Đam Mỹ - Tổng Hợp
Chỉ là ngẫu nhiên một vài đoạn ấn trong những truyện đã đọc.…
Chỉ là ngẫu nhiên một vài đoạn ấn trong những truyện đã đọc.…
Lớn Lên giữa đại ngàn Na Hang, Lâm Uyên cứ ngỡ mình sẽ sống cả đời ở nơi này, bên sông nước, núi đồi, trầm tĩnh như sông nước. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, giữa bức tranh thủy mặc đại ngàn, cô đã gặp hai người con trai, một người nhu hòa như ánh trăng, một người rực cháy nóng bỏng như mặt trời.Sông núi nên theo đuổi mặt trời hừng hực, hay ánh trăng vằng vặc sáng soi. Từ trung du về thành thị, từ giảng đường đại học tới thương trường như hổ đói rình mò. Vầng trăng trên trời, mặt trời trong tim, cô cứ theo đuổi những thứ đẹp đẽ lớn lao nhưng chẳng thuộc về riêng mình, dường như đã quên mất một ngọn gió núi thoang thoảng mùi hoa lê âm thầm làm bạn…
Chuyện xảy ra đã lâu, vào ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi chín (23/3/1999), đã có một nữ sinh mười tám tuổi trăng tròn tên là Nguyễn Quỳnh Anh nhảy lầu tự tử, đến năm hai nghìn không trăm mười tám, vào đúng ngày hai mươi ba tháng ba, ngày chết của cô Nguyễn Quỳnh Anh, có một cô gái tên là Hàn Vũ Nguyệt, mười sáu tuổi treo cổ kết liễu đời mình. Người đời nói rằng : Trước khi chết, hai cô gái có để lại một bức thư như sau : " Tôi đã chết theo lời mời của Tử Thần ".Hiện nay bức thư đã được trưng bày tại viện Bảo tàng thành phố Hà Nội, tuy nhiên nội dung bức thư lại chưa ai có thể giải đáp. Đến cảnh sát cũng phải bó tay.Sau cái chết của Hàn Vũ Nguyệt, ngôi trường Trung học Cơ Sở Hàn Chuyên bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ : " Tất cả các sinh viên trong trường, dù nam hay nữ đều treo cổ, uống thuốc độc, nhảy lầu tự sát. Ngay cả các giáo viên trong trường cũng vậy.Ngay sau đó, gia đình của Hàn Vũ Nguyệt bỗng xảy ra mâu thuẫn, bố của cô vì quá đau buồn nên đã trầm mình trong nước tự sát. Đúng lúc đó thì mẹ cô lại mang thai nhưng được nghe tin về cái chết của chồng mình, bà ôm mặt khóc nứt nở, nước mắt ướt sũng khuôn mặt bà.Không ai biết bà đã chết vào thời gian nào, mộ của bà ở đâu. Chỉ biết rằng bà đã lấy con dao làm bếp và đâm một nhát thật mạnh vào bụng.Rồi ngôi trường cấp ba Hàn Chuyên và ngôi nhà của Hàn Vũ Nguyệt đã bị cảnh sát tịch thu ngay sau đó. Họ nói rằng phải điều tra rõ sự việc, phải tìm ra bằng được hung thủ, tuyệt đối không được để hắn thoát.…
"Bảo vệ hài tử!"Đây là kiếp trước Diêu Tam Tam nghe được câu nói sau cùng,Khó sinh trước mắt trượng phu cha mẹ chồng không chút do dự lựa chọn hài tử,Diêu Tam Tam bi thương rơi vào vô biên hắc ám.Mở mắt tỉnh lại, nàng thế nhưng trọng sinh trở lại mười hai tuổi, như cũ là cha cặn bã nương yếu hèn, như cũ là nhà chỉ có bốn bức tường, như cũ là trọng nam khinh nữ, nàng như cũ là cái kia như không khí đồng dạng, bị xem nhẹ, bị hy sinh nhà nông tam nữ ...Không có vàng ngón tay, không có tùy thân hệ thống, không có vạn năng không gian, được rồi, này chính là một trọng sinh nữ nhân độc lập phấn đấu xoay ngược lại cuộc sống chuyện xưa, đương nhiên, mỹ mãn tình yêu cũng là nhất định.Nội dung nhãn: Trọng sinhTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Diêu Tam Tam ┃ vai phụ: Diêu Tiểu Đông, Diêu Tiểu Cải ┃ khác: Chuyện nhà, nông thôn làm ruộng…
