forest
"đến giờ ăn rồi, thưa công nương."
"ngươi để đấy đi."
"vâng. nhưng cha người có dặn, nếu người tiếp tục bỏ bữa hôm nay thì người sẽ không có bữa ăn nào nữa cả."
"ta biết, lui đi."
hoàng yến trầm mặc. người cha đáng kính của nàng nay đã biết lấy thức ăn ra dụ nàng ngoan ngoãn nghe lời rồi cơ đấy. nực cười. nếu như thức ăn với nàng quan trọng đến thế, thì nàng đã không bỏ bữa 2 ngày nay chỉ để phản đối việc ông ta cho quân đốt sạch cánh rừng già để truy lùng những tên phản nghịch.
cha nàng - một quý tộc giàu có của xứ Buckingham. một quý tộc chịu sự chi phối tuyệt đối của hoàng tộc, mang trong mình dòng máu của hoàng tộc, một dòng máu quý giá nhưng bẩn thỉu, ô nhục (đối với nàng và rất nhiều người dân lầm than ngoài kia).
họ đã dơ dáy đến nhường nào khi thống lĩnh vương quốc bằng những chiêu trò bẩn thỉu, bằng áp bức và bóc lột lên những người dân lầm than, bằng đánh đập và hành hạ trẻ em người già và bắt phụ nữ phải cung phụng cho họ như những người hầu rẻ mạt.
cha nàng, người cha đáng kính vị trì phía bắc của vương quốc, vị công tước quyền lực tay đã nhuốm bùn đen đó, ông làm việc cho họ, một thế lực thối nát và mục rữa.
ông ta cũng là người gián tiếp hại chết mẹ nàng, một người phụ nữ quê mùa bị bắt ép trở thành người hầu trong phủ công tước. người phụ nữ thánh thiện và hiền lành trong trí nhớ của nàng luôn quanh quẩn nơi xó bếp, luôn để những phần thừa ngon nhất cho nàng.
ông ta đã cưỡng ép bà, bắt bà hạ sinh nàng và rồi tống bà ra khỏi cung điện khi nàng chưa tròn 5 tuổi.
kí ức đó như một vết dao găm thẳng vào trái tim nàng. vị công tước quyền lực giàu có dùng tất cả phụ nữ trong cung điện để sinh con cho hắn. trớ trêu thay, chỉ có mẹ nàng phải lãnh chịu hậu quả mà hắn gây ra. mà hậu quả lớn nhất - chính là nàng, công nương hoàng yến.
nàng sinh ra từ nỗi đau của mẹ, từ sự tàn nhẫn của cha và sự đốn mạt của triều đại. nàng căm phẫn vương quốc này như căm phẫn chính xuất thân của mình. và dường như cha nàng, ông ta biết được điều đó. ông ta đặt tên nàng là hoàng yến - một chú chim bị nuôi nhốt trong cái lồng sắt chốn cung điện xa hoa.
phải, nàng bị nhốt trong chính nơi nàng gọi là nhà sau khi ông ta thấy được một đứa trẻ 5 tuổi cố gắng nhảy xuống lầu cao để đi theo mẹ của mình. khốn nạn thay, nàng bị những tên cảnh vệ mặc đồ đen lạnh lẽo níu lại, cướp đi cơ hội thoát khỏi đây đầu tiên, và dường như là duy nhất của nàng.
***
hoàng yến lớn lên với chiếc lồng này đã 16 năm.
trong căn phòng cứng cáp và lạnh lẽo này, nàng chỉ có 2 người bạn: chiếc cúc bung ra từ áo mẹ khi bà bị quân lính kéo đi; và cánh rừng lớn nhìn ra từ khung cửa sổ nhỏ.
nhưng chiếc cúc đã bị đám người hầu ganh ghét nàng cố tình vứt đi từ 5 năm trước. khi chúng thấy công tước của lâu đài hoá ra cũng chẳng thương yêu và quan tâm gì đứa con gái tự kỷ của mình. và đối với chúng, chiếc cúc vô tri vô giác đó của nàng chỉ càng làm cho chúng thêm ngứa mắt. ngứa mắt vì một đứa trẻ may mắn sống trong nhung lụa lại mắc căn bệnh tự kỷ, cả ngày chỉ mân mê chiếc cúc áo và nhìn ra cánh rừng lớn.
