Tem 1 cô gái khát khao tình yêu nhưng không thành dẫn đến tâm lí cô ấy trở nên thất thường, phải nói rằng cô gái trẻ ấy tưởng chừng như biến thành một con người khác, một cô gái xấu xa, kiêu ngạo, đặt biệt rất câm ghét những cô nàng gayTem có tất cả nhưng tem chưa bao giờ thật sự là hạnh phúc.ern là một cô gái tốt, thân thiện nhưng không kém phần cứng đầu, cố chấp và đã gặp được temVà Tem sẽ ra sao?Chỉ thấy đôi môi tem như bị xé rách, rươm rướm máu, ánh mắt Tem mụ mị."Không chịu nỗi nữa"" Không dừng lại đi"Chỉ có tiếng cười và âm thanh thở dốc hồi đáp"...............................…
Khuôn mặt của nam nhân rõ rất hạnh phúc,vui sướng sau 15 năm xa cách vị nương tử của mình "Nhạn Hồi là nàng" Một nữ nhân gương mặt xinh đẹp, dáng nhỏ nhắn nắm lấy tay nam nhân kia, nàng nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn, nhẹ giọng nói: "Là ta, Nhạn Hồi đây, Thiên Diệu" Thiên Diệu ôm chặt nàng vào lòng như không muốn nàng rời y như 15 năm trước "Thiên Diệu, chàng ôm ta chặt quá, ta khó thở rồi này"- Nhạn Hồi giọng trêu đùa y. "Không, không. Nếu thả lòng ta sẽ mất nàng một lần nữa"-Hắn ôm nàng chặt hơn, giọng nói có chút lo lắng. Nàng cũng chỉ biết cười mà thôi. Chừng mười mấy năm nay, nàng đã xa hắn như vậy, hắn thương nàng biết bao nên không thể trách hắn được. Nàng đành ngước lên nhìn hắn, tinh nghịch nói: "Đây có phải là linh long Thiên Diệu oai phong không vậy" Thiên Diệu vẫn nhìn nàng bằng anh mắt yêu thương. Không biết từ đầu người dân ở nhân gian lại đứng xung quanh họ, đám người ấy hét lên" Thành hôn đi" Một nam nhân, một nữ nhân đứng chầm chầm nhìn nhau, họ cười nhẹ rồi đặt nụ hôn lên môi đối phương. "Nhạn Hồi, ta đưa nàng về Thanh Khâu, ta thực hiện lời hứa năm xưa với nàng"- Linh long ngàn năm nhỏ giọng nói vào tai nàng. Nhạn Hồi không đáp, nàng khẽ gật đầu. Bỗng Thiên Diệu hoá rồng để nàng cưỡi trên lưng y mà nhanh chóng lướt nhẹ qua những áng mây hồng trở về Thanh Khâu, chuẩn bị thành thân và sống hạnh phúc.…
Author: Higo Category: humor, school life, OOC (cực nặng), HE Pairing: huyhuy hem có nha =)))) Summary: "Hộp cơm của ngươi đang nằm trong tay ta. Muốn lấy lại nó thì hãy lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa" Cái chữ xấu như cua bò này đích thị là của thằng ku da đen Ahomine chứ không ai khác. Có thằng này thì không thể thiếu mấy thằng còn lại trong cái băng màu mè hoa lá hẹ đó. Akashi đã nhận ra ngay lập tức khi nhìn thấy tờ giấy note trong tủ đồ của mình. "Mấy chú gan cùng mình mới dám đụng tới đồ ăn trưa của bố. Không cần biết mấy chú tính làm cái quèn gì, chuẩn bị di chúc đi là vừa!", Akashi vò nát tờ giấy note trong tay, nở nụ cười 'thân-thiện' nhất có thể. Tại một nơi nào đó. "Trong trường hợp nguy hiểm nhất, sáu đứa mình phải đồng loạt chỉ thằng Aho kia nghe chưa?" "Ơ đ*, sao các chú lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh?" "Năm sau bọn này về cúng giỗ cho. Khỏi lo làm ma đói" "F***!!!!!!!!" Warning: truyện có yếu tố chửi bậy và gây mất hình tượng nhân vật, cân nhắc trước khi đọc.…
