Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

"Đây là phòng ngủ của con." Harry đẩy cửa ra, ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế sofa trước lò sưởi, "Bày biện cũng giống hệt như tương lai... 'tương lai của quá khứ', Draco lúc ở đây đã trang trí lại — ừm, con ý là, anh ấy của tuổi 34..." Cậu không thể nói hết câu, cảm thấy cổ họng dâng lên một vị chua xót.
Lily hiểu ý đứng dậy, ôm cậu vào lòng: "Ba mẹ hiểu mà, Harry." Bà âu yếm vuốt tóc con trai trấn an, "Severus có nói với ba mẹ một chút về du hành thời gian và các mảnh hồn. Anh ấy biến mất rồi, phải không con?" Ở câu cuối cùng, giọng Lily vô cùng nhẹ nhàng.
Harry gật đầu, vẫn không thể kìm nén được nước mắt. Cậu không chắc chuyện gì đã xảy ra trong vài phút tiếp theo, hình như em đã làm nhăn nhúm cả váy của Lily, òa khóc nức nở trong vòng tay bà. Bộ não căng tức của em chỉ còn cảm nhận được những cái vuốt lưng dịu dàng. Em chưa từng có cơ hội như thế này, trong quá trình trưởng thành trước đây, em chưa từng có một vòng tay để có thể trút hết nỗi lòng và hoàn toàn dựa dẫm. Harry biết, đây mới là bến đỗ, đây mới gọi là nhà, đây mới thực sự là cha mẹ và gia đình của em.
Còn đường Privet Drive, nơi đó chỉ là một chốn dung thân bất đắc dĩ mà thôi.
Lâu sau, Harry mới dần bình tâm lại, quyệt vội đôi mắt đỏ hoe sưng húp: "Mọi người đã bàn tới đâu rồi ạ?" Em sụt sịt hỏi, "Draco có kể cho ba mẹ nghe chuyện Voldemort..."
"Hắn đã chia cắt linh hồn của mình." James tiếp lời em, "Ba mẹ biết về các Trường sinh linh giá rồi, Kreacher cũng đã kể cho tụi ba nghe chuyện của Reg."
Harry lặng lẽ gật đầu: "Lúc nãy nghe mọi người như đang cãi nhau vậy ạ." Cậu dè dặt mở lời.
Lily có chút giận dỗi: "Con biết tính của Moody mà, lúc nào cũng đa nghi. Sirius chưa nói được mấy câu là ông ấy lại chen vào, không có gì đáng bận tâm đâu."
"Lily nói đúng đó." James lên tiếng, "Và ba thấy thực ra Alastor có chút kính nể con đấy, vì con đã đánh bại được Voldemort." Giọng ông không giấu nổi vẻ tự hào.
"Đó không phải là công sức của một mình con đâu ba." Harry cúi đầu, "Con biết tụi con đã làm một chuyện sai trái."
"Không phải tụi con, là Draco." James đính chính, "Chính cậu ta đã nói vậy, cậu ta bảo con hoàn toàn không biết cậu ta đã làm gì cho đến khi cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc."
Harry há miệng định tranh luận. Dù đó là sự thật, nhưng đối với em, dù là Draco tự ý hành động hay là cả hai cùng làm thì về bản chất chẳng có gì khác biệt. Bởi vì — trong mắt em, họ là một.
"Không có ai trách mắng các con cả." Lily ôn tồn nói, "Cậu ấy đã phải chịu cái giá của thời gian. Con phải biết rằng, trôi dạt trong một thời đại không thuộc về mình là một chuyện vô cùng cô độc. Mẹ chỉ có thể nghĩ rằng —" Bà liếc nhìn James một cái, "Cậu ấy thực sự rất yêu con. Với tư cách là cha mẹ, không có gì khiến ba mẹ vui mừng và yên tâm hơn điều đó."
Harry chớp mắt nhìn bà, như muốn xác nhận đây không chỉ là lời an ủi khách sáo mà là suy nghĩ thật lòng từ tận đáy lòng Lily.
