Em rất yêu anh!
Thích anh là chuyện hoang đường nhất em từng làm. Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng.…
Thích anh là chuyện hoang đường nhất em từng làm. Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng.…
Quân Dao ta đường đường là viên ngọc trân báu của thừa tướng phủ, lại còn là cháu gái của Hoàng hậu cao quý. Ta biết ngoài người nhà ra, chẳng có ai thật lòng muốn ở bên cạnh ta cả. Ta ương bướng, lạm quyền, ích kỷ chỉ biết nghĩ bản thân,..ta biết chứ, nhưng ta vẫn hoài cô độc. Hắn đối với ta chính là ánh trăng sáng trên bầu trời cao,hoàn mỹ xinh đẹp nhưng có cố gắng đến mấy cũng không tài nào chạm tới. Ta bất chấp theo đuổi tình yêu dù biết rằng mình không nên yêu hắn bởi kết cục cũng chỉ là khổ đau, nhưng con tim ta vẫn hằng mong tấm chân tình này có thể được đáp lại. Nhưng không, ta biết rồi Mặc Lam Lăng, ta biết ta sai rồi, ta không được yêu người nữa, không tổn hại đến nàng ta nữa. Vậy nên, làm ơn dừng lại được không?........... Đã là hoàng tộc thì luôn phải giữ cho mình hai bộ mặt. Ta cũng không phải ngoại lệ. Là kết tinh của một thoáng chân tình thiên tử kia, ta lại càng phải dè chừng, cẩn thận. Cho đến ngày kia, nàng như một tiên nữ được phái xuống trần thế đã chiếm trọn trái tim ta. Ta đã đuổi theo, giành lấy, bảo vệ người con gái như bông hoa sen trắng kia, bất chấp tất cả chiếm lấy hoàng vị. Nhưng tại sao ngươi cứ năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc đôi ta. Nàng ấy không còn nữa, ta làm sao sống nổi? Quân Dao!!! Dù cho có phải bị đày xuống địa ngục, ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng!!!Vòng lặp vô tận, biết bao giờ có thể kết thúc? Ân oán tình thù, biết bao giờ mới dừng lại ?Link art đây nhé các nàng: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F14%2Fbe%2F11%2F14be11f278f44499aca93248d7af…
Tác giả:Thâm Bích SắcThể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, KhácNguồn: Sưu tầmPhụ mẫu Vân Kiều mất sớm, một mình nàng tự buôn bán nhỏ, còn nhặt được một thư sinh nghèo mi thanh mục tú về làm phu quân, mỗi ngày trôi qua cũng có chút thú vị.Sau này, khi phu quân nàng vào kinh đi thi, hắn bỗng nhiên trở thành Thái tử tôn quý.Ai ai cũng đều nói Vân Kiều nàng có phúc, ấy vậy mà lại được gả cho hoàng tử lưu lạc ở dân gian. Song, Vân Kiều lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.Nàng không quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, cũng không am hiểu cầm kỳ thi hoạ, phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí chữ viết cũng rất xấu. Hoa phục của Trung cung mặc lên người nàng không hề giống một Hoàng Hậu.Vân Kiều cẩn tuân lời dạy bảo của Thái hậu, học quy củ, tuân thủ lễ nghi, không sân si, không đố kị, mãi đến khi Bùi Thừa Tư tìm được bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Cuối cùng, nàng mới hiểu, hoá ra Bùi Thừa Tư cũng có thể yêu một người đến vậy.Ngày Bùi Thừa Tư sửa tên đổi họ cho bạch nguyệt quang đã mất phu quân kia, cho nàng ta tiến cung phong phi, Vân Kiều uống chén thuốc ph* thai làm mất đi hài tử mà chính nàng đã mong đợi.Đối mặt với cơn giận lôi đình của Bùi Thừa Tư, nàng không màng đến vị trí Hoàng hậu, nàng muốn về lại trấn Quế Hoa.Nàng ghét phải nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong cung cấm, nàng muốn trở về thị trấn nhỏ, thiên hạ rộng lớn, hương thơm tỏa khắp đất trời vào cuối thu.Nàng cũng ghét nhìn thấy Bùi Thừa Tư.Từ đầu tới cuối, nàng chỉ yêu chàng thư sinh áo xanh phóng khoáng nọ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy yêu th…