Hôm nay là sáng chủ nhật, với một học sinh chăm chỉ như Khả Hân đương nhiên dành phần lớn thời gian cho việc ngủ rồi. Đã ngủ từ tám giờ tối hôm qua đến tận chín giờ sáng nay mà sao vẫn không thấy đã nhỉ? Mệt ghê! Vận động tâm trí, cố dậy, cố không được, lực bất tòng tâm, đành phải ngủ tiếp thôi. Khả Hân luôn luôn ca ngợi trí thông minh siêu phàm không phải "trăm năm có một" phải là "năm trăm năm có một" của mình khi nghĩ ra cái lí do đó cho ngày chủ nhật yên bình. Bỗng cửa phòng mở, một ai đó bước vào. Người đó gọi: -9 giờ 17 phút 28 giây rồi thưa tiểu thư, đã 10 phút 18 giây từ lúc cô kết thúc câu nói "5 phút nữa" và đó là lần thứ 15 trong ngày rồi ạ! Giọng nói có gì đó ngọt sớt, đểu giả, chữ "ạ" được nhấn mạnh đến phát ghê. Nhưng có lẽ kẻ trên giường cũng không để ý nhiều đến thế: - Anh đi đi, em muốn ngủ! Thiên Khải tức điên, hiếm khi thấy anh như vậy: - Heo con dậy mau! Trên giường cãi lại: - Cấm gọi thế và để em ngủ đi! Anh không nói gì nữa. Trên giường bình yên. Chìm trong giấc ngủ say, có cảm giác cái gì đó đang nằm cạnh mình, định quay sang nhìn nhưng lại bị cơn buồn ngủ kéo đi mất. Vặn trái vặn phải, khua chân múa tay, bỗng có cái gì êm êm bên cạnh. Cô nghĩ thầm"Oa, có cái gối ôm sướng ghê, anh tâm lí quá à!" 30 phút sau, tỉnh hơn chút xíu, nỗi bất an ập đến, từ từ quay sang bên: - Á - Khả Hân hét ầm nhà - Sao anh lại ở trên giường em? Chả lẽ chiếc gối ôm yêu quý chính là con quỷ Triệu Thiên Khải này ư? No no no, không thể nào! Quỷ Già hông có quyền lên giường Heo con…
truyện viết dựa theo bộ phim "Tiếng sét trong mưa"(vì tui không giỏi viết lắm). Truyện viết về cậu chủ, người hầu, xoay quanh cuộc tình của 2 người và có những biến cố đau lòng xảy ra, mong m.n ủng hộ mình.…
Về những câu chuyện tình yêu "cháy lửa" của đôi bạn trẻ trái tính trái nếtCp: Bakugou x IzukuMọi nhân vật đều thuộc về Horikoshi KoheiTruyện chỉ đăng trên Wattpad, tất cả các nguồn khác đều là ĂN CẮP!!!…
Câu chuyện tình trai giữa hai người là Đào Nhiên và Từ Tử Dương. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là năm nhất đại học. Hai người chính thức đến với nhau vào ngày bọn họ tốt nghiệp, tình yêu ngọt ngào cứ thế chớm nở từ đây ...…
Au: Xù Xinh XắnWarnings: chắc không cóEunJung : Chủ tịch công ty HJ, giàu có, xinh đẹp, lạnh lùng. Player khỏi chê. là một ác thú quyến rũ. nhưng không phải ai cũng lọt vào mắt cô.Park Ji Yeon : cô gái ngốc, cực kì đáng yêu, hoàn cảnh gia đình bình thường, sống đơn giản. Teaser:" Tôi có người bạn gái rất xinh đẹp, cô ấy còn là 'rau sạch' nữa, nếu cô thích tôi sẽ mang cô ấy đến, làm ơn tha cho tôi lần này" tên đàn ông ấy đề nghị......"woa.... cô ta thật xinh đẹp" Eun khẽ nói....."Donghae a đi đâu thế" Ji kéo tay tên kia mà hỏi.....Bốp"này thì ngoan cố"...." ngoan ngoãn một chút, thả lỏng người ra sẽ không đau nữa" EunJung cố dổ dành cô gái kia....."ưm.... đừng nói....nói nửa.... làm... làm....làm ơn.... kết thúc ....nhanh đi." Ji Yeon nói không nên lời...."Từ nay về sau, e là người của tôi, nên hãy dẹp tất cả các mơ tưởng về người khác đi, e hãy toàn tâm toàn ý mà nhớ đến tôi, e sẽ không thiệt thồi đâu. Eun hứa đấy" Eun khán khàn giọng nói.…
