

Cậu ấy không có nhảy.

Tất cả mọi người trong trường đều biết, di thư chẳng qua chỉ là thủ đoạn uy hiếp của cậu ấy, đương nhiên cậu ấy sẽ không thật sự nhảy xuống.

Nhưng giáo viên chủ nhiệm sợ xảy ra chuyện chỉ có thể thương lượng với cậu ấy, hỏi cậu ấy có muốn chuyển sang lớp A không.

Lớp A, là lớp chọn có tiền cũng không vào được của trường, chỉ có học sinh đạt thành tích hằng năm nằm trong top 50 mới có thể được học ở lớp A, một khi thành tích thi cử bị tụt xuống, sẽ phải chuyển sang lớp thường, vị trí trống sẽ được người có thành tích hơn thay thế. Hứa Thi Cẩn thông qua từng bức di thư thậm chí có thể đổi được chuyện ngay cả làm bộ trưởng như bố của Lý Tư cũng không làm được.

Nghe đến tin tức từ văn phòng truyền đến, Lý Tư tức giận đến nỗi gào khóc ngay trong lớp học.

Mà sau bức di thư cuối cùng, cho đến bây giờ, Hứa Thi Cẩn đã có một tuần không đến trường.

"Này —— "

Tôi hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt cùng bàn tay anh bỗng nhiên để sát vào.

Tôi hất tay anh ra.

Tôi phản ứng quá khích như vậy, nhưng anh lại không tức giận, chỉ nở nụ cười, còn dịu dàng động viên tôi:

"Đừng phản ứng lớn như vậy, tôi không có ý muốn làm hại cậu, mặt cậu bị trầy da, tôi dán băng cá nhân cho cậu, nè."

Anh cho tôi xem băng cá nhân hình chân mèo trong tay anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình chân mèo.

Sao một người đàn ông trưởng thành, lại dùng loại băng cá nhân không chín chắn này thế nhỉ?

Tôi nỗ lực chống cự, mà rất nhanh đã nhận ra chênh lệch thể lực giữa hai bên, chống cự không được, tay anh giữ chặt gáy tôi, một cái tay khác cầm băng cá nhân nhích đến gần, nhẹ nhàng dán lên mặt tôi, còn thổi vào mặt tôi.

"Được rồi, không đau nữa rồi."

Vết rách trên mặt tôi bị ép dán lên hình chân mèo, mà anh cũng cầm một miếng băng khác, dính lên vết thương rách da chảy máu trên khớp ngón tay.

Sau đó anh nói: "Lúc nãy đang nghĩ tới người bạn ngồi ở chỗ này sao? Đừng chỉ nghĩ không, nói với tôi đi. Người bỏ độc vào trong bình nước khoáng, thông thường sẽ là chán ghét thậm chí căm thù cả lớp hoặc một vài người đặc biệt trong lớp, mà loại chán ghét thậm chí căm thù này càng có khả năng xuất hiện trên người thường xuyên bị bắt nạt."

"Cho nên cậu, bạn học Chu." Anh nói "Cậu là một trong số kẻ tình nghi. Đến khi những học sinh bị đầu độc khôi phục lại tinh thần, sẽ phát hiện cậu đã xuất hiện ở trường học vào cuối tuần trong dáng vẻ khả nghi, dưới sự kích động, thậm chí bọn họ còn không hỏi chứng cứ mà trực tiếp sẽ đánh đập cậu như nghi phạm. Ác ý của trẻ con đôi lúc sẽ rất đáng sợ."

"Cậu nhất định phải rửa sạch hiềm nghi —— Cậu cũng muốn tìm ra hung phạm. Mà tôi có thể giúp cậu."

Anh hơi nhếch khóe miệng, ngón tay chỉ vào thái dương.

Mặt trời ngoài cửa sổ nhiễm phải ánh kim trên đầu ngón tay anh.

"Đầu của tôi ấy à" Anh mỉm cười nghênh ngang, "Cực kỳ thông minh luôn."

...

Tôi lựa chọn kể chuyện của Hứa Thi Cẩn cho anh biết.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau khi lựa chọn mô phỏng hành vi tương tự hung thủ chỉ vì tò mò, tôi quả thật cần một trợ thủ thông minh, người này phải có góc nhìn công bằng, đứng bên ngoài phòng học, quan sát mỗi một người trong lớp, bao gồm cả tôi.

Mà điểm này, tôi không thể làm được.

