Bóng Tối Đừng Nuốt Lấy Em ( ABO) - Dương Kiều
"Em sẽ sinh cho anh một đứa" - câu nói thiếu chút cướp đi em từ tôi…
"Em sẽ sinh cho anh một đứa" - câu nói thiếu chút cướp đi em từ tôi…
Có một sự thật, đó là Cục sạc trung khuyển si tình công rất yêu Điện Thoại ngốc manh ôn nhu thụ.Hằng ngày, Sạc anh vẫn cắm tiểu khoai của mình vào đóa cúc mỏng manh của ĐT thụ, bắn những dòng điện ấm áp của mình vào tiểu cúc hoa của Thoại Thoại (tên thân mật của ĐT), khiến Thoại Thoại đắm chìm trong sự nóng cháy của Sạc Sạc. Thế nhưng, Người Dùng lại ko chìu theo ý hai người, chỉ cho Sạc Sạc và Thoại Thoại "chơi đùa" một vài tiếng thôi, khiến tiểu cúc của Thoại Thoại cứ khát khao sự xỏ xiên của khoai nhỏ nhà Sạc Sạc. Thế là, Thoại Thoại ta bèn dùng một chiêu tuyệt kỹ, gọi là "chai pin bí tịch", khiến số giờ "chơi đùa" với Sạc Sạc được tăng thêm.Thế nên, ai bảo chai pin là do nhà cung cấp chứ, tất cả đều là do Người Dùng ép Thoại Thoại mà thôi~…
"Chuyện tình đôi ta sẽ có hương vị cay đắng như cà phê hay ngọt ngào đê mê như vị sữa"Truyện hoàn toàn do tưởng tượngKHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG, ĐỪNG LÀM MÌNH TRỞ NÊN VÔ Ý THỨC. Đọc truyện vui vẻ…
Truyện do mình viết lúc nứng quá nên hơi rối rên mọi người thông cảm, truyện hoàn toàn tưởng tượng ra(bao gồm cả nhân vật)Câu truyện kể về người Thầy Thiện có buổi ngoại khóa cho các em nam sinh chỉ mới lớp 8, nhưng không ngờ đó lại là buổi huấn luyện của mình…
Nàng là hai mươi mốt thế kỷ cường hãn nhất đặc công, nàng muốn giết nhân, chưa từng có sống quá.Một hồi sóng thần mang nàng đến đây dị thế.Làm quyết đoán phúc hắc, yêu tiền như mạng nàng xuyên qua đến si ngốc vô độ háo sắc cô gái trên người...Hỏa hoa va chạm, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, từ nay về sau, dị thế không gian Càn Khôn châu thượng hơn một vị truyền kỳ cô gái.Có nói nàng tâm ngoan thủ lạt, so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt, có nói nàng yêu tiền như mạng, cũng có nói nàng thiện lương như nước...Mười bảy tuổi Phượng Tinh Thần là cái có được bát trọng nguyên khí thiên tài, đây là nổ mạnh tính tin tức. Mười bảy tuổi Phượng Tinh Thần có hai cái bốn tuổi cục cưng, lại nổ mạnh tính kinh nghe thấy!Mười bảy tuổi Phượng Tinh Thần chính là hoàng đế tương lai hoàng tổ mẫu, này giản giản... Thẳng là cái “Ma rủa”.…
Đường Dịch: " Các ngươi thực sự muốn ta cởi sao..." Người nào đó ủy khuất lên tiếng.Chúng sinh: " Điện hạ người cứ cởi đi lấy thân hình mê hoặc hết bọn họ." Đường Dịch: " Ớ, sao chỉ có ta phải lột... cô cũng phải lột cho ta xem nữa... như vậy mới công bằng."Chúng sinh: -...-~~~~~~~~~Ninh Nguyệt: " Điện hạ, người có tiền đồ chút đi..."Người nào đó rầu rĩ ngắt hoa thả xuống vô ý tạo "mưa" hoa cho vị tiên tử nọĐường Dịch: " Tiểu Nguyệt Nguyệt~~~, tại sao vậy? ta đẹp mà, ta cũng giàu nữa, lại còn ấm áp, thông minh tuyệt đỉnh thế này sao ngươi không thích ta?.."Ninh Nguyệt: " Tại vì ta không thích nam nhân."...Đường Dịch: " Ngươi nói dối, hôm qua ta còn thấy Đông Dương công tử ôm ngươi."Vị tiên tử nọ ảo não không nghe......Chúng sinh: " Thế tử, Ninh Nguyệt cô nương vẫn không để ý ngài sao?"