Hôm nay ta xài bản Quick Translate mới, cầu soi, cầu bắt lỗi =))). ------------------------------------------------------Đời trước Đoạn Tuân, là quyền nghiêng triều chính Đông xưởng đốc chủ, thân thể không trọn vẹn, tâm ngoan thủ lạt.Một thế này, hắn mặc dù thân thể hoàn chỉnh, nhưng tâm lý vẫn như cũ không trọn vẹn, vô tình vô dục lạnh lùng quái đản, không biết như thế nào làm một người nam nhân bình thường.Thẳng đến một ngày, hắn một đám hảo hữu, nhìn thấy bọn hắn cái kia không gần nữ sắc đại lão, cho cái nào đó nghèo khó nữ sinh mua cơm xách nước sôi chiếm chỗ ngồi, còn quỳ gối mặt người trước, để người ta "Công chúa" .Tất cả mọi người điên rồi.*Kiếp trước Ninh Già là hàng thật giá thật công chúa, ngay tại nàng lập tức sẽ toại nguyện gả cho kinh tài tuyệt diễm quan trạng nguyên lúc... Nước diệt.Tất cả hoàng tử cung phi không phải đầu hàng địch chính là đào tẩu, cùng nàng cùng một chỗ đền nợ nước , chỉ có cái kia quyền nghiêng triều chính lãnh khốc vô tình Đông xưởng đốc chủ Đoạn Tuân.Lại mở mắt, Ninh Già biến thành thế kỷ 21 một cái gia cảnh bần hàn thiếu nữ, gặp một cái cùng Đoạn đốc chủ giống nhau như đúc nam sinh.Về sau, nhìn thấy Ninh Già bên cạnh hoa hoa thảo thảo.Đoạn Tuân nổi giận: "Móa nó, đương bên người nàng nam nhân là chết a?"Ninh Già: "? ? ?"Đoạn Tuân thâm trầm nói: "Hoài nghi ta không là nam nhân?"Làm cả một đời hoạn quan Đoạn Tuân, đời này không chỉ có muốn học làm nam nhân, còn muốn làm công chúa nam nhân.Cổ xuyên kim→_→ lãnh khốc vô tình trước hán công vs bình tĩnh …
Nhà thơ Hồ Dzếnh từng viết:"Tình mất vui khi đã vẹn câu thềĐời chỉ đẹp khi hãy còn dang dởThư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗCho nghìn sau ... lơ lửng ... với nghìn xưa"Một câu chuyện cả hai cùng yêu nhau thầm nhau. Một người không dám bước qua, một người luôn cho rằng chúng mãi mãi là bạn thân.…
[LongFic] [KaiSoo ] Tuyệt Sắc Nam Nhân Văn Án:Năm năm trước, hắn ( Kim JongIn ) là một Play Boy lãnh khốc vô tình. Cậu là người không ai hỏi thăm, nổi trội đặc biệt với danh hiệu "quê mùa" và "xấu xí". Bởi cuộc đánh cược khiến cho họ gặp nhau trúng mục tiêu, nhất định đây là duyên phận. Cuộc sống chung có bá đạo, có ngọt ngào, đời này khó có thể nào quên được tình yêu này. Năm năm sau, hắn không màng đến sắc đẹp của phụ nữ, là bá chủ trên thị trường. Cậu lại trở thành một ngôi sao sáng chói tài năng , hào nhoáng. Tình yêu và những hiểu lầm cứ đan xen nhau; sự trả thù gây ra cuộc đối đầu gay gắt. Khát vọng dẫn đến yêu thương; sự ghen ghét đố kị sinh ra ân ái. Trường học nơi đô thị cùng sự lãng mạn, thuần khiết. Ngọt ngào thêm chút hờn giận, lại càng hoàn mỹ hơn... ....................................................................................................................Thiếu Nữ Xinh Đẹp Gợi Cảm- Giải ƯuEditor: NguynVlove• Vài điều bày tỏ : Tớ chưa xin phép t.giả mà đã mạn phép chuyển nên đừng mang đi đâu nhé ! Cảm Ơn !• Thêm một sắc thái khác tớ muốn đem đến cho KaiSoo và KSs ...• Không thích Click Back • Ngoài KaiSoo sẽ có 1 vài cp khác nữa .....…