James đứng bên cạnh nhún vai: "Cậu ta đã cứu ba hai lần, và quan trọng nhất là — 15 năm trước, cậu ta đã cứu Lily. Nếu không có cậu ta, chúng ta khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. Đúng như con nói, chúng ta đã có cơ hội thứ hai, đây cũng là chuyện tốt. Chúng ta có thể cân nhắc làm sao để Molly và Arthur không mất đi Fred, làm sao để Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Tonks đều sống sót... Trời đất ơi Lily, hai đứa nó có một đứa con đấy!" James như vừa mới nhớ ra lời Harry từng nói, đôi mắt nâu trợn tròn kinh ngạc.
"Ôi James, bây giờ không phải lúc để anh kinh ngạc đâu!" Lily nghiêm giọng nói, rồi không quên lầm bầm thêm một câu, "Lạy Merlin, anh còn có thể có đứa con trai hoàn hảo thế này, sao Lupin lại không kết hôn cho được."
"Mẹ..." Harry lo lắng kéo tay áo bà, khẽ hỏi, "Bà Longbottom..."
Lily hiểu ý: "Bà ấy không nói gì nhiều, nhưng mẹ nghĩ bà ấy vẫn rất quý con."
"Hay đúng hơn là kính nể hơn trước." James bổ sung.
"Hôm đó ở nghĩa địa, con cũng thấy cha mẹ của Neville." Harry hồi tưởng, "Họ là những người rất tốt, họ... bảo con gửi lời chào tới ba mẹ."
Lily và James lại nhìn nhau một cái: "Họ thực sự là những người tốt." James nói, "Những Thần sáng ưu tú, những phù thủy kiệt xuất. Harry, hãy tôn trọng sự hy sinh của họ, đừng cảm thấy tội lỗi."
Ánh mắt Harry khẽ dao động.
"Kể cho ba mẹ nghe về cuộc sống trước kia của con đi, con yêu." Lily ôm em ngồi xuống sofa, "Sirius nói con sống cùng với dì Petunia?"
Harry do dự gật đầu. Em không biết Sirius đã nói những gì, nhưng em đã không truyền quá nhiều ký ức tồi tệ cho ông.
"Họ... đối xử với con thế nào?" Lily lấy hết can đảm hỏi.
"Không... không đến nỗi tệ ạ." Em ấp úng trả lời.
Lily thở dài: "Harry, nói thật đi con." Bà vẫn ôm một tia hy vọng, dù bà biết chị gái và anh rể mình ghét phép thuật và phù thủy đến nhường nào, họ thậm chí còn không viết một bức thư hồi âm khi Harry chào đời, nhưng Lily vẫn mong con trai mình có thể được đối xử tử tế, được lớn lên trong tình thương. Tuy nhiên — Lily có thể phân biệt được Harry có đang nói dối hay không.
"Ba mẹ biết năm 11 tuổi con vẫn còn sống trong tủ chén dưới gầm cầu thang." James điềm tĩnh mở lời. Ông không thể hình dung nổi điều đó đại diện cho cái gì, bởi vì Fleamont và Euphemia luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho ông.
"Dạ thì, họ không thích con lắm." Harry thỏa hiệp, nhưng em không muốn Lily buồn nên chuyển chủ đề, "Nhưng dì Petunia vẫn cho con ở đến năm 17 tuổi, điều đó rất quan trọng. Thầy Dumbledore đã ếm một bùa chú cho con, chỉ khi ở cùng họ, Voldemort mới không thể làm hại con."
"Bùa chú huyết thống, giống như Neville." James nhận ra ngay.
Lily cắn môi, lắc đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp. James lặng lẽ nắm lấy tay bà.
"Thực ra sau này cũng không tệ đến thế ạ, con và Dudley vẫn giữ liên lạc, tụi con hay gửi thiệp Giáng sinh cho nhau, James và Scorpius cũng chơi rất thân với con của anh ấy."
"James và Scorpius sao?" Lily hỏi.
Harry lập tức đỏ mặt, lý nhí đáp: "Con của con và Draco ạ, tụi con có một cặp song sinh. Ba mẹ... ba mẹ chắc cũng biết, nam phù thủy cũng có thể sinh con, ma lực của tụi con đã dung hợp lại."
"Ôi —" Lily lộ vẻ vui mừng, "Con đã đặt tên James cho con của mình."
"Vâng ạ." Harry cười hạnh phúc, "Tên đệm của thằng bé là Sirius. Còn tên Scorpius là do Lucius và Narcissa đặt, nhà họ có truyền thống đặt tên theo các chòm sao."