ngày chúng vứt đi chiếc cúc của nàng. hoàng yến không gào lên, không làm ầm ĩ, không khóc lóc một trận dài hay đòi tự tử như năm xưa. trái lại, đôi mắt nàng trầm thêm 1 bậc, bàn tay nàng run rẩy siết chặt tà váy, mặt vẫn kiên định nhìn về phía cánh rừng qua khung cửa sổ - nơi mẹ nàng đã bị dẫn vào, và không thấy trở ra.
giờ đây, cha nàng, gã công tước tàn nhẫn đó lại sắp sửa làm nên một điều tồi tệ, không chỉ với nàng, với mẹ nàng mà còn là với tất cả mọi người trong vương quốc, với tất cả những sinh vật vô hại đang tồn tại trong khu rừng kia.
khốn nạn, đê hèn. nàng muốn coi xem cha nàng có bao nhiêu thứ đó, nàng muốn dùng cả mạng sống của mình để trao đổi với nó, thứ đạo đức tanh tưởi và rẻ mạt chảy trong hình hài của một kẻ cầm quyền vô dụng.
nàng muốn xem, sự đê hèn của ông ta có thể đổi lấy đứa con gái duy nhất của ông hay không?
những bữa ăn được đem đến và được đổ đi sau một ngày. cứ thế, hoàng yến tiếp tục nuốt từng ngụm khí trời và cầu nguyện. nàng biết một chú chim nhỏ nhoi không thể làm nên một mùa xuân nở rộ. nhưng nàng vẫn luôn cầu nguyện cho một tia phép màu hiện lên, cứu rỗi nàng và những người dân vô tội ngoài kia khỏi sự độc ác và tàn bạo của những kẻ cầm quyền đốn mạt.
***
đêm đến, những con gió rít qua cửa sổ làm hoàng yến trở mình. bụng nàng đau quặn vì đói, trán nàng lấm tấm mồ hôi, bàn tay và đôi mắt to tròn của nàng đã bắt đầu run rẩy.
hoàng yến không biết làm gì cả. nhưng nàng sẽ không chịu khuất phục trước cơn đói, nàng sẽ không hạ thấp mình lao vào xâu xé miếng mồi ngon như cha nàng và những kẻ cầm quyền xấu xa khác vẫn thường hay làm. nàng cũng sẽ không xuống nước, không cúi đầu trước những kẻ người hầu đầy vẻ đố kị và kiêu hãnh ngoài kia, nàng chỉ cúi đầu trước đức chúa. nàng lẩm bẩm cầu nguyện chờ đợi tiếng lòng được ngài lắng nghe. nghe một linh hồn mục nát đã phải trải qua bao dằn xé và đau thương. một trái tim thoi thóp đã không còn muốn tiếp tục đập.
cơn đau dạ dày đến từng đợt như muốn nuốt chừng hoàng yến vào cơn mê muội. mắt nàng đã nhoè đi, đôi môi tái nhợt và hai hàng lông mày cứ nhíu chặt vào nhau báo hiệu cho một thứ gì đó đang đến. thứ đó có thể cướp đi sinh mạng nàng, nhưng cũng có thể sẽ không để cho nàng phải đau nữa. thứ đó có thể sẽ khiến nàng phải rời xa nhân thế mãi mãi, nhưng cũng có thể sẽ giúp nàng thoát khỏi dòng máu tanh tưởi đốn mạt đang chảy trong người mình.
trong phút giây đó, hoàng yến đã chờ cái chết đến nuốt chửng nàng, hoặc là ai đó trong một bộ đồ đen sì tới dùng chiếc lưỡi hái to đùng của mình để lấy linh hồn nàng đi. nàng đã sẵn sàng cho điều đó, một cách đầy thanh thản và mãn nguyện.
"nhưng cái chết không phải là sự giải thoát." - tiếng vọng bên tai đánh thức yến. một tiếng vọng thanh thoát nhưng trầm lặng, không biết từ đâu xuất hiện nhưng từ từ thổi nhẹ vào tai yến, làm màng nhĩ nàng khẽ rung, làm vách ngăn tai nàng khẽ nhột nhạo trong làn hơi ẩm.
như ai đó đang đọc được suy nghĩ của nàng và cảnh báo lại rằng: điều đó không phải sự thật. vì yến tìm cái chết như một sự giải thoát. và người đó đã nhanh chóng thì thầm vào tai nàng rằng chắc chắn là không phải. khiến nàng đang sẵn sàng thả mình qua làn ranh của cái chết bỗng trở nên tỉnh táo, nhìn lại đôi chân mình còn đang ở vạch ngăn cách giữa 2 thế giới khác biệt.