Cho dù tôi không có ý định giết chết đám người Lý Tư, nhưng phẫn nộ vốn là một thấu kính phân cực, khiến hình tượng của bọn họ trong đầu tôi nảy sinh biến hóa mà chính tôi không thể nhận ra được.

Như vậy không đủ công bằng.

Đối với chân tướng, sai một ly, đi một dặm.

Anh nghe xong, rất hứng thú hỏi: "Thế trong xấp di thư kia viết những gì? Cậu kể coi, tôi muốn nghe thử."

Anh nói cứ như là tôi phải nhớ nội dung di thư lắm ấy nhỉ.

Mà đúng là tôi có nhớ, nhưng trí nhớ của tôi không phải quá xuất sắc, chỉ có thể bảo đảm nội dung khái quát, không có thể bảo đảm câu chữ hoàn toàn giống nhau, tôi nói những điểm cần lưu ý cho anh trước, anh "Ồ" một tiếng, còn có vẻ hơi thất vọng.

"Làm như anh có thể nghe qua một lần là thuộc hết được ý." Tôi chế giễu anh một câu.

"À tôi có thể thật." Anh thản nhiên nói "Nghe qua một lần có thể thuộc, nhìn qua một lần cũng có thể thuộc, muốn thi một màn đọc thuộc không?"

Anh còn kéo ngăn bàn của Hứa Thi Cẩn, lấy bừa một quyển sách trong ngăn bàn, bảo tôi nói số trang, anh đọc trong mười giây.

"..."

Tôi không hề muốn tham gia loại trò chơi xác suất cao sẽ bị bẽ mặt hơn nữa còn nhạt nhẽo này, dứt khoát từ chối anh. Anh than thở, mất mát cứ như đang tràn đầy mong đợi bước lên sân khấu nhận thưởng, kết quả lại được thông báo ban tổ chức quyết định hủy bỏ lễ trao giải... Cứ như là tôi đang bắt nạt anh ý.

Ở cùng anh quá dễ phân tâm, tôi kéo lại chủ đề chính, nỗ lực nhớ lại nội dung di thư của Hứa Thi Cẩn.

Hứa Thi Cẩn viết tổng cộng 6 bức di thư, bức di thư đầu tiên rất đơn giản, chủ yếu lên án Lý Tư bạo lực khắp nơi.

Bức di thư thứ hai là sau khi cậu ấy bị cô lập, lựa chọn rời nhà trốn đi, chủ yếu lên án phía nhà trường không can thiệp.

Bức di thư thứ ba là hai ngày sau khi cậu ấy bỏ nhà ra đi rồi quay về trường học, tả cảnh ngụ tình, tả tình ngụ cảnh. Chính bởi vì bức di thư này cậu ấy viết rất mạch lạc rõ ràng, giống như văn mẫu do giáo viên khoa văn trực tiếp sáng tác, học sinh truyền đọc đều cho rằng di thư của Hứa Thi Cẩn không đủ cảm giác chân thực.

Tôi dựa theo trình tự mà đọc bức thư thứ ba: "Trưa ngày hôm qua, trường có mở bài hát "Thơ Ly Biệt" của Hồ Ngạn Bân, lời bài hát "Đôi ba dòng thơ tiễn biệt, ai sẽ tới hát đưa tôi xuống đường hoàng tuyền" chính là khắc hoạ nội tâm của tôi..."

"Có một vấn đề." Anh nói "Cô bé kia bỏ nhà ra đi, mới vừa quay lại, sao lại biết hôm qua trường có chuyện gì."

Tôi hơi sững lại.

Không chờ tôi trả lời, anh đã lầm bầm lầu bầu: "À, đơn giản, bởi vì trong sân trường có cơ sở ngầm của con bé chứ sao! Cho nên tuy rằng không có tới, nhưng hoàn toàn nắm rõ động tĩnh của trường trong lòng bàn tay. Hứa Thi Cẩn có người bạn thân nào không?"

—— Có.

Hứa Thi Cẩn có một người bạn rất thân.

Cậu ấy tên Vu Tiểu Vũ.

Mà thật ra chuyện của Vu Tiểu Vũ có chút phức tạp, sau khi cân nhắc, tôi quyết định nói từ đầu đến cuối cho anh biết.

Sau khi khai giảng lớp 11, Vu Tiểu Vũ mới chuyển đến lớp E.

