Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Ông ấy...

Trời đổ cơn mưa tầm tã, tôi vào phòng của mẹ, kéo tấm rèm cửa sổ rồi nhìn ra phía bụi cây mà người đàn ông kì lạ ấy núp lúc nãy. Ông ta đi chỗ khác rồi.

Tôi kéo ngăn tủ mà mẹ đã giấu những thứ liên quan đến ba ruột của tôi ra, tôi muốn biết một chút về người đàn ông ấy.

Tôi cầm quyển nhật kí được dán hình ảnh của ba và mẹ tôi lên lật vài trang đọc.

Hôm nay chẳng vui tí nào. Mình vừa cãi nhau với ba mẹ lại còn vừa gặp một ông người ngoại quốc lạ lẫm. Anh ta cứ đứng nhìn mình trân trân chẳng chịu né ra cho mình đi. Mình bước sang phải thì hắn bước theo, mình bước sang trái thì hắn cũng bước theo. Đến lúc cọc lên thì mình nói với anh ta là né ra nhưng anh ta không hiểu tiếng Việt, mình lười nói tiếng Anh nên thẳng tay gạt anh ta sang một bên. Anh ta vẫn đơ người ra sau khi bị mình đẩy, miệng lẩm bẩm: "A lovely girl!"
Xàm ***

Anh ta cứ bám mình miết. Hóa ra anh ta không phải không biết tiếng Việt mà là cố tình không hiểu. Lúc mình hỏi ảnh: "Thích tui hay gì mà bám hết ngày này đến ngày khác vậy?" thì ảnh đỏ mặt, gãi đầu rồi gật gật. Nhìn anh ta mà mình muốn đấm cho một phát. 
Mình thầm chửi anh ta "Đẹp nhưng bị đuôi" nhưng tai anh ấy thính quá, nghe xong thì với tay ôm mình vào lòng hun chụt chụt rồi bảo: "Có đuôi đâu. Anh Thảo xinh thật mà, xinh như tiên nữ ấy!"
Mình đã cố đẩy anh ta ra nhưng bất thành, anh ta vẫn ôm khư khư mình trong lòng, cứ 10p lại đè mình ra hôn liên tục...

Anh ấy tỏ tình mình bằng chiếc nhẫn Dior đắt đỏ nhưng mình lại từ chối nhận chiếc nhẫn, chỉ đồng ý làm bạn gái anh ta...

Hôm nay anh ấy tặng cho mình một buổi cầu hôn rất hoành tráng  và lãng mạn với đầy nến và hoa...

Hôm nay ba mẹ mất, anh cũng biến mất không dấu vết. Tại sao mọi người lại rời đi mà không nói mình một lời nào vậy...Mình có thai rồi! Là song thai!

Trong thư anh ấy viết có việc phải về nước, sau khi quay về sẽ cưới mình ngay. Còn hứa sẽ cho mình một cái đám cưới to chà bá luôn...

Mẹ của anh phản đối cuộc hôn nhân này, bà không muốn anh lấy một người không cha không mẹ. Bà sẽ nuôi Công trí, bà bảo mình không có khả năng nuôi hai đứa. Mình không muốn chia rẽ hai anh em nó nhưng đúng là mình không có khả năng nuôi cả hai...

Hôm nay anh lấy vợ, người ấy là bạn thân của mình. Lam Anh là người đã khuyên mình từ bỏ Thanis vì anh ấy đã bỏ rơi mình. Lam Anh luôn bày bộ mặt ghét cay ghét đắng Thanis nhưng cớ sao cô ấy lại là người kết hôn với anh ấy?

...

Anh Thy thực sự rất giống bố nó, tính ít nói của con bé chắc cũng từ anh mà ra...

Những trang nhật kí của mẹ dừng tại thời điểm ấy, mẹ chẳng viết gì thêm. Tôi không tin mẹ không viết trang nhật kí nào vào ngày mà mẹ được gặp lại anh Trí. Tôi cố lật đến trang cuối quyển nhật kí thì thấy một dòng chữ rất nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được: "Cảm ơn con-Trí vì đã tha thứ cho mẹ. Thật tiếc vì chẳng thể ở bên con lâu hơn."

Ý của mẹ là sao?

Tôi vừa gập quyển nhật kí lại thì tiếng anh trai ở dưới lầu vọng lên:

-Anh Thy ơi anh về rồi!

Tôi vội chạy ra ngoài mà quên cất lại quyển nhật kí ma đem theo luôn. Tôi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh anh Trí rồi nhìn vào bức ảnh trên quyển nhật kí. Tuy hiện tại hơi già đi một chút nhưng vẫn có thể nhận biết người đàn ông này là ai. Phải! Là ba Thanis!

Dù biết người đó là ai nhưng tôi vẫn hỏi anh:

-Ai ở cạnh anh vậy?

Anh Trí vui vẻ giới thiệu.

-Đây là ba của chúng ta. Mấy năm nay ba phải giải quyết chút chuyện nên bây giờ mới bay sang gặp em được.

Ông ta cũng vui vẻ chào tôi rồi lôi đâu cả chục túi quà vào nhà. Toàn là đồ hiệu, nào là Dior, Channel,..Anh Trí khoe chiếc túi Hermes Birkin của Ginza Tanaka  là chiếc túi mà ông ấy rất tâm đắc và dành khoảng vài tháng để mua được cho tôi. Dù vậy tôi cũng chỉ gật đầu rồi quay lại phòng của mẹ.

***

Tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng đến ngày tôi sẽ gặp lại ông ấy. Tôi đã tưởng tượng mình sẽ tra hỏi ông ấy như thế nào, sẽ gào lên hỏi tại sao ông ấy lại bỏ mặc mẹ con tôi như thế, sẽ lạnh nhạt và khinh bỉ ông ấy đến mức nào,..nhưng rồi tôi khi tôi gặp ông ấy tôi lại không thể làm những gì tôi đã tưởng tượng.

Khi nhìn thấy đôi mắt mang sự hi vọng của ông ấy hướng về phía mình tôi đã yếu lòng, lúc ấy tôi chỉ muốn òa lên mà ôm lấy ông nhưng tôi đã không làm. Tôi có lén nhìn xuống hai tay ông, vô tình thấy được hai vết sẹo ở cổ tay. Hình như cuộc sống của ông không nhẹ nhàng như tôi vẫn nghĩ.

***

Tôi điện cho Gia Huy, tôi muốn tâm sự với anh một lúc.

"Alo?"

-Ba ruột của em về rồi.

"Gì cơ?"

-Ba...

"Bây giờ ông ta đang ở bên đó à?"-Anh cắt ngang lời tôi.

-Vâng.

"Để anh sang nói chuyện."

-Ấy khoan! Ông ấy không làm gì với em cả.

Tôi nghe tiếng anh thở phào bên máy.

"Em ổn không?"

-Em không biết nữa. Em nhận ra rằng cuộc sống của ông ấy hình như chẳng hề nhẹ nhàng hơn em là mấy. Em vừa muốn trách ông ấy nhưng lại không muốn. Em chẳng biết như nào nữa...

"Bình tĩnh! Ông ấy không khiến em khó chịu chứ?"

-Không!

"Thật ra thì...anh nghĩ em nên thử tiếp nhận ông ấy. Dẫu sao thì cũng là ruột thịt của nhau..."

-Sẽ không sao chứ?

"Chẳng có người bố nào không thương con mình đâu Thy à. Dù tàn nhẫn thế nào cũng chẳng nỡ bóp cổ con mình đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com