Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Thầm(XP)

Hoa sen nhỏ thích nằm trong lòng hắn lắm, nói chuyện với hắn lại càng vui hơn.

Thế là cả hai lại bắt đầu nói chuyện thượng thiên hạ địa.

- Dân Mộc Tộc rất kính trọng huynh đó, Đại Chủ Tế thật là giỏi!

Đôi mắt nàng sáng lên, rõ ràng là siêu siêu ngưỡng mộ.

- Khen ta như vậy, là muốn nhờ ta làm gì sao?

Cái đầu nhỏ lúc lắc trên vai hắn, còn đôi mắt tròn thì nhìn vào cành hoa sau lưng hắn.

Mắt lại càng thêm tròn xoe.

- Ừm? Sao cánh hoa sau lưng huynh, bỗng nhiên nở ra hai bông hoa?

Hắn giơ tay vuốt ve lấy tóc nàng, chải lại những chỗ rối, ôn tồn giảng giải.

- Có lẽ là do ảnh hưởng của tâm trạng, linh lực vô thức tràn ra ngoài.

Nàng cười khúc khích, giòn tan như thủy tinh.

- Ta hình như nắm được điểm yếu của huynh rồi.

- Điểm yếu của ta? Muội thấy là gì?

- Đại Chủ Tế được mọi người kính ngưỡng, nhìn thì uy nghiêm, nhưng cũng có lúc đơn thuần như vậy.

- Bây giờ, ta cũng có thể đoán được tâm trạng của huynh rồi!

Nhìn nàng hào hứng nhổm dậy, hắn cũng vui vẻ trong lòng.

- Tâm trạng của ta... dễ đoán nhất rồi.

- Có muội ở đây, ta liền vui vẻ.

Nàng lại ngả người về phía hắn, trêu đùa.

- Thật sao? Sau này ta phải trêu huynh nhiều hơn, xem có thể nở hoa đến mức nào.

- Nếu muội mong muốn, thì hoa trên khắp thế gian sẽ nở rộ vì muội.

- ...

Mặt nàng đỏ như sơn trà.

Dễ thương thật.


Im lặng một chút như để bình tĩnh, tiếng nước xung quanh thu hút sự chú ý của nàng, chẳng im được bao lâu, thế là lại có chuyện để nói tiếp.

- Hoa Tư Cốc Khẩu có thác nước chặn, đất nước bao quanh bởi nước, huynh thích dòng nước sao?

- Ừm... Ta chỉ quen với nơi có nước.

Rồi hắn ngừng một khắc như chuẩn bị để kể tỉ mỉ cho hoa sen nhỏ tò mò mà hắn cẩn thận luôn bảo vệ nghe về bản thân mình.

- Trước đây ở Vân Mộng Trạch, không có một ai, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

- Quá cô đơn, liền tập trung nghe tiếng nước chảy. Coi như biết thời gian vẫn đang trôi.

Ngỡ ngàng hiện trong mắt.

- Như vậy thì quá buồn. Ta sẽ nói chuyện với huynh nhiều hơn, sẽ không để cho huynh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy!

- Không sao, nói nhiều quá, cũng sẽ thấy mệt mỏi mà.

- Giống như vậy, có thể ngồi bên cạnh muội, không nói gì cả, cũng rất tốt.

- Đúng vậy, Hoa Tư có hương hoa vờn quanh, tựa núi bên sông, ở mới thoải mái.

- Đáng tiếc, ta không thể mãi ở Hoa Tư, còn phải đi tìm lại ký ức, chống lại vận mệnh.

- Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trở lại ở bên huynh mấy ngày. Trên đường, ta cũng sẽ hỏi thăm huynh nhiều hơn bằng Mặt Dây Linh Châu.

Nàng hứa hẹn với hắn như vậy.

- Được, ta đợi muội.

- Rồi sẽ có một ngày, muội và ta cùng trở về nơi nước chảy, nương tựa vào nhau đến cuối đời, cùng ngắm hoa nở mãi không tàn.

Nàng thay đổi trạng thái cảm xúc nhanh thật.

Đến hắn cũng chỉ có thể cười trừ khi mắt nàng háo hức sáng rỡ lên.

- Vậy ta cũng có thể dùng linh lực khiến cây cối sinh trưởng, hoa nở rộ sao?

- Đương nhiên, những việc này đối với muội, dễ như trở bàn tay.

Nàng lại cười, lần này là âm vang như sáo trong, lảnh lót như như những chú chim ở Vũ Dân.

Vì nàng không tin lời hắn, đúng hơn là không tin bản thân, chỉ đơn giản nghĩ hắn trêu đùa.

- Nhưng tại sao ta không thể thi triển ra được?

- Chỉ là vì muội mất trí nhớ, còn chưa nắm lại được kĩ xảo sử dụng.

- Vậy huynh dạy ta cách sử dụng đi!

Lần này là háo hức thật.

- Được thôi, nhưng muội học những thứ này để làm gì?

- Thế giới bên ngoài không hòa bình yên tĩnh như Hoa Tư, có Uế Khí làm thay đổi tâm trí, cũng có nguy hiểm khó lường.

- Ta muốn cùng bạn bè du ngoạn trong ảo cảnh, vẫn nên nắm vững thêm chút năng lực.

- Ừm... Chúng ta từ từ thôi, ta sẽ dạy muội từng chút một.

- Những nguy hiểm đó đối với huynh, đều không tính là gì. Dù sao huynh là Đại Chủ Tế, có sức mạnh lớn như vậy.

- Sống qua chín ngàn năm, chắc không có chuyện gì huynh sợ chứ?

- Ta cũng không mạnh mẽ đến vậy.

- Vậy huynh sợ gì sao? 

- Chỉ riêng điều khiến ta sợ hãi là chia ly, sợ rằng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy dáng hình của muội nữa.


Hắn vỗ về nàng ngủ.

Hoa sen nhỏ của hắn cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Mong rằng, sáng mai khi tỉnh dậy, hắn vẫn sẽ thấy nàng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com