Cậu ấy vốn là học sinh lớp A, nhưng bởi vì học kỳ 2 năm lớp 10 đã xảy ra một số chuyện, thành tích bị ảnh hưởng rất lớn, từ hơn 600 điểm trực tiếp tụt xuống hơn 400 điểm, cũng vì thế mà sau kỳ thi chia lớp cuối năm lớp 10, Vu Tiểu Vũ bị chuyển sang lớp E.
Học kỳ 2 của năm lớp 10, học sinh lớp thể dục trong trường đã bất chợt nảy sinh một ý tưởng xấu.

Bọn họ viết một bức thư tình không có đề tên người nhận, giao cho người bạn có thành tích chạy bộ kém nhất trong kỳ thi thể dục, bắt người bạn kia gửi bừa cho một bạn nữ nào đó vừa mới bước chân ra khỏi giảng đường sau khi tan học, đây là một lần "trừng phạt sau thi đấu", là một lần "đại mạo hiểm", cũng là một lần "trêu chọc ngẫu nhiên".

Nhưng đối với bạn nữ bị chọn cho mà nói, có lẽ đây lại là một lần ác mộng bất ngờ.

Vu Tiểu Vũ nhận được bức thư này.

Người giống như tên, Vu Tiểu Vũ là cô gái mắt cận rất điềm đạm, hằng ngày đều đeo một cặp kính tròn, cho dù nhận được thư tình từ một bạn nam mà mình hoàn toàn không quen biết, Vu Tiểu Vũ vẫn nghiêm túc đáp lại, cảm ơn nhưng đồng thời cự tuyệt tình cảm của bạn nam này, cũng khuyên bảo bạn nam nên chuyên tâm học tập.

Nghĩ cũng biết, bức thư từ chối này bị công khai trong lớp thể dục.

Đầu tiên, học sinh trong lớp cười nhạo bạn nam đưa thư kia, nói hắn không có mị lực, bạn nam gửi thư tình thẹn quá hóa giận, chạy tới trước mặt Vu Tiểu Vũ, nói cho cậu ấy biết "Chẳng qua chỉ là một màn cá cược với nhau thôi, cậu cũng không nhìn xem mặt mũi mình trông như thế nào, một con bé xấu xí, ai mà thèm thích cậu!"

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Học sinh lớp thể dục, tính tình dễ nóng nảy, trường học lại quá nhàm chán, cho nên dù là một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến bọn họ dằn vặt không thôi. Lớp thể dục ở cạnh khu để xe đạp của trường, mỗi lần học sinh đi lấy xe đạp, tất nhiên đều sẽ phải đi ngang qua lớp thể dục, trùng hợp là Vu Tiểu Vũ đạp xe đi học, mỗi khi cậu ấy đi qua lớp thể dục, cả lớp sẽ trở nên ồn ào, có lúc sẽ bảo cậu ấy chấp nhận Trương Dương —— cũng chính là người đưa thư tình cho cậu ấy; có lúc sẽ trực tiếp gọi Vu Tiểu Vũ là "con bé xấu xí", bảo cậu ấy lấy gương ra mà soi; còn có lúc, sẽ vừa nhạo báng vừa mỉa mai mà đọc thư từ chối của Vu Tiểu Vũ.

Chính trong tình huống như vậy, thành tích của Vu Tiểu Vũ xuống dốc không phanh, trực tiếp tụt xuống lớp E.

"Bạn ấy là học sinh lớp chọn mà, chẳng lẽ chưa từng báo chuyện này cho thầy cô ư?" Anh đột nhiên cắt ngang lời kể của tôi.

"Không có." Tôi nói.

"Tại sao?" Anh hỏi lại.

"Không biết."

Tôi hờ hững đáp lại, tôi thật sự không biết. Tôi biết chuyện của Vu Tiểu Vũ, là bởi vì chuyện này đã được bàn tán lan rộng khắp trường. Còn trong lòng Vu Tiểu Vũ nghĩ gì, tôi căn bản không rảnh tiêu hao tinh thần của mình mà suy xét, tôi thậm chí còn không khống chế được, không hiểu rõ được trái tim của chính tôi.

Tôi lạnh nhạt như vậy, chắc là chướng mắt lắm.

Tôi và Vu Tiểu Vũ, cùng là người bị hại của hành vi bạo lực, mà người bị hại là tôi hoàn toàn không quan tâm một người bị hại khác, đây đại khái là người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Tôi chờ anh hỏi mình, nhưng anh không nói gì cả, chỉ ra hiệu bảo tôi tiếp tục.

"Sau đó, Vu Tiểu Vũ chuyển tới lớp E..."