" Ahh, ồn ào quá"" Phiền phức thật"" Im đi"" Mấy người làm tôi không thể nghe Nhạc được đó"" Dám phá giấc ngủ của tôi!??"" Chơi cùng tôi không ?!!" " It's play time !!!"Cô Yami Golden, một con sâu lười chính hiệu. Cuộc sống của cô tháng ngày chỉ vây quanh những việc nằm ngủ, nghe nhạc, ăn, đôi khi chỉ mở miệng nói vài câu, nhàm chán thì đọc sách cho qua thời gian. Cuộc sống của cô tự do tự tại, thích sống thì sống, thích chết thì chết. Nhưng ẩn sâu bên trong sự lười nhác đó chính là một con quỷ thật sự. Niềm vui của cô chính là giết người, giết một cách không khoan nhượng. Nhưng sẽ thế nào nếu 1 ngày nào đó, cô bỗng bị 1 sinh vật đưa tới 1 nơi xa lạ ??? Nơi đó tồn tại những sát nhân khét tiếng. Và nơi đó được gọi là Slender Mansion. Cô phải làm gì để có thể sống sót. Đón xem nhé 😘…
Nếu trên cõi thế này có hai người thương em vô điều kiện, thì anh sẽ là "kẻ thứ ba".Truyện xoay quanh về một cô gái 17 tuổi, làm quen và nảy sinh tình cảm với chàng trai ở tiệm sửa xe nhưng sợi dây tơ hồng ấy nhanh chóng bị đứt quãng bởi "vua".Truyện không có yếu tố nhạy cảm, nếu có thì ít không cần đề cặp đến.1×1 không harem, một số nhân vật sẽ có tình cảm nhưng nó đơn thuần chỉ là quý mến, cùng lắm thì là bạn thân hoặc "siu bạn thân" cảm ơn.Một số tình tiết không logic lắm ( vì truyện cũng khá phi lý ).( Không phải tương lai, thì quá khứ ).…
Clare đưa chiếc túi thơm của nàng lên mũi khi ngập ngừng bước xuống sảnh đường vào buổi sáng.Ngay cả mùi hương hoa nồng nàn từ những bụi cây ngoài vườn cũng không thể át được mùi rượu nồng nặc, mùi thức ăn ôi thiu và mùi mồ hôi chua trên người những thực khách đang nằm la liệt.Chắc phải mất hàng giờ mới dọn sạch được gian đại sảnh, phải xông thơm tất cả phòng ốc lại mới có thể ngủ được. Clare nhăn mũi hãi hùng, các gia nhân của nàng chắc chắn không thể bắt đầu nhiệm vụ quét dọn gian phòng khi mà đâu đâu cũng có người nằm la liệt.Nàng tìm đường len lỏi giữa các nệm rơm, cố lờ đi những tiếng ngáy khò khò rền rĩ của các vị khách và quyết tâm dấn những bước quả quyết mà không bị vấp vào ai đó. Cậu lính trẻ đang đứng canh gần đó cúi chào nàng lễ phép."Xin chào, nữ chủ nhân"."Xin chào". Clare thả túi phân thơm để nó đung đưa thắt lưng nàng. "Anh là một trong những chiến binh của Gareth phải"Phải, thưa bà. Tên tôi là Ranulf"."Sáng nay làm sao anh vẫn tỉnh táo được thế hả Ranulf? Mọi người khác đều đang ngủ mê mệt như thể trời có sập cũng chẳng làm họ dậy nổi".Ranulf mỉm cười, "Những người đang ngủ la liệt kia đều là quân của ngài Nicholas cả. Bà có thể yên tâm rằng tất cả anh em dưới quyền ngài Gareth chúng tôi đều đã thức dậy và đang thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Giờ này hầu hết bọn họ đang làm việc ở chuồng ngựa"."Điều gì giúp những chiến binh của ngài Gareth chống lại được tác hại của rượu bia tối qua thế?"Ranulf cười khúc khích, "Hung thần cấm tất cả binh sĩ phục vụ ngài u…
