Tác giả: Kim Bính.Truyện: Cuộc Chiến Định Đoạt.Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công việc đang làm về quê sinh sống.Diêu Ngạn vô tình chạm trán Tưởng Nã, kẻ luôn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn cô, kể từ đó cuộc sống của cô không còn những tháng ngày bình lặng nữa.Diêu Ngạn: "Tôi không có hứng thú với anh. Anh không có quyền ép buộc tôi!".Tưởng Nã: "Tôi có hứng thú với em là được!".…
Lần đầu viết thử, mong mọi người ủng hộ :3 Giới thiệu nhân vật: Hà Tuyết Nguyệt, hay còn được bạn gọi là Tiểu Nguyệt (tức là ánh trăng nhỏ) cũng phải thôi, vì người mẹ nước ngoài nên cậu hưởng di truyền từ mẹ hết, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu đen óng mượt, cậu có một lượng fan hùng hậu cả trai lẫn gái. Còn anh, Mã Hùng Dương - lên chức tổng giám đốc điều hành một công ty to lớn Mã Liêu khi chỉ mới 25 là điều ít ai có thể đạt được, thân hình anh tuấn kèm theo một gương mặt điển trai, còn lý do tại sao ít ai dám bén mảng lại gần anh thì chắc là do đôi mắt lạnh như băng và đầy sát khí ấyGiới thiệu sơ: Tiểu Nguyệt hét to cơ hồ vì bực mình ai đó "em cũng là đàn ông chuẩn nhá!" Anh cười phúc hắc rồi từ từ cởi quần y ra "được rồi, để anh xem coi em có múi bụng không." Tiểu Nguyệt bực bội lại lần nữa nói lớn "em gái anh! Múi bụng tôi nằm ở đó à!"…
Gia, thiếp chính là một bức họaTác giả: Cách Mộc TửVăn án:Miểu Tu quan chủ làm người thanh lãnh đối cái gì đều thờ ơ, nhưng hắn từng đã tỉ mỉ nuôi nấng một cái tiểu họa tinh, lòng tràn đầy vui mừng đợi đến nàng rốt cục muốn thời cơ chín muồi thời điểm, người trong tranh lại đột nhiên không thấy!Trang Vương gia phá án khi nhặt cái không có người muốn tiểu hài nhi, cau mày mang về trong phủ, cho nàng uy cà lăm, từ đây tiểu hài tử liền đuổi đều đuổi không đi!Có người hỏi Đoan Đoan, ngươi vì sao muốn ở lại Trang Vương phủ a? Nàng mắt ngọc mày ngài: "Phải làm vương phi, cấp vương gia sinh tể tể." Quan chủ Miểu Tu nghe xong lời này, nhất thời? Đề bá? Tang?Nội dung nhãn: Ngọt văn cung đình hầu tước kiếp trước kiếp nàyTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đoan Đoan ┃ phối hợp diễn: Miểu Tu, Trang Vương gia ┃ cái khác: Ngọt, ngược, khôi hài hợp thể....…
Đây là tác phẩm nho nhỏ đánh dấu những bước đầu tiên trong công cuộc vẽ nên bức tranh tình thương tuyệt đẹp muôn màu muôn vẻ của hai anh bé! Thế nên mình mong các bạn hãy tận hưởng câu chuyện dưới góc nhìn góp ý nếu mình có sai sót và nhẹ nhàng đón nhận nếu câu chuyện có thể khiến cho một ngày của bạn hạnh phúc hơn! 💕…
Nó: Hoàng Thiên Kim: 16t là đại tiểu thư con gái rượu của tập đoàn kinh doanh bất động sản và đá quý lớn nhì thế giới. Nó là du học sinh ở Mỹ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ xõa tự nhiên hơi uốn nhẹ ở phần đuôi, gương mặt đẹp như thiên thần với đôi mắt to tròn đen láy, nước da tựa như men sứ, đôi môi màu hồng tựa hoa đào làm các chàng trai mún cắn thử. Tính cách: dễ thương, thông minh, bướng bỉnh, lười, độ quậy ko ai sánh bằng, tâm hồn trong sáng, hết lòng sẵn sàng giúp đỡ vì bạn bèNhỏ: Thiên Nguyệt Tuệ (e gái hắn ): 15t là người bạn đầu tiên của nó ở trường hết lòng giúp đỡ nó. Tính cách: dễ thương, thích chọc phá người khác, và thích nhất trả thù những ai chọc nó và nhỏ, làm cho người đó phải nhập việnHắn: Thiên Nhật Anh: 16t là đại thiếu gia của tập đoàn đá quý và kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới. Tính cách: lạnh lùng, kiêu ngạo, dưới một người trên cả vạn người,ngũ quan cân đối, là 1 hotboy trong trường được gái bu quanh theo đuổiAnh: Trần Đông Nguyên: là đại thiếu gia của tập đoàn đứng ba trên thế giới, làm bạn với hắn năm lớp 5. Tính cách: là 1 tên đào hoa, thay bạn gái như thay áo, thích chọc nhỏ nhưng rất sợ nhỏ khi nhỏ trả thù và thường xuyên bị nhỏ rượt chạy đánh mấy lần vô viện dạo chơi- Ông nội nó giả bệnh sắp chết lừa nó về nước và lừa nó phải kết hôn với hắn. Nó bị ông nội lừa nên rất bức xúc nhưng được ba mẹ khuyên nên chấp nhận hôn ước- Hắn lúc đầu biết mình có hôn ước nghĩ vị hôn thê ko biết mặt( nó) sẽ không đồng ý nên hắn…
Trong cuốn sách "7 loại hình thông minh" của Thomas Armstrong, mỗi người khi sinh ra chứa đựng một sức mạnh tiềm ẩn trong con người. Qua quá trình vận động, giao tiếp xã hội dần hình thành sự tự tin và bãn lĩnh trong con người họ. Bắt đầu con người dần hiểu ra là mình "thông minh" ở lĩnh vực nào. Cụ thể về hội họa có Pablo Picasso - họa sĩ vẽ tranh rất đẹp và khi ông mất, các bức họa nổi tiếng của ông được định giá đến hàng triệu đô la một bức. Về bóng đá có Lionel Messi - thiên tài với đôi chân ma thuật khiến khán giả trầm trồ, khen ngợi. Âm nhạc thì Michael Jackson được mệnh danh ông hoàng nhạc Pop bởi tiếng hát và điệu nhảy của mình chạm đến tất cả người xem. Đây có thể nói là những gương mặt tiêu biểu về sự thông minh của họ được người đời ca ngợi trên toàn thế giới.Ở Việt Nam, "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" hay "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" là những câu nói phổ biến khi nói về sự thông minh của một người nào đó. Anh ấy học giỏi, có bằng đại học, làm công ty lớn, ăn nói thu hút người khác hay kiếm được nhiều tiền được gọi là thông minh. Chị ấy có công ty riêng, có biệt thự, có xe hơi, lấy được tấm chồng giàu có thì quá tuyệt vời. Khi đạt được những thành công trước mắt, họ luôn được các "vệ tinh" đi theo, luôn nói những lời tốt đẹp nhằm tạo được tiếng thơm trong mắt người khác. Bên cạnh đó, những người không khen, không chê hay có những hành động trái ngược với đa số mọi người thì bị gọi là "kém giao tiếp". Với 2 loại người như vậy thì được hiểu là "Người ngu và kẻ…
Văn án:Nàng là tiêu khiển quyển chạm tay có thể bỏng tân tinh, nhưng tại một lần mê man trung xuyên qua thời không.Thật lớn sinh hoạt sai biệt, hắn có thể không thành thạo?Nàng là lưng đeo quốc thù gia hận thái tử, nhưng đã định trước luyến thượng của nàng không giống người thường.Quốc đem lật úp tình ái lưỡng nan, nàng nên như thế nào lựa chọn?Nhất tịch trong lúc đó, thế sự nháy mắt biến, lưu lạc tần lâu sở quán, nàng đi con đường nào?Thái tử vị, có khác người cạnh tranh, nàng làm sao sừng sững không ngã?Ngư truyện mẩu ghi chép, kết hai bên chái nhà tình ý;Cây bồ đề hạ, bức tranh một đời tình duyên.Tự mình lụa đỏ trong lều, công tử tình thâm;Thủy tin hoàng thổ lũng trung, nữ nhi bạc mệnh.Tân văn tại hạ:Hiện đại thiên còn đang mã tự trung ~~~~《 hồng nhạn tương mất 》 chủ đề khúc, điền từ 《 Chức Nữ · tâm ti 》Bạch y sam nhật quang loang lổ nước chảy sànNhẹ giọng thán kiếp trước hàng vạn hàng nghìn thành hư huyễnNgọc lưu ly trản mặc ngọc bàn hồng tường lục ngói bức kim loanĐiêu cây tử đàn tuân thi các nhạ y nhân loạnMây tía đạm nhật nguyệt tinh thần thay phiên chuyểnMộng đẹp tán nhất tịch thâm tình phó sở quánVì giang sơn xá chim loan xanh ngư truyện mẩu ghi chép hai bên chái nhà triềnBồ đề hám một đời tình duyên trong mây đoanTóc đen oản ưng thuận sơn minh cùng khanh đạnSong hỉ trán lụa đỏ trong - trướng đêm xuân đoảnNghi lưỡng bàn cẩm thủy cuồn cuộn chu huyền đoạnCảnh xuân tươi đẹp tàn hoàng thổ lũng ánh sáng than thởNội dung nhãn: Xuyên qua thời khôngTìm tòi then …
