Tác giả: NYN Bút danh [ Ruby ]Thể loại: ngôn tình ----Trích đoạn ngắn ----Hàn Dương thấp thỏm lo lắng còn cô im lặng một lúc lâu..."Anh không cần phải theo đuổi em nữa"Giọng anh trầm xuống"Ý em là gì?"Cô nở nụ cười "ý em là em cũng thích anh nên anh không cần phải theo đuổi em nữa"......…
-Tác giả : "Lan Rùa"-Thể loại : "ngôn tình, khác.."-Độ tuổi : "22+"-Nguồn :porcupineanduckfamily.wordpress.com-Thấy hay nên đăng lại nha.(*) Có thể hai ngày ra một chương hoặc một ngày ra hai,ba chương hay thậm chí bốn tùy theo sự rãnh rỗi của "mị"🙇( GIỚI THIỆU )Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân, phản bội, ngoại tình, quanh đi quẩn lại có ông chồng bà vợ, mấy bóng hồng xung quanh, vài việc lặt vặt, vài người xung quanh.Hai vợ chồng nhà anh chị này, anh chồng không phải rau sạch nhé, cũng có lúc trái tim rung động trước cám dỗ như bao người đàn ông khác. Chị vợ thì cổ hủ lạc hậu khỏi nói luôn.Mỗi lần kể sẽ là một chuyện nhỏ nhặt thôi, nên các nàng đừng thắc mắc vì sao chap ngắn nhé. Cái này thuộc thể loại tâm sự tản mạn gia đình xã hội, ""không thích hợp với những người yêu phong cách sôi động, cuồng nhiệt nồng cháy hoặc trẻ trung chưa lập gia đình"".…
8 năm tròn trong cô nhi viện. Diệp Tiểu Bội chưa bao giờ ngưng muốn cảm giác được người khác yêu thương là gì. Tình cảm ba mẹ là gì, cô bé vẫn mãi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, cô vẫn còn có khả năng được người khác yêu chiều như bao bạn nhỏ đồng lứa tuổi. "Bé con, về nhà với ta. Ai cũng sẽ yêu thương chăm sóc con, ta sẽ cho con tình thương cha mẹ như những đứa trẻ khác đang có"Diệp Tiểu Bội ngơ người nhìn người đàn ông rơi vào độ tuổi 40 mỉm cười trìu mến nhìn cô bé. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập cả trái tim rộn rã. Những giọt nước mắt không hề nán lại không giây nào, từ từ chậm rãi rơi tự do xuống dưới mặt đất lạnh giá. Cứ tựa như một cảm giác ấm áp đã sưởi ấm trái Tim lẫn tâm hồn cô bé. "Vâng, con cảm con người"9 năm sau"Anh hai....." cô khóc thút thít "em sợ đau lắm cơ...." "Mẹ nó, khốn khiếp....thằng khốn đó bỏ thuốc anh""Anh hai...." cô bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại"Đừng gọi anh..là anh hai nữa" Cứ như anh là kẻ biến thái í. "Anh là chồng em" Giọng nói nhẹ nhàng như ly rượu trầm áp của anh áp sát vành tai cô. Đôi tay hư hỏng ấy cứ đang mò mẫn tìm kiếm bầu ngực mềm mại của cô trong bóng tối.…
"Chỉ mong có thể quay lại những kí ức hồng phấn xưa" "Nơi quãng đời tuổi thơ chúng ta tươi đẹp"...Ohaiyo mina-san!!! Tuôi là coan Au đây!!! Tác phẩm đầu tay ,mong mina ủng hộ a~Lấy ý tưởng từ nhiều nơi khác nhau , vui lòng ném đá nhè nhẹ tay chút! Au hết đất xây biệt thự rồi! Gạch thì cấm ,nhưng dép vô tư!…