"Cổ hủ." James bất mãn lẩm bẩm.
"Đừng chấp ông ấy, Scorpius là một cái tên hay." Lily nói, "Sirius còn kể cho ba mẹ nghe con đã lên chức Chủ nhiệm Văn phòng Thần sáng?"
"Dạ." Harry đáp, "Nhưng giờ con không muốn làm Thần sáng nữa." Em quan sát phản ứng của Lily và James, bởi vì ở đây, cho tới trước năm lớp bốn, em luôn chạy theo sau James và Sirius đòi làm Thần sáng.
Lily trông không hề thất vọng: "Vậy con muốn làm gì? Mẹ nhớ các con vừa mới có buổi tư vấn nghề nghiệp mà."
"Vận động viên Quidditch chuyên nghiệp ạ?" Harry ngượng nghịu nói, "Con muốn thử sức với cái này."
James trợn mắt, có chút kích động xoa xoa tay: "Nghe này Harry Potter, lời ba sắp nói đây rất quan trọng."
"Dạ gì ạ?" Harry căng thẳng hẳn lên, em biết James kỳ vọng vào mình nhiều thế nào.
James giơ một ngón tay trỏ chỉ vào em, đôi mắt nâu nhìn thẳng không chớp: "Con nhất định — phải giúp đội tuyển Anh giành cúp thế giới, và thêm nữa, tuyệt đối không được gia nhập đội Đạn đại bác Chudley."
Lily gạt tay ông ra, nói: "Harry có thể gia nhập bất cứ đội bóng nào con muốn."
"Chẳng ai thèm vào đội Đạn đại bác Chudley đâu!" James kêu lên, "Đó là mồ chôn cầu thủ. Harry, mẹ con chẳng biết gì về Quidditch đâu, con không được nghe bả."
"Dạ rồi, con chắc chắn sẽ không vào đội Đạn đại bác Chudley đâu ạ." Harry cười nói, "Giáo sư McGonagall bảo con cân nhắc đội Chim khách Montrose."
"Hà, ba biết ngay mà!" James nhảy cẫng lên, "Cô ấy là fan cuồng của đội đó."
Lily đảo mắt: "Cái từ 'cuồng' chẳng bao giờ đi đôi với Minerva được đâu."
James bĩu môi, lại lặp lại một lần nữa: "Mẹ con chẳng biết gì về Quidditch cả."
Đang lúc trò chuyện, một con mèo bạc bỗng vụt vào phòng, giọng của giáo sư McGonagall vang lên khiến cả ba người giật mình. Thần hộ mệnh bạc thông báo — cụ Dumbledore hy vọng họ có thể quay lại cuộc họp, đã đến lúc thảo luận về các phương án và kế hoạch sắp tới.
Trong phòng ăn, Narcissa đang ngồi bên bàn thưởng thức trà hồng và bữa sáng do Kreacher chuẩn bị. So với vị chủ nhân nam cuối cùng của nhà Black, lão gia tinh già nua này thích phục vụ vị phu nhân nhà Malfoy có quan điểm thuần khiết và phong thái cao quý này hơn nhiều.
Khi Draco bước vào, Narcissa ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình. Nữ phù thủy tóc vàng có chút phàn nàn: "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, họ thật đúng là thừa năng lượng, cãi vã từ tối qua đến tận giờ. Con muốn ăn chút gì không, Draco?"
Chàng trai Slytherin tóc vàng lắc đầu.
Narcissa đặt dao nĩa xuống: "Vợ chồng Potter rất bảo vệ con." Bà thuật lại sự thật đã thấy trong cuộc họp Hội Phượng hoàng tối qua. Moody không tránh khỏi có chút gay gắt, bà Longbottom cũng chẳng thèm nhìn thẳng họ lấy một cái, cả thái độ của Shacklebolt và Lupin cũng rất mập mờ. Trong mắt họ, xoay ngược thời gian là một hành động vi phạm hàng trăm điều luật, đáng lẽ phải bị tống vào Azkaban — dĩ nhiên, chuyện đó không thể xảy ra, vì người sử dụng xoay thời gian không phải là Draco Malfoy 16 tuổi, "tội nhân" thực sự đã biến mất khỏi dòng thời gian rồi.
"Vâng, con cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy." Draco ái ngại xoa tóc, nghĩ đến cảnh Lily khiến Moody cứng họng không nói được lời nào liền thấy buồn cười, còn James thì luôn nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là cuộc chiến với Voldemort chứ không phải làm khó hai đứa trẻ chưa đầy 17 tuổi.
"Mẹ luôn biết con rất quan tâm đến cậu bé đó." Narcissa nói, "Mẹ chỉ không ngờ hai đứa thực sự sẽ ở bên nhau. Mẹ cứ ngỡ —" Bà lắc đầu, "Con là một người rất tinh khôn, Draco à, con sẽ không để bản thân mình bị thương tích đầy mình như thế."
"Đó không phải lỗi của Harry." Draco biện hộ. Anh không biết Narcissa biết bao nhiêu về chuyện sau khi Harry chết, nhưng anh không muốn bà ghét em.
"Đừng hiểu lầm ý mẹ, Draco." Narcissa nắm lấy tay anh, "Nếu con thích cậu ấy, mẹ sẽ thích cậu ấy. Mẹ chỉ nghĩ con sẽ đối xử lý trí hơn với tình cảm của mình chứ không phải cứ thế đâm đầu vào." Nói đoạn, Narcissa đưa ngón tay lên môi, khẽ cười nhẹ, "Nhưng mẹ nghĩ đây là một chuyện tốt, nếu giống như cha con thì thật là tẻ nhạt quá."
Draco cười khổ: "Con đã thử rồi, không chỉ một lần." Anh tựa vào lưng ghế, giọng điệu thả lỏng, "Lần đầu tiên là vì nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho, con cần phải đóng kín tâm trí và tình cảm của mình, nhưng khi em ấy xuất hiện trước mặt con, con đã mất kiểm soát. Con suýt nữa đã dùng Lời nguyền Hành hạ với em ấy, vì con sợ em ấy phát hiện ra con là một kẻ xấu xa nhút nhát và vô dụng."
Narcissa nhìn anh đầy thương cảm.
"Lần thứ hai là..." Hai gò má Draco khẽ ửng hồng, "Lúc con có được em ấy, ừm... không phải theo nghĩa đen, là... là..."
"Hai đứa đã lăn lộn trên giường." Narcissa giúp anh nói nốt những lời ngượng ngùng.
"Mẹ!" Đôi mắt xám tức giận trừng qua.
"Chuyện đó chẳng có gì phải xấu hổ cả, Draco." Narcissa thản nhiên nói, "Mẹ là mẹ của con, con cũng đã có đủ kiến thức thường thức rồi." Bà buồn cười nhìn con trai mình lộ ra vẻ mặt như muốn độn thổ xuống đất, "Sau đó thì sao? Con không nói cho cậu ấy biết lòng mình vì sợ cậu ấy từ chối? Ồ — nói thật nhé, cậu ấy cởi mở hơn mẹ tưởng." Narcissa nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu.
Draco không chịu nổi đảo mắt một cái: "Mẹ đừng bàn luận về em ấy như thế nữa, đó là vì cả hai đứa đều say, và — con nghĩ," anh vùi đầu sâu xuống, cả vành tai cũng bắt đầu đỏ rực, "chỉ một lần thôi cũng được, ít nhất có chút kỷ niệm gì đó. Sau đó — con không phanh lại được nữa, Bế quan thuật của con như bị hỏng vậy, không tài nào đóng cái van đó lại được nữa."
"Chuyện đó rất bình thường, Draco." Narcissa nhấp một ngụm trà hồng, bình thản nói, "Tình yêu không thể dễ dàng bị đóng lại được. Mẹ đã luôn lo lắng cho con, vì con luôn tách biệt cảm xúc và cuộc sống của mình. Điều đó giúp con giữ được lý trí, trở thành một Malfoy ưu tú, nhưng đó không phải là một chuyện tốt."
"Con đã thử vô số lần." Draco nói, những lời này anh chưa từng nói với Harry, "Không phải vì sợ bị từ chối, thành thật mà nói, mối quan hệ của tụi con không thể tệ hơn được nữa; cũng không phải vì thân phận của tụi con không xứng đôi, dù em ấy đúng là Ngôi sao Cứu thế, còn con chỉ là một Tử thần Thực tử khó khăn lắm mới thoát khỏi án phạt..."
