Cô- một thiếu nữ vô cùng bình thường không hiểu sao lại bị "gả", theo cách nói của bọn chúng, cho một bọn "người quái dị". Liệu cô sẽ phải làm sao để có thể thích nghi với cuộc sống này, liệu một ngày nào đó... cô có chết chứ?…
Cứ 2 tuần 1 lần, hắn và gã lại viết nhật kí. Nội dung toàn nói về những thứ d*m dục, về đứa "em trai" bé nhỏ mà 2 kẻ đó cho rằng thằng bé là...!! (Cảnh báo: Bìa truyện không trong sáng như bạn nghĩ...!!)…
"Tôi nói này, tôi không quan tâm chuyện dưới đó nhưng cách anh đối xử với 011 thật là muốn không để ý cũng khó đấy""Không có gì đâu thưa chỉ huy, người quen cũ thôi ấy mà" Park Hee Soon chậm rãi đáp, hàng lông mi cụp xuống như che đậy một nỗi niềm nào đó mà chính hắn cũng không nhận ra 7 năm Một Kang No Eul Lại làm cho hắn mất kiểm soát đến vậy, chết tiệt.…
Spankingboy - touture men - hành hạ - bạo lực cao huấnNhật Minh - học sinh lớp 11 - đang trải qua từng ngày địa ngục như trong doanh trại. Cậu sống cùng ông Hùng - cha dượng, một tên "giang hồ số má" nói một là một, hai là ăn đòn. Lão Hùng cực kì thích hành hạ và luôn tìm cớ đánh đập, sỉ nhục Minh.…
Thể loại: Hài hước, chữa lành, đời thường, hiện đại, tổng tài - thư ký.Tóm tắt:Junior, CEO trẻ tuổi hào nhoáng và hướng ngoại, lại cực kỳ ngây ngô khi đối mặt với tình yêu. Anh thầm yêu Mark, thư ký điềm tĩnh của mình, nhưng lại thể hiện qua những "mật mã" phô trương, vụng về khiến Mark hoàn toàn không nhận ra. Câu chuyện theo chân Mark dần "giải mã" trái tim Junior qua những tình huống hài hước và thử thách.…
Thể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE."Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra"Nhân vật chính: Mục Căn, OliviaNhân vật phụ: Alpha, Sigma...P/s: Hiuhiu, mị tìm bản full mà cứ bị tách lẻ, lại RP để đọc off vậy.Nguồn: Truyenfull…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
"cún ngoan nhé về với ba nào""Park Minhyung con lại dẫn nhóc minseokie đi đâu thế hả??""em sữa ngoan không khóc anh hổ đi học xong sẽ về chơi với con mà""huhuhu ba ơi em sữa cắn hổ""Park Jihoon con có tin là ba đánh con không hả buông bé loppy ra ngay""ngoan ngoan loppy của bố giỏi nhất không sợ không sợ"…
Thanh mai (quả mơ ) là loại quả xanh, chua nhẹ, thường tượng trưng cho tuổi thơ hoặc tình bạn/ tình yêu trong sáng. Trong văn hóa, cụm từ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马) biểu thị mối quan hệ thời thơ ấu, trong sáng và thân thiết.Trong câu thành ngữ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马), thanh mai tượng trưng cho một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết từ thời thơ ấu.Thành ngữ này thường được dùng để chỉ hai người bạn lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ thân thiết, đôi khi ám chỉ mối tình đầu nhẹ nhàng, mộc mạc.…
[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook]Muốn mời em đi uống rượu, cả hai trò chuyện thâu đêm ở quán quen, không ai biết hai ta là ai, rồi men rượu lại mang tới những câu chuyện mà ta chưa từng tỏ bày, mang hai kẻ cô đơn xa lạ trở thành ngoại lệ của nhau. Muốn em là niềm kiêu hãnh cả đời, là ngoại lệ duy nhất và đặc biệt nhất trong lòng hắn, là một Lee Dong Wook ở đời thực chỉ thuộc về riêng mình hắn. Chẳng có vai diễn nào nữa, chẳng cần làm công cụ truyền đạt cảm xúc cho câu chuyện tình yêu của người khác nữa. Giờ đây, Gong Ji Cheol của đời thực, chỉ muốn yêu Lee Dong Wook trước mắt hắn, đời đời kiếp kiếp, không để em thuộc về ai khác. Ích kỷ mang em về, giấu đi. Dẫu rằng không thể cho em một lễ đường lộng lẫy, vẫn muốn đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của người.• • •Hương thơm mà hắn yêu thích, người mà hắn yêu thích, thời tiết mà hắn yêu thích, vào thời điểm mà hắn yêu thích, vừa hay lại cũng yêu thích hắn.…
Hình ảnh cuối cùng Cordelia nhìn thấy chính là hắn quay lưng đi cùng với trái tim si tình kia của nàng. Mưa liên tục phủ lên bóng lưng ấy, càng ngày càng xa. Đến nàng dