Mười năm trước, nó là cừu con bé bỏng.Mười năm sau, nó cũng vẫn là cừu, nhiều nhất thì đã trở thành một con cừu bông trắng muốt ai thấy cũng muốn yêu, muốn nựng.Mười năm trước, họ là sói chỉ nhăm nhe ăn thịt cừu con.Mười năm sau, họ vẫn là sói, bất quá, họ không chỉ vừa nhăm nhe ăn thịt bé cừu, còn phải bảo vệ nó khỏi những con sói khác.Mười năm trước, tất cả chỉ đơn giản là những câu nói đùa.Mười năm sau, tất cả đã trở thành một lời tuyên thệ.Chỉ là... cả mười năm trước lẫn mười năm sau, họ vẫn không thể nào biết được làm cách nào để nó luôn phân biệt được họ.PS: Tôi để tag trên title tới mức này mà còn có người vào nói nhăng nói cuội là tôi cũng pó tey rồi nhóe =))…
Dạo gần đây trên mạng đang rất hot một tựa game công lược các nam thần Mang theo sự tò mò của mình Shimizu Emi, một nữ sinh cấp ba tự nghĩ bản thân chỉ là một cô gái, một nữ sinh bình thường cũng tò mò thử mua về chơi thử Mới đầu dù Emi đã biết rất rõ trò chơi này chỉ là một trò chơi thực tế ảo thế nhưng không phải là có hơi ảo quá rồi sao?Ngay cả các giác quan cũng rất chân thực, Emi thầm cảm thánnếu không phải là Emi vẫn nhìn thấy những chức năng và hệ thống của game thì rất có thể em đã nghĩ bản thân đang không thực sự chơi một tựa game mà nó lại đang giống như em đang sống hơntrải nghiệm này quả thật là rất mới lạ, cả những nam chính trong trò chơi này cũng vậyCũng rất mới lạ mà...nói đúng hơn thì là kì lạ mới đúng…
Tình yêu của cậu bắt đầu bằng một tờ giấy hôn ước, còn trái tim người kia thì lạnh hơn cả mùa đông năm ấy. Trong bộ lễ phục cưới trắng tinh, Duy không có gì ngoài ánh mắt buồn và những bước chân đơn độc giữa một hôn lễ xa hoa mà người chồng tương lai lại quay lưng bước đi. Về nhà, Duy sống như một cái bóng, chịu đựng đòn roi, sự khinh miệt và những lời cay nghiệt - chỉ vì một chữ "hiếu" với gia đình. Cậu không khóc, chỉ lặng lẽ gấp lại nỗi đau, lặng lẽ yêu một người chưa từng coi mình là con người. Nhưng có lẽ... cũng chính sự lặng lẽ ấy, lại là thứ lay động một trái tim ngỡ đã hóa đá.…
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều muộn, khi sân trường vừa kịp rực lên ánh hoàng hôn hiến hoi giữa trời mùa đông. Cậu không phải kiểu người đặc biệt giữa đám đông, nhưng lại là cả một kỷ niệm đặc biệt trong lòng tôi.Tuổi mười tám của tôi nhẹ tênh như một cơn gió thổi qua mái tóc buộc vội, có vị ngọt của nước đá me tan chảy trong miệng, có cả nỗi xao xuyến len lén không dám gọi tên. Tôi vẫn luôn nghĩ mình chỉ cần một mối tình đơn giản - không quá rực rỡ, không quá ồn ào - chỉ là một góc nắng nhỏ, có người cùng tôi đi qua những mùa thi và vài câu chuyện chưa kịp kết thúc.Câu chuyện này không có gì quá đặc biệt, chỉ là... một đoạn thanh xuân đã từng rất thật.…