"Đừng hạ thấp bản thân mình, Draco." Narcissa nghiêm giọng, "Theo như các con nói, lúc đó con vẫn chưa thành niên, tất cả những gì con phải chịu đựng đều là trách nhiệm của mẹ và cha con, tụi mẹ lẽ ra phải bảo vệ con tốt hơn."
Draco khẽ lắc đầu: "Con chỉ là sợ bị tổn thương." Anh nói. Đúng như Narcissa dự đoán, anh đã cố ngăn cản tình cảm này nảy nở vì anh không thích cảm giác mất kiểm soát khi cảm tính lấn át lý trí, càng không thích cảm xúc của mình nằm trong tay một người khác, mà người đó — rõ ràng có quá nhiều chuyện khác phải bận tâm.
Draco luôn biết mình là hạng người gì, hoặc là không bắt đầu, hoặc là cố chấp đến cùng. Đó là lý do tại sao anh có thể chịu đựng việc Harry làm một công việc mà em không thích trong thời gian dài, có thể chịu đựng việc chung sống với gia đình Weasley, có thể chịu đựng mọi thứ thuộc về Harry Potter nhưng lại chẳng có chút phong cách Malfoy nào. Từ khoảnh khắc anh quyết định buông thả tình cảm này, anh chưa từng thực sự nghĩ đến việc buông tay, dù cuối cùng họ có được hạnh phúc hay hành hạ lẫn nhau, anh cũng muốn cùng em nằm chung một nấm mồ.
"Con luôn tự bảo mình phải kiểm soát, nhưng em ấy thực sự..." Draco cười bất lực, "em ấy có quá nhiều khoảnh khắc khiến con rung động."
Draco sẽ không bao giờ quên, anh đã từng thực sự kiên trì trong một thời gian rất dài, đóng kín cảm xúc với Harry, không chủ động tìm em, không liên lạc, không đến nhà cô Andromeda để mong chờ một cuộc tình cờ gặp gỡ hay một đêm mặn nồng.
Thế nhưng, khi họ thực sự tình cờ gặp nhau ở Thánh Mungo, tất cả sự kiểm soát và kìm nén của anh hoàn toàn sụp đổ. Draco nhớ rất rõ, lần đó là vì Narcissa bị tấn công ở hiệu sách, có thể là sự trả thù từ phía Tử thần Thực tử, cũng có thể là từ một phù thủy trắng nào đó quá mức "chính nghĩa". Xét theo tình trạng như đi trên băng mỏng của nhà Malfoy sau chiến tranh, ai cũng có thể ra tay với họ.
Lúc đó, Lucius vẫn đang thực hiện bản án của mình — bị cấm túc tại dinh thự Malfoy. Khi Draco nhận được thư cú và chạy đến Thánh Mungo, Narcissa vẫn ngồi cô độc trong phòng chờ, cánh tay bị trúng chú đang chảy máu, vết thương trông thật dữ tợn và đáng sợ, chiếc áo choàng trên người cũng bị xé rách. Không có ai đến kiểm tra thương thế cho bà, chỉ có hai Thần sáng đưa bà từ hiện trường tới đang đứng bên cạnh, nhưng họ trông giống như đang giám sát bà hơn là chăm sóc. Họ thậm chí còn keo kiệt không thèm cho bà một bùa giảm đau hay xử lý khẩn cấp các vết thương đó.
"Mẹ!" Draco sốt sắng chạy tới, tên Thần sáng lớn tuổi còn chặn anh lại, sau khi tiến hành một cuộc khám xét người hoàn toàn vô lý mới cho phép Draco tiếp cận bà. Nhưng Draco không thể bày tỏ bất kỳ sự phản kháng hay bất mãn nào — anh đã từng thử, nhưng kết quả chỉ tệ hơn. Không ai dành sự đối xử công bằng cho kẻ có Dấu hiệu Hắc ám trên tay, đó chính là thế giới sau chiến tranh.
Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Narcissa, dùng vài bùa chữa trị cho bà, nhưng không thể thay thế cho việc trị liệu thực sự.
"Malfoy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, mang theo vài phần không chắc chắn.