Nguyệt Lãnh Tình - tỉnh dậy làm một "ngốc tiểu thư" đúng chuẩnMột tài năng kinh tế trong xã hội hiện đại quay về kiếp trước bảo hộ phụ thân, vì gần vua như gần cọp. Nàng kinh tài tuyệt diễm, một "Họa tình" cô nương nhã nhặn trong trà quán hay một "Mỵ Cơ" đầy quyến rũ trong kỹ viện... hóa thân thành muôn vàn dáng vẻ, nam nhân trong thiên hạ không thể buông bỏ nàng.Là người đến trước đat được hay kẻ chung tình mới là người chiến thắng?Chỉ biết một điều, trần gian lạnh bạc, sa cơ lỡ vận, nàng vong tình lạnh bạc hay lại là có tình...…
Cô -Lâm Anh Tú bị một cú sốc khi còn nhỏ và trở lên trầm lặng không nói nửa lời .Nhà nghèo khó ,cha dượng nợ ngập đầu. Trong hoàn cảnh ấy lão ném cô lên giường ngủ với Thương Thiên Hàng -người thừa kế duy nhất của tập đoàn Haniel Donverch .Từ sau ngày hôm ấy ,vì hiểu nhầm cô là kẻ hám danh lợi tiền tài lại ỷ cô không nói được nửa lời. Anh ra sức chửi rủa khinh bỉ , coi cô không khác gì người giúp việc trong nhà . Những tháng ngày khổ cực phũ phàng ,cô chịu đựng quá đủ rồi !Hàng ngày anh dắt nữ nhân về nhà ,dắt hết người này đến kẻ khác thác loạn trong chính căn phòng của cô và anh ...Cuối cùng cô viết một bức thư để lại cho anh ..."...con em em nuôi ,đồ chết tiệt nhà anh !Sống hạnh phúc nhé ! Mọi chuyện trước đây là em sai ,em không nên theo dượng đến nhà anh và ...em xin lỗi vì làm anh quá mất mặt ...tạm biệt ,em đi cho khuất mặt anh đây "___________________SE ,ngược kinh khủng luôn đọc đừng khóc ^^…
《[ mạt thế ] bị chăn nuôi nhân sinh 》 tác giả: Bầu trời thiển trang[末世]被饲养的人生Mạt thế tiến đến sau, ta cùng của ta cùng bức chăn nuôi viên quá thượng không biết xấu hổ không tao thưởng thước cháo cuộc sống, không vui.Bài này lại danh 《 mỗi ngày đều bị mạnh mẽ đầu uy quả thực thần phiền 》, 《 của ta ngưu bức chăn nuôi viên luôn hướng ta đầu uy kỳ quái gì đó làm sao bây giờ 》, 《 si Hán dưỡng thành thủ tục 》, 《 ta cùng biến thái chăn nuôi viên không thể không nói chuyện xưa 》 chờ, khoa học biến thái muốn vòng dưỡng tiểu cô nương chuyện xưa, điệu tiết tháo, không khảo chứng.PS: Xuẩn tác giả theo bệnh tâm thần viện đi ra một chuyến không dễ dàng, mọi người thả xem thả quý trọng đi, không có việc gì điểm cái cất chứa lưu cái ngôn, cua cua Manh Manh tiểu Thiên sử nhóm.【 hư, nghe nói không để cột thu lôi hội biến dạng? Ám chà xát chà xát gỡ mìn đến càng 】:1: Nghiêm khắc dựa theo quốc gia quy định viết văn, bài này nước trong, thỉnh cùng tin tưởng 'Tác giả là cái đại soái bỉ' giống nhau nghiêm túc tin tưởng những lời này;2: Thú X thú, sâu X mỹ ngư.3: Họa phong toan thích, không thể ăn với cơm.4: Mary tô, bài này không có nữ chính ở ngoài nhân sinh người thắng, nữ chính trừ bỏ tam khỏa nhuyễn đản một cái cái đuôi cộng thêm nhất chích hung tàn nhân hình vũ khí ngoại không có gì đặc thù kỹ năng, chinh phục đại vũ trụ toàn dựa vào hé ra mỹ mặt.Nội dung nhãn: Khoa học viễn tưởng dị năng mạt thế ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Bại lộ cuồng, tra sủng vật ┃ phối hợp diễn: Thỏ…
