2
Chương 2: Không muốn gọi chủ nhân, bị đánh đến ngất
Nhận thấy sự chần chừ im lặng cùng cái nhìn mất hồn của đối phương, Dật Vân biết lời nói của mình đã có hiệu quả. Hắn từ từ rút từ trong túi áo một chiếc khăn lụa trắng tinh tươm, rồi vươn tới nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu tỉ mỉ lau đi vệt máu mũi cùng dòng máu còn đang ứa ra trên môi Hạ Dương.
"Suy nghĩ kỹ lời em muốn nói, đừng để bản thân phải hối hận."
Hạ Dương giật mình, hoảng sợ lùi về sau nhưng sợi xích ở chân kéo cậu lại. Đôi mắt cậu đầy hoài nghi và sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lau mặt mình.
Một con quỷ đang dịu dàng lau đi vết thương mà chính nó gây ra.
Hắn vẫn chuyên tâm thấm máu trên mặt cậu, động tác cẩn thận nhẹ nhàng trái ngược với lời hắn nói ra, mang đầy ý tứ cảnh cáo cùng đe dọa. Tay hắn giữ cằm cậu cũng nhẹ nhàng siết chặt thêm một vòng như nhắc nhở Hạ Dương hắn sẽ không dung thứ cho bất kỳ một hành động hay lời nói bất tuân nào của cậu nữa.
"Đồ vật của tôi phải sạch sẽ." Dật Vân nói thẳng, giọng vẫn đều đều như đang bàn công việc. Hắn vứt chiếc khăn đã nhuốm máu sang một bên như vứt một thứ rác. "Tôi sẽ nói các quy tắc, em chỉ cần lắng nghe và phục tùng. Không được hỏi, không được khóc, càng không được phản kháng." Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Hạ Dương.
Hạ Dương im lặng, cơ thể vẫn cứng đờ.
Chát
Một cái tát nữa giáng xuống, nhưng không quá nặng, chỉ mang tính cảnh cáo.
"Khi tôi hỏi, em phải trả lời." Dật Vân bình thản nói, miết ngón tay trên khóe môi vừa đông máu của Hạ Dương. Hài lòng cảm nhận vật nhỏ vừa nấc lên vừa run rẩy từng hồi.
"..Vâng.." Hạ Dương lí nhí, giọng lạc đi vì sợ hãi và đau đớn.
Hắn tận hưởng cái cảm giác nắm trong tay sinh mạng bé nhỏ này, nhất là khi nó đến từ Hạ Dương, người mang theo nửa dòng máu của kẻ thù truyền kiếp. Nhìn đối phương dù sợ hãi chật vật nhưng lại không dám phản kháng mà nhu thuận dưới thân hắn run rẩy cầu xin, hắn thật sự thống khoái. Bộ dạng Hạ Dương trông y hệt như gia đình hắn lúc bị cha cậu hại cho nhà tan cửa nát. Không sao, món nợ này hắn phải từ từ tính trên người vật nhỏ này.
"Đầu tiên. Từ bây giờ trước mặt tôi, em sẽ phải quỳ gối và gọi tôi là 'chủ nhân'."
Lời Dật Vân nói như một nhát dao găm thẳng vào lòng tự trọng còn lại của cậu. Hắn buộc cậu nhận mình là "tài sản", là một món đồ đã là một việc vô cùng khó chấp nhận đối với Hạ Dương. Dưới sự áp bức của hắn, Hạ dương tuy đau lòng đến mấy cũng đành nhún nhường, tự trấn an bản thân rằng chỉ như đổi một chỗ ở khác thôi, có thể sẽ bị đánh nhiều hơn một chút, nhưng chung quy có lẽ sẽ không đến nỗi quá tệ đi. Dù gì ở đâu đi chăng nữa với cậu cũng như nhau, đều là không được ai thương xót.
Nhưng bây giờ Dật Vân lại còn bắt cậu trước mặt hắn quỳ gối mà gọi "chủ nhân", một sự sỉ nhục đến tận cùng. Điều này nói lên rằng cậu không chỉ là đồ vật, mà còn là một nô lệ. Cậu ngước nhìn lên, dù chỉ thấy một bóng đen to lớn. Ánh mắt ngập nước cố nhìn thấu tâm can người đối diện, mong tìm thấy dù chỉ là một tia nhân tính mong manh còn sót lại trong hắn.
"...Không..."
Chỉ một từ, nghẹn ngào, yếu ớt, nhưng rõ ràng. Hạ Dương mím môi run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu dám nói "không". Chẳng phải để phản kháng hay chống đối hắn, nó nghe giống như một lời van xin hơn. Làm ơn đi, cậu thức sự không thể..
