Chương 35: Thầy Trịnh hết ế
Một buổi sáng tại nhà chung – sau chuyến đi Busan
Trịnh Thiên nằm vật ra sofa, trán dán miếng hạ sốt, tóc tai rũ rượi như gà mắc mưa. Bảo Lam đứng khoanh tay nhìn anh từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày.
"Thế mà cũng gọi là giảng viên đại học. Có mỗi cơn gió biển thổi qua đã lăn đùng ra sốt."
Anh hé mắt, giọng khàn đặc nhưng vẫn gắng gượng: "Là vì người ta phải lo cho em suốt chuyến đi. Hết đóng vai bạn trai còn phải canh em không bị lạc giữa Busan."
"Ồ, giảng viên Trịnh hóa ra cũng biết đổ lỗi ha," Bảo Lam vừa nói vừa đặt chén cháo xuống bàn, rồi giật lấy điều khiển, tắt tivi. "Ăn cháo xong nằm yên nghỉ đi. Mặt anh trông như vừa bị xe bus cán qua ấy."
Trịnh Thiên bật cười khẽ, nhưng rồi ho khúc khắc. Bảo Lam hoảng hốt chạy lại vỗ nhẹ lưng cho anh, mặt vẫn bĩu môi: "Tưởng anh lì lắm, ai ngờ yếu như bún tàu."
Giữa cơn mơ màng vì sốt, anh bỗng siết tay cô, thì thầm: "Bảo Lam... đừng đi nữa."
Cô giật mình. "Anh nói cái gì cơ?"
Trịnh Thiên mở mắt, ánh nhìn lơ mơ pha chút chân thành khiến tim Bảo Lam thoáng loạn nhịp. "Một năm trước, em nghỉ việc không nói một câu. Anh đi công tác về, chỉ thấy cái ghế trống. Em biến mất như chưa từng đến. Anh tưởng mình sắp điên..."
Bảo Lam nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn. Cô cười trừ: "Sao lúc đó không gọi điện tìm em?"
"Anh giận. Anh nghĩ em đi thì cứ đi, cần gì để tâm." Trịnh Thiên lặng một lúc, rồi siết chặt tay cô hơn. "Nhưng thật ra mỗi ngày anh đều để điện thoại bên gối. Lỡ đâu em nhắn gì đó..."
Bảo Lam sững sờ. Một nửa trong cô muốn khóc, nửa còn lại thì... muốn cười.
"Vậy mà còn giả vờ lạnh lùng. Đúng kiểu anh—'Tổng Trịnh người gỗ', không ai hiểu nổi."
Trịnh Thiên nhăn mặt: "Em thôi gọi cái biệt danh đó được không? Người ta đang tỏ tình đấy."
Cô ngớ người: "Gì cơ?"
"Anh nói là anh yêu em. Em nghe chưa? Yêu em. Đơn giản, rõ ràng, không footnote, không ghi chú. Muốn anh làm PowerPoint minh họa không?"
Bảo Lam phì cười, nhưng mắt đã bắt đầu long lanh. "Anh thật biết phá mood."
"Vì nếu anh nghiêm túc quá, em lại tưởng anh đang giảng bài," Trịnh Thiên cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ má cô. "Anh không muốn giả làm người yêu em nữa. Anh muốn làm thiệt."
Bảo Lam mím môi, gật đầu. "Anh bị sốt mà vẫn dẻo miệng như thường."
"Vì được em chăm, anh khỏe nhanh lắm."
Cô bật cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. "Được, vậy bắt đầu từ hôm nay, giảng viên Trịnh chính thức hết ế."
Trịnh Thiên nhắm mắt lại, nụ cười đậm hơn: "Và nữ sinh thực tập ngày nào giờ là người yêu giảng viên. Nghe cũng ra dáng truyện ngôn tình đấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com