Trong một phút đọc Bl manhwa và lóe lên suy nghĩ viết bộ này mong mọi người ủng hộ :))).Giới thiệu: 'Trong thời khắc đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, người từng khiến cuộc đời tôi như những giấc mơ về hạnh phúc mà tôi từng khao khát ước muốn, cũng là người đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, vậy tại sao khi không còn hơi thở của anh cạnh bên, cuộc sống của tôi lại bộn bề đến nghẹt thở, tôi phải đặt dấu chấm hết cho chúng ta như thế nào đây..."Trích đoạn: " Anh xin em, tha lỗi cho anh đi Tùng, anh hứa sẽ không làm em đau nữa", Minh Quân vừa khóc vừa nói, lời nói vừa thốt ra đến miệng thì anh im bặt, thật buồn cười nhỉ, anh đã nói câu này không biết bao lần, lần nào cũng là tha thiết cầu xin chỉ riêng lần này anh rơi nước mắt, sau tất cả những chuyện anh làm, anh không dám mong hai đứa sẽ quay về bên nhau, anh chỉ muốn xin Tùng tha thứ cho anh, lần cuối mà thôi..." Anh đi đi, không cần xin lỗi em đâu, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, em mong là anh sẽ thay đổi đừng làm người đến sau phải buồn như em nữa." Tùng nhìn thẳng vào Quân và nói, kì lạ thay sau bao nhiêu lần câu nói của Quân được lặp lại, lần này cậu lại không khóc chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không biết sự khó chịu này là gì, phải chăng như người ta vẫn thường nói một khi nước mắt không còn rơi thì người đó không còn quan trọng nữa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha…
Mẹ tôi từng nói trên đời này không có ma cà rồng nhưng tôi đã gặp nó và tôi lặp tức chạy ra khỏi cổng ngay.Lúc đó, không dữ được bình tĩnh tôi đâm vào một người khi đang trên đường ra cổng,người đó là con trai và cũng rất đẹp trai nữa,nhưng có điều ảnh là ma cà rồng.Chắc lúc đó tôi đang ở trong công ty ma cà rồng.(trước lúc vào công ty ma cà rồng) haizz, hôm nay chả tìm được công ty tuyển nhân viên vào" ting tong có thư, có thư" ớ có thư sao, ấn vào xem nào " chúc mừng bạn được tuyển vào công ty vadmoon, ngày mai phỏng vấn tại phòng giám đốc lúc 9h " wow, thích thực mình được tuyển rồi yeah.(sáng hôm sau) Sáng rồi sao, không biết mấy giờ rồi nhỉ,hả 8h 45 chết rồi mau lên sắp trễ rồi nhanh lên thôi.(lúc tới công ty)hên quá vừa kịp. Không biết phòng của giám đốc nằm ở đâu nhờ, chợt cô quay qua người kế bên hỏi " anh ơi có thể chỉ đường cho tôi đến giám đốc được không ?" Ảnh nói rằng" chỉ đường ư ? Cũng được nhưng chỉ đường xong cô phải đưa tiền cho tôi" tôi nói" vậy tôi không cần chỉ đường nữa" tôi đi ra chưa được bao lâu anh ta nói" thôi tôi chỉ đường cho cô không lấy tiền" tôi nói" cảm ơn anh"😁…
Truyện : Đôi Mắt Thần Chết Đoản Diệp Nhã Đàn được sinh ra vào một mùa đông tại Trung quốc , đêm cô sinh ra mưa gió rất lớn lũ lụt khiến cho bao nhiu ngôi nhà phải sụp đổ "Vợ tôi đã sinh chưa" Ba cô Diệp Du Đãng lo lắng hồi hợp , mẹ cô mang thai cô đến tháng 13 mới hạ sinh cô , ông rất lo lắng không biết cô sẽ mang tai họa hay mai mắn đến cho Diệp Gia"A...." Từ phòng sinh các cô y tá đồng loạt la hét chạy ra , Diệp Du Đãng thấy kì lạ xen lẵng lo lắng nên ông đã bước vào , nằm trên giường chính là vợ ông cùng đứa con gái nhỏ , ông vui mừng bế lấy cô cô được bố bế nên nở nụ cười rất tươi , Diệp Du Đãng cảm thấy kì lạ tại sao một đứa trẻ vta sinh ra đã có nụ cười đó ... đôi mắt.... đôi mắt của con bé màu đỏ.... 7 năm sau…