nhân vật chính TÔ AN NGUYÊN ×LIỄU CẢNH MINHvăn ánan nguyên tình cờ xuyên vào 1 quển tiểu thuyết {định mệnh cho chúng ta gặp nhau} thế méo nào tên truyện đẹp mà nhân vật chính như cái quồn khi an nguyên xuyên vào cũng biết 1 số tình tiết là nguyên chủ để lại hồi nhỏ vì bị mất dép nên nguyên chủ đi tìm khắp nơi cuối cùng lại đi vô cô nhi viện khi nguyên chủ tròn 18 tuổi lại biết dc ba lại nạp cung mẹ ghẻ cùng 1 đứa em trai 2 nhân vật chính hại nguyên chủ đến lần này đến lần khác làm nguyên chủ rơi vào ngõ tụt sống chết người kho bt quỷ không hay xin lỗi nha nếu anh xuyên vào rồi không có kết cục như thế đâu an nguyên xuyên vô làm đảo lộn tình tiết chia tay với nam chính tình cờ thế nào yêu luôn cậu của nam chính {là phản diện cũng có kết cục kho hay như nguyên chủ} sau đó sau đó nữaan nguyên với cái bụng bầu đi dép lê đang dc chồn đút nho
Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
Câu chuyện về một cô bé nhỏ , có một gia đình, một gia đình tầm trung bình thường, chẳng lấy một thứ gì đặt biệt. Chuyện về một cô bé mắc một chứng bệnh tâm lí, trong đó, Seventeen đóng vai trò như những nhân vật tác động đến tâm lí của nhân vật chính."Bầu trời này có nhiều vì sao lắm, em ơi. Nhưng đừng vì sao kế bên sáng hơn mình, mà tự dập tắt đi ánh sáng của em. Hãy cứ tỏa sáng theo cách của em.""Không có cha mẹ nào được phép lựa chọn con cái đâu em. Nhưng hãy coi đó là may mắn vì họ vẫn quan tâm, chăm sóc và bên em.""Con người luôn có giới hạn của bản thân mà em ơi. Vậy nên hãy rộng lượng và tha thứ cho những sai lầm nông nổi ấy nha em. Họ lần đầu làm cha mẹ, em lần đầu, duy nhất trong đời làm con đấy thôi"Câu chuyện được nảy ra khi đang làn văn nghị luận xã hội. Có tới 80% câu chuyện là mình tự suy nghĩ ra.Đừng bê đi đâu nhé!…
thật vui vì thanh xuân của tớ có bóng hình cậu !!💓💓…
"i fucked up, i know but you know you're guilty, too".có yếu tố tự hại (selfharm), rebound relationship, character x oc.-----------------từ ban công, mắt nó nhìn vô định ra phía bầu trời đêm thăm thẳm với một đống mông lung trong lòng, khẽ châm điếu thuốc lên nhưng lại chỉ ngậm đầu lọc chứ không hút, khói thuốc cứ lẫn vào không khí mà khiến tầm nhìn trước mắt của nó cay nhòe, thật ra nếu không vì khói thì mắt nó cũng đỏ hoen vì những cảm xúc ấy rồi. Gió thì cứ thổi, thuốc vẫn cháy, nhưng người thì đã đi từ lúc nào rồi. Bỗng có đôi tay chạy lại ôm chầm nó mà nũng nịu với giọng điệu lơ mơ, uể oải:"michael hút thuốc đấy à, em không thích anh nghĩ linh tinh đâu, vào ngủ thôi anh""à..ừ, không có gì, chuyện vặt vãnh thôi em, em ngủ trước đi"…
