Cũng như mọi năm, kỳ nghỉ hè này Evan lại cùng gia đình đến thung lũng Sicily. Năm nay có chút thay đổi, đó là sự hiện diện của Amy, cô bé người Mỹ trạc tuổi với cậu, nàng đã phá hủy cả kỳ nghỉ bình lặng ở vùng biển Địa Trung Hải.Cậu muốn sự riêng tư, muốn hoàn thành các bức vẽ, bơi và lang thang một mình đâu đó, không hề muốn kết bạn gì ở đây cả...Nhỏ nhìn cậu...Bị phát hiện nhìn lén...Áo lót Minnie...Bao lơn...Bơi không?...Ngày mai cậu rảnh chứ?...... Tất cả không thay đổi, vẫn yên ắng, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Nhưng... Sicily đã không còn là thung lũng như trước đây mà cậu vẫn hay nghĩ.Tác giả: LingLing…
《 Truyện đi lệch với nguyên tác, các từ ngữ đôi khi sẽ gây ra sự phản cảm mong các bạn cân nhắc. 》- Nhân vật được lấy từ Ken Wakui.- Cốt truyện được xây dựng và dẫn dắt bởi Roxana và được cắt xén tình tiết bởi litostgjjj.____________________________________________- " Có lẽ là.....cuộc sống này nó đã thối nát như xác của anh rồi. " - " Trái tim em giờ đã nằm trọn trong tay tôi, nhưng sao.....lại không còn hơi ấm vậy.? "…
Cô đã lừa anh. Cô buồn lắm chứ, nhưng......cô không làm được, cô cũng không dám đối diện với anh, biết nói gì đây. Nhưng tất cả do định mệnh khiến cô gặp anh, và........_______________________________________________________________________________Câu chuyện này là của bạn mình viết chung với mình, nhưng nó đã làm mất chap 1-15. Chỉ còn chép 16 trở lên. Nên mình kêu nó đưa mình viết tiếp. Và mình cũng cảm thấy phần 2 hay hơn. Mình sẽ giới thiệu phần 2 làm phần chính còn bạn nào mún xem phần 1 thì mình sẽ viết chap đầu tiên cho xem rồi mình viết phần chính nha.…
" Anh yêu em!"" Em cũng yêu anh nhiều lắm!"" Anh sẽ ở bên em mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau...".." Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy với em? Em đã làm gì sai chứ? Em đã cố gắng vun đắp cho tình cảm đôi ta, vậy mà..."" Anh xin lỗi nhưng... anh không còn yêu em nữa...".." Quay về bên anh đi, bé ơi, em đâu rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà!"" Anh thực sự nhớ em, hãy quay về bên anh, anh yêu em".." Taehyung ah, em nhớ anh lắm"" Liệu em có nên quay về bên anh không?"__________________Lưu ý: Fic có nội dung tình yêu nam x nam và có chi tiết đặc biệt là thụ có thể mang thai, nên mong ai không thích điều này có thể lượn nhé!Cảm ơn!…
Văn án : Một cái là boss, một cái là sát thủ. Một cái ra ngoài tuần, một cái bị đuổi bắt. Một cái tựa lang, một cái tựa xà. Một cái phản công, một cái hỗ trợ. Nếu hai kẻ nọ gặp được nhau, vậy chỉ sẽ mở ra hoàn mỹ tổ hợp. Kẻ không phạm ta ta không phạm, kẻ đã phạm ta vậy hãy chờ đón nhận lại chúng ta đòn phản công. Mỗ sát thủ : Ta nói, huynh đệ ngươi như vậy theo ta hảo sao ? còn của ngươi dưới trướng thuộc hạ làm sao ? Mỗ Boss : Ngươi đã nói là huynh đệ vậy thì đi theo đã sao, còn bọn họ.....lũ như vậy mặc kệ đi cũng không quan trọng bằng ngươi. Mỗ sát thủ :.... Ân, hảo !!! Đám bị bỏ____ Thuộc hạ : OAO Boss ngươi không thể như vậy ruồng bỏ chúng ta !!!! ngươi trách nhiệm đi đâu a !!!!! ..... khoan đã Boss, bọn tôi biết sai rồi..... BOSSSS !!!! QAQ Thể loại : 1×1, phúc hắc hung tàn sát thủ x phúc hắc trung cực đại Boss, hiện đại, hắc bang.…