yến nheo mắt, nàng cố gắng dùng tất cả các năng lượng còn sót lại trong người để tập trung vào cửa sổ tâm hồn mình, cố gắng mở mi mắt lên để tìm kiếm người vừa nói ra câu nói ấy.
và khi nàng chập chờn mở mắt một cách đầy khó khăn. một đốm sáng nhỏ đậu trên má nàng, ấm áp, rồi từ từ bay lên, lơ lửng trước sống mũi cao của hoàng yến.
nàng đã quá mệt để có thể nhìn rõ sinh vật kì lạ trước mặt, nhưng còn đủ chút năng lượng cuối cùng để cố gắng cất lên những tiếng khàn khàn chậm rãi:
"ai... đó..."
"cô đúng là sắp kiệt sức vì đói rồi." - đốm sáng một lần nữa cất lên tiếng thì thầm. - "há miệng ra đi."
giọng nói như một thứ phép thuật thôi miên hoàng yến, và nàng đã há miệng ra thật. rồi sau đó, nàng tưởng như đang có vài giọt nước rỉ nhẹ vào đầu lưỡi mình. chậm rãi, tanh tách. nhưng từng hạt được rót vào bờ môi khô khan và nứt nẻ đó lại là từng giọt sống được cấp vào đầu não hoàng yến.
sau 5 phút, nàng đã dần tỉnh lại. cơn đau dạ dày cũng đã qua đi hơn nửa, chỉ còn lại những âm ỉ quãng dài trong bụng. và nàng cũng đã thấy rõ, đốm sáng trước mặt mình. đốm sáng nhỏ có 2 chiếc cánh xinh xắn, xung quanh là những hạt bụi màu lấp lánh diệu kì đang khoanh tay đắc ý nhìn nàng, như thầm muốn nói: tôi vừa cứu cô đấy, cảm ơn tôi đi.
hoàng yến đã ngỡ mình đang mơ. nàng cố gắng nhắm rồi mở mắt ra thêm 3 lần. nhưng đốm sáng kì lạ, à, sinh vật kì lạ ấy vẫn đang ở trước mắt nàng, và lần này, như một lần nữa đọc được suy nghĩ của nàng, "nó" lại tiếp tục cất giọng:
"không phải mơ đâu. tôi vừa cứu cô đấy. là cái chết. không phải mơ."
ừ, riêng chuyện này thì hoàng yến công nhận. nàng vừa trở về từ ranh giới của sự sống và cái chết. nàng biết chứ, trong cơn đau đớn và mệt mỏi, nàng thấy được mình đã rất gần với khoảng không gian đen kịt trước mặt. ngả mình một tí nữa thôi, có lẽ chờ nàng đã là một cõi khác, kì bí và độc đáo hơn. không phải thế giới nhân gian dơ bẩn và rối rắm này nữa.
"em là..." - yến xưng em, vì sinh vật này quá nhỏ. ước chừng bằng lòng bàn tay mềm mại của nàng.
nhưng em ấy đẹp. đẹp bởi ánh sáng toả ra từ phép màu xunh quanh, và đẹp bởi khuôn mặt, đôi mắt to tròn và đôi môi ướt mọng đang mím chặt.
"người cứu cô." - em khẽ đáp
"tôi biết. nhưng tôi sẽ không cảm ơn." - yến bật cười. bạn nhỏ này có vẻ rất muốn nhận một lời cảm ơn cứu mạng từ cô nhỉ. một lời dư thừa mà tự lâu cô không nói với ai.
"xì, chẳng cần cô cảm ơn. nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu." - bé nhỏ trước mắt bĩu môi. đôi canh vẫn đang chuyển động để người em lơ lửng trên không, bàn tay khoanh vào nhau và khuôn mặt hất lên chỗ khác. điệu bộ mà nếu lớn, có lẽ hoàng yến sẽ cho đó là một tiểu thư kiêu kì nào đấy cả đời nàng không muốn lại gần.