" nè cậu có thôi đi không "bible"sao cậu chứ nhất thiết là phải là em ấy bị thương mới chịu vậy?"bible"tôi xin lỗi sao này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"buildmình mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình xin cảm ơn💗…
"Con gái của Chúa", "Vị Thánh sống" của đế quốc Voldabasi - Nữ hoàng Polymnio Vardae đầy tình thương và lòng bác ái trong mắt thần dân... Vậy mà số mệnh lại cướp đi tính mạng người vì một lần khó sinh. "Làm ơn hãy đưa mọi thứ về đúng với quỹ đạo."Đã gần một năm nay, tôi liên tục tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột độ khi lời thỉnh cầu, cảnh tượng đầy máu me của vị Nữ hoàng cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi. Nhưng là một bác sĩ tâm lý, ngay lập tức tôi sẽ quy cho những cơn ác mộng đó là do tình trạng cơ thể suy nhược, mệt mỏi mà thôi.Cho đến một hôm, một bệnh nhân hết lần này đến lần khác tới tìm gặp tôi. Bà ta đến không phải để chữa bệnh, một người đàn bà đầy sang trọng và quý phái. Sau một hồi nói chuyện, vị phu nhân dường như nắm rõ tường tận mọi vấn đề mà tôi gặp phải. ..."Thưa bác sĩ... Sao ngài không thử chấp nhận. Liệu ngài có tin những cơn ác mộng luôn đeo bám ngài kia là một mảnh kí ức trong quá khứ của mình không?""Xin lỗi, tôi không hiểu quý bà đây đang nói điều gì cả và có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính khi bà đến gặp một bác sĩ tâm lý." Tôi tức giận, cho rằng bà ta có lẽ là những kẻ lừa đảo bói toán hoặc tiên đoán giấc mơ với mục đích là làm nạn nhân hoang mang để moi một khoản tiền lớn. Thế mà chỉ thấy vị phu nhân kia cười tít mắt, cứ như mọi suy nghĩ của tôi đều bị nắm thóp: "Có thể xem ta là sứ giả cũng được. Vì nhiệm vụ của ta là giúp cô kết nối với xứ Voldabasi, cánh cửa tiền kiếp của bác sĩ đây đấy."…
Giá kệ trưng bày hàng hóa trong khu nghỉ dưỡng dùng để buôn bán đồ dùng, qua luu niem cho khách tham quan nghỉ dưỡng tại cá khu du lịch, được thiết kế vững chắc giúp cho sản phẩm lưu trữ có một chỗ dựa vững chắc để cho khách hàng khi lựa chọn mặt hàng “chỉ cần thấy là muốn mua”. Sản phẩm có thể tháo lắp dễ dàng cho quý khách hàng không chỉ khi ở phòng trưng bày mà quý khách hàng còn có thể trưng bày sản phẩm của mình ngoài trời, hoà cùng không khí màu sắc tự nhiên làm cho sản phẩm trở lên quyến rũ thên phần hấp dẫn hơn và sản phẩm được tiêu thụ nhanh chóng hơn, giúp cho quý khách hàng thu về lợi nhuận cao hơn.…
"Thân nhau như vậy, tôi ko muốn tiếp tục nữa""Từ giờ chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè, đặc biệt là khái niệm bạn thân""Thay vào đó, tôi yêu cậu...làm mẹ của con tôi nhá!"- Yêu cầu những ai đọc thì cho nhận xét, bình chọn đầy đủ, ko đọc thì thôi...Chân thành cảm ơn -…
