[Shinez] Hãy nắm lấy tay em
Sau ly hôn, phát hiện bản thân đã mang thai con với vợ cũ.…
Sau ly hôn, phát hiện bản thân đã mang thai con với vợ cũ.…
Đơn giản là vài mẩu do mình viết lúc rảnh…
Tên fic lấy cảm hứng từ câu thơ Đầu mùa hạ tôi xuống, Cuối mùa thu lấy em Tác giả câu thơ này là Trương Ngọc Tâm, được đặt bút trong cuốn sách Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng (nhiều tác giả).…
"Cô có ghét em không.. ""Không, cô yêu em" -trích từ ngoại truyện-…
"liệu đây có phải duyên trời không..? "…
"Nakamura Kazuha là bé cưng của Huh Yunjin"Các sự kiện sự việc hiện tượng mốc thời gian và số tuổi của các nhân vật trong truyện có thể không đúng với hiện tại nên mong mọi người đọc với tâm thế thoải mái.Và mình viết fic khi đang xem phim "Thư ký Kim sao thế" nên có vài tình huống khá quen đó ạ…
Những oneshot shinez, và chỉ dành riêng cho shinez thôi. [Đây là món quà kỉ niệm 1 năm Pinkupearr đăng tải những chương đầu tiên từ tháng 7 năm ngoái.]Disclaimer: [Work of Fiction!] Nhân vật không thuộc về tác giả, không viết với mục đích lợi nhuận. Author: Pinkupearr-----…
my pretty girl, i love her. although she is a villain, i still love her.truyện có những phân cảnh cho độc giả từ đủ 15 tuổi, cân nhắc trước khi đọc.…
đất đại hàn này có bánh ngọt, guitar, máy ảnh và có nhau…
Yunjin topKazuha bot nha mấy bà^^…
textfic.fic đầu tay nên còn nhiều sai sót.sản phẩm chỉ là nội dung của trí tưởng tượng.…
the series.…
Tại sao anh ấy cứ phải quản cô như thế?Cô đã 26 tuổi rồi.Sự nổi loạn không bộc lộ ở tuổi 18 giờ lại bùng nổ ở tuổi 26."Sở Khâm, em không muốn anh quản em như vậy nữa.""Shasha, anh là bạn trai em. Làm sao anh có thể không quan tâm em?""Nhưng em rất khó chịu với cảm giác này! Em không muốn anh quản. Em không muốn tình yêu như vậy nữa!""Shasha, em phải biết mình đang nói gì! Nghĩ kỹ rồi hãy nói được không?""Em rất rõ ràng mình đang nói gì." Tôn Dĩnh Sa bực bội vò đầu."Rốt cuộc là em ghét bị quản, hay ghét anh?" Vương Sở Khâm đau đớn hỏi.Anh có linh cảm không hay, rằng có thể hai người họ sắp chia tay. Đây là một cảm giác tồi tệ."Cả hai." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở dài. "Sở Khâm, chúng ta chia tay đi."…
Nội dung:"Anh muốn thích em, muốn yêu em, muốn được bên cạnh em! Nhưng anh sẽ quên em sau mỗi lần anh rời mắt, sau mỗi lần em rời đi, đó là lý do khiến anh không thể giữ em cho riêng mình được!" Jisoo nói với gương mắt đầy nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy lòng anh đầy mặc cảm như vậy.Seokmin chầm chậm ôm lấy anh vào lòng [...]"Mắt em màu đen, lông mi em thì mỏng lét nhưng anh nói chúng rất dài và cong, [...]. Khi muốn xác nhận người anh gặp có phải là em hay không, hãy nhìn vào cổ tay em [...]."…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
có viết fic thườngcó textmỏ hỗn đáng iu lúc vui lúc buồn tuỳ tâm trạng tác giả…
"Give me your hand!"…
Short fic] [ShinShi] Đợi chờ và yêu thươngAuthor: Sherry-chan (it's me)Rating: TPairing: Shiho/ShinichiDisclaimer: Nếu DC thuộc về tôi thì Ai-chan đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn, rất tiếc là không phải, nó thuộc về bác GA.Summary:"Sao phải tốn tiền ở khách sạn làm gì? Sang nhà anh mà ở.""Không tốn, em chỉ về Nhật một tháng thôi.""Em khéo lo. Anh đã đưa đơn xin thôi việc của em cho bác James rồi.""CÁI GÌ? Anh xin thôi việc cho em?""Ừ, vậy nên lần này em về Nhật là về luôn đấy. Về luôn thì sang nhà anh ở là hợp lý quá rồi."..."Gọi anh bằng tên, Shiho.""Không thích, Kudou kun""Nhưng anh muốn vậy. Khi anh muốn thì em tốt nhất là làm theo, đừng ép anh dùng biện pháp mạnh.""Biện pháp mạnh?""Phải. Anh sẽ cắn em, vào môi, không tóe máu thì anh không phải là Shinichi Kudou."..."Shinichi!" Cô nhắm tịt mắt. "Mặc đồ vào. MAU!""Thích thứ em thấy, Shiho?""Biến thái!""Này...tắm buổi sáng là thói quen của anh mà. Bao nhiêu năm nay đã vậy rồi.""Nhưng anh cứ phải đi lêu bêu trong nhà với mỗi cái khăn tắm quấn quanh eo như vậy sao?""Đã nói đó là thói quen của anh. Em cũng có thể quấn khăn tắm đi loanh quanh trong nhà, anh không phiền đâu.""Coi chừng! Nó sắp tuột rồi!""Sao nào? Tuột thì càng tiện chứ nhỉ?''"Ối trời ơi!"Shiho Miyano ngửa cổ than trời. Ông trời quả thật bất công với cô mà. Cô biết thời gian có thể khiến con người thay đổi, nhưng thế này thì quá lắm. Điều gì đã biến chàng thám tử ngốc nghếch khờ khạo, nạn nhân những trò chơi khăm của cô xưa kia thành ra một gã đàn ông ranh mãnh, tinh quái và bá đạo thế này?Đời cô còn phải khổ v…
girl thể thao x hsg toán ⚠️ : bad words…