"Thật ra mọi người đều nghĩ, ta là người phụ nữ mưu mô xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, là kẻ ích kỉ, chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi cho riêng mình."Phong Vương Hàn ghì chặt lấy bức thư gần như muốn xé nó nát ra từng mảnh vụn."Thế nhưng thật ra ta là người rất rộng lượng. Rõ ràng ta là người có thể tự mình nắm tay, thu toàn bộ giang sơn về một mối. Vậy mà, ta vẫn luôn đứng ở đằng sau, hàng ngày giúp chàng chỉnh y phục, giúp chàng mài mực, giúp chàng pha trà." Những chữ tiếp theo đó bị nhòe đi bởi những giọt nước trải đều trên giấy. Anh có thể tưởng tượng ra người ấy vừa viết, nước mắt vừa rơi xuống từng giọt tí tách, tí tách."Ta muốn nói, chàng thì muốn có trong tay cả thiên hạ rộng lớn, còn ta, ta chỉ muốn có chàng, một mình chàng mà thôi.""Ta yêu chàng Yêu chàng Yêu chàng ...."*Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, hãy tôn trọng công sức của tác giả*…
Theo lời yêu cầu của ng thw đăng phiên bản gốc.Mười tám tuổi, cô vì muốn báo đáp công ơn của mẹ Diệp đã nuôi dưỡng mình 13 năm, buộc phải bán mình, để có tiền phẫu thuật cho bà, lại gặp phải vị thiếu gia lạnh lùng không có hứng thú với phụ nữ trong truyền thuyết. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại bị "ép buộc" đến bầm tím cả người? Cứ nghĩ rằng về sau hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không may, anh lại muốn cô thành nghiện, bá đạo dây dưa...Cô vốn nghĩ có thể bảo vệ trái tim của mình, nhưng vẫn không tự chủ được đắm chìm vào trong sự cưng chiều vô tận của anh. Rồi, hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, bị hãm hại: bức ảnh thân mật của cô và một người đàn ông khác đã dễ dàng đánh tan khát khao hạnh phúc của cô. Trong mắt anh, cô trở thành người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng, cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, rồi cô biến mất trong thế giới của anh....…
Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao.Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư.…
Chuyện tình giữa chàng trai của nước dân chủ và nàng thơ của Liên bang Nga là bản tình ca vừa dịu dàng, vừa dữ dội - nơi trái tim của hai thế giới tưởng chừng đối lập lại hoà nhịp trong sự cuốn hút không thể cưỡng.Chàng - lớn lên giữa những con phố đầy tiếng nói tự do, nơi mỗi cá nhân là một vì sao rực rỡ trên bầu trời dân chủ. Chàng quen với lý lẽ, với tranh luận công khai, và với niềm tin rằng ngôn từ có thể thay đổi thế giới. Trái tim chàng ấm, nhưng cũng nhiều lý trí, như gió mùa xuân thoảng qua những mái hiên mở rộng.Nàng - là hiện thân của một nước Nga huyền bí, quyến rũ và đầy tự hào. Nàng thơ mang trong mình hồn cốt của những bản nhạc cổ điển, của tuyết trắng trải dài trên quảng trường đỏ, của những đôi mắt biết giấu cả bầu trời u sầu lẫn rực rỡ. Nàng tin vào cảm xúc nhiều hơn lý trí, vào sự im lặng nhiều hơn những lời tranh cãi.Tình yêu của họ không đơn giản, bởi nó là sự va