Bảy năm trước, một công trình sụp đổ giữa cơn mưa đã cướp đi vợ và con của Vũ Thành Phong - người đàn ông từng có tất cả.Bảy năm sau, anh trở lại với một dự án nghìn tỷ... và một kế hoạch hủy diệt tập đoàn Lâm Hoàng - cái tên đứng sau chữ ký định mệnh năm ấy.Nhưng trong ván cờ trả thù được tính toán hoàn hảo, có một biến số anh không lường trước:Lâm Gia Huy.Con trai của người anh hận,ấm áp,chân thành,hoàn toàn vô tội.Thành Phong phát hiện mình đã hận sai người.Nhưng nếu công lý được phơi bày, Gia Huy sẽ mất cha.Nếu anh im lặng, anh sẽ mất Gia Huy.Giữa yêu và thù, giữa sống và mất,có những lựa chọn không có đúng sai,chỉ có tổn thương.Và đôi khi...Hai người còn sống,nhưng không thể ở bên nhau.…
Câu chuyện về cuộc gặp gỡ duyên số giữa 2 chàng trai đến từ vùng đất khác nhau. Để rồi Trần Quý An và Đinh Gia Hạ đã có thời điểm muốn trao cả cuộc đời bên đối phương mãi mãi. -------------" Tôi nhớ thời điểm cơn mưa xuân bị thay thế bằng những sợi nắng hạ..Không phải vì nhớ màu nắng vàng ươmmà chỉ bởi bóng râm ngồi cạnh tôi dưới tán cây sồi năm ấy, đến giờ vẫn chưa phai ""Một khi cho phép bản thân gắn bó với ai đó quá lâu, tôi quên rằng họ cũng có quyền không ở lại. Tôi chưa đặt trường hợp phải chia xa vào trong suy nghĩ dù chỉ một lần và bây giờ là tỉnh ngộ." -------------Liệu họ sẽ trả nhau về quá khứ? hay vẫn viết tiếp được ước nguyện đã thành hình?…
"Bộp"Miệng Hải Chi khẽ chửi thề một câu, "Chết tiệt"Lông mày của cô nhíu lại, vội quay bức tranh lại, lông mày cô càng dính chặt vào nhau.Bức tranh tuyệt đẹp nhất trần gian cõi đời này giờ đã lem nhem hơn cả một cái giẻ lau bảng.2 giây sau não cô tự động bật chế độ khẩu nghiệp, nhưng chưa đến 1 giây sau cô gái ấy đã ngậm chặt miệng lại, gập người xuống 90 độ như gặp bà hiệu trưởng độc ác ở trường.Thực ra Hải Chi làm vậy không vì áy náy hay muốn xin lỗi, chỉ là.... cô đang nhịn cườiLý do vì sao á? Vì người con trai trước mặt cô còn trông thảm hại hơn nữa. Nếu chỉ là cái áo màu trắng bị lem đủ các màu sắc thì không nhắc đến làm gì, cái áo của anh ta thật sự rất khó nói.…
Thế giới kết thúc... chỉ trong một ngày. Không báo trước. Không dấu hiệu. Chỉ trong chớp mắt - con người bắt đầu biến đổi. Lâm Trạch đã chết trong hỗn loạn đó. Nhưng khi mở mắt ra... anh quay lại 10 ngày trước tận thế. Lần này, anh không chạy. Không cầu may. Anh xây dựng một căn cứ - tích trữ tài nguyên - và chuẩn bị cho ngày tận thế quay lại. [Hệ thống trú ẩn đã kích hoạt] Lần này... anh sẽ sống sót đến cuối cùng.…
tác giả: Nhược chiConverter: Lequyen0812Văn ánThời đại ở biến, không nghĩ qua là sẽ xuyên thư. Sau đó làm mộng bức trạng thái hạ Diêu Cận ở quốc sư trong phủ trong lòng run sợ, sống không bằng chết ai qua một chút khi ngày sau, rốt cục nghe nói nhất kiện làm cho nàng vui vẻ chuyện tình: Nhân vật phản diện đại boss cúp!Kia cảm tình tốt ^o^Nhân vật phản diện đại boss chính là nhất định khi tạc ! Đạn! Không có hắn làm cho người ta cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều thư sướng ~(khởi nguyên đối với: Thư trung mỗ cái đồng kêu Diêu Cận tiểu phối hợp diễn nhân ái mộ nhân vật phản diện, kết quả bi kịch ~T_T)Cho phép cất cánh mình Diêu Cận sau đó không