Đường Dịch: " Các ngươi có tin ta đạp các ngươi xuống vong tình không?"Chúng sinh hoảng hốt bày kế giúp vị thế tử nọ:" Thế tử, theo như kinh nghiệm sống đầy mình nơi trần thế của chúng thần đối với những nữ tử lạnh lùng, cao lãnh như Ninh Nguyệt tiểu thư chỉ có hai cách hữu dụng nhất."" Mau nói"" Tự tay làm mỹ thực chinh phục phòng tuyến yếu nhất."" -_- ta không biết nấu ăn."" vậy chỉ còn tuyệt chiêu cuối cùng... dâng " thịt" đến tận miệng... hay còn gọi thanh cao hơn là " mỹ nam kế"". " Hay... chờ tin ta đại thắng trở về."~~~~~Đôi lời của Thất Nguyệt An Thư:" Đường Dịch à, đường đường là một dấng nam nhi nay vì tán gái mà không biết bao lần làm gà bay chó sủa... tài năng, dung mạo của ngươi đâu? Tiết tháo đi đâu c…
Nàng vậy có điểm"Cái đó" háo sắc là theo một loại cô nương nhà hơi bất đồng nữaNhưng nàng cũng không phải là thật đói khát khó nhịn, lão thị nghĩ tới muốn súng thật đạn thật ra trậnTrong nhà cất giấu một đống mỹ nam tử bức họa bất quá là nhàm chán lúc lấy ra bay vùn vụt khi tiêu khiểnCách mỗi một chút tựu ra cửa vơ vét mới nhất hãy "Dưỡng nhãn tác phẩm nghệ thuật" thôiVậy mà vào lúc này nàng vừa tới tay bảo bối lại ngẫu nhiên rơi vào vẽ trung tuấn nam trong tayLiếc thấy người trong bức họa xuất hiện ở trước mắt, nàng thật đúng là"Tươi đẹp" phải thiếu chút nữa té xỉuAi ngờ hắn nhưng vẫn cho là bởi vì nàng hẳn là đã trải qua yêu mộ hắn hồi lâu"Hào phóng" bày tỏ nàng nếu muốn cầm lại cả điệt bức họa liền ngày ngày thượng nhà hắn làm kháchSau đó hôm nay diễn xuất"Mỹ nam đi tắm đồ" , ngày mai là"Rất lang ngực trần đồ"Làm hại nàng cầm lại vẽ đấy giá cao chính là choáng váng đầu tim đập nhanh cộng thêm hai trông nom máu mũi chảy ròngĐể cho nàng tức giận dạ, nàng lại vẫn ngoan ngoãn nghe lời đúng lúc tới cửa"Xem xét"Chẳng lẽ đây là nếu nói trúng tà, còn là nàng trong xương thật là một tiểu sắc nữ. . . . . .…
Nhân vật tôi viết sẽ là một cô gái người Hàn lai Việt (như tôi). Tôi viết một phần về bản thân và một phần hơi mờ ảo từ các câu chuyện theo thể loại School life để đưa vào nhân vật nên có thể nhân vật có một chút gì đó đối với người đọc sẽ thấy thật quen thuộc và có thể họ sẽ không hề nghĩ rằng cuộc sống của một cô con gái lai Hàn không đơn giản không như họ thường mơ mộng! Nhân vật chính: Tên: Seon Chang Mi (선장미)Tuổi: 16…
"Đất nước độc lập rồi , nhưng chiến tranh đã cướp mất đi người ta yêu, trái tim ta vẫn bị giam cầm về nổi đau thương và nhớ nhung, mình ơi em đau quá"Lạp Lệ Sa × Phác Thái AnhLƯU Ý: TRUYỆN THUỘC THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ, MANG TÍNH CHẤT CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ THẬT, CHỦ YẾU NÓI VỀ TÌNH CẢM CỦA THÁI ANH VÀ LỆ SA. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM.Đội trưởng chỉ huy cách mạng × y tá trạm quân y22/2/2025-Tác giả : M tue Anh…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