chạm giữa hai nền văn hóa, hai thế giới quan. Nhưng chính điều đó làm nó đẹp - như một điệu valse trên nền nhạc Chopin, vừa cổ điển, vừa thách thức, vừa cháy bỏng trong im lặng.Và khi người ta hỏi vì sao họ lại yêu nhau, chàng nói: "Vì nàng là câu thơ mà nền dân chủ chưa từng viết được."Nàng cười, khẽ đáp: "Vì trong tim chàng, em thấy một nước Nga mà em luôn ao ước - nơi không cần che giấu giấc mơ."Tình yêu ấy không mang cờ hay khẩu hiệu - nó chỉ có hai con người, dũng cảm và dịu dàng, chọn nhau giữa thế giới đầy ngờ vực.…
Dạ Ảnh - Đêm dài ai thắp ánh sáng cho ai?Hắn là ảnh đế danh tiếng lẫy lừng, nắm trong tay vầng hào quang chói lọi, một nụ cười cũng đủ khuynh đảo vạn người.Y là kẻ cầm quyền trong bóng tối, bức tường thành không ai dám chạm tới, chỉ một ánh mắt đã đủ thao túng thế cục.Hai con người, hai thế giới. Lẽ ra sẽ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào.Thế nhưng, một thỏa thuận được ký kết trong bóng tối đã kéo họ vào vòng xoáy hiểm họa khôn lường. Khi lợi ích đan xen với ám ảnh, khi kiểm soát biến thành chiếm hữu, ranh giới giữa thủ đoạn và chân tình dần trở nên mong manh.Rốt cuộc, là ai trầm luân trước, là ai không thể buông tay?…
Satoru thật sự yêu thích những lần thức dậy cùng Yuuji trong khoảng thời gian giữ cậu ở tầng hầm. Satoru mơ màng mở mắt, mùi ẩm mốc quen thuộc một lần quay trở lại cùng mùi cơ thể Yuuji, nhắc nhở Satoru về thực tại hắn thuộc về. Đứa trẻ trong lòng hắn khẽ cựa mình. Satoru lẳng lặng mà nhắm mắt. Giống hệt như ngày cũ, hắn giả vờ như vẫn ngủ say. Mọi thứ xảy ra đúng như những ký ức Satoru ghi khắc nơi tâm hồn mình. Hình ảnh, âm thanh đều giống hệt. Mùi thức ăn khiến bụng hắn cồn cào. Mái tóc hồng bận rộn vụt qua giữa bức tường ngăn cách. Âm thanh của nước chảy xuống mặt sàn, và hình ảnh một nửa cơ thể trần tuyệt mỹ của Yuuji. Satoru nhắm mắt khi vạt áo hoodie chậm rãi mà trượt xuống. Hắn nghe tiếng Yuuji khi cậu tiến lại gần. Ký ức mới cũ trùng khớp nhập vào nhau. Cảm giác bình yên chảy trôi lần nữa, dưới ánh sáng chập choạng của căn hầm tăm tối, sự tồn tại dễ chịu của họ cạnh nhau như bức màn nhẹ nhàng phủ lên tất cả nỗi đau cùng tiếc nuối.____________Image credit for the ownerID Twitter: @boom_sate225…
Thể loại : sảng văn , võng du toàn tức , chủ thụ , đại mỹ nhân thụ , bàn tay vàng : balo + ký ức đời trước , trọng sinh .Bầu trời một tiếng vang thật lớn, ngũ đại gia lóe sáng lên sàn. Cái gọi là sống lại, không phải là muốn ở bù đắp tiếc nuối sau khi thuận tiện đem đời trước không trang bức trang xong sao? Ngũ Thích Dịch xin thề đời này nhất định phải hảo hảo trang bức, thiên thiên hướng lên trên, chỉ là không nghĩ tới hắn bức cách quá cao, trang đến cuối cùng vẫn cứ không ai phát hiện hắn trang vào bức... Mặt hảo ,keo kiệt, mưu mô, yêu thù dai, chuyên chú mặt than một trăm năm. —— đây là du hý player đối với hắn đánh giá. Mặt hảo hiếu thuận, dễ tính, yêu làm nũng, tâm địa thiện lương... (nơi này tỉnh lược năm trăm tự) con trai nhà ta / đệ đệ vĩnh viễn là tối bổng cộc! —— đây là ngũ gia phụ mẫu cùng với ngũ đại ca đối với hắn đánh giá. Nam chủ mặt hảo mặt rất tốt! ! Mặt tốt vô cùng! ! ! Nam chủ là tinh phân! Ở trước mặt người ngoài cao bao nhiêu mặt lạnh co quắp, ở nhà thì có nhiều nhảy ra làm ầm ĩ! ! !Nam chủ đặc biệt yêu đối ca ca làm nũng muốn khiêng khiêng muốn ôm một cái! ! !Không thể tiếp thu xin mời điểm X.Là không sai, ta đã nghĩ viết một cái bị người thân làm hư hài tử đi tới nhân sinh đỉnh phong cố sự.…
[ TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU ] Năm 415, Hàn Quốc rơi vào tình thế khủng hoảng nghiêm trọng về mọi mặt, thời thế loạn lạc, vì chịu sự áp bức nặng nề năm 417 vua Kim Ji Wang mất. Để dân chúng được yên ổn hoàng tử Kim Taehuyng nhanh chóng được lập ngôi khi vừa tròn 8 tuổi. Đối mặt với cảnh cha chết mẹ mất tích cậu dường như suy sụp, trách nhiệm nước nhà cậu căn bản không gánh được. Nhưng may thay cậu còn Kim gia, còn một người chú hiện đang là Thái Y của Hoàng gia đứng ra giúp cậu cai trị. 8 năm sau Hàn Quốc lấy lại được sự yên ổn và Kim Taehuyng vẫn là vua của HQ, và Kim Min Jung - chú của cậu ấy được phong làm Tể tướng.Để thiết lập 1 triều đại mới cậu bắt buộc phải lập hậu cung nhưng tiếc thay nữ nhân trong các quan quân nước nhà dường như không có nhưng để củng cố lực lượng, cậu buộc phải lập hậu cung kể cả NAM NHÂN. ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷Thể loại: cổ trang, ngọt, ngược, có H, nhất thụ đa công. Mong các bạn đón đọc nha. Nhiều diễn biến sẽ phi logic mong các bạn thông cảm và bỏ qua.********PeachJump*******…
Nàng đã chết và sống lại bao nhiêu lần rồi? Câu hỏi ấy như một vòng luẩn quẩn khiến tâm hồn nàng chìm trong bóng tối. Mỗi lần tỉnh dậy, nàng đều mang theo những vết thương không thể chữa lành - những mất mát, những lỗi lầm và những khao khát chưa được thực hiện. Nhưng có lý do nào đó khiến nàng phải tiếp tục sống, dù cho mỗi lần tái sinh đều mang đến những thử thách mới. Nhưng liệu nàng có thể tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống trước khi cái vòng luẩn quẩn này nuốt chửng nàng mãi mãi?…
Là một fan của truyện ngôn tình, bạn đừng nên bỏ qua tác phẩm Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng của Tiếu Giai Nhân:Thành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng.Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ xem giá cả, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cửa tàu điện ngầm ở con đường đối diện. Rất nhanh đã là 5 giờ 30, chắc cô ấy đến rồi.(1) Tên một loại tương ớt của Trung Quốc.Vừa mới nghĩ như thế, cửa tàu điện ngầm người đến người đi đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài màu đen qua gối, đơn giản gọn gàng. Cô đeo túi đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ, đèn xanh bật lên, cô lẫn vào trong dòng người đi về phía này, gió khẽ thổi bay làn váy màu đen của cô, lộ ra cẳng chân trắng nõn đẹp đẽ.Hàn Dương nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính, buông lọ Lão Kiền Mụ xuống, tùy tiện lấy chai nước ở kệ hàng khác đi ra quầy tính tiền.Anh ta lớn lên trong tiểu khu, bà chủ siêu thị nhận ra anh ta, biết Hàn Dương đang là nghiên cứu sinh của trường đại học tốt nhất trong tỉnh, cũng biết trước đây Hàn Dương sống trong trường, tuần trước mới đột nhiên quyết định về nhà ở, sau đó mỗi ngày đều giả vờ đến siêu thị mua đồ, thực ra là để tìm kiếm cơ hội "tình cờ gặp gỡ" khách thuê nhà mới xinh đẹp của nhà họ Hàn."Thích thì theo đuổi đi,…