"phụt, ha..." - hoàng yến bỗng phì cười bởi dáng vẻ đáng yêu đấy, lâu rồi nàng không cười. từ khi mẹ đi thì phải, nàng không nhớ nữa. nhưng nàng không kìm được trước sự đáng yêu tan chảy nàng của tiểu tiên nữ trước mặt, nàng khẽ tiếp tục cất lời:
"em làm tôi nghĩ em là một thiên sứ." - một thiên sứ sẽ luôn cứu rỗi những tâm hồn khô cằn đang không mang trong mình giọt nhựa nào của sự sống. bé con trước mặt nàng cũng khá giống đấy chứ, một thiên sứ trên đường làm nhiệm vụ vô tình va phải một kẻ chán đời như nàng. có điều, thiên sứ thường mặc đồ giản dị hơn bé nhỏ này thì phải, bộ váy sặc sỡ được đính đầy cỏ hoa và cây cùng đôi cánh đầy màu sắc của bé không giống với thiên sứ trong tưởng tượng của hoàng yến cho lắm.
"không giống trong tưởng tượng là đúng rồi. tôi có phải thiên sứ đâu." - bé con nhún vai đáp.
và giờ hoàng yến mới kịp nhận ra, có vẻ như bé con này biết tất cả những suy nghĩ trong đầu nàng thì phải. một bé con kì lạ nhưng đầy kiêu hãnh, cứu người nhưng không cho người ta lời an ủi mà trái lại có phần hơi đanh đá, khó chiều.
nàng lại khẽ cười mỉm, rồi đáp lời:
"tôi là hoàng yến, em là ai?"
"trương tiểu my. tiên nữ tập sự."
***
trời đã dần về sáng, căn phòng của nàng đã bắt đầu đón những chùm sáng đầu tiên qua khung cửa sổ nhỏ. nhưng không chùm sáng nào đầy nhiệm màu và ấm áp như tiểu tiên nữ hôm qua nàng mới gặp. tiểu my - một cái tên rất hay, rất đáng đễ hoàng yến ghi nhớ trong lòng.
dáng vẻ nghịch ngợm cùng khuôn mặt kiêu hãnh đó cũng thế. nàng còn nhớ rõ em ta đã bay qua bay lại khắp căn phòng của nàng để đánh giá từng món đồ một. và thốt ra một kết luận: "nhàm chán." khiến nàng sững người.
cha nàng, vị công tước đáng kính đó dù không quan tâm đến nàng là bao nhưng vì sĩ diện của mình, ông ta chưa bao giờ để nàng thiếu cái gì. váy vóc, búp bê, son phấn, lụa là,... được bày khắp căn phòng trong ánh mắt đố kị của lũ người hầu, tuyệt nhiên nàng chẳng đụng đến.
ai nhìn vào cũng thấy đẹp, cũng thấy sự xa hoa vốn có của cung điện sang trọng. thế mà em, tiểu tiên nữ nhỏ chỉ buông một lời: "nhàm chán." rồi ngoảnh đi.
em làm nàng thoáng chốc sững sờ.
nàng đã hỏi tiểu my: vì sao lại cứu tôi. và bé con trả lời: vì cô sắp chết.
nàng không biết liệu tiên nữ có thể thay đổi quy luật cuộc sống mà cứu lấy một kẻ như nàng hay không. nhưng nàng mong hành động ấy sẽ không khiến trương tiểu my gặp phải trở ngại gì. vì nàng không xứng đáng để em ta hi sinh như thế.
***
kể từ tối hôm đó. hôm nào tiểu my cũng ghé phòng hoàng yến. một phần là để thăm xem cô ta đã buông xuôi cho cái chết chưa, một phần là để dự phòng nếu cô ta buông xuôi, em sẽ níu cô lại, bằng cách rót vào họng cô từng giọt nhựa sống.
hoàng yến có hỏi em từ đâu đến. nhưng tiểu my chỉ nhún vai không trả lời.
em nghĩ mình không cần nói nhiều thế với một người mà mình sẽ sớm chia tay sau khi hoàn thành xong công việc. nhất là một kẻ ham chết như hoàng yến. sự chia tay có khi còn đến nhanh hơn.
nhưng tiểu my không biết, khoảnh khắc em xuất hiện, một hạt mầm trong lòng hoàng yến đã được gieo vào. và những giọt sống em hằng rót vào miệng cô mỗi tối, nó đang nuôi nấng cho một sự tái sinh mới. sự tái sinh của tình yêu và hi vọng.
tiểu my đã cứu rỗi hoàng yến, và em cũng đã cứu cánh rừng, cứu những người dân lầm than ở vương quốc này.