Tác giả: Nam Hi-sunLegendary Moonlight Sculptor – Con đường Đế Vương là câu chuyện về kẻ bị thế giới ruồng bỏ, kẻ là nô lệ cho đồng tiền, và đồng thời cũng là Thần Chiến Tranh huyền thoại của trò chơi MMORPG nổi tiếng Lục Địa Phép Thuật. Trước khi quyết định nghỉ game để đi làm, chút nỗ lực bán acc để kiếm chút tiền còn lại tạo ra một điều không tưởng với cậu. Qua một chuỗi các sự kiện tình cờ, nhân vật huyền thoại của cậu được đấu lên tới 3,1 tỉ won (2,7 triệu $). Vui mừng chưa hết thì cậu đã sớm bị lũ chủ nợ cho vay nặng lãi tới xâu xé. Nhận ra được khả năng kiếm tiền từ game, cậu vực dậy và dấn thân vào một thời đại mới mở của game, dẫn đầu bởi trò chơi thực tế ảo Royal Road – Con đường đế vương. Legendary Moonlight Sculptor là huyền thoại về Lee Hyun trên con đường trở thành vị hoàng đế vĩ đại, tất cả chỉ nhờ vào tình yêu thương gia đình, sự khao khát giàu sang, một tinh thần gan góc và thân thể tôi luyện không ngừng.…
Mười tám tuổi, cô vì muốn báo đáp công ơn của mẹ Diệp(mẹ nuôi) đã nuôi dưỡng mình 13 năm, buộc phải bán mình, để có tiền phẫu thuật cho bà, lại gặp phải vị thiếu gia lạnh lùng không có hứng thú với phụ nữ trong truyền thuyết. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại bị "ép buộc" đến bầm tím cả người? Cứ nghĩ rằng về sau hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không may, anh lại muốn cô thành nghiện, bá đạo dây dưa...Cô vốn nghĩ có thể bảo vệ trái tim của mình, nhưng vẫn không tự chủ được đắm chìm vào trong sự cưng chiều vô tận của anh. Rồi, hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, bị hãm hại: bức ảnh thân mật của cô và một người đàn ông khác đã dễ dàng đánh tan khát khao hạnh phúc của cô. Trong mắt anh, cô trở thành người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng, cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, rồi cô biến mất trong thế giới của anh....…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
5 năm trước gặp nhau lần đầu tại tiệc cưới của người yêu cũ , diện trên mình chiếc đầm đỏ cùng mái tóc dài xoăn màu nâu trông hệt như tiên nữ hạ phàm, cô tiêu soái bước vào bữa tiệc ngang nhiên phá hỏng lễ cưới để vạch trần kẻ phụ tình khốn nạn cùng ả bạn thân trà xanh đứng kiaAnh lúc này ngồi dưới bàn tiệc lặng lẽ ngước lên nhìn một cô nhóc xinh đẹp khả ái như tiểu tiên nhưng toàn thân toát ra vẻ khí khái, ngông cuồng mạnh mẽ đến bức người . Trong một khoảnh khắc , 2 ánh mắt chạm nhau..... 5 năm sau gặp lại cũng tại một bữa tiệc , cô chính thức ra mắt với thân phận là nhà thiết kế mới về nước còn anh đường đường là chủ tịch tập đoàn quyền lực nhất thành phố H Sợi chỉ đỏ lại một lần nữa gắn kết họ lại với nhau.....…
Bỉ Lặc, là ma quỷ ý tứ. Đây là một thường niên sinh tồn ở bảo trung , một tuyệt mỹ tên của nam nhân.Này nam nhân luôn là vòng quanh tại England tầng thấp nhất cô nhi Morel không trọn vẹn trong trí nhớ. Này nhân là hắn trong lòng Thánh Vực.Gia hương tao ngộ hắc tử bệnh thổi quét, hắn cùng đường, thế nhưng mạo hiểm mang theo tuổi nhỏ đệ đệ thiên tân vạn khổ tìm được Pháp quốc……Tại thương thuyền thượng, hắn chính mắt thấy [ Bỉ Lặc cùng thủy tiên ] này phúc bức tranh, họa trung mĩ đắc kinh tâm động phách nhân là Bỉ Lặc sao? Kia bức họa bao hàm như thế nào bí mật?Cùng trong trí nhớ cơ hồ trọng điệp mặt — mai phỉ tư đặc bá