Sau khi Vu Tiểu Vũ chuyển sang lớp E, tình cảnh hình như cũng không có chuyển biến tốt. Lớp thể dục vẫn ở chỗ cũ, không có gì thay đổi, Vu Tiểu Vũ vẫn phải đi qua khu để xe đạp để lấy xe mỗi ngày; mà các bạn của lớp E, bởi vì có học sinh từ lớp chọn chuyển sang, dù sao cũng hơi kích động cùng hưng phấn, đồng thời hi vọng có thể chép bài tập của Vu Tiểu Vũ.

Vu Tiểu Vũ giống như chưa từng thấy trận thế như vậy bao giờ, cậu ấy cự tuyệt, nói bài tập vẫn phải do chính mình làm mới tốt.

Cậu ấy chuyển vào lớp E muộn một năm, không có người quen, thành tích có vẻ cũng không ra sao, giáo viên chủ nhiệm chỉ tùy tiện xếp cho cậu ấy ngồi chỗ cuối lớp, ở trong góc thùng rác không có ai ngồi.

Ngồi càng cuối, dường như cũng càng cách xa các bạn trong lớp.

Người đến từ lớp A, người vốn ở lớp E, khác biệt rõ ràng giống như Sở - Hán phân tranh.

Học sinh trong lớp cảm thấy Vu Tiểu Vũ mắt cao hơn đầu, xem thường lớp E, chưa bao giờ nói chuyện với người trong lớp E.

Bọn họ bắt đầu xa lánh Vu Tiểu Vũ.

Đầu tiên chỉ là một vài câu châm chọc mỉa mai, lời lẽ vô tình, mà sau khi thấy Vu Tiểu Vũ không có phản ứng gì, đương nhiên cấp độ bạo lực sẽ tăng lên.

Im lặng cùng nhân nhượng sẽ không khiến bạo lực biến mất, im lặng cùng nhân nhượng trái lại là giường ấm thân yêu nhất của bạo lực.

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Anh đột nhiên hỏi.

Bởi vì khi nói đến đây, tôi đã dừng lại.

Sở dĩ tôi dừng lại, là bởi vì chuyện sau đó có liên quan đến tôi... Mỗi khi kể lại chuyện của mình, ít nhiều gì mọi người cũng sẽ có chút chần chừ.

Chần chừ chốc lát, tôi tiếp tục lên tiếng, cố gắng giữ thái độ trung lập, không tăng thêm bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

"Học sinh trong lớp, viết tên Chu Triệu Nam cùng Vu Tiểu Vũ lên bảng đen, cũng vẽ một hình trái tim giữa hai cái tên này."

Anh ngẩn ra.

"Ồ, cậu và Vu Tiểu Vũ là người yêu của nhau, hai đứa lén lút yêu đương, bị bọn họ phát hiện?"

"Không phải." Tôi phủ nhận "Là trò đùa ác ý của bọn họ mà thôi. Tôi và Vu Tiểu Vũ đều bị bắt nạt, âm âm thành dương, không phải vừa đẹp sao?"

Tôi nhìn thấy sững sờ trong mắt anh, sau đó là lúng túng chậm rãi hiện lên. Anh đang cảm thấy lúng túng thay tôi. Anh thật dễ cảm thông cho người khác. Tôi tiếp tục miêu tả.

Ngày đó tôi bước vào trong phòng học, cả lớp cười vang.

Đã rất lâu rồi tôi không có gặp phải loại đãi ngộ này, tôi nhìn người trong lớp cười lớn, cùng một mình Vu Tiểu Vũ nằm nhoài trên bàn, vùi mặt vào trong cánh tay, tôi còn nhìn bảng đen, nhìn tên của tôi, của Vu Tiểu Vũ, nhìn trái tim trên bảng đen.

Tôi đứng đó, không bước tiếp.

Ác ý đang tụ lại.

Ác ý nho nhỏ của mỗi người, hội hợp tụ tập, thành núi thành biển, đè nát nhấn chìm người bị hại.

Mà bọn họ vĩnh viễn chỉ cho là "Tôi chỉ cười thôi."

Sau đó bỗng nhiên có người đứng lên, là Hứa Thi Cẩn ngồi ở hàng sau.

Hứa Thi Cẩn vọt lên trên bục giảng, lấy khăn lau lau sạch dòng chữ trên bảng đen, sau khi cậu ấy lau xong đã ném mạnh khăn lau xuống đất, lớn tiếng nói:

"Có cái gì hay mà cười, tên khốn kiếp nào viết đây!"