Tên khác: 친구끼리 이러는 거 아니야Tác giả: 쟈화Truyện được dịch từ sau manhwa ss1 là từ c59 novel, những chương trước đó sẽ được dịch sau khi truyện hoàn thành hoặc khi t đuổi kịp bản anh.Tên nhân vật được đồng bộ với bản dịch manhwa của Nova's Zone Team để dễ theo dõi.Tôi đã quyến rũ người thừa kế của công tước Lissianthus. Anh ta âm thầm nắm lấy tay tôi. Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng giật tay ra."Bạn bè không làm thế với nhau đâu""Lien à, mới nắm tay tí đã xấu hổ rồi sao?"Dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tin được lời nói ấy được thốt ra từ Carcion, người với khuôn mặt đỏ bừng để 'nắm lấy ta tôi'."Lien, tớ có thể làm nhiều hơn như này nữa"Lời nói thật trôi chảy, thế mà đôi mắt màu xanh lơ kia lại chẳng dám đối diện với tôi. Vậy nên, dù tôi có nói lời nào với khuôn mặt ngượng ngùng này cũng vô dụng. Cái thằng này!***Nữ công tước lấy một cái túi từ trong lồng ngực ra."Cô có tiền không? Cô cứ nhận số tiền này và chia tay Carcion đi. Ta đã bỏ vào đây để cô không cảm thấy buồn"Tôi nhìn chằm chằm vào cái túi dày mà nữ công tước đưa ra mà chẳng đáp lại lời nào. Sau đó, tôi tựa cằm vào hai bàn tay đang siết chặt với ánh mắt nghiêm túc."Chúng con không hề hẹn hò mà chỉ là bạn bè thôi. Vậy từ hôm nay, con sẽ cắt đứt quan hệ với Carcion nhé?"Nữ công tước run rẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Liệu bà ấy có định tát tôi không ta? Hoặc tạt nước?"Thông qua!""Vâng?"Khuôn mặt tôi hiện lên sự bối rối. Gì vậy chứ? Phản ứng này tôi chưa nghĩ đến.…
Author: Lee Gyeoul ft DưaThể loại: Tình cảm, SEDựa trên câu chuyện có thật Summary:"T thích nó""M thích t hả?""Thích một người không có gì là sai""Em nghe chị Châu nói nó thích anh em""Hiểu rồi, từ này không mở lòng nữa""Rốt cuộc, đáng lẽ mình không nên tin vào tình yêu... thêm một lần nữa"…
"Em không tới đây để ép cưới, chúng ta cũng chia tay rồi nên em chẳng có lý do gì để ở lại nhà anh nữa""Chia tay cái gì mà chia tay? Rõ ràng là em đá anh không thương tiếc, anh đã kịp nói câu nào đâu""Nhưng...mà thôi, dẫu sao anh cũng không cần lo cho em nữa""Ai bảo anh lo cho em? Anh lo cho tương lai của anh, anh đã là người của em rồi, em đi thì ai thèm lấy anh?""Cái gì mà của em, em cũng không...không lẽ đó không phải là mơ?""Có cần anh cho em ướm dấu răng không? Hử?""Vậy...giờ thế nào?""Đi về chứ còn thế nào nữa?""Về đâu?""Về nhà của chúng ta"Hôm đó có một cô gái bị vác lên vai đưa về nhà. Ý định chia tay, huỷ hôn của cô ấy thất bại rồi nhưng mùa xuân của họ thì mới chỉ bắt đầu thôi.…
Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là cái bẫy về tình yêu của một cậu ấm nhà giàu và "con cừu non sập bẫy" mang vẻ bề ngoài lại là người con gái vô cùng mù quáng về tình yêu. "Lừa tình - Tình lừa" là câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức hút, xoáy vào nội tâm mỗi chúng ta là những thăng trầm khiến không ít ai đọc mà lại không cảm thấy xao động. Nó như một dòng nước ấm chảy vào trái tim của mỗi con người. Nhân vật chính : Tuệ Mẫn Linh Chi và Phùng Vũ Khánh Huy.…
Tô Thẩm là một học sinh cấp 3 . Cậu ở trường thường xuyên bị bạo lực học đường ngay cả người cha là chỗ dựa duy nhất của cậu cũng bị bọn chúng hại chết. Cậu từng bước trở về nhà thì gặp phải Từ Hạ.Nhìn thấy hắn , cậu không khống chế được mà khóc nấc lên.Hắn vội vàng bỏ con dao đẫm máu xuống mà lại gần an ủi, vỗ về cậu, hắn bảo" Tiểu Thẩm ngoan, không khóc nữa"…