-" tại sao mọi người không tin em, em không làm chuyện đó"-" đừng cố chấp chúng tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa"-" phải và tôi cũng sẽ không bao giờ ta thứ cho các người"Sẽ ra sao nếu Hinata bị hiểu lầm, sẽ ra sao nếu như Hinata chuyển đến Nekoma và sẽ ra sao nếu như cậu nhìn họ với ánh mắt căm thù…
Một bó hoa diên vĩ tím để nói với người ấy rằng," anh là người tài trí, em vô cùng ngưỡng mộ " điểm thêm một vài hoa màu xanh để gửi thông điệp táo bạo" em đã rơi vào mê cung tình ái và không ngừng hi vọng "Nếu như mỗi phút giây nghĩ đến anh có thể quy đổi thành một cánh hoa diên vĩ, có lẽ thành phố hôm nay sẽ ngập trong màu tím mộng mơ.Năm em 17, chú 27...chúng ta gặp nhau! Chú là cảnh sát cơ động, còn em chỉ là một cô bé học sinh ngây ngô ngây ngô. ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trong buổi cơm chiều ấy, em trúng tiếng sét! và rồi rất nhiều năm sau đó tiếng sét năm nào vẫn đi theo em mãi."Thi tốt chứ em!"" dạ tốt ạ, ủa sao chú biết face cháu hay quá"" sao lại gọi chú? nhìn già lắm hả Kiều, gọi anh thôi""...."----"Chú có bao giờ thả thính em chưa?"" có chưa nhỉ?"" có hay không? ""CÓ"Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa, giọt nước tràn rồi làm sao lấy lại đây. Có những người một lần quay lưng là mãi mãi không bao giờ gặp lại... rất nhiều năm của sau này khi em học được cách yêu thì anh đã biến mất trong biển người vô tận!" em xin lỗi, em đã rất cố gắng không nhớ về anh nhưng..."" xin lỗi! anh có bạn gái rồi"…
Nam chính là trai đẹp đội tuyển Vật Lý thành phố - Phạm Hoàng Gia Phong học sinh lớp 12L1 trường Chuyên S có làn da trắng, đôi mắt 2 mí, sóng mũi cao và sở hữu chiều cao lí tưởng 1m83, tính cách trầm, ít nói, chất giọng ấm áp mang trong mình "vẻ đẹp tri thức" đúng nghĩa khiến bao cô nàng say mê từ lần đầu gặp mặt và trong đó có cô nàng Nữ chính là lớp trưởng lớp 12S1 thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch Sử - Đỗ Phương Gia Thư, cô có ngoại hình dễ thương với nước da trắng đôi mắt long lanh và hai má bánh bao, tính cách thì năng nổ, dễ gần, tích cực và siêu hướng ngoại khác hoàn toàn so với Gia Phong. Và cô đã để ý cậu bạn lớp Tự Nhiên từ cuối học kì 2 năm lớp 10 đến giữa kì 1 lớp 11 mới nảy ý định sẽ "cua" cậu bạn cùng khối nhưng tiếp cận chưa được bao lâu thì có đối thủ bên lớp Toán là Nữ phụ không ai khác là bạn học Trần Kim Châu thuộc lớp 12T2 là tiểu thư chính hiệu và có thể nói là xinh đẹp nhất khối 12 cạnh tranh. Nam chính có cảm tình với nữ phun hơn vì cô ấy đúng gu của cậu và rồi một ngày xảy ra hiểu lầm khiến nam chính từ không có thiện cảm đến ác cảm với nữ chính và liên tục tỏ ra thái độ ghét bỏ khi gặp mặt cô thậm chí còn tránh mặt mỗi khi cô đến gần. Dần Dần nữ chính từ bỏ và lạnh nhạt dần với nam chính thì vào đầu năm lớp 12 do có sự thay đổi cấu trúc phòng học nên lớp Lịch Sử 1 và lớp Vật Lý 1 lại nằm sát bên nhau và trùng hợp thay là cả hai đều nằm trong đội bóng chuyền của trường thế là cả hai liên tục đụng mặt nhau dù không muốn nhưng lửa gần rơ…
Chút vu vơ…
Chỉ muốn viết lại những câu chuyện về cậu ấy…
tôi: " cảm ơn vì tất cả, chúng ta sẽ không có kết quả đâu anh à"Minh: " Không Không xin em đừng nói nữa"…