Cha dượng nhân lúc bị bệnh nhét thuốc hạ sốt rồi nhét luôn cặc vào trong truyện này mình viết dựa trên các ý hay mà mình đã đọc của các truyện khác nên có một số tình tiết giống nhau mình viết chủ yêu thỏa mãn nhu cầu nếu không hay mong mn bỏ qua…
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."❤❤❤2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"…
Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêmTác giả: Phong CửuEdit: YoungThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HETiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoạiNguồn CV: Wiki dịchVăn án 1: Thiệu Hiển trở về năm mười tuổi, nhặt được một kẻ thù vô cùng đáng thương. Vốn định tự mình nuôi dưỡng, khiến cho hắn về sau không đối đầu với mình, không ngờ rằng, kẻ thù vừa rửa xong lại trở nên vừa ngọt vừa dính.Chỉ có điều, chiếc bánh ngọt nhỏ này lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Thiệu Hiển liền không còn cách nào khác, đành phải cho hắn muốn gì được nấy.------------o--------------Văn án 2: Thiệu Hiển trên đường đi đấu thầu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cậu nghĩ: không có mình, Phó Bách Châu nhất định sẽ rất vui mừng.Dù sao ở thành phố Yến, Phó Bách Châu đã dùng hung danh tàn nhẫn độc ác mà trấn áp mọi người.Chỉ có mình dám đối đầu với hắn.Khi tỉnh dậy, cậu đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười một tuổi. Lại phát hiện ra một đứa bé bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong vườn hoa nhà mình.Cậu bỗng nhớ tới kiếp trước, vẫn luôn có một tin đồn lưu truyền rộng rãi về kẻ họ Phó tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng....Đây là bản edit đầu tay của mình, nếu có gì sai sót, mong các cậu góp ý. Cảm ơn các cậu rất nhiều :306/08/2019.…
40 chương - 0 phiên ngoạiLão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào.Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nướcVai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ...Trích đoạn:Văn Dụ Châu nhìn cốc sữa bò trên bàn, nói: "Tôi không uống sữa bò, cậu uống đi."Ninh Thư nhìn qua: "Nhưng...""Không nhưng nhị gì hết, cậu không uống thì có thể mang ra ngoài." Văn Dụ Châu nói xong lại cúi đầu xuống.Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn vươn tay cầm lấy cốc sữa bò trên bàn, nhấp một ngụm.Sữa bò không còn ấm như lúc đầu nữa.Cậu uống một hơi hết non nửa cốc, sau đó cậu phát hiện Văn Dụ Châu đang nhìn mình.Cậu duỗi đầu lưỡi mềm mại hồng hào ra liếm sữa bò trên viền môi, rồi lại dùng cặp mắt sạch sẽ trong veo của mình, mềm nhũn nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nói: "Chú Văn, sữa bò của chú ngon quá."Văn Dụ Châu: "..."Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt càng sâu hoắm hơn: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"Ninh Thư không quá rõ, nhưng cậu vẫn lặp lại câu nói kia: "Sữa bò của chú ngon lắm, chú Văn.""Hơi ngọt, em rất thích."Ngón tay đang cầm bút của Văn Dụ Châu hơi ghì xuống, xương ngón tay cũng bị hắn siết đến độ tái nhợt. Hai mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Tám giờ tối mai, tới phòng tôi."…
Tác giả: Ngải NgưThể loại: Hiện đại, sân trường đại học, ngọt sủng, tình cảm, nhẹ nhàng, thiên chi kiêu tử, song xử, nữ chủ, HE....Nhân vật chính: Cận Ngôn Châu, Sơ Hạnh.Nhận vật phụ: Kỷ An, Dụ Thiển,......Tổng chương: 65 Chương ( Chưa full)Editor: Mạc Y LamNguồn: Tấn Giang****VĂN ÁN****Sau khi Sơ Hạnh nhận ra mình thích Cận Ngôn Châu, trực tiếp tìm anh tỏ tình: "Cận Ngôn Châu, mình thích cậu. Nếu cậu cũng thích mình thì hãy đến đây ôm mình đi."Cận Ngôn Châu: "Ai muốn ôm em." Anh nói, cả người đã đi tới trước mặt cô, cúi đầu hôn môi cô.-Anh thích em hơn là em thích anh.Sân trường đại học// mối tình đầu, song xử, 1V1.Cô gái nhỏ thẳng thắn dễ thương x nam vương trường học kiêu ngạo, con cưng của trời.☘ Lời văn ngọt ngào đầy cảm hứng về cuộc sống.☘ Muốn trở nên ưu tú hơn, kề vai sát cánh cùng anh.☘ Vì yêu mà dũng cảm, trân trọng từng khoảnh khắc.…
