"Hoặc là cậu ngu, hoặc là do cậu không có não. Cậu rất ngu, đừng nói chuyện với tôi. Cũng đừng lôi tôi vào câu chuyện của cậu."Đó là câu nói đầu tiên Park Jimin nói với chồng sắp cưới của cô bạn thân - Jeon Jungkook. Sống đến năm thứ hai mươi chín trên đời, Jimin cảm giác như chưa bao giờ việc dùng não lại trở nên dư thừa đến mức đó. Nói chuyện với Jeon Jungkook là hành động phí thời gian, người như Park Jimin tuyệt đối sẽ không giao du dính dáng gì đến Jungkook.Bởi giữa hàng loạt các kiểu tổng tài mà Jimin từng đọc trong tiểu thuyết, Jungkook đích thị là tổng tài của tiểu thuyết ba xu. ...…
Những cơn mưa lớn kéo dài nhấn chìm toàn bộ khu nhà ven sông, trong đó có cả phòng tranh của Thẩm Tư Ninh.Vì lý do an toàn, Thẩm Tư Ninh đành chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ từ bạn trai cũ, thuê căn phòng của gã.Mùa hè ở Giang Thành vô cùng oi bức. Là người từ nơi khác đến, Thẩm Tư Ninh vốn đã không có thiện cảm với thành phố này, cậu chỉ một lòng muốn dạy cho xong lứa học trò cuối cùng rồi rời đi.Cuộc sống trôi qua lặng lẽ như nước.Một đêm nọ, trong lúc Thẩm Tư Ninh đang say ngủ, cậu bất ngờ phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông lạ mặt. Thẩm Tư Ninh sợ tới mức vớ ngay đèn bàn đầu giường để phòng thân.Cả hai lao vào đánh nhau, kết quả là hàng xóm phải gọi cảnh sát.Sau khi hiểu lầm được hóa giải, Thẩm Tư Ninh mới biết người đàn ông ấy mới chính là chủ nhân thực sự của căn nhà này. Anh ta cũng không hề hay biết rằng căn nhà bỏ trống của mình đã được đứa cháu trai "tốt bụng" cho người khác thuê.Người đàn ông đó tên là Liêu Kỳ Đông, là cậu ruột của bạn trai cũ.Thẩm Tư Ninh không ưa gì tên chủ nhà này, người gì mà vừa cộc cằn, vừa luộm thuộm. Nhưng trước khi nước lũ rút, cậu vẫn chưa có nơi nào khác để đi, đành phải giữ vẻ ngoài bình tĩnh, âm thầm chờ nước rút để đổi chỗ ở mới.Thế nhưng vào đúng lúc Thẩm Tư Ninh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thành phố này, không ngờ người đầu tiên mở lời muốn giữ cậu lại... lại chính là người đàn ông ấy.Liêu Kỳ Đông tựa người vào khung cửa, rít từng hơi thuốc."Thẩm Tư Ninh, đừng đi vội..."…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu:Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi nhau, từ nhỏ đến lớn nhìn nhau là thấy ngứa cả mắt, chất chứa oán hận đã lâu.Chủ tịch Hạ chỉ muốn có một Beta dịu dàng săn sóc ngoan ngoãn nghe lời làm bạn đời, mà Thẩm Tư Phi lại là một Omega, mặt ngoài khéo đưa đẩy hiền hoà, kỳ thật giả nhân giả nghĩa ích kỷ, nội tâm xấu xa, tính tình quá sắc sảo cay nghiệt.Mãi cho đến sau khi bất ngờ đánh dấu, Hạ Tây Châu phát hiện...Pheromone của Thẩm Tư Phi là mùi sữa bò thơm ngọt.Đã vậy eo cậu còn thon nhỏ, giọng nói lại mềm mại đến vậy... mặt hồng hào, ngay cả đôi mắt cũng đẹp đến thế, như thể ngôi sao chói mắt trên bầu trời."Em ấy đang quyến rũ mình." chủ tịch Hạ cực kỳ chắc chắn là vậy.-Thẩm Tư Phi sau khi thất tình chịu khổ bị ép kết hôn vội để đổi lấy lợi ích cho gia đình, vấn đề nan giải, quay đầu lại bị tình địch tha về ổ.Tình địch còn nói: Anh cảm thấy chúng ta cực kỳ xứng đôi! Một đôi trời sinh!-"Tại sao tôi yêu em ấy?"Ở trong bóng tối Hạ Tây Châu nói, "Bởi vì em ấy là ánh sáng của tôi.""Nếu như có thể, để cho anh cưng chiều em, quan tâm em. Ở chỗ này của anh, chẳng phải chịu bất kỳ uất ức khổ sở gì."Omega mỹ nhân thụ đối ngoại lạnh lùng đối nội làm nũng x Alpha công boss ngang ngược bất chấp phải trái đúng sai Cần nhớ: Thiết lập là ABO từ tình địch biến thành tình nhânTag: Sinh con, không gi…
- Tên gốc: Yêu tha thiết - Tác giả: Mộc Tử Nhi- Nguồn: koanchay- Tình trạng: bản gốc đã hoàn thành - đang edit- Tổng: 61 chươngTruyện edit theo phong cách thô tục, không thích xin dừng bước, đừng bước vào rồi lại làm tổn thương lẫn nhau…
