Sau Ánh Đèn Sân Khấu
Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng mưa đêm đập vào cửa kính. Em ngồi bên giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng của chị. Tanya đứng sau lưng em, tay vòng ra trước, nhẹ đặt lên vai em."Chị đã nghĩ rất nhiều..." - Tanya thì thầm, giọng khàn khàn - "nhưng rồi chị nhận ra... chị không muốn nghĩ nữa"Pani ngửa đầu tựa vào ngực chị, đôi tay đan lấy tay chị."Vì yêu không phải để phân tích... mà là để cảm nhận, đúng không khun Tanya Rae?"Tanya không trả lời. Chị cúi xuống, môi lướt nhẹ từ cổ em đến bờ vai trần vừa hé sau lớp áo. Những ngón tay em siết chặt vạt áo chị, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ biến mất.Đêm hôm đó, giữa hơi thở và sự dịu dàng, họ để bản thân mình tan chảy trong nhau. Không vội vàng, không cuồng nhiệt - mà là mãnh liệt theo cách riêng: chậm rãi, sâu sắc, đầy tin tưởng và an toàn.Tanya hôn lên trán em sau tất cả, thì thầm:"Em là người đầu tiên khiến chị không muốn giữ khoảng cách"…