4
"Anh Tiếu, lâu rồi anh chưa đến đây đó."
"Còn không phải là do sắp tốt nghiệp sao, làm gì còn nhiều thời gian nữa."
Diêm Vũ không chút cảm xúc uống từng ngụm rượu, nhìn Tiếu Hoài nói chuyện cùng một đám đàn ông, hắn cảm thấy đau xót trong lòng, lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương, Diêm Vũ thở dài, hắn đang rất sầu não, biết rõ là dây dưa với Tiếu Hoài sẽ không được lợi ích gì, nhưng lại không muốn rời đi, lại còn ngây ngốc ôm ảo tưởng một ngày nào đó Tiếu Hoài sẽ thấy hắn tốt, chỉ yêu một mình hắn, không còn bé ba, bé tư bâu xung quanh nữa, anh chỉ cần có một mình hắn, ha, đúng là điên thật rồi.
Suy nghĩ có chút loạn, nhìn Tiếu Hoài đang quẩy vui vẻ với đám kia trên sàn nhảy, Diêm Vũ vô thức uống đến say mèm, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, trong lúc đang gật gà gật gù, đột nhiên có cảm giác bị người khác sờ soạng.
"Tiếu...... Hoài?" Diêm Vũ mơ màng mở mắt ra, thấy người đến không phải người trong lòng, nháy mắt liền tỉnh táo, lập tức đẩy tên đàn ông đang sờ mó mình ra, "Cút."
Tên đàn ông kia cũng đã uống say, cười đáng khinh với Diêm Vũ, "Anh đẹp trai, đang cô đơn sao? Em đây cũng đang cô đơn, chi bằng chúng ta......"
"Cô đơn cái con mẹ mày!" Diêm Vũ một bên nghĩ đến Tiếu Hoài, trái tim liền đau nhói, một bên lấy chân đá vào trym người đàn ông, lớn tiếng chửi.
Tên đàn ông đau đến kêu la thảm thiết, bảo an liền vội vàng xách tên này ra ngoài, Diêm Vũ tức đến đau đầu, liếc mắt nhìn qua, Tiếu Hoài vẫn đang quẩy tưng bừng với cậu trai bên cạnh, ngực càng thêm khó chịu, cởi hai nút áo trên cổ ra, bực bội rót thêm cho mình một chén rượu.
Chờ Tiếu Hoài quẩy xong, liền thấy cổ áo Diêm Vũ mở rộng, để lộ cơ ngực đầy đặn, nghiêng đầu dựa vào tường, xung quanh là những ánh mắt thèm thuồng của đám 0 dán chặt lên người Diêm Vũ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra họ lại thấy hơi đau bi, nên dù rất muốn nhưng chả có ai dám can đảm tiến lên bắt chuyện với hắn.
Tiếu Hoài thở dài, sao cậu ta lại say tới mức này.
Bản thân anh thật ra cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt đói khát kia, anh cảm thấy Diêm Vũ khá xuất sắc, nên mấy người đó có phản ứng này cũng rất bình thường, lại càng không có cái gọi là khó chịu khi đồ vật của mình bị nhìn trộm? Anh với Diêm Vũ chỉ đơn giản là bạn chịch, đương nhiên sẽ không có loại cảm giác này.
Anh không chút khách khí vươn tay sờ loạn trên ngực Diêm Vũ, lúc đầu ánh mắt của Diêm Vũ lạnh thấu xương, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai đôi mắt lập tức trở nên mềm nhũn.
"Cậu uống nhiều lắm hả? Còn đi nổi không?" Tiếu Hoài hỏi.
"Không có uống...... nhiều, đương nhiên...... đi nổi......" Diêm Vũ như muốn chứng minh lời mình nói, lảo đảo đứng lên.
Thấy thế Tiếu Hoài vội vàng đỡ hắn ra ngoài quán bar.
Bên ngoài gió rất lớn, Tiếu Hoài không nhịn được mà rùng mình, giây tiếp theo đã bị người ta kéo lại hôn môi.
"Tiếu Hoài...... A...... Em muốn anh......" Diêm Vũ vừa nói vừa dựa sát vào người Tiếu Hoài bắt đầu phát nứng.
"Đệt, cái tên dâm đãng này, bộ uống rượu xong thì không chịu nổi nữa à?" Tiếu Hoài mắng, nếu không phải còn ở trên đường cái, Tiếu Hoài nhất định sẽ chơi hắn, nhưng anh vẫn chưa điên tới vậy, vội ngăn cản Diêm Vũ đang bắt đầu cởi quần áo, đỡ hắn tới khách sạn.
Sau khi uống say Diêm Vũ trở nên dâm cực kỳ, hoàn toàn không biết hai chữ chừng mực viết như thế nào, Tiếu Hoài kéo cằm Diêm Vũ, nhìn khuôn mặt đang chìm đắm trong dục vọng của người này, nhịn không được lẩm bẩm, "Nên nói là cậu quá thiếu đụ hay vẫn là do tôi dạy dỗ quá tốt đây, mỗi lần gặp tôi, cậu đều trưng ra cái bản mặt 'mau chơi chết em đi' là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com