lâu kiểm một cái mặt mũi bầm dập tội nghiệp bọc nhỏ tử.Dưỡng chín sau, Diêu Cận kinh hỉ phát hiện, tùy tay kiểm bọc nhỏ tử mặt luôn hồng hồng , hắn nhu thuận nghe lời, ngẫu nhiên tiểu ngạo kiều, nhuyễn manh đáng yêu cực, vì thế Diêu Cận không nghĩ qua là đã đem bọc nhỏ tử trở thành tiểu sủng vật cấp triệt ~(rất đáng yêu có hay không, ta... Ta khống chế không được ta ký mình ~ ? _? ')"Ngoan ngoãn , tỷ tỷ thực mau trở về tới rồi!""Hảo, a Chỉ chờ ngươi." Kia nhất định phải thực mau trở lại a, nếu là... Nếu là không trở lại... Tịch Chỉ đáng yêu mắt to nhíu lại: Chờ ta tái kiến của ngươi thời điểm, ngươi sẽ thấy cũng đừng tưởng rời đi ta ! Không, là vĩnh viễn cũng đừng tưởng tái rời đi ta từng bước.(nhưng mà lúc này hiển nhiên Diêu Cận ngày lành đã muốn đến cùng , mỗ cái muộn muốn làm sự tinh hệ thống quân giờ phút này đã muốn tới một đường…
- Văn án:Nàng và Bát vương gia đương triều vốn là thanh mai trúc mã... Nhị tỷ, Bát ca, Thái tử và nàng từ nhỏ bốn người vốn đã có giao tình cho nên tình cảm giữa bốn người luôn luôn bền chặt. Chỉ là sau này khi còn thập tam, tình cảm của nàng đối với Bát Ca đã bắt đầu nhen nhóm từng chút, từng chút một trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mới lớn. Tâm tình nàng từ đó luôn chỉ hướng về một người, là những người khác nàng không để tâm. Mà Bát ca... huynh ấy cơ hồ cùng nàng có tình cảm.... Nàng từ đó ôm mộng uyên ương...Mười bảy trăng tròn, hoàng thượng hạ thánh chỉ phong nàng làm phúc tấn mà tướng công của nàng không ai khác chính là người mà nàng thương thầm trộm nhớ nhiều năm. Còn ba tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra vậy mà nàng, Đông Hương Từ Vỹ tưởng chừng như dài ba thu. Nàng ngỡ như những tia nắng ấm áp dường như cuốn lấy chính bản thân mình...Đêm tân hôn, Từ Vỹ trống ngực đập thịch thịch. Là thư phòng của chàng sáng đèn, là bước chân nhỏ nhắn từ từ nhẹ bước đến cánh cửa, ôn nhu giọng điệu Bát ca lớn dần..." Đông Hương Từ Vỹ, nàng ấy không nên xuất hiện... Nhu nhi, nàng yên tâm, ngày mai sẽ không còn cái nữ tử Từ Vỹ nào đó nữa"... Nàng bất động... tướng công, chàng muốn giết a ư?…
Bạn sẽ nhập vai thành nhân vật Mỹ Linh, là nhân vật chính của truyện - tôi đã nói rồi thì hãy buôn tha cho tôi...Tôi muốn được bình yên Rindou, anh hiểu tôi mà? tôi ghét sự kiểm soát của anh...làm ơn...buông tha cho tôi đi...!Sự năn nỉ của người con gái đấy khiến hắn bị tổn thương, hắn yêu em nhưng em thì không, ngay từ banđầu em bị hắn đe dọa sẽ gi.ết đứa cháu trai của mình nên mới đồng ý làm người yêu của hắn, khi người cháu đó được an toàn hơn thì em quyết định chia tay hắn để có được sự bình yên nhưng...hắn liên tục quấy rối và làm phiền tới em.Quá khứ: - M...Mỹ...Mỹ... Li...nh...Kinh anh...vẻ mặt đỏ ửng, sự ấp úng đó thật đáng yêu làm sao...- nói đi, tôi có việc bận sự lạnh nhạt với người con trai trước mặt mình lại thành bi kịch của bản thân sau này - tôi....th-thích...e...em!- rồi...?