tước, là Bỉ Lặc sao? Nhưng vì sao hắn đối chính mình như thế lạnh lùng?Không có tiền, thân thể cũng càng ngày càng kém, tại đây lạnh lùng xã hội trung, hắn có thể cùng đệ đệ sống sót sao?Cái kia thời điểm hắn còn không biết, hắn cùng với Bỉ Lặc trong lúc đó, sẽ sinh ra như thế nào ràng buộc, bọn họ trong lúc đó sẽ xuất hiện như thế nào thâm trầm , khó có thể quên được tình yêu.Thông tục bản:Chủ CP: Si tình trung khuyển cô nhi công cường đại dưỡng phụ bá tước thụCố sự phát sinh tại 19 thế kỷ hậu kỳ Pháp quốc, giảng thuật cô nhi bảo bối bị bá tước đại mỹ nhân thu dưỡng, đem nuôi lớn, lại không dự đoán được tiểu bảo bối biến thành đại Ác Ma, không nghĩ qua là bị hắn áp đảo cố sự.…
Nguy Hiểm Phòng Khách危险房客Tác Giả: Niên Tiểu Sơ 年小初Thể loai: hiện đại, phúc hắc tâm ngoan thủ lạt mỹ hình công X nhuyễn manh nhân thê tiểu bạch thỏ thụ, song tính sinh tử, ngược, cẩu huyết, HETình trạng: hoànVăn ánThuộc tính phân loại: hiện đại đô thị cuộc sống sinh tử thoải máiMấu chốt tự: Tần Thâm Trình Dạ song tính sinh tửChính là đối nhân thê nhu thuận đáng yêu tạc mao khó chịu ngạo kiều ngu xuẩn manh sỏa bức nhị hàng dễ dàng mặt đỏ ←Loại này thuộc tính tiểu chịu không hề sức chống cự sưng ma lo liệu! Quỳ liếm! Nhanh đến thân nương trong lòng!Thân nương, tuyệt đối thân nương. Ngược đều là ngụy ngược, nhiều nhất ngược ngược phối hợp diễn ( thâm trầm)Viết ở tân văn bắt đầu trước vô nghĩaĐương đương đương đương!Ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại! ! ! Ha ha ha ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng!…
Thể loại :Ngôn tình, showbiz, nữ cường... Tình trạng :On goingTác giả :Chẩm AGiới giải trí có câu :Báu vật nhân gian Đổng Tuyết Kỳ, thiên tiên bất nhiễm Cố Ái Hy. Đổng Tuyết Kỳ là hoa đán số 1 trong nước, bộ phim đầu tay đã đoạt giải Ảnh Hậu, là đại mỹ nhân khiến người ta khó mà quên được. Vẻ đẹp của cô ấy quá mức diễm lệ, ánh mắt của cô ấy quá đỗi phong tình, dáng vẻ cô ấy tựa như bức tranh sơn dầu mỹ lệ vô song, đẹp đến mức chói mắt, đứng cạnh thôi cũng thấy tự ti. Giới giải trí người đến người đi, duy chỉ có một điều không thay đổi, Đổng Tuyết Kỳ vẫn là một biểu tượng nhan sắc hàng đầu,không thể lay chuyển.Nói là hàng đầu bởi ,ngoài Đổng Tuyết Kì giống như bức tranh sơn dầu chói mắt vẫn còn một bức tranh thuỷ mặc khác không nhiễm khói bụi nhân gian, Cố Ái Hy.…
Hàn Tử Dương - Vượt qua giới hạn giữa mộng tôi nhất định đến được bên em! Bằng mọi giá!Chu Mộng Hy - Mỗi bức tranh em vẽ là một cảnh trong giấc mông em nhớ! Nhưng có một điều kì lạ! Tất cả các bức tranh em vẽ đều có anh!? Tồn tại song song với thực là mộng, trái ngược với thực cũng là mộng.Mộng là si cảnh cũng là ác cảnh. Mộng theo ý ta nhưng cũng trái ý ta. Mộng đẹp đến kì diệu nhưng cũng đáng sợ bội phần!Tôi yêu em, người con gái vốn dĩ không thuộc về thế giới này, yêu rất nhiều! Đến mức...tôi có thể từ bỏ sinh mạng của mình để đến bên em, hi sinh bản thân để bảo hộ em, học nấu nướng, may vá thêu thùa để chăm sóc cho em, thậm chí tôi có thể mật dày mà theo em đi học, theo em đến trường, theo em đến mọi nơi, không chừa bất cứ chỗ nào. Em đi đâu, tôi theo đó. Tôi có thể vượt qua bài kiểm tra đáng sợ đó để đến bên em! Vì vậy, hãy tôn trọng và sợ mất anh đi!…