Mộ Vãn Dao chỉ vừa qua lễ cài trâm thôi trong nhà đã sốt ruột tìm mối hôn sự cho nàng rồi. Chọn tới chọn lui, cuối cùng nàng vậy mà phải gả cho thế tử phủ Định Quốc Công. Bảo nàng gả cho ai cũng được, nhưng sao lại là thế tử Định Quốc Công chứ... Thiên hạ đồn hắn tuổi còn trẻ đã là quan tam phẩm, thế nhưng luôn trưng cái mặt lạnh đi khắp nơi. Dung mạo phi phàm thì có đấy, nhưng ở chung với một tên mặt lạnh thì có khác gì sống chung với một tảng đá lớn cơ chứ? Thế nhưng, nàng lại ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, nàng thế mà...yêu hắn mất rồi.Chẳng qua, Mộ Vãn Dao không biết Thời Duệ đã yêu nàng từ rất lâu trước khi hai người định ra hôn ước. Là khi nàng nhỏ giọng cười khúc khích với tỷ tỷ giữa phố đông. Là khi nàng dạo phố, gió thổi tung chiếc mịch li của nàng, để lộ đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt kiều diễm. Giữa vạn dặm phồn hoa thành Trường An, chỉ vì có nàng mà thêm vạn phần rực rỡ.…
Giống như một ngày trời xanh trong, Yuri cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Ling sau những ngày cãi vã.Xinlu không giữ anh lại, không tiễn anh ở sân bay. Dẫu chấp nhận điều đó như lẽ hiển nhiên, một cảm giác thoáng nhói đau vẫn âm ỉ vùng ngực trái. Một năm trời kết thúc bằng những bước chân đã xoay hướng ngược nhau. Có một điều người viết tự cho là nên tín sau rất nhiều lần bay nhảy như cánh thiên di, rằng khi ta muốn quay lại một nơi nào đó, trước khi cất bước hãy ngoảnh lại một lần. Yuri hình như đã bị nỗi đau không thể gọi tên trị vì, nên anh đã quên ngoảnh lại, ngắm nhìn nơi mình đã sống trong cơn ảo mộng trưa hè ngắn ngủi.Vì thế, phải rất lâu sau...cho đến khicho đến khicho đến một ngày, không rõ tháng/năm"Vì sao tôi lại nghe cái chết của anh ấy qua lời người khác?"…
- Ta là mẹ của con, những gì ta làm đều không phải vì muốn tốt cho con sao?- Tốt cho tôi? Bà đã bao giờ nghĩ đến tôi muốn gì và cần gì không? Thứ tôi thật sự cần bà có biết không? - Nhưng ít ra ta biết cô gái đó chẳng có gì tốt lành đáng để cho con qua lại cả...- Bà đủ rồi! ~ Hắn không kìm nén mà to tiếng quát trả- Người con gái bà bảo không có gì tốt lành ấy...Trước đây nếu không phải vì cô ấy, tôi không biết con bà hiện tại đã trở nên tệ hại như thế nào, vì cô ấy, tôi muốn mình được trở nên tốt hơn để đáp lại sự yêu thương và che chở cho cô gái đấy, cô ấy vì tôi bất chấp việc được ở bên gia đình để chờ đợi, nhưng đổi lại sự quay về của một kẻ mất trí như tôi lại mang đến cho cô ấy vô ngàn sự tổn thương, hiện tại còn đang vì cứu con bà mà nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết kia kìa.…
Tác giả :sương sương Thể loại :nữ cường !cổ trang! Sủng !ngược ++Số chương : chưa biết °~°Thiên mệnh là gì! Nó không tồn tại với ta!Nàng là một nữ ma đầu xinh đẹp,lanh lợi thông minh nhưng mang trong mình bí mật lớn bị che giấu ,phiêu bạt giang hồ đi khắp nơi tu tiên học đạo với sư phụ!Khi Sinh ra đã chưa một lần biết mặt phụ mẫu của mình... Trong tâm thức của nàng lúc nào cũng muốn chống lại số mệnh ! Tâm yếu đuối nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ.. Còn chàng sinh ra đã là vận mệnh thiên tử! Sống trong nhung lụa,cao cao tại thượng nhưng lại không thích nữ nhi tình trường... Cho đến khi gặp được nàng...Con khỉ nhỏ ấy có gì để chàng ngày nhớ đêm mong...để rồi một đời hai con người ấy chìm đắm trong thứ yêu! Ngọt !hận thù.... Để biết vị ngọt như thê nào nào thì ta phải biết vị đắng ra làm sao.Thiên mệnh là gì? Nó là thứ bổn cô nương ta tạo ra..chứ không phải thứ được bố thí để ta phải tuân theo...…