Hạ Thượng là một công tử ăn chơi chác táng, tính cách nóng nảy thất thường. 1 câu " Giết" 2 câu " Giết" 3 câu " Giết"Dạ Liên là một minh tinh nổi tiếng. Cô là một viên minh châu quý báu toả sáng lấp lánh trong lồng kính khiến triệu người phải ngước nhìnHạ Ngữ là một người phụ nữ bí ẩn. Cô liên tục giúp đỡ Dạ Liên nhưng rồi lại không tiếc chà đạp cô đến tận xương tuỷ. Hạ Thượng yêu cô. Yêu đến điên dại, si tình đến ngu ngốc. Anh có thể gây dựng lên một cơ đồ khiến triệu người ngưỡng mộ nhưng rồi lại sẵn sàng đánh đổi để lấy được cô. Anh từng đứng dưới mưa 7h chỉ để ngắm nhìn cô mặc cho cô chưa từng thấy anh. Phong Ngữ là một nam nhân bí ẩn không kém Hạ Ngữ. Anh yêu Hạ Ngữ và cô cũngg vậy. Tham vọng và quy luật của xã hội là hai điều duy nhất trói buộc họ lại với nhau. Họ là Vua họ là Nữ Hoàng họ sinh ra là dành cho nhau.…
Một bà lão nằm trên giường nhắm mắt , xung quanh được bao quanh bởi một đám người che mặt mặc đồ đen. Đột nhiên bà lão bật dậy, miệng há hốc thở từng ngụm nặng nhọc.Sau một lúc, bà lão mới bình tĩnh lại. Một người đàn ông trong đám bước lên hỏi:_Chuyện gì đã xảy ra?_Cậu ta là trở ngại duy nhất khiến cho ngài ấy sinh ra không được hoàn chỉnh. Mang trong mình sức mạnh tối thượng, một con quái vật mới đang được sinh ra. Nó là thứ có thể sánh vai với ngài ấy..Vào lúc bà ta định nói tiếp thìPhập Một đường kiếm xẹt qua cắt rơi đầu bà ta xuống. Khung cảnh khủng khiếp trước mắt lại không hề làm cho đám người tỏ vẻ bất ngờ dù chỉ một chút.Kẻ vừa ra tay nói trong khi lau thanh kiếm của mình_Tìm kẻ được bà ta nhắc đến cho ra. Còn lại tiêu hủy toàn bộ bằng chứng đi._Tuân lệnhSau khi ra lệnh hắn ta rời đi tòa nhà và biến mất sau góc hẻm. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa dường như tiếc thương cho một thứ gì đó vừa ra đi.*Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết. Có gì sai sót mong mọi người đừng quá khắt khe. Hãy góp ý trong phần bình luận. Mình sẽ cải thiện thêm. Còn bây giờ thì mong các bạn có một trải nghiệm vui vẻ…
Khi bất kỳ plot nào được hoàn thành, tớ sẽ note sang bên cạnh và chèn link cho mọi người biết nha…
HE, 1×1, thái tử công, hòa thượng thụ, ôn nhu công, lạnh lùng thụChỉ vì một lần gặp mặt đã ôm mối tương tư, chỉ vì cái chạm tay mà đã si tình, không biết là ông tơ đã se nhằm hay ý trời sắp đặt ta và ngươi.Người ta nói đã suất gia thì không trần tục nhưng liệu ngươi có nguyện vì ta mà thoát tục hay không ?Nếu biết trước ta thà là kẻ tầm thường còn hơn là nắm giữ ngôi báu, ngươi thà làm kẻ không thân thích còn hơn mai sử kinh thi, đến lúc đó muốn làm gì thì làm, chỉ có ta và ngươi, không có ai cả, không bận chuyện thế sự, không kéo theo binh quyền, chỉ yên ả trôi theo dòng nước đến một ngày trời định sẵn ta phải lìa cõi thường luânThiên địa có là gì vì tình yêu là trên hếtNgôi báu có là chi khi phụng tọa không người ngồiGiang san đáng là bao nếu tri kỷ không kế cậnSống để làm gì khi chẳng có kẻ để kề bênThôi thì ta mặc kệ cả núi non, gấm vóc giang san ta bỏ hếtChỉ mong trăng tỏ xuống mặt hồBóng người khắc khoải bóng người thương.…
Quỳnh Trần Tiểu Mi (18 t)-Hs lớp 10*ngoại hình : -Tóc nâu -Mắt xanh -Da trắng -Môi màu anh đào -Cao 1m 55 -.....Nguyễn Hoàng Thiên Phong (21 t)- Giám đốc cty Phong Thịnh* Ngoại hình:-Tóc trắng ( nhuộm)-Mắt xám -Da trắng - Cao 1m76 -.....và một số nv khác NỘi Dung Truyện T.Mi và T.Phong là hai a e quen biết từ nhỏ, T.Phong lớn hơn T.Mi 3t , hai đứa cũng là con một nên từ nhỏ T.Mi đã xem T.Phong như a hai ruột của mình. Năm 10t Phong đã sang Mĩ học ,sau 8 năm trở về VN quản lý cty của ba mình. Từ đó hai a e được gặp lại nhau, Phong thì đẹp trai và lịch lãm hơn xưa, Mi thì đẹp gái và dễ thương hơn. Vì Phong bt rõ mối quan hệ của mình vs Mi là z nên dần dần đã có tình cảm với Mi. Còn Mi thì vẫn vô tư k bt z, cho đến khi.............…
