Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Thầm(SP w UR)

Khi cả hai còn là thiếu niên, hắn nhanh nhẹn hơn bây giờ, từng nổi hứng dùng hạt sen thay thế nếp để làm bánh hoa hồng sau Tết Quy Liên, nhưng lại quên bỏ tim sen.

Vừa đút cho một miếng, Vẫn Vẫn bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nuốt không được, nhả không xong. Đến cả nhíu mày cũng chẳng dám nhíu mạnh, cơ mặt cố gắng giãn ra, chỉ mong ca không thấy biểu cảm đa sắc kì quái trên mặt mình.

Chỉ còn cách vừa dỗ dành muội ấy vừa tự nhét những hạt sen còn tim vào miệng mình, dùng hình phạt đó để làm muội vui. Nhưng dù vậy, Vong Vẫn lại chẳng cười nổi.

- Ca ca đừng ăn nữa, ta không muốn ca ca phải chịu khổ.

Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tim sen dường như cũng không quá đắng, mà còn có chút ngọt.

Hạt sen Vẫn Vẫn tự tay bóc tim cho hắn, sau cùng lại được hắn đút vào miệng muội ấy.

Hắn không có ý định chia sẻ ký ức này, hắn đã sở hữu quá ít, và có lẽ sẽ mất đi nhiều hơn nữa, giống như con chim xanh ích kỷ nhất, hy vọng xây được một tổ không quá to không quá nhỏ, chỉ để chứa hắn, Vong Vẫn và quá khứ lẫn tương lai của cả hai.



Mấy khi được bình yên như vậy.

Mấy khi trốn được tai mắt trong Ám Trai.

Vong Vẫn đang ngồi ngay cạnh Dạ Trần, nghe hắn kể chuyện mà thiu thiu ngủ.

Mí mắt nàng nặng trịch, đêm qua nàng thức mấy canh để ghé qua Nam Đường trong khi gió đêm độc cùng sương ẩm lạnh thốc vào người, rồi lại chạy về khi gà sắp gáy.

Chỉ dám nhìn gia nhân Hoa gia từ xa, nhớ nhưng không dám kêu.

Nàng thậm chí còn suýt bị Mộc Vi Sương bắt gặp, chỉ có thể chạy thốc ruột thốc gan.

Đêm qua lén lút như trộm, chắc hôm nay canh phòng cũng được thắt chặt rồi.

Lần sau về nhà phải cẩn thận hơn thôi.


- Ca ca lớn hơn muội một chút cũng tốt, có thể thay muội nếm trải những đắng cay trước.

Hắn thì thầm vào tai nàng như vậy, hoặc như thì thầm với gió mây chuẩn bị dạo bước vào Nam Đường, trước khi kết thúc kỉ niệm "tim sen" cả hai đã từng nếm chung.

Cơn buồn ngủ lập tức bị câu này của hắn dọa cho chạy mất, biến đi đường nào.

Chỉ còn đôi mắt mơ ngủ của Vong Vẫn nhìn trừng trừng vào đôi mi hơi cụp xuống dịu dàng của Dạ Trần.

Ẩn sau lớp mặt nạ.

Có ca và muội.

Chúng ta giấu mình trong bóng đêm.

Chúng ta che giấu tâm tư sau mặt nạ dối trá.

Chúng ta cùng nhau bước một chân xuống địa ngục.

Ma không ra ma, quỷ chẳng là quỷ.

Chúng ta bảo hộ liên hoa nơi ánh dương.

Đều không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com