Truyện về một chàng giám đốc cứ run là lạnh mặt và trà hoa nhài an thần của ảnh. Tag: cưới trước yêu sau, hôn nhân sắp đặt (hai cái này đến lúc xong truyện thì có thể sẽ thay đổi, hehe. Lúc đầu tính ngược luyến tàn tâm nhưng mà sau tui cần một thứ gì đó bớt căng não hơn nên nó đã được chuyển sang dzô tri vui vẻ, cả nhà đọc mất não luôn giúp em cũng được🥹 Tóm tắt truyện thì chắc là "Tổng giám đốc, anh không thích em lắm đúng không?""Sao em nghĩ thế?""Tại lúc nào mặt anh cũng như đưa đám ấy, cưới em về cũng mấy tháng rồi mà anh chẳng nói chuyện gì với em cả.""Anh run quá..." Truyện ngọt, chắc chắn là ngọt, tôi sẽ làm cho nó ngọt fluff như bánh bông lan luôn. 🥹 Có warning gì thì update sau, h mình cười cái đã ha…
[LONGFIC]: BẤT HỐI[ĐỒNG TÁC GIẢ]: Y Y, NHƯỢC HIĐây là câu chuyện viết về Dịch Dương Thiên Tỉ-TFBoys!Những tình tiết trong câu chuyện này có lắm phần không phải là sự thật nên hy vọng khi đọc nó, các độc giả đừng phàn nàn nha...........Khi bắt đầu có ý tưởng viết câu chuyện này, Y tỷ tỷ đã nghĩ rằng nên lưu giữ 1 cái gì đó................ha................không biết là gì nữa..............Vậy cứ coi như viết câu chuyện này là để thỏa mãn trí tưởng tượng của tỷ cũng được.........Khi bắt đầu hình thành kết cục và cốt truyện cho câu chuyện này, tỷ luôn tự hỏi: rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ rơi nước mắt vì câu chuyện này??? Sẽ có bao nhiêu người khi đọc xong hận tác giả là tỷ đây??? Sẽ có bao nhiêu người phản đối cái kết cục đã định sẵn này???..........Y tỷ tỷ chính là cần các độc giả trả lời cho các băn khoăn đó..................................…
Cô vừa được sinh ra thì số phận đã định cho cô là truyền thân của bóng đêm vô tận....cô rất là thuần tuý và máu lạnh..vì đối với cô chân lí và tình yêu không thể nào tồn tại được trong tâm trí cô kể từ lúc nhỏ rồi ...với xuất thân cao quí từ gia tộc vampire thuần chủng... nên vì vậy cô luôn được một người trong hội vampire kính trọng ..sở thích của cô đơn giản là vị tanh của máu và tiếng rên rỉ của nạn nhân...Còn hắn ? Hắn là người như thế nào ? Câu trả lời chính xác là hắn chỉ là một người bình thường vô năng .. hắn rất đẹp trai đạt chuẩn soái ca..nhưng hắn rất lạnh và nhạt nhẽo...thường ít nói...nhưng hắn có đủ sự thuần khiết của một con người thực sự để nói lòng yêu cô...!Liệu có một ngày nào đó cô sẽ buông bộ mặt mạ ác ma đó xuống vì chấp nhận tình yêu chân chính của hắn không ?? Liệu có một ngày cô buông bỏ được máu tanh và tính kiêu hãnh để chấp nhận hắn ?? Tất cả câu hỏi trên có lẽ đều là ẩn số..! Nếu ai muốn có câu giải đáp được thì hãy nhẹ nhàng cầm một chén trà lên và tĩnh tâm lại theo dõi diễn biến của một cuộc đời ngang trái của một con ma cà rồng khi đã biết yêu..…
Trích đoạn:-...chết...là gì?Người đàn ông mái tóc trắng xoá, bay phấp phới trong cái cơn gió nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn đỏ rực. Buồn mang mác nở nụ cười hỏi vị cảnh sát đứng trước mặt mình.- Tôi có thể thấy cậu sắp tự sát, việc trả lời câu hỏi của cậu càng khiến cậu thêm tuyệt vọng với cuộc sống. Sau đó là xác cậu sẽ thành một đống thịt bầy nhầy dưới mặt đất kia. Một cảnh sát như tôi sao có thể trả lời câu hỏi mang tính chất triết lý, ngu ngốc kia của cậu chứ? Chắc hẳn cậu biết.Kéo cái mũ xuống che đi đôi mắt cá chết xấu xí, Nguyễn Mai Linh trả lời một cách độc địa.- Chà, tạ ơn chúa vì đã để con gặp được một vị cảnh sát thông minh và nổi tiếng như thế này trước khi chết, cũng...được xin lỗi người vì... con sẽ....Hai người giằng co nhau trên một cái ban công đầy rẫy rêu và đất cát bẩn thỉu, nhưng đột nhiên, người đàn ông có mái tóc trắng dài thướt tha kia cười độc địa, kéo mạnh bàn tay của vị cảnh sát. Hai người rơi tự do xuống nơi chung cư cao tầng, chỉ chốc lát, thân xác của họ đã chạm đất, áp lực do trái đất tạo ra đã đem họ đi đến thiên đường....hoặc không.(...giết cô ta...)_________________________________________…