Tác giả: Kim Bính Nội dung: Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công việc đang làm về quê sinh sống.Diêu Ngạn vô tình chạm trán Tưởng Nã, kẻ luôn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn cô, kể từ đó cuộc sống của cô không còn những tháng ngày bình lặng nữa.Diêu Ngạn: “Tôi không có hứng thú với anh. Anh không có quyền ép buộc tôi!”.Tưởng Nã: “Tôi có hứng thú với em là được!”.…
Dương Sơ Sơ là giải trí vòng đỉnh lưu hoa nhỏ, đạo diễn trước mặt tát được kiều, chế tác nhân diện tiền uống nhắm rượu, fan trước mặt bán được manh, thỏa thỏa nữ nhất.Kết quả bị ngoan độc nữ nhị thôi hạ đài cao, suất thành văn hướng thất công chúa.Hệ thống nêu lên: Thất công chúa đầu óc phát dục chậm chạp, phụ hoàng ghét bỏ, mẫu phi thất sủng, toàn kinh thành đều biết nói ngươi ngốc.Dương Sơ Sơ lạnh run: Bức ta giả ngu? !Vì hỗn thành hậu cung đỉnh lưu, xem của nàng giả ngu tao thao tác --"Di, hoàng tỷ chén rượu , bị người thả Đường Đường da!" Một câu bang đại công chúa bảo vệ trong sạch;"Hoàng hậu nương nương là trên thế giới nhất nhất mỹ nhân!" Hoàng hậu cố ý yếu lĩnh dưỡng nàng;"Hoàng huynh thật là lợi hại! Tiểu Thất khấu kiến hoàng huynh, vạn vạn tuế!" Nhất quỳ diệt bạo ngược tam hoàng tử lập trữ hy vọng;"Nương nương cùng hoàng thúc trốn ở bên trong ngoạn trò chơi, không cho ta xem đâu!" Sủng quan hậu cung ngoan độc quý phi bị lạp xuống ngựa...Rốt cục dựa vào giả ngu bán manh lên làm hậu cung đoàn sủng, nhưng lại không thể gạt được Bạch Diệc Thần.Hắn khi trên người tiền, một tay ôm nàng trong suốt eo nhỏ, một tay xoa nàng sau cảnh: "Thất công chúa, ở ta cái này đừng trang ..."Hành động không quá quan sẽ chết .…
Nếu nói đây là một câu chuyện tình cảm ướt át, đẫm nước mắt thì không đúng; là một bộ ngôn tình chán ngắt, ngặt nghẽo thì lại càng sai. Đơn giản nó chỉ là một bức tranh hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng mang hơi thở đượm buồn của một quãng đường thanh xuân đáng để hồi tưởng...…
Thế loại: Hiện đại, ngược, ngọt sủng, nam chính là công nhân đường sắt, nữ chính là giáo viên.Gặp lại nhau vào giao thừa, Bùi Nghiệp Khôn ép cô lên bức tường phía sau nhà.Lý Mạn ngẩng đầu tròng mắt lấp lánh sóng nước, có cây dương cao lớn và rừng trúc, có con sông chảy róc rách, có ngọn núi nhỏ nhô lên.Còn có anh trêu ghẹo cuồng điên."Này, mùa đông đi chân trần, không lạnh à?"…
_ Khắc Trời Một Dải Duật Vân _ Ta ví Bầu Trời trong áng nước thanh xuân là một trang giấy trắng - thanh thuần,nhiệt huyết và kiêu mãnh. Ngắm nhìn Bầu Trời cho ta cơ hội được chắp bút,nguệch ngoạc từng nét màu thô tô diễn những cá tính,riêng biệt của mỗi kiếp người. Ta có thể dệt lên một trời đầy sao,có thể họa lên một bức kí họa rực sáng vũ trụ,cũng có thể tô lên một màu đơn sắc lạnh lẽo không thôi. Vũ Trụ cho phép ta được ngước nhìn Bầu Trời,đem sắc trắng in hằn vào sâu trong đáy mắt . Và Bầu Trời cho phép ta họa tranh,vẽ lên những con đường xinh đẹp chưa hồi kết. Chỉ riêng mỗi những cây bút màu,những đường nét sẽ được phô diễn trên tờ giấy trắng về sau là thuộc về ta,hoàn toàn do ta tự do đoạt được. "Bầu Trời ấy vốn là ai? là những gì?" Dấu yêu ơi,Bầu Trời của em là ai?…