- em làm b-bạn...bạn...gái...tôi-chưa kịp để Rindou nói hết thì em đã đôi một gáo nước lạnh vào tâm trí hắn.- tại sao tôi phải làm bạn gái của anh? nhỉ...?- nói sao ta...tôi không thích những kẻ ấp a ấp úng như anh, thứ tôi thích là sự cao ngạo hơn là ấp úng. em cũng nhỉ nhếch mép nhẹ rồi rời đi, với người khác thì nó bình thường nhưng với người thương dù câu nào cũng sẽ gây sát thương.kết BE/OE…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cẩu huyết , Ngược luyến , 1v1Đối với Đồng Vũ tới nói, Ngôn Tử Khiên chính là hắn dượcCP: Ngôn Tử Khiên × Đồng Vũ【 bá đạo thâm tình độc sủng một người công 】X【 giai đoạn trước hậm hực hậu kỳ muộn tao thụ 】5 năm trước, Đồng Vũ rời đi Ngôn Tử Khiên đi Los Angeles lưu học ngày đó đối hắn nói:' chúng ta vĩnh viễn không chia tay, chúng ta chỉ là tách ra mà thôi, ta đáp ứng ngươi ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, ta thề đây là chúng ta đời này cuối cùng một lần tách ra...'Ngôn Tử Khiên chỉnh trái tim giống bị điện giật giống nhau, hắn đem răng hàm sau đều cắn đáp lại nói:' ngươi nếu là dám đi chúng ta liền chia tay, ta lập tức liền đi tìm người khác, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, ta nói được thì làm được...'5 năm sau, đương Ngôn Tử Khiên cùng Đồng Vũ lại lần nữa tương ngộ, bọn họ một cái là ' Hầu Vũ tập đoàn ' lão tổng, một cái khác là 'K.G tập đoàn ' chấp hành tổng tàiBàn đàm phán trước, Ngôn Tử Khiên trước mắt bao người đem Đồng Vũ xả tiến trong lòng ngực, trước mắt ôn nhu lại thử nói:' bảo, chúng ta 5 năm không gặp, ngươi sẽ không đã đem ta đã quên đi? 'Đồng Vũ trên mặt đỏ ửng chưa giảm, khóe miệng lôi kéo một tia cười nhạt đáp lại:' 5 năm thời gian không ngắn, nhưng là ta đều nhớ rõ, Khiên ca ca...'--------------------------Chú:1. Bổn văn song *, 1v1 vô kẻ thứ ba, ngụy kia cái gì khoa.2. Bổn văn hơi ngọt, hơi ngược, lược cẩu huyết.3. Bổn văn độ dài cự trường vô cùng, để ý thỉnh vòng hàn…
Tác phẩm: Ôn Nhu Thu Tâm Quân Tác giả : Xuân Quang Vô Tận Xuyên không, Nữ Tôn, Sủng, HàiLần đầu gặp mặt nàng xác định hắn nhất định là người của nàngSau lần gặp nhau, nàng và hắn sớm chiều bên nhau, dùng tài năng sư phụ dạy bảo vệ hắn, dùng kiến thức nàng có được âm thầm tạo dựng tương lai cho hai người.Dùng năm nghìn lượng vàng đưa bản thân trở thành thiên hạ đệ nhất phú thươngHồ Tĩnh Lan nở nụ cười nhẹ nắm lấy bàn tay của người sau lưng nâng mắt nhìn từng con người giả dối trước mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai khóe mắt ánh lên sự trào phúng đối với thứ gọi là dòng máu hoàng gia, cái gọi là hoàng quyền cũng chỉ có vậy, bâng quơ nói một câu với người sau lưng nhưng đủ lớn để những người cần nghe có thể nghe được:" Quân Tử Kỳ chàng yên tâm, lần đầu gặp ta đã nói với chàng, ta là thê quân của chàng, nhất định sẽ bảo vệ chàng, trước đây Hồ Tĩnh Lan ta là một dã nữ nhân không quyền lực chỉ có thể âm thầm bảo vệ chàng, nay có lẽ thứ quyền lực phù phiếm kia ta thật sự không có bất quá ai dám ức hiếp chàng, Hồ Tĩnh Lan ta liền dùng tiền chôn sống hắn, ai dám coi thường chàng ta liền dùng vàng ném chết hắn, và.....bất kì ai muốn cướp chàng khỏi ta sẽ biết được thế nào là.....Ha ha ha "Một hồi cười ngạo nghễ Tĩnh Lan bình tĩnh nhìn từng gương mặt trắng bệt trước mắt" SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT "…