'Thì thà, thì thầmTên ai bỏ ngỏGương ơi soi tỏMau rõ trả lời.'Khi kim đồng hồ bắt đầu điểm đúng 3 giờ sáng, ngôi miếu thờ trong đêm vắng bắt đầu hiện lên. Đó là nơi ẩn giấu những lời nguyện cầu và cả những lời nguyền rủa. Những kẻ khát cầu vinh quang hay những người vô tình lạc bước, liệu có tìm được lối về? Liệu có ai dám chắc rằng ánh sáng rọi xuống họ là phước lành quý báu, hay chỉ là ảo ảnh trước vực sâu tuyệt vọng?Là Thần ban phước hay Quỷ gọi mời?…
Bạn đang đọc truyện Chất Dị Ứng Đáng Yêu của tác giả Trĩ Sở. Năm ấy Lý Mẫn Hạo sáu tuổi, ba ba cậu đem về một bé con hỗn huyết, sau đó cuộc đời của Lý Mẫn Hạo hoàn toàn thay đổi.Cậu bị tiểu gia hỏa không rành tiếng Trung lại còn suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi này làm phiền.Thành Thành: Anh Mẫn Hạo, bạn cùng bàn của em nói cậu ta có một chị dâu xinh đẹp lắm. Chị dâu là cái gì? Lý Mẫn Hạo: Là vợ của anh trai đó!Thành Thành: No! Em không muốn chị dâu! Em không thích có chị dâu!Lý Mẫn Hạo:......Thành Thành: Em làm tẩu tử của anh nhé! (có gì sai sai ta......)Lý Mẫn Hạo: Cầu xin em, làm ơn học thật tốt mối quan hệ thân thích của Trung Quốc đi!Thành Thành: À, không phải! Em muốn làm chị dâu của em!Lý Mẫn Hạo:......Tác giả: Trĩ Sở...............................................................................‼️Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả gốc. ‼️Có chuyện gì mình sẽ xoá chuyện nhé…
cp9 : Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt cp8: Giang Hành x Lý Phái Ân kết HE 😋😋😋Giới thiệu:Một bất ngờ ngọt ngào, một tai nạn bất ngờ và một đôi mắt chìm trong bóng tối.Trong khoảng thời gian ấy, Hoàng Tinh trở thành đôi mắt, trở thành ánh sao sáng nhất trong bầu trời tối đen của Khâu Đỉnh Kiệt.Và tình yêu qua thử thách càng sáng như ngôi sao trong đêm thu. ✨…
Thuở ban đầu, khi họ gặp nhau còn là những thiếu niên. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, một người mang sự nhiệt thành của tuổi trẻ, một người sở hữu sự kiên cường của thiếu nữ.Khuôn mặt non nớt ẩn chứa ánh sáng rực rỡ của một tương lai vô cùng xán lạn, tựa như những vì sao trên bầu trời đêm.Cho đến khi hình bóng và ước mơ hòa vào nhau, sự đồng hành này dần trở nên rõ ràng.Thời gian trôi đi, năm tháng trao tặng. Không chỉ là vinh quang, mà còn là vô số khoảnh khắc cùng nhau nâng đỡ, là tình tri kỷ theo đúng nghĩa.Tâm tư tuổi trẻ, cuối cùng cũng trở thành một khung cảnh rực rỡ, tráng lệ.Mô tả:Thích viết về những câu chuyện vụn vặt, day dứt của tuổi trẻ. Cố gắng bám sát dòng thời gian, cố gắng giảm thiểu OOC (lệch tính cách nhân vật)...Tác giả: dianmo1108…
Edit: LavenderGiới thiệuBạn trai quen nhau ba năm cắm sừng trước ngày chuẩn bị đăng ký kết hônHôm chia tay, người trước giờ vẫn mạnh mẽ như Trì Ngôn cũng phải trốn trong văn phòng bật khóc, chẳng may bị lãnh đạo trực tiếp bắt gặp.Ông chủ Tần Cố, là nam thần nổi danh trong công ty. Dáng người anh cao lớn, không nói cười tùy tiện, gần 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, nghe bảo người nhà giục cưới muốn chết.Trì Ngôn cho rằng người lạnh lùng cấm dục như Tần Cố là người theo chủ nghĩa độc thân, không kết hôn.Nhưng chẳng ngờ chờ cậu dốc hết bầu tâm sự xong, Tần Cố chợt hỏi một câu: Kết hôn với tôi không?Giọng nói trầm trầm, tràn đầy quyến rũ.Trì Ngôn nóng đầu đồng ý luôn.Trì Ngôn chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân của hai người sẽ dài lâu, cậu vẫn luôn chờ ngày ly hôn, cũng nói với bạn bè ly hôn là chuyện sớm hay muộn.Thậm chí cậu còn hoài nghi, Tần Cố có "được" hay không.Đêm ấy, ánh mắt Tần Cố sâu xa, đè thấp giọng nói khẽ bên tai cậu: Em có thể thử xem.Trì Ngôn thử xong hối hận muốn điên!*Thiểm hôn 闪婚: [Hôn nhân chớp nhoáng] là một danh từ mới, dù về mặt hình thức không phải là một từ hiện đại nhưng phần lớn mang ý xấu, có ý nói xem hôn nhân như trò đùa, chưa tìm hiểu đủ đã đến bên nhau. Nhân vật chính: Tần Cố x Trì NgônTag: Cưới trước yêu sau / Nhẹ nhàng / NgọtLink Wordpress: https://wp.me/Pf2DRw-L…