Draco sững người, rồi mới miễn cưỡng ngoái lại nhìn: "Potter." Anh nhìn em như một con mèo đang cảnh giác, phòng bị lãnh địa của mình bị xâm phạm.
Tuy nhiên, chàng Thần sáng trẻ tuổi đang chớp đôi mắt xanh lục vô tội kia chẳng hề nhận ra sự cảnh báo của anh, cứ thế tự nhiên bước qua hai tên vệ sĩ. Sự quan tâm và lo lắng lộ rõ trên mặt em khiến lòng Draco rối bời.
"Anh có bị thương không?" Em hỏi.
"Em không có mắt sao?" Giọng Draco rất tệ, "Người bị thương là mẹ tôi."
"Draco! Lễ độ của con đâu rồi?" Narcissa cảnh cáo lườm anh một cái, chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới vô lễ với vị anh hùng nổi tiếng nhất giới phù thủy vào lúc này.
Đôi mắt xám lảng tránh nhìn sang chỗ khác, Draco mím chặt môi, không nói một lời.
"Vết thương này rất nghiêm trọng." Harry không để tâm, em học theo dáng vẻ của Draco, thi triển bùa chữa trị cho Narcissa, kiểm soát không để vết thương tệ hơn. Em nhìn hai tên Thần sáng đang nhìn họ, một thoáng khó chịu lướt qua mặt em nhưng Draco không bỏ lỡ. Harry không thèm để ý đến họ, quay sang nói với cộng sự thực tập đi cùng: "Anthony, giúp mình đi gọi Hannah Abbott được không? Cô ấy chắc vẫn còn trong phòng chẩn trị đấy."
Draco nhận ra đó là Anthony Goldstein, cựu Huynh trưởng nhà Ravenclaw. Đối phương đáp một tiếng rồi đi ngược trở lại.
"Em không cần phải làm vậy đâu Potter." Draco nói một cách yếu ớt.
Nhưng em không thèm màng đến anh, quay sang hỏi tên Thần sáng lớn tuổi: "Các anh đã lấy lời khai của phu nhân Malfoy về thông tin kẻ phạm tội chưa? Tôi không hiểu tại sao các anh lại cứ đứng đờ ra đó, nếu cho rằng bà ấy vẫn có khả năng bị tấn công thì nên liên lạc với đội trinh sát chấp hành, họ sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho người bị hại, còn bắt kẻ phạm tội mới là chức trách của chúng ta."
Hai người nhìn nhau, trông họ có vẻ không phục, nhưng dù là người có thâm niên cũng phải kiêng dè cái tên Harry Potter và tầm ảnh hưởng của em tại Bộ Pháp thuật lúc bấy giờ. Draco nghe Blaise và Pansy buôn chuyện rằng bộ ba Gryffindor sau khi vào Bộ Pháp thuật thì chưa lúc nào để yên, họ kết hợp với tân Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt trấn áp mạnh mẽ các thế lực tham nhũng nội bộ.
Anthony Goldstein nhanh chóng đưa y sĩ thực tập Hannah Abbott tới xử lý vết thương cho Narcissa và làm thủ tục nhập viện. Draco đứng đó, thấy Harry cúi người ghé sát tai Narcissa, nhẹ nhàng khen ngợi Hannah giỏi ma thuật chữa trị thế nào, bảo bà đừng lo lắng vì thâm niên còn non trẻ của cô ấy.
Draco biết, sau khi chiến tranh kết thúc, Harry đã gặp Narcissa vài lần. Phần lớn là ở nhà cô Andromeda, chỉ duy nhất lần đầu tiên Narcissa ghé thăm số 12 Quảng trường Grimmauld để cảm ơn Harry đã cứu Draco ra khỏi Phòng Theo Yêu Cầu. Tuy nhiên, theo lời Draco, mục đích của Narcissa có lẽ không chỉ dừng lại ở đó. Bà biết rất rõ mối quan hệ thân thiết giữa Harry và tân Bộ trưởng, nên đã thăm dò mong em có thể xin giúp cho nhà Malfoy.
Draco không biết Harry có hiểu hay không, nhưng cuối cùng cả anh và Lucius đều không bị giam giữ chung thân ở Azkaban — điều này là cực kỳ hiếm thấy đối với những người mang Dấu hiệu Hắc ám.