Có con đã là 1 hành trình gian nan, ấy vậy mà mọi tội lỗi đều thuộc về mẹ bỉm. Vâng, bạn nghe không nhầm đâu. Thế giới này là vậy đó!Con hư tại mẹ...Cũng đã có rất nhiều bài viết về việc này rồi. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ là nó có thể đến và len lõi vào cuộc sống của mình như vậy. Nếu đó là lời của một người xa lạ nói ra thì chắc tôi cũng nhẹ nhàng mà cho qua. Đằng này lại đến từ gia đình tôi.Chuyện là...Tôi là mẹ đơn thân, con sinh ra là tại tôi.Tôi là một nhân viên quèn không lo cho con tôi được học trường lớp sớm được, đó cũng là tại tôi.Tôi bị mất sữa, ấy là do tôi không cố gắng đủ. Stress hay trầm cảm gì đó lại là chuyện của tôi.Con tôi biếng ăn là do tôi không biết ép ăn.Con tôi ốm là do tôi không biết nuôi con. Con tôi hư là do tôi không có phương pháp...Nhưng mặc nhiên không ai nói về ba nó một lời. Lạ lùng thay...Tội lỗi cũng là tôi mà cô đơn cũng là tôi.Bạn liệu có như tôi? Hay bạn đang hạnh phúc trong hành trình này?…
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuThể loại: Ngôn Tình, SủngNguồn: DD Lê Quý ĐônTrạng thái: Đang raDịch giả: Bobo TaotaoGiới thiệu:Hạ Úc Huân từ nhỏ đã được định trước một mối hôn nhân.Ài, nếu vậy thì thôi đi, thế mà nhóc con như cô mới mười tuổi đã bị mất nụ hôn đầu, ai đền bù cho cô đây???Cô bỏ công học võ mấy năm, ai ngờ lại dành cả thanh xuân để đi làm cận vệ cho tên tổng giám đốc kia???A ha hả... Định ép khô cô?? Hừ... muốn cô khuất phục, không có cửa đâu....Năm năm sau."Mẹ ơi! Tại sao Tiểu Bạch đáng yêu lại không có daddy?""Ta làm sao biết được? Đi mà hỏi cha con!"Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng trên TV, không ngoảnh đầu nói.Nửa tiếng sau, tại tiệc cưới trên TV, búp bê sữa ôm lấy đùi chú rể. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào phiên bản nhỏ của mình trước mặt, "Mẹ của con ở đâu?"Hạ Úc Huân đang xem TV ở nhà phu một ngụm nước lên màn hình "Thằng nhóc thối, con hại chết lão nương rồi!"…
Tác giả: RN***Một mối tình đầu của cặp đôi được coi là thanh mai trúc mã đầy lãng mạn bắt nguồn từ hai đứa trẻ cho đến độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân. Ở đó có tình yêu bất diệt, có ước mơ và khát vọng mãnh liệt được ở bên nhau trọn kiếp.....thế nhưng ở cái độ tuổi 16 bồng bột ấy. Họ đã làm những chuyện tưởng chừng như không thể ngờ tới. Tình đầu liệu có đi vào dĩ vãng hay không và...CÒN LẠI ĐỌC RỒI SẼ BIẾT!!!"Chờ em, bao năm anh cũng đợi. Yêu em, vạn kếp không phai nhòa".................." Vì anh em đã tự đóng băng trái tim mình, nhưng chính anh lại một lần nữa nung chảy trái tim em."…