Nghĩ lại, lần đầu tiên bạo phát của một Hứa Thi Cẩn vẫn luôn bình thường, tuyệt không phải là khi phản kháng lại Lý Tư, mà là vào lúc này.

Vu Tiểu Vũ đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, hai mắt đỏ au.

Trong lớp vẫn có người cười cợt, căn bản không thèm để ý đến cơn giận của Hứa Thi Cẩn, sẽ không có ai để ý đến cơn giận của một cô gái bình thường.

Sau đó Lý Tư lên tiếng, cậu ta tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Các cậu đủ rồi đó, bắt nạt Chu Triệu Nam thì bắt nạt Chu Triệu Nam đi, đừng kéo người không liên quan vào, mất cả hứng, sau này đừng nói Vu Tiểu Vũ nữa."

Ngoại trừ bởi vì quan hệ với Hạ Chi Quang mà vẫn luôn nhằm vào tôi, những lúc khác Lý Tư cũng không phải một người ngang ngược không biết lý lẽ, lúc này bất bình thay Vu Tiểu Vũ một câu, cũng không quá ngạc nhiên.

Hơn nữa Lý Tư là học sinh thể dục, căn bản không cần chép bài tập. Cho dù phải chép, cũng có Hạ Chi Quang của lớp A cho cậu ta chép. Vu Tiểu Vũ không xâm phạm lợi ích của cậu ta, đương nhiên cậu ta cũng không có ác cảm với Vu Tiểu Vũ.

Có Lý Tư lên tiếng, sau lần đó quả thật không còn ai cố ý nhằm vào Vu Tiểu Vũ nữa.

Vu Tiểu Vũ cũng dần trở nên thân thiết với Hứa Thi Cẩn.

Hứa Thi Cẩn dường như đã trở thành người có thể để cậu ấy dựa dẫm.

"Vu Tiểu Vũ ngồi học ở chỗ nào?" Anh hỏi tôi.

Tôi chỉ cho anh xem, là bàn cuối cùng trong lớp.

Anh đóng lại ngăn bàn của Hứa Thi Cẩn, đi tới chỗ ngồi của Vu Tiểu Vũ, mở nắp bàn ra, lục lọi đồ đạc của Vu Tiểu Vũ.

"Tìm địa chỉ của Vu Tiểu Vũ?" Tôi yên lặng nhìn một lúc, hỏi anh.

"Bingo." Anh búng tay "Nếu bố mẹ của Hứa Thi Cẩn đã tìm đến tận trường, vậy chứng minh con gái họ đúng là đã bỏ nhà ra đi. Cô bé 17 tuổi bỏ nhà ra đi, những nơi có thể đi sẽ bị giới hạn, cho dù Hứa Thi Cẩn không ở lại nhà của bạn tốt, nhưng bạn tốt hẳn cũng biết một vài manh mối —— Tuy chúng ta có thể đợi đến thứ hai Vu Tiểu Vũ đi học rồi theo dõi bạn ấy, nhưng thời gian của tôi là vàng bạc, vì vậy chúng ta vẫn nên tranh thủ từng giây từng phút thì hơn."

Vu Tiểu Vũ không để quá nhiều đồ đạc vào trong ngăn bàn.

Anh lấy ra mấy quyển vở ghi chép, mấy quyển vở ghi này cơ bản đều có bìa kraft, không nhìn ra có gì đặc sắc.

Anh nói: "Vu Tiểu Vũ là đạp xe đi học, đúng không? Một mình đạp xe đi học, bình thường đều không tốn quá 30 phút, xét đến mỗi lần Vu Tiểu Vũ đi qua lớp thể dục bên cạnh khu để xe đạp đều phải chịu đựng châm chọc trêu ghẹo, có thể suy ra nhà của Vu Tiểu Vũ không nằm trên tuyến đường mà xe buýt đi ngang qua —— chỉ có thể là nhiều lần đổi tuyến hoặc đơn giản là xe buýt không đi qua mới có thể giải thích tại sao Vu Tiểu Vũ không thể không nhẫn nhịn chế giễu, vẫn đạp xe đi học mỗi ngày."

Anh lấy một tấm bản đồ từ trong túi quần, tung ra.

Đây là một tấm bản đồ chi tiết về thành phố Cầm.

Lấy trường chuyên đại học Cầm làm trung tâm, anh dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn, lại bài trừ các tuyến đường có xe buýt đi ngang qua.