Sự im lặng bao trùm lấy hầm tối, không khí xung quanh hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Hắn không nói một lời, vươn tay nắm lấy cổ áo Hạ Dương, một đường thẳng tắp kéo cậu dậy. Cơ thể Hạ Dương vốn đã kiệt sức, bị kéo lên như một con rối, chân vừa chạm đất thì đã mềm nhũn muốn ngã.
Chát!
Một cái tát mạnh hơn tất cả những cái trước, như thể dùng toàn bộ sức lực giáng xuống. Cú tát không chỉ khiến Hạ Dương ngã vật xuống đất, mà còn khiến đầu cậu nện mạnh vào bức tường ẩm ướt bên cạnh. Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên, trước mắt Hạ Dương là một mảng trắng xóa, ù tai đến không nghe thấy gì.
Hắn không dừng lại, túm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa lên, một cú đá đáp thẳng vào bụng. Không khí trong lồng ngực Hạ Dương như bị đánh bật ra. Cậu co quắp thân thể lại như một con tôm, cảm giác buồn nôn và đau đớn xé rách lồng ngực.
Hắn buông ra, để cậu nằm co ro trên mặt đất ho sặc sụa. Vẻ mặt hắn điềm tĩnh đến lạ, như thể những việc vừa diễn ra, những vết thương trên người cậu một chút cũng chẳng liên quan đến hắn.
Hạ Dương thế mà vẫn không chịu khuất phục. Cậu chỉ có thể lắc đầu nức nở trong đau đớn, mắt hòa lẫn với máu mũi, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng thở rít khó nhọc.
Sự kiên nhẫn của Dật Vân đã cạn kiệt. Hắn đạp một cú vào sườn Hạ Dương, khiến cậu lăn đi vài vòng rồi đột ngột dừng khi bị dây xích ở chân kéo lại, mặt úp xuống đất, toàn thân chỉ còn run rẩy yếu ớt.
Dật Vân bước tới, một tay nắm lấy tóc ép mặt cậu phải ngước lên. Hạ Dương nhắm nghiền mắt lại, nước mắt trào ra từ hai khóe mắt. Cậu đã đến giới hạn rồi..
Chát
Chát-
Lại là hai cái tát liên tiếp giáng xuống hai bên má đã sưng húp của cậu. Cơn đau nhức xé rách sự tỉnh táo cuối cùng của Hạ Dương. Cậu cảm thấy ý thức của mình đang trôi dạt, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo.
Dật Vân dừng lại một nhịp, bàn tay đang nắm lấy tóc cậu cũng từ từ thả lỏng. Hắn muốn để sự đau đớn và nỗi sợ hãi ngấm vào da thịt Hạ Dương. Cũng như để cậu có thể bình tĩnh mà đưa ra một lựa chọn sáng suốt, một lựa chọn có thể làm hài lòng hắn.
Cậu biết nếu bây giờ còn không nói, mình sẽ chết ở đây. Đến giờ phút này khi phải đối mặt với quỷ dữ, Hạ Dương sợ cái chết hơn cả sự nhục nhã..
Cậu hít vào một ngụm, hơi thở run rẩy không rõ vì đau đớn hay tủi nhục. Cố gắng đẩy lùi sự ghê tởm đang dâng lên trong cổ họng. Cậu cúi gằm mặt xuống sàn đất lạnh lẽo, trán chạm vào nền đất ẩm ướt trong tư thế dường như phục tùng tuyệt đối.
Và rồi từ đôi môi sưng húp rỉ máu, một tiếng lí nhí, khản đặc, vỡ vụn vang lên, gần như không thể nghe thấy.
"...Chủ...nhân..."
Ngay khi âm thanh cuối cùng thoát ra khỏi miệng, ý thức của Hạ Dương theo đó cũng tan rã theo. Thân thể mềm nhũn vô lực ngã về phía trước, khuôn mặt sưng húp chìm trong bóng tối. Cậu ngất lịm đi, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt.
Dật Vân cảm nhận được cơ thể dưới thân đã hoàn toàn mềm nhũn, không còn một chút phản ứng nào. Hắn vẫn điềm nhiên đứng đó, ánh mắt thâm sâu không chút gợn sóng.
"Ngày tháng phía trước còn dài, em cứ từ từ nếm trải"
______________
Đã chỉnh sửa 5/12/2025
Huhu tự viết tự sợ hãi anh Dật Vân luôn ạ, bản chỉnh sửa khác hẳn bản gốc luôn. Mí bà đọc mấy chương chưa chỉnh đừng có sốc nha hehe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com