"Tôi nghĩ sẽ có Thần sáng khác tới lấy lời khai của mẹ anh." Harry quay lại nói với anh, "Đại khái sẽ là Neville, cậu ấy rất dễ tính."
"Nếu có em ở đây, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ yên tâm hơn." Draco khẽ nói, nhìn thấy cửa phòng trị liệu đóng lại, hai tên Thần sáng lúc nãy đã biến mất tăm.
Harry lộ vẻ hối lỗi: "Tôi có nhiệm vụ khác phải làm. Nếu anh lo lắng quá thì ít nhất đừng để mẹ anh ra ngoài nữa, tôi có thể bảo Kreacher tới dinh thự Malfoy giúp đỡ, tôi nghĩ nó sẽ rất sẵn lòng làm việc cho mẹ anh."
Draco lắc đầu: "Tôi chỉ là..." Anh cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng anh đang cố gắng "cai" sự thu hút của Harry Potter đối với mình.
"Này, đưa tay anh lên." Harry đột nhiên nói.
Draco ngây ngô làm theo, thấy đũa phép gỗ Nhựa ruồi điểm lên tay áo mình, một bùa "Tẩy sạch" đánh bay vết máu vô tình dính phải. Lạy Merlin, anh thực sự không biết tại sao một động tác đơn giản như vậy lại có thể khiến tim anh đập nhanh đến thế.
"Cảm ơn." Anh nói một cách cứng nhắc lời mà anh không thạo, nghĩ một lát, anh vẫn kéo đối phương vào một góc vắng người, trao cho em một cái ôm chân thành. Draco chợt nhớ ra, đúng là anh đã có mấy tuần không làm như vậy rồi. Anh không nỡ buông tay, nhưng người trong lòng lại hơi kháng cự đẩy nhẹ lồng ngực anh. Draco tức thì cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm.
"Xin lỗi, chỉ là... hơi đau." Đôi mắt xanh lục long lanh.
Lúc này Draco mới phát hiện ra, trên chiếc sơ mi sẫm màu của em có vết máu, nhưng đó rõ ràng không phải là của Narcissa, vì vị trí nằm ở ngay chính giữa sơ mi — vị trí lồng ngực. "Em bị thương sao?" Sắc mặt anh trở nên vô cùng tồi tệ.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi mà." Harry không để tâm mỉm cười với anh.
Draco hối hận vì thái độ tồi tệ lúc ban đầu của mình. Anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó vò nát rồi lại trải ra, lặp đi lặp lại, lúc thì rung động, lúc thì thắt lại. Trong một thôi thúc không rõ nguyên do, anh cúi đầu chậm rãi tiến sát lại em, đầu ngón cái ấn vào lòng bàn tay em, nắm lấy tay em như sợ em sẽ trốn thoát. Nhưng Harry chỉ đứng đó, đợi anh tiến lại gần, đợi — nụ hôn của anh.
Họ không phải chưa từng hôn nhau, lúc trên giường vẫn luôn làm vậy dưới sự thôi thúc của dục vọng một cách vô thức, nhưng lần này khác — lần này không có tình dục mờ mịt, hoàn toàn xuất phát từ sự chủ động và ý chí của bản thân. Nó rất ngắn ngủi, cũng rất thuần khiết, chỉ là sự chạm môi và sự giao hòa của hơi thở, nhưng Draco lại cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng như muốn khiến anh nghẹt thở — đó là một nhịp tim nhanh hoàn toàn khác với phản ứng sinh lý bản năng.
Hãy từ chối tôi. Đừng từ chối tôi. Hãy từ chối tôi. Đừng từ chối tôi... Hai loại khát cầu mâu thuẫn xung đột trong não bộ anh, anh khát khao em có thể đẩy anh ra để anh tỉnh lại, lại cũng khát khao em chấp nhận mình, nếu không anh sẽ héo mòn mà chết. Đại khái là từ khoảnh khắc này, Draco Malfoy biết, anh sớm muộn gì cũng sẽ vì người này mà phát điên.
"Tối tôi tới tìm em, ở Grimmauld." Anh nói. Không qua bất kỳ suy nghĩ nào, lời nói cứ thế bay ra, và anh cũng không muốn thu hồi lại.
Harry khẽ đáp một tiếng, vội vã chạy đi giữa tiếng gọi của cộng sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com