Sau đó anh nói: "Hiện tại chúng ta đã loại trừ hai phần ba khu vực bị khoanh tròn, còn lại —— "

Tôi chậm rãi chờ đợi phân tích của anh.

Nhưng mà anh nhìn bản đồ năm giây, sau đó gấp bản đồ lại, mặt không đỏ thở không gấp: "Ngay cả mặt mũi trông như thế nào còn chưa thấy, đặc điểm nhận dạng cũng không biết, sao mà bài trừ ra được cơ chứ. Chúng ta vẫn nên đến phòng y tế của trường xem có địa chỉ hay danh sách điện thoại của lớp E hay không. Nếu phía trường học đã phát hiện sự kiện đầu độc công cộng này, chắc chắn hiện tại đang rất để ý đến an nguy của học sinh lớp E, đề nghị giáo viên chủ nhiệm cùng nhân viên y tế đồng thời gọi điện thoại hỏi thăm từng người, cách này cũng tương đối hợp lý."

"..."

Tôi cạn lời dẫn anh đến phòng y tế.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp E quả nhiên đang ở trong phòng y tế, trên tay còn thật sự cầm danh sách địa chỉ của cả lớp, tôi xem anh định làm thế nào để lấy được danh sách này.

Chỉ thấy anh đứng đó khởi động toàn thân, vuốt mặt, đổi sang vẻ sốt ruột, vọt thẳng vào phòng y tế!

Giáo viên chủ nhiệm cùng nhân viên y tế đều bị anh dọa sợ, sau đó chuyển sang tức giận, nhưng anh còn tỏ ra lo lắng cùng tức giận hơn cả bọn họ: "Cô giáo, lúc nãy các cô vừa gọi điện về nhà hỏi em họ của tôi có xảy ra chuyện gì không, nhưng khi nãy là ông bà của tôi nghe máy, không nói rõ ràng, nói em họ của tôi không sao cả, mà bây giờ trạng thái của em họ tôi rất khác thường, có phải ăn nhầm thức ăn hỏng ở trường hay không? Nếu không sao các cô lại gọi điện hỏi thăm được? Chuyện này là trách nhiệm của giáo viên!"

Một xã hội văn minh, trong xã hội vẫn luôn chú trọng văn minh, lễ phép, khiêm tốn, lịch thiệp.

Nhưng sự thật là, nếu một người biểu hiện vừa cảnh giác lại còn có khả năng gây sự, vậy thì người đó chắc chắn sẽ được ưu tiên hơn cả người biết khiêm tốn lễ phép hiểu chuyện, giống như kẻ bắt nạt người khác, dù sao cũng tốt hơn người bị bắt nạt, hưởng thụ càng nhiều.

Có lẽ là dựa theo trình độ ồn ào, giống như Hứa Thi Cẩn vậy.

Nhìn đến đây, tôi đã có thể đoán được thuận lợi phía sau, chuyện sau đó cũng không ngoài dự liệu của tôi, vô cùng thuận lợi.

Bởi vì anh cuống lên, quên luôn cả em họ của mình tên gì, cứ "Trần" một lúc lâu, chỉ là "Trần" không ra nổi tên.

Giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên y tế cũng không có nghi ngờ, còn ôn tồn động viên anh, nói ra vài học sinh họ Trần mà vẫn không trùng khớp, bèn lấy cả danh sách đưa cho anh xem.

Anh đã nói, chỉ cần anh nhìn qua sẽ không quên, quả thật là như vậy.

Tôi đếm từng giây, danh sách địa chỉ chỉ xoay chuyển trong tay anh năm giây, anh đã đặt xuống, chỉ bừa một học sinh họ Trần ở phần đầu danh sách, không chờ giáo viên chủ nhiệm nói gì đã chạy thẳng ra ngoài.

Anh nói: "Lấy được địa chỉ rồi, 3-501 thôn Mỹ Cửu, đường Ngọc Hồ, cũng có số điện thoại luôn. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn, chúng ta cứ đến tìm Vu Tiểu Vũ, mặt đối mặt nói chuyện với bạn ấy đi."

Trước khi anh một lần nữa lấy ra bản đồ tra xem đường Ngọc Hồ ở đâu, tôi nói với anh tôi biết địa chỉ, có thể dẫn anh đi.

Chúng tôi đi thẳng ra khỏi trường, đường Ngọc Hồ cách nơi này khá xa, phải đổi hai ba tuyến xe buýt, tổng cộng gần hết một giờ mới tới nơi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com