hoàng yến đã nghe đám người hầu kể về câu chuyện kì lạ xảy ra khi cha nàng cho quân lính tới đốt trụi cánh rừng. những người đi đến đó đều không toàn mạng để trở về. lửa chưa kịp lan đến cánh rừng thì chuyển hướng thẳng vào người quân lính. hay có chuyện khi họ đem cưa ra đốn cây thì chiếc cưa bỗng mất kiểm soát và quay sang giết họ.
người ta nói, do cánh rừng đó chứa đầy những oán linh và tội lỗi, không thể siêu thoát nên đã giết chết những người dám lại gần. cha nàng còn mời về cả linh mục để làm phép trước khi phá rừng nhưng tất cả đều vô dụng.
hoàng yến cười lạnh. chẳng phép màu nào giúp cho những kẻ bất lương cả. đạo lý cơ bản đó mà người cha đáng kính của nàng cũng không hiểu hay sao?
***
từ khi trương tiểu my trở thành người bạn duy nhất của nàng trong căn phòng đó. hoàng yến đã hỏi em rất nhiều.
nàng hỏi em về thế giới xung quanh, hỏi em về cánh rừng kì diệu, về những đa dạng lớp người bên ngoài cung điện.
trương tiểu my ban đầu thì có đôi chút khó chịu khi phải chia sẻ quá nhiều. nhưng dần đà, khi nhìn vào đôi mắt hoàng yến, em bắt đầu mềm lòng mà kể. em kể cho nàng nghe về thảo nguyên xanh lộng gió, nơi đường chân trời chỉ là sợi chỉ đen mù mịt, nơi những đàn cừu sống thư thả vô tư ngày ngày với bãi cỏ xanh ăn hoài mà chẳng hết; em kể cho nàng nghe về nơi được gọi là bờ biển, nơi bãi cát trắng phau trải dài đắp lên những tiếng sóng vỗ rì rào, cùng với đó là những sinh vật diệu kì chỉ ở biển mới có; em kể nàng nghe về rừng xanh vô tận nơi em sinh ra, nơi có một cây cổ thụ già lưu giữ sự sống của cả khu rừng, nhiệm vụ của em là bảo vệ cho rừng xanh mãi ngập sự sống.
hoàng yến đắm chìm trong những câu chuyện của em. nàng muốn đi đến những nơi em kể cho nàng. nàng muốn đôi chân ngọc ngà trắng phau này phải được dẫm lên bãi cỏ xanh, bãi cát trắng và những gồ ghề đá sỏi. nàng không muốn đôi chân đẹp đẽ này chỉ ngày ngày dẫm lên tấm thảm nhung đắt tiền nhưng vô vị. nàng muốn theo em, đến chân trời nào cũng được, chỉ cần thoát khỏi đây, và có em.
***
trương tiểu my biết em đã sai khi rơi vào tình yêu với một người phàm trần.
em đã sai khi cho hạt mầm tình cảm của mình vô tư nảy sinh cùng hoàng yến, một vị công nương cô đơn được nuôi nhốt trong một lâu đài khô khan và tẻ nhạt.
và em biết rằng em đã sai khi rung động trước cái đẹp yếu ớt của nàng, cái dáng vẻ bất cần chấp nhận cái chết, cái dáng vẻ chờ mong em đến mỗi đêm, và cả dáng vẻ chăm chú lắng nghe khi em kể cho nàng những câu chuyện về thế giới diệu kì ngoài khung cửa sổ.
em đã sai khi đem lòng yêu nàng, dù biết rằng em sẽ phải đi và tình cảm này không thể tồn tại.
"em phải đi rồi, hoàng yến."
"... em có thể, cho ta theo cùng không?"
đôi mắt run rẩy khi thốt ra câu nói ấy của nàng làm em thoáng bồi hồi.
thân tâm em có gì đó lay động. thật khẽ.
vì em cũng muốn mang nàng theo.
em muốn ở bên nàng, họ sẽ cùng nhau chu du khắp thế gian màu nhiệm.
em sẽ đưa nàng đến những mảnh đất khô cằn, dạy cho nàng cách gieo trồng nhựa sống.
em cũng sẽ dẫn nàng đến bên bờ biển, cho nàng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
em sẽ đưa nàng qua những thảo nguyên xanh mát, cho nàng lắng nghe tiếng đàn da diết từ cô thôn nữ nhỏ trên cánh đồng xa.
em muốn đi cùng nàng. muốn ở bên nàng để phiêu du khắp thế gian.
và em sẽ là nguồn sống cho nàng, nàng sẽ là điểm tựa của em, họ sẽ dìu dắt nhau đi mà không ghé lại ở bất cứ đâu cả. em yêu nàng. nàng là chốn dừng chân duy nhất của em trên suốt chặng hành trình.