Một cô gái tỉnh lẻ, một thiếu gia ngang tàng, và một món nợ định mệnh bắt đầu từ... một chiếc ly vỡ.Vương Ân Dao - sinh viên năm nhất mang trong mình những giấc mơ nhỏ bé và lòng tự trọng không nhỏ chút nào. Cô cứ ngỡ hành trình đại học sẽ chỉ xoay quanh bài giảng, góc thư viện và một cuộc sống an yên bên cô bạn thân.Nhưng mọi thứ bắt đầu lệch hướng...Từ một buổi tối tình cờ, một cú ngã bất đắc dĩ, một ánh nhìn lạnh lùng nơi tầng VIP hộp đêm xa hoa - cô bị ép trở thành "người phục vụ riêng" cho Lục Gia Thiên, thiếu gia tập đoàn lớn, kẻ nổi tiếng lạnh lẽo, bất cần và... không bao giờ nhớ mặt con gái.Cô không hiểu vì sao anh lại chọn mình.Anh cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại không thể buông tha cho một người như cô.Từ lớp học ban ngày đến những va chạm nửa đêm, từ khoảng cách của hai thế giới đến những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc... Họ từng chỉ là người lướt qua nhau. Nhưng vận mệnh lại âm thầm buộc họ lại bằng sợi chỉ mang tên "thấu hiểu".Đây không chỉ là câu chuyện của một mối tình.Mà còn là hành trình hai con người - từng bị cuộc sống xô nghiêng - tìm lại phương hướng qua ánh sáng của nhau."Cậu không cần thay đổi để hợp với ai cả...Vì tần số của cậu, ngay từ đầu, đã vừa khớp với riêng mình rồi."…
Tg: Băng Kì LâmGiới thiêu: Nếu như cậu xem Joohyun như đồ chơi, xài xong rồi vứt thì tôi khuyên cậu tránh xa nó ra. Nếu cậu đối với nó là tình cảm nhất thời thì cũng đừng lại gần nó. Cậu nên xác định kĩ tình cảm của mình rồi mới quyết định, để tôi biết được cậu tiếp cận Joohyun là vì mục đích gì, tôi nhất định xé xác cậu ra. Nếu cậu nghĩ mình đủ bản lĩnh thì cứ việc cưa cẩm nó, nhắc nhở cậu, Joohyun đối với người khác giới ngoài tôi ra đều là băng sơn vạn năm không tan. Cuối cùng tôi muốn nói, cậu nghe cho rõ...Hắn tay trong túi quần, tiến lại gần anh, ghé vào tai anh nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:- Cô ấy, là của tôi.Dứt lời, hắn liền nhấc chân rời khỏi sân thượng, bỏ lại anh vẫn còn thờ thẫn. Vốn là anh muốn gọi hắn lên, nói rõ và bảo hắn tránh xa nó, không nghĩ tới uy hiếp không đuợc hắn mà ngược lại bản thân bị hù đến khiếp sợ.…
"Nếu được chọn lựa, giả sử như anh được chọn lựa, thì a có được... chọn em... hay không? Trên thế giới này có quá nhiều người cho ta gặp, cho ta nhớ, cho ta mong, cho ta chờ, nhưng chỉ duy nhất một người... cho ta cảm giác đau trong hạnh phúc, chẳng phải là em sao. Anh đã từng có cả thế giới này, nó không bao la rộng lớn, nó chỉ đơn giản là em thôi. Nếu, thế giới này không có từ "nếu" thì... Không, mọi thứ đã từng rời xa anh tất cả, tất cả... em à... là tất cả .Nếu được chọn lựa, yêu... anh làm lại... được không!"…