"Phỉ báng hay ca ngợi cũng chỉ là thoáng qua"tag: niên thượng, lâu ngày sinh tình, hiện đại, sinh tử.Cha vợ Bác x Con rể Chiến (mọi người yên tâm trong fic tất cả đều có kết thúc viên mãn, không loạn luôn, không tra)…
(Ảnh by SeimonH).Ayano Fujidara-một con người bị mất kí ức bị mắc kẹt trong "trò chơi của Chúa"Những gì mà cô có thể làm đó là tìm lại kí ức của bản thân và đồng thời cũng phải sống sót trước những kẻ mang danh [Sói] để rồi hoàn thành mục tiêu duy nhất: "Giết kẻ mang danh [Quản trò] và thoát khỏi trò chơi quái gở này" Nhưng...liệu đó có phải là một điều đúng đắn?…
-"Ngày Ấy" Anh và Cậu hai người vì nhau mà tạo nên hạnh phúc đẹp, "Ngày Ấy" anh và cậu hai thể như một, và cũng chính "Ngày Ấy" anh bức cậu đến đường cùng, một chốc hạnh phúc xây dựng bởi tình yêu tưởng chừng như hoàn mĩ ấy bị đỗ vỡ bởi hai chữ niềm tin.-"Anh là mây, em là gió. em bảo mây và gió mãi hợp thành một, em sẽ mãi đuổi theo anh đuổi theo áng mây duy mĩ của lòng em, đuổi theo cái gọi là hạnh phúc đến cuối đời nhưng rồi mưa tới kéo áng mây xanh là anh đi mất em biết làm sao tìm lại được chính anh duy mĩ của ngày xưa" - Jeon JungKook-" Là anh sai, sai ngay từ đầu. Cái đáng trân trọng anh đã đánh mất. Anh sai khi để em đi, lúc em rời khỏi vòng tay anh, anh mới nhận ra một điều anh đã thất bại. Đúng! là thất bại dưới tay em và chỉ duy em" - Kim Taehyung Ngọt ngào pha chút đắng cay đấy mới gọi là tình yêu. Chút khổ đau mà ta tìm lại được nhau đấy gọi là hạnh phúc. Nếu đã gọi là định mệnh thì dù có chạy trốn cách mấy cũng không tránh được, bởi chúng ta khoảng cách vốn là số 0. Một đời này Kim Taehyung nguyện thua dưới tay Jeon JungKook và chỉ mỗi cậu, cũng cả một đời này nước mắt của Jeon JungKook chỉ giá trị đối với Kim Taehyung…
Tác giả: Bảo Bảo (là chính tôi )Thể loại: Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Học Đường, có thể có H, Sinh Tử Văn, Ngọt, NgượcCouple chính: VMinCouple phụ: NamKook, HopeGa, ChanBeak,...----"Này, buông ra trước khi tôi đánh cậu" Nam nhân thấp hơn người trước mặt một chút giẫy giụa thoát ra khỏi bàn tay của nam nhân kia"Anh xin lỗi. Xin lỗi chân ngắn của anh" Nam nhân cao hơn cậu ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang rơi lệ của cậu"Hay là chúng ta đi đi, em thấy hai người đó sắp làm việc đại sự rồi. Rình kiểu này mệt quá" Cậu trai tóc đỏ lên tiếng nói với đám người trong bụi cây…
trải nghiệm của Nữ chính Nguyệt Anh cùng thằng bạn hàng xóm đáng ghét về chuyen chuyến nghỉ hè thú vị,Và vô số các tình tiết do khoc dở cười với hai nhân vật chính của tác giả- "Miền bắc - Miền Trung sao mà khác nhau quá zạy"-"Sao mà ngốc quá"Cái đồ Đầu Tôm đáng ghét Cái đồ Mèo con nấm lùn Vâng bay h chúng ta hãy bắt đầu khám phá câu chuyện của Yobi…