[ Đây là tiểu thuyết hư cấu ]Tác giả: Harujangg ( Giang Hạ Du ).Edited by Long Vân Trà QuánTiếp tục với bối cảnh của thế giới ngầm khốc liệt, nảy lửa và hoành tráng của Thế Thân.Sau hai mươi bốn năm gia tộc bị diệt vọng, sự xuất hiện của viên Ngọc phỉ thúy Châu Long chính thức mở đầu cho những phiên tòa đẫm máu và những mưu đồ bất chính.Con sông ngầm cứ chảy xiết rửa sạch những đồng tiền bẩn từ buôn vụ ma túy, đạo mộ và cướp cổ vật. "Từ giờ em là Hậu; trên bàn cờ của tôi, mất Hậu là đồng nghĩa với đầu hàng."…
CP: Tô Châu- Lục SơnDo lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục Sơn lại phát hiện, Tô Châu thế mà lại có.....…
"Cậu Tuân..." em gọi cậu"Sao thế, có chuyện gì cần nhờ ta hả?""C-cậu có người thương chưa.."Cậu Tuân khẽ cười, bày ra vẻ bình thản nhưng tim thì đang nhảy lăm ba đa,"Có rồi, sao vậy?"Chu Vũ Hề hụt hẫng thật rồi, cậu đã có người trong lòng"D-dạ, con hỏi chơi thôi à cậu..."Cậu Tuân lại cười, lần này một tay Tuân nắm lấy bàn tay đang nắm xé góc áo của ai kia mà nói tiếp"Người đó, chắc có lẽ đang ngại lắm nhỉ"…
Tên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngưTác giả: Đường Tửu NguyệtTag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàngTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Hoàn thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giản Úc, Lục Chấp ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Tôi thật sự không nghĩ được sủng a!Lập ý: Nỗ lực thay đổi vận mệnh!{ editor không biết tiếng Trung, có sai sót mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng. Cảm ơn!]…
Tác giả: Dưa hấu không hạt Ngày bắt đầu: 18/03/2025Ngày kết thúc: 04/04/2025Tags: Shortfic, ngôi kể linh hoạt, trúc mã x trúc mã, yêu thầm, ngược nhẹ, hài hước, Vừa "bad" vừa "red" chỉ đối xử tốt với bạn từ nhỏ top x Mỹ nam an tĩnh học bá bot, HE.❌Warning: Fic nhỏ chỉ được đăng tải trên Wattpad, không mang đi đâu khác nhé!❌…
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok:"Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong:"Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!"(つ≧▽≦)つ𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮]ᯓ Tên sản phẩm: Cho tớ gặm đuôi cậu được hông?ᯓ Mã số: GK01ᯓ Sản xuất bởi: Mật Mật đáng iuᯓ Hậu vị: ngọtᯓ Tình trạng order: mật đã ủ xong. 55 chương + 3 phiên ngoại.ᯓ Size: L ~65k chữᯓ Ghi chú thêm: linh dị thần quái, hybrid, HE, OOC˗ˏˋ ꒰ Lee "𝑮𝒖𝒎𝒂𝒚𝒖𝒔𝒊" Minhyeong ୨୧ Ryu "𝑲𝒆𝒓𝒊𝒂" Minseok ꒱ ˎˊ˗…
Phỏng vấnAi là người gạ ai trong mối quan hệ này nhỉ ?Reo: Là ẻm chắc chắn là ẻm do ẻm nên tôi mới xa ngãaaaaaaIsagi: Cậu hỏng thích em dụ cậu hả ?🥺Reo: Em dụ cậu cả đời cũng được cậu xin nỗiiGa dẻ Reo: Ngậm mồm.Một Isagi dâm đãng một isagi đáng yêu một isagi chiều chuộng cậu chủ hết mực có ở đây !Cảnh báo! R18, ngọt sủng, OOC, rois, chủ tớ, người hầu.…
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậuTác giả: Thính NguyênThể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắcTruyện được đăng duy nhất tại @catky0308Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.2024…
"Cháu đừng lại đây mà..."Niên hạ có H có H có H. Cái gì quan trọng nhắc 3 lần :)))Tác phẩm gốc: [VKOOK] CÂU DẪN CHÁU TRAI Tác giả gốc: @XuanMai0408*Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…