☆Author: 'Cảm Xúc Bầu Trời'. (Hãy vào câu chuyện và thưởng thức!.)☆Chủ đề: FRIENDSHIP, FAMILY.• Sắp xếp: Tôi xin lỗi trước cho bất kỳ lỗi ngữ pháp và chính tả.• Warnings: Bạo lực, cái chết. Lạm dụng nhân vật thông qua.• Xếp hạng: T.☆Ghép nối: Đây là một fic 'Tình bạn', và vâng, nó sẽ có thể có một chút All27 tùy thuộc vào cách mà tâm trí của tôi hoạt động.☆Disclaimer: Tôi không sở hữu Katekyo Hitman Reborn! Nếu tôi làm vậy, nó sẽ có rất nhiều yaoi trong đó và tất cả chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ phá hỏng câu chuyện và nữa đây là tình bạn không phải bl hay yaoi.…
Tôi là alpha trội với hương pheromones rượu vang, tôi cứ tưởng tôi sẽ ế đến già nhưng trái tim tôi lại hẫng một nhịp khi gặp em, cậu bé mang pheromones hoa hồng…
có up facenhìn từng ngày xem tôi đã viết như thế nào…
fic này nói về cô hoa khôi bị gắn mác là quyến rũ con trai nên hay bị bắt nạt và đến khi cô được cậu bạn học cùng lớp cứu giúp và bầu bạn với cô mặc dù cậu ấy có hơi lạnh lùng và cục súc.Nhưng cô đã rơi vào lưới tình của cậu bạn ấy giờ cô phải giải quyết sao đây ?Ủng hộ tui nha!!!!!!!!!…
Truyện có xen lẫn những yếu tố nhạy cảm. Đồng sáng tác cung với một bạn author không muốn lộ acc, phần náo sến v thì mọi người biết là do ai viết rồi đó- Bầu trời xanh năm đó liệu còn thuộc về em?--Tại nước Mỹ phồn hoa, đôi ta gặp được nhau nhưng rồi đôi ta lại lạc mất nhau tại cái nơi mà chúng ta cứ ngỡ là mãi mãi ấy-- "Em muốn viết cho đôi ta một bản tình ca"- -"Mỹ đẹp có lẽ bởi vì nơi đó có anh"- -"Em muốn gặp anh nhưng em nên dùng tư cách gì để gặp anh nhỉ ?"--Rồi mãi mãi cũng hóa hư vô-…
[FIC TRANS/OneShot] In London By MorningAuthor & Original: superkawaiifreakTrans: RyeoTình trạng: CompletePairing: Akaza x Rengoku Kyoujurou, AkaRenRating: TPermission: Mình dịch chui nên phiền bạn không mang đi đâu. orzNội Dung:Chia tay là phần dễ dàng nhất. Bạn chỉ cần nói một vài lời, rời đi, và thế là kết thúc. Nhưng những suy nghĩ lần hai - chúng vẫn còn vấn vương.(Mình dịch để thỏa mãn nổi lòng thôi.Vì xem ra Akaren khá hiếm. Tương tự Sabito/Giyu, Tengen/Rengoku vậy. Yeah, đều là OTPs của mình đó. Một bầu trời tramkam. Orz )…
Một ánh sáng, một bóng tối Một yên bình, một sóng gió.Hắn đến từ thế giới bình yên, nơi có ánh sáng và âm nhạc làm bạn.Cô đến từ thế giới tàn khốc, nơi chỉ có bóng tối và mưa đạn chết chóc.Hai đường thẳng song song ngỡ tưởng sẽ không bao giờ gặp nhau vậy mà vì một lần chạm mặt, sợi tơ hồng đã khiến cho hai số phận quấn chặt lấy nhau.Bản tình ca đẫm máuMột mạnh mẽ, một quyết liệtMột ngân vang, một trầm lặngMáu....nhuộm đỏ bầu trời, máu...biến thành biển đỏ nhưng bản tình ca ấy vẫn vang lên, hoàn hảo không một khuyết điểm. Ánh sáng xóa tan bóng tối, âm nhạc hòa vào làn mưa. Hắn là ánh sáng của côCô là bản nhạc của hắnHòa vào làm một, mãi mãi.…