Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Từ lúc nói chia tay với Diêm Vũ, mới tự do được mấy ngày, nhưng Tiếu Hoài có cảm giác đối phương vẫn đang tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của mình, tần suất tương đối cao là đằng khác.

Ban đầu là gặp nhau ở quán bar, sau khi đổi chỗ qua ktv khác vẫn thấy mặt hắn.

Giằng co khoảng nửa tháng, trong suốt thời gian đó, trong trường học đi chỗ nào cũng có bóng dáng người nọ, đi qua sân bóng rổ thì bắt gặp hắn, đến thư viện tìm một quyển sách cũng có thể vô tình chạm mắt với hắn, tới nỗi khi đang ngủ gật giật mình tỉnh dậy cũng thấy hắn ngồi bên cạnh anh, nhiều lúc Tiếu Hoài còn cho rằng bản thân đi nhầm trường học, chứ Diêm Vũ rõ ràng là sinh viên đại học X, sao hết lần này đến lần khác lại xuất hiện ở đại học S bọn anh chứ.

Vấn đề này còn chưa tới phiên anh nhọc lòng tìm hiểu thì đã có mấy cô sinh viên xì xào xì xầm cho anh biết đáp án.

"A a a! Là tao hoa mắt hay sao dị? Hình như tao vừa thấy sinh viên xuất sắc của đại học X?", "Mày tối cổ vừa vừa thôi, đại học X vừa mới tổ chức chương trình giao lưu học thuật với đại học S, mỗi bên sẽ cử sinh viên đại diện đến trao đổi, và Diêm Vũ là một trong những sinh viên trao đổi đó.", "Mèn đét ơi, là vì Bạch Liễm nhà ảnh hả?", "Không biết nữa, nhưng mà bà tám XX nói, từ lúc Diêm Vũ đến đại học S hình như còn chưa từng gặp Bạch Liễm.", "Chắc là ảnh muốn cho em ấy một bất ngờ, thiệt là lãng mạn quá đi!", "Nhưng mà tụi sinh viên khoa sư phạm nói bình thường đi học đều gặp Diêm Vũ, không phải ảnh học khoa kinh tế sao?"

Tiếu Hoài khóe miệng co quắp, má còn có thể chơi như vậy.

Hôm nay khi Tiếu Hoài tỉnh dậy đã là mười hai giờ, rời giường rửa mặt thay quần áo xong, Tiếu Hoài mơ mơ màng màng đi đến nhà ăn mà anh thích nhất, hôm nay còn có món cao phong kỳ*, Tiếu Hoài xếp hàng một lát liền mua được, lên lầu vừa nhìn quanh một vòng, thấy có hai bàn còn trống, vốn là anh định ngồi bàn gần nhất, kết quả nhìn kỹ lại, bàn bên phải là Bạch Liễm, bên trái là Diêm Vũ.

*Ai biết món này thì cmt cho mình nha :'((

Tiếu Hoài đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, giống như khi bị hỏi mẹ và bạn trai cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai, càng nghĩ anh càng nhức đầu, xung quanh chỗ Diêm Vũ ngồi đang tỏa hơi thở chết chóc, không ai dám ngồi chung với hắn, hắn một mực nhìn về phía cầu thang, bởi Tiếu Hoài đang ở đấy.

Diêm Vũ lẳng lặng nhìn Tiếu Hoài.

Kết quả là rất nhanh sau đó ông trời cũng cướp luôn cơ hội lựa chọn của anh, phía trước là ba cô sinh viên đang định lại gần, nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Diêm Vũ, lại ngó sang Bạch Liễm đang vùi đầu ăn cơm, liền quả quyết chạy tới ngồi chung.

'Phắc, có cái gì đâu mà phải xoắn, không phải chỉ ngồi ăn chung một buổi thôi sao?' Tiếu Hoài nghĩ nghĩ, đi tới bàn Diêm Vũ ngồi xuống.

Trong nhà ăn các nữ sinh vẫn luôn liếc trộm Bạch Liễm và Diêm Vũ đều hết hồn gào thét, "Trời má, người đẹp lạnh lùng ngồi đối diện với Diêm Vũ." "Diêm Vũ vậy mà không có phản ứng? Không phải mấy người muốn ngồi cùng ảnh đều bị ánh mắt dữ tợn đó dọa sợ sao.", "Cp mới này dễ thương quá làm sao bây giờ!"

Tiếu Hoài khóe miệng giật giật, mấy nhỏ tào lao này không chỗ nào là không có mặt cả.

Bạch Liễm bên kia lúc này cũng thấy Tiếu Hoài, chần chừ vài giây, Bạch Liễm liền bưng khay đồ ăn ngồi xuống cạnh Tiếu Hoài.

Diêm Vũ căn bản chưa từng để ý đến Bạch Liễm, chỉ một mực nhìn chằm chằm Tiếu Hoài.

Tiếu Hoài liếc mắt nhìn về phía Bạch Liễm đang ngồi, không nghĩ tới lại khiến bản thân bị sặc.

"Anh Tiếu Hoài?" Bạch Liễm lại càng hoảng sợ, luống cuống vỗ lưng Tiếu Hoài.

Diêm Vũ vội vàng rót cho Tiếu Hoài một chén trà, đứng lên hất tay Bạch Liễm ra, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu Hoài, gấp gáp nói, "Sao lại ăn nhanh như vậy? Đỡ hơn chưa?"

Bạch Liễm ngơ ngác nhìn tay của mình, lại nhìn Tiếu Hoài, rồi lại nhìn sang Diêm Vũ, tựa hồ hiểu ra cái gì, khoé mắt ươn ướt, chạy vụt đi.

Nhưng mà hai người bên này cũng không rảnh chú ý đến cậu, một thì lo lắng, một thì bị sặc.

Tiếu Hoài khoát tay, đợi bớt khó chịu rồi mới ăn tiếp.

Thấy Tiếu Hoài ổn rồi, Diêm Vũ mới ngồi xuống trở lại, hắn đã ăn xong từ lâu, nhưng cũng không có ý định rời đi, một tay chống cằm ngồi kế bên ngắm Tiếu Hoài ăn cơm, 'Vì sao người này khi ăn cũng đẹp đến vậy...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com