***
trương tiểu my đang đối diện với ánh mắt giận dữ của thượng đến khi em quay trở về thiên giới báo cáo và nói ra tiếng lòng của mình.
em muốn đấu tranh cho những người dân lầm than ở vương quốc dưới kia. em muốn đấu tranh cho tự do và hạnh phúc. muốn biến những vùng đất khô cằn từ khói lửa trở nên xanh tốt và tràn trề sự sống.
hơn cả, em muốn đấu tranh cho nàng. hoàng yến của em. nàng phải là một chú chim được tự do rong ruổi khắp mọi miền.
nàng là nguồn sống của em. em muốn đấu tramh cho tình yêu giữa họ. thứ tình yêu thuần khiết và cao đẹp, thứ tình yêu có thể vượt lên mọi ranh giới của luân thường đạo lý.
"con có còn nhớ con là một công chúa không? tiểu my?"
thượng đế đã hỏi em như thế, và làn môi em bắt đầu mím chặt.
"con từ chối danh phận cao quý của mình để theo một người đàn bà phàm nhân mang trong mình dòng máu dơ bẩn của hoàng tộc ư?"
"con xin lỗi." - trương tiểu my chỉ có thể nói được như thế. em biết rằng bản thân mình rất sai, nhưng như mọi nguồn cơn của tội lỗi, ta sẽ không biết nó nảy sinh trong ta tự khi nào. chỉ là sau này khi nhìn lại, ta đã lún quá sâu. tình yêu cũng tự nhiên như thế.
thượng đế nhíu mày nhìn đứa con mà ngài đã kì vọng nhất. một cô tiên nữ trắng toát, nhanh nhẹn, vui vẻ, một tiểu tinh linh đã từng là niềm vui mỗi ngày xoa dịu ngài. giờ đây, bé con nhỏ đã muốn bỏ ngài đi mà chạy đến thế giới nhiệm màu của trái tim nó, chạy đến người mà nó đem lòng mê muội.
trương tiểu my là đứa con mà thượng đế thương yêu nhất. vì cô là kết tinh của ngài cùng với một nữ phàm nhân sống gần khu rừng lớn, hiền hoà đôn hậu. con bé lớn lên mang tấm lòng bao la như mẹ nó. giúp người như ngày xưa mẹ nó đã từng giúp ngài tránh khỏi những xấu xa dưới phàm trần khi ngài bị người khác hãm hại đày xuống thế gian.
thượng đế khẽ thở dài. ông nghĩ ông không thể ích kỷ giữ con bé lại cho riêng mình được nữa. mẹ nó chắc cũng không muốn thế. ông cũng không muốn con bé rơi vào hoàn cảnh bị chi phối và chịu áp bức như mình trước kia.
suy cho cùng, dù có là thượng đế, ông cũng là một người cha.
"nếu như con giúp đỡ được người dân của vương quốc đó. ta sẽ toại nguyện cho con trở thành một người phàm. lúc đó, đừng quay lại tìm ta."
trương tiểu my giật mình. đôi mắt nàng đã ầng ậng nước mắt. nàng quỳ xuống, cúi đầu trước cha mình, trước vị thượng đế thiêng liêng của thế gian:
"con cảm ơn người."
***
"ngày mai mình sẽ đến đâu?" - hoàng yến ghé vào tai tiểu my hỏi, khi 2 người đang trên một toa tàu riêng tư tiến về phía tây của thế giới.
"em không biết. nhưng em biết nó là một nơi rất đẹp." - tiểu my siết chặt bàn tay nàng, đáp lời.
họ đã cùng nhau giải thoát cho những người dân lầm than của Buckingham. và giờ đây, họ đang trên đường phiêu du trên những chân trời mới. nơi bàn tay hoàng yến nằm trong bàn tay tiểu my, nơi đầu em dựa vào vai nàng, nơi bình minh ngập nắng tràn vào khung cửa sổ, sưởi ấm cả căn phòng bằng ánh nắng thuở sơ khai.
và là nơi họ nói lời yêu nhau, không hoa mĩ, không cầu kì, chỉ là hai trái tim được đặt nằm cạnh, khẽ khàng rung.
"em yêu nàng, hoàng yến."
"ta cũng rất yêu em, tiểu my."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com