Tên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝Thể loại: Sủng, sắc, 18++Tên khác: Tình nhân bí mậtÁnh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy.Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa 2 mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của người ta thế? Cô ngái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu "kẹt" một cái, lập tức 1 bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường.Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn.…
Hỏi: Bạn có bí mật gì không thể để nửa kia biết hay không? Người sử dụng ẩn danh: Tôi hi vọng bạn trai tôi đừng yêu tôi nhiều như vậy nữa, tôi sợ lúc chia tay sẽ không nỡ. ...Khu bình luận:Này này, chủ comment mau nhìn lên câu trả lời được like nhiều trên kia kìa, tôi cực kì hoài nghi đó là bạn trai của cậu đó!!! Câu truyện là về một bạn nhỏ luôn tự ti về bản thân, chỉ biết lên Zhihu trút bầu tâm sự thì bị bạn trai cậu phát hiện và sau đó thì... á á á một nùi cẩu lương ngọt ngọt ngọt 😋😋😋…
" Lệ Sa, mấy người chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu" - trích lời Phác Thái Anh.Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ mang tính đời thường.Mọi tình tiết về cốt truyện và nhân vật đều là hư cấu.❕Truyện chỉ được phát hành ở đây, không nhận cover, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mong mọi người cảm thông cho tác giả.…
sau 33 triệu lần hồi quy, hắn chẳng còn dám hy vọng gì đối với cái thế giới này nữa nhưng chẳng ai biết biến số đã xuất hiện từ rất lâu rồi, chỉ là biến số đó ngay từ đầu là một biến số âm, không thể thay đổi số phận của người được cho là " đấng cứu thế " mà thôi - em, một cô gái đến từ dị giới luôn luyên thuyên với hắn về việc sẽ có một đội tàu đến để cùng hắn thay đổi số phận phainon lúc nào cũng chỉ cười và tựa vào vai người đó, ánh mắt đau thương nhìn lên bầu trời chỉ còn ánh sáng le lối"em tin chị mà, luôn luôn tin"…
= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) =Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp"Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!"Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh đã ngạo nghễ tuyên bố với họ một câu như vậy.Cô là một con sói không bao giờ tuân theo quy tắc, cô là một con dã thú ngông cuồng và ngạo mạn, nhưng cô cũng là một thiếu nữ ngây ngô với những rung động đầu đời----Họ là ân sư, là bạn bè, là kẻ thù không đội trời chung và cũng là những người đã trao cho cô lẽ sống.Cô chủ động đeo vào sợi xích, cho họ cái quyền vĩnh viễn nhốt cô lại bên người mình.Con sói ấy luôn luôn mà một cơn gió tự do và phóng khoáng, không bao giờ thuần phục bất kỳ ai."Nhưng vì anh, em tình nguyện quỳ một chân xuống và dùng kiếp này để yêu thương và bảo vệ anh."Tình yêu của cô bắt đầu bằng hận thù, nhưng cũng phải trải qua đau thương và dằn vặt.Họ dạy cô cách yêu thương, dạy cô cách mở lòng, dạy cô cách thuần phục họ vô điều kiện nhưng cũng dạy cô cách hận một người là như thế nào.Nhưng con sói ấy vĩnh viễn không bao giờ quên đi ân tình nghĩa cũ, không sao cả...hãy để trái tim em hận anh, nhưng bộ não và cả cơ thể này luôn luôn hướng về phía anh.Anh cười: "Anh không yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Dẫu cho chúng ta cùng xuống địa ngục, phàm là nơi nào có em---hãy để anh dẫn bước."Em chính là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng, là tình đầu và cũng là tình cuối của anh.…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…