Nếu Đấu La Đại Lục có võ hồn, Thiếu Vũ Đại Lục là có ngải đế. Khác với võ hồn của Đấu La Đại Lục, là tự nhiên mà có, có khi là thừa hưởng từ võ hồn của phụ thân hoặc mẫu thân. Ngải đế lại là một thứ sức mạnh có thể tuỳ duyên mà đến hoặc là do ngươi chọn. Các vị Ngải Đế Sư cũng có nói rằng "ngải đế là tuỳ duyên mà tới, không nên tự chọn, bằng không sẽ không có hiệu quả". Tất nhiên, cũng có những vị Ngải Đế Sư lập công danh bảng vàng nhờ ngải đế tuỳ chọn, nhưng không phải ai cũng vậy. Thiếu niên Lưu Vũ vì một sơ suất nhỏ mà xuyên thời không tới nhân xác của Tiêu Dao Vương-Tần Y, để có thể có cuộc đời tiêu dao tự tại. Chàng cần là làm một Ngải Đế Sư...? Ồ, tất nhiên là như vậy rồi, nhưng cũng không phải như vậy? Các nhân loại kia, hãy dõi theo hành trình của vị thiếu niên sẽ mở ra chương sử thi mới cho Thiếu Vũ Đại Lục này…
Anh chọn rời xa thế giới xinh đẹp một cách lặng lẽ,vì anh không muốn người mình thương cả đời đều phải ướt mi. Đôi mắt em xinh đẹp tựa ngọc trai nếu em khóc thì anh sẽ xót xa và đau lòng lắm.Vì khi anh rời thế giới này ai sẽ lau đi giọt nước mắt lăng dài trên má,ai sẽ xoa dịu,xóa nhòa đi nỗi đau trong em lúc ấy bây giờ. Miệng anh nói là như thế đấy nhưng tại sao anh lại lẳng lặng bước ra khỏi trái tim em.liệu anh có biết được rằng đôi mắt được anh ví đẹp như ngọc trai,long lanh như ánh sao trời luôn luôn ngó nhìn,tìm mãi một người đã rời xa em và thế giới này đâu chứ! chạy khắp ngõ này đến xó nọ,đi hết đất nước này đến đất nước khác.Thế tình ta đành dựng lại tại đấy.Chuyến xe chở hồi ức của đôi ta đã kết thúc!Nhưng một thứ không thể quên đọng lại trong hồi ức đó làm em nhớ mãi , và biết nó sẽ không bao giờ phai và vẫn sẽ luôn như vậy,lời nói "Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!" đúng anh đã làm được,vì đến lúc anh ra đi vẫn giữ vững lời hứa"anh chịu đau một mình chứ không chia sẻ ra để người mình yêu phải buồn đau về căn bệnh quái ác kia! Thật sự thì em biết" Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!"…
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã có hôn ước từ khi sinh ra.Khi lớn lên cả 2 được 2 bên gia đình cho sống chung với nhau nhưng không hiểu như thế nào Hạ Tuấn Lâm lại rất ghét Nghiêm Hạo Tường và luôn tránh né cậu ấy dù ở bất kì đâu.Từ đó Nghiêm Hạo Tường thử thách "cua"lại vị hôn thê của mình:)))…
Có một sự thật, đó là Cục sạc trung khuyển si tình công rất yêu Điện Thoại ngốc manh ôn nhu thụ.Hằng ngày, Sạc anh vẫn cắm tiểu khoai của mình vào đóa cúc mỏng manh của ĐT thụ, bắn những dòng điện ấm áp của mình vào tiểu cúc hoa của Thoại Thoại (tên thân mật của ĐT), khiến Thoại Thoại đắm chìm trong sự nóng cháy của Sạc Sạc. Thế nhưng, Người Dùng lại ko chìu theo ý hai người, chỉ cho Sạc Sạc và Thoại Thoại "chơi đùa" một vài tiếng thôi, khiến tiểu cúc của Thoại Thoại cứ khát khao sự xỏ xiên của khoai nhỏ nhà Sạc Sạc. Thế là, Thoại Thoại ta bèn dùng một chiêu tuyệt kỹ, gọi là "chai pin bí tịch", khiến số giờ "chơi đùa" với Sạc Sạc được tăng thêm.Thế nên, ai bảo chai pin là do nhà cung cấp chứ, tất cả đều là do Người Dùng ép Thoại Thoại mà thôi~…