Thiên Hoang Giới không phải nơi dành cho kẻ yếu. Đó là vùng đất bị xé toạc bởi trời và đất, nơi gió không chỉ thổi mà còn gầm gừ như thú hoang, nơi nước không chỉ chảy mà còn nuốt chửng như quái vật dưới vực sâu, nơi con người không chỉ sống mà còn tranh đoạt để tồn tại bằng máu và nước mắt. Sáu miền phân cách thế giới này, mỗi miền là một gương mặt của nhân tính, được khắc sâu vào đá và xương: Miền Tham, nơi kẻ mạnh giẫm lên xác kẻ yếu để vươn tới quyền lực, nơi những ngôi làng bị thiêu rụi chỉ vì một mảnh dị năng quý hiếm; Miền Ái, nơi tình người bị bóp méo thành ảo ảnh ngọt ngào, nơi những kẻ sống trong hạnh phúc giả tạo không biết mình là nô lệ; Miền Sân, nơi cơn giận cháy thành biển lửa không bao giờ tắt, nơi những trận chiến kéo dài hàng thế kỷ chỉ vì một lời xúc phạm; Miền Si, nơi kẻ điên cuồng chạy theo những giấc mơ không có thật, nơi những thành phố rực rỡ được xây trên cát lún; Miền Hận, nơi lòng thù hận đâm rễ sâu hơn cả cỏ dại, nơi máu chảy thành sông để trả nợ máu; và Miền Vô, nơi hư không nuốt lấy mọi cảm xúc, để lại những linh hồn trống rỗng lang thang như bóng ma dưới bầu trời không sao.Truyền thuyết kể rằng sáu miền này từng là một, được tạo ra bởi Thiên Hoàng, một vị thần mang hình hài con người, người cầm kiếm đứng giữa cơn đại hồng thủy ngàn năm trước. Hắn đã dùng chính tâm hồn mình để chia cắt đất trời, dựng lên sáu bức tường vô hình ngăn chặn dòng nước tử thần. Nhưng cái giá của sự chia cắt ấy là sự tan vỡ của chính hắn - tâm hồn hắn v…
Tác giả : Phổ Nhị QuýEditor : Cá Chép Phơi SươngThể loại : Đam Mỹ, Cổ Đại, Hư Cấu,...Ý tưởng (một chút) : Phim Bầu Trời Rực Đỏ (Lovers of the red sky)Kwak TaeKan hắn là một vị đại công tử đứng đầu trong Tay Kiếm Kiệt Xuất của Woen Seung Dan - môn phái hàng đầu thành HanYang, hắn cũng là hoàng tử duy nhất của hoàng cung sở hữu tài năng khác người, được xưng là Tu Kiếm Tiên Sư, vô số kẻ muốn trở thành đệ tử của hắn. 1 tuổi đã biết nói, 5 tuổi đã đọc hết quyển U Thuật Đạo Tửu do chính nhà vua viết, 8 tuổi đã biết viết thư pháp, 13 tuổi đã biết dùng cung tên, 19 tuổi đã thành thạo toàn bộ kỉ năng kiếm đạo từ cơ bản đến cực kỳ khó của mình. Do một số lý do phũ phàng, hắn buộc phải nhìn thấy mẫu thân của mình đổ máu, lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của Nhà vua và Sư Thúc của hắn tên là Jung EunOh. Vì vậy nên tính tình khó gần ấy đã bị nỗi phẫn uất trong tâm hồn của hắn nuôi lớn, khiến hắn trở nên xa cách với người đời. Trong một lần đi săn đêm, hắn vô tình chạm mặt với Yang NaeSun, một hoạ sĩ tầm thường xuất thân từ làng tranh Kiu Kyung. Kwak TaeKan đã cảm nắng Yang NaeSun ngay từ lần đầu mắt chạm mắt, hoạ vào cuộc đời vô vị của hắn một vệt màu nắng rực rỡ. Cả hai luôn cùng nhau sát cánh trong quá trình tiêu diệt Cửu Ma Tôn - một yêu ma tượng trưng cho cái chết, mối lo duy nhất cản chân hoàng cung trong quá trình phục chế bốn bức chân dung của bốn vị thần Hoả, Thuỷ, Thổ, Mộc - bốn bức tranh nắm quyền quyết định thành hay bại của cả buổi lễ Nguyệt Huyết. Từ đó nhiều bí ẩn cũng được hé lộ…
Quê hương - Nơi chào đời của mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, có nơi vẻ đẹp hiện ra ngay trước mắt nhưng lại có nơi mang vẻ đẹp tiềm ẩn khi ngắm nhìn kĩ bạn mới có thể thấy được. Vùng bảy núi được xem là một trong số núi thiêng của nước ta. Mỗi ngày trôi qua trên quãng đường đến trường mà tôi đi mang một sắc thái khác nhau . Nhất là thời điểm giao mùa hay sự bắt đầu , sự kết thúc của một ngày mới nó hiện lên như một bức tranh chốn thiên đường đầy thơ mộng và lãng mạn. Bạn hãy cùng tôi tô đậm nét đẹp nơi đây - nơi vốn đã đẹp và thanh bình…