~♪✧Thành Phố Nam Việt✧♪~Đức Duy: ANH KHÔNG HIỂU EM!Quang Anh: Đức Duy, em dại dột như vậy //kéo tay Đức Duy lại//Đức Duy: ANH BỎ EM RA! //hất tay Quang Anh ra//Quang Anh: Em phải biế-...Đức Duy: ANH CÓ BIẾT KHÔNG! Ông ta... chính ông ta là người đã giết mẹ em! Quang Anh: Nhưng em là-...Đức Duy: ANH MẶC KỆ EM ĐI! //bỏ đi//Quang Anh: Đức Duy //tính giữ em lại nhưng không kịp//☆゚.*・。゚'¯'ෆ✿Hoàng Đức Duy hay còn được biết đến là thủ khoa đầu vào của Học Viên Cảnh Sát 911Cậu nhóc chỉ cao tầm 1m7, nhưng đừng xem thường, vóc dáng có thể nhỏ đó. Vì bên trong sức khỏe và trí óc thì không hề Ai cũng biết cậu có một mối tình rất đẹp với học sinh xuất sắc của học viên Quốc Phòng Và Quân Sự 038 - Nguyễn Quang AnhNhưng có lẽ hận thù đã che mắt, danh vọng đã cản trở vào tình yêu của họ. Học có lẽ do kiếp này ta không có duyên...❗❗❗Fic không có thật❗❗❗❗ Không H❗ Không Teencod/Viết Tắt❗❗❗Not Toxic❗❗❗📜Dự Tính Kết BE hoặc SE~♪✧Thành Phố Nam Việt✧♪~Đức Duy: ANH KHÔNG HIỂU EM!Quang Anh: Đức Duy, em dại dột như vậy //kéo tay Đức Duy lại//Đức Duy: ANH BỎ EM RA! //hất tay Quang Anh ra//Quang Anh: Em phải biế-...Đức Duy: ANH CÓ BIẾT KHÔNG! Ông ta... chính ông ta là người đã giết mẹ em! Quang Anh: Nhưng em là-...Đức Duy: ANH MẶC KỆ EM ĐI! //bỏ đi//Quang Anh: Đức Duy //tính giữ em lại nhưng không kịp//☆゚.*・。゚'¯'ෆ✿Hoàng Đức Duy hay còn được biết đến là thủ khoa đầu vào của Học Viên Cảnh Sát 911Cậu nhóc chỉ cao tầm 1m7, nhưng đừng xem thường, vóc dáng có thể nhỏ đó. Vì bên trong s…
....Trái tim cậu như đá vậy. Cậu chưa một lần dung động trước tôi sao?....Cậu hỏi tôi tại sao lại thích cậu nhiều như vậy?_"Vì đơn giản cậu chính là cậu..vậy thôi.."...Xuân, hạ, thu, đông...rồi lại xuân...trái tim tôi theo cậu qua các mùa, cùng cậu ngắm những chồi hoa, cùng cậu nghỉ hè, cùng cậu ngắm lá vàng rơi, cùng cậu ngắm những bông tuyết đầu mùa trong trẻo...cùng cậu trải qua các mùa..5 năm khoảng thời gian tôi có thể đi được đến rất nhiều nơi, học hỏi được bao nhiêu thứ, được sánh đôi với người xem tôi là cả thế giới...nhưng 5 năm đó tôi lại chọn ở lại với cậu cùng cậu viết lên những trang nhật kí tuổi 18...để rồi mọi thứ lại không theo quỹ đạo tôi mong muốn...tại sao vậy??-"Tôi chưa từng ép cậu dù chỉ 1 lần, là cậu tự nguyện theo tôi. Linh Lan có phải cậu ngốc quá không?"-"À.. hiểu rồi... thì ra do tôi quá ngu ngốc..."-"Đừng mà...làm ơn dừng lại đi...tôi...tôi..."-"Linh Lan... tôi thích cậu...rất nhiều..."-"Xin lỗi...tôi có người khác rồi...người cùng tôi viết lên những trang nhật kí cuộc đời..."___ Nếu ngày hôm đó cậu không bỏ mặc tôi thì có lẽ chúng ta đã có 1 kết cục thật đẹp rồi...phải không??…
Bốn thiên thần mang "đôi cánh bạc".Bốn hoàng tử dựng "cặp sừng đen".Họ là người của hai thế lực...Làm thế nào để có thể dung hoà.Một lạnh băng - một ấm áp............Một vui tươi - một năng động.........Một bình tĩnh - một quyết đoán........VÀ...Một Thiên Thần - Một Ác QuỷLiệu họ có thể thành đôi.......K.K.YuSinLooc. 23/05/2014.…