"Em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi vì anh đã đến muộn..."Đạt hớt hải chạy dưới cơn mưa to, dường như đã quên mất chính bản thân mình đang ướt sũng, tiến một mạch về phía cổng trường, nơi bạn gái anh đang chờ đợi."Anh...ướt hết rồi kìa, em bảo đến muộn một chút cũng được mà.""Anh sợ, sợ em phải đợi, à không, anh không muốn em phải đợi bất kì một giây phút nào hết.."Thương nhìn người con trai đang đứng trước mặt cô, miệng thì luôn mắng nhưng đôi tay thì run run phủi sạch nước mưa trên mặt Đạt. Đạt nắm chặt lấy tay cô, áp vào má mình."Đợi anh có lâu không ?"Thương lúc này mắt đã đỏ hoe, lắc lắc đầu."Về thôi, nhưng mà nãy anh đi vội quá bị ngã hư mất xe rồi, để anh cõng em bé về nha !""Anh bị ngã ở đâu, có sao không...em đã bảo...bảo là anh chậm thôi mà..huhu..."Thương sốt sắng quan sát khắp người anh, nước mắt bắt đầu ứa ra từ nơi khóe mắt. Đạt chỉ cười, gõ nhẹ vào trán cô."Anh không sao cả, anh vẫn đang đứng đây khỏe mạnh mà, chỉ cần gặp được em thì không sao hết, mình về thui, nha !"...Truyện chữa lành cho những trái tim đang tan vỡ, "Em đợi anh lâu chưa!?" kể về chuyện tình giữa hai nhân vật chính - Thương và Đạt, từ đồng phục đến váy cưới, từ những lúc mặn nồng đến thăng trầm, trải qua bao khó khăn, liệu họ có thể vượt qua để trở về bên nhau được hay không?…
Cơn mưa như chấp chứa mọi tâm sự của ta...Nhưng... không ai lại có thể hiểu ý nghĩa đó...Hoàn sinh cải mệnh, luân hồi bất trắc...Liệu ta có thể dựa vào ai để an nhàn qua kiếp?Sự cô độc đã khiến ta trở nên mạnh mẽ nhưng chính nó cũng làm ta yếu đuốiGia đình cho ta cảm giác hạnh phúc nhưng họ cũng làm ta đau khổSống... nên có động lực và mục tiêu bởi vì nó sẽ làm bạn hạnh phúc hơn...Hãy làm nhân vật chính trong cuộc sống của bản thân-----------------------------------Thể loại: Xuyên không, sủng, ngược, trinh thám, huyền bí...Tình trạng: Đang tiến hànhNgày viết: 28/2/2020Ngày hoàn: .../.../...Tác giả: Fuyu_Miliuo ( Băng Tử Lam )Vui lòng không sao chép hay đạo ý tưởng của tác giả.…
Tác giả: NeletaThể loại: Tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, sinh tử văn, HE.Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính (Thụ)Coupe phụ: Thượng Quan Nông (Thụ) x Âu Dương Long (Công) x Tư Không Vô Nghiệp (Công)Edit: Baoabo, CloverTình trạng bản gốc: 132 chương chính văn + Phiên ngoại, đã hoàn.Tình trạng bản edit: Hoàn (Để thế cho nó phấn khởi)*-* VĂN ÁN *-*Gấu trúc ngươi thấy chưa? - Khẳng định là đã thấy qua. Thế còn gấu trúc hình người thì sao? - Tuyệt đối chưa. Nói cho ngươi biết nha, kỳ thật, gấu trúc hình người giống nhân loại như đúc: tóc dài, mặt búng ra sữa, mắt to, hai mí, cao 1m70, cộng thêm các bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ. Ở thế giới này, hắn chính là người - gấu trúc nói trên; danh hiệu ── Mang Tang Tử - nghĩa là "Gấu trúc*" được mang về từ cố hương. [* Gấu trúc ở Trung Quốc được xem là quốc bảo, ý ở đây nói em Lục Bất Phá xuyên không, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.] Hận, hắn hận a, hắn hận cái miệng quạ đen của mẹ hắn, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn niệm không ngừng nghỉ "Xuyên qua xuyên qua", kết quả hắn bất hạnh xuyên qua thật. Sai, sai rồi a, mẹ thế nhưng lại tính sai! Hắn không xuyên về cổ đại, lại càng không xuyên tới tương lai, mà... hắn... mà... hắn bay thẳng ra khỏi trái đất, đi vào vũ trụ a! Ô ô, ít nhất cũng phải làm cho hắn cùng dân bản địa giống nhau chứ, tại sao chỉ mỗi mình hắn mang hình dáng thuần khiết của nhân loại ở cái hành tinh Mang Tà này chứ - hắn không muốn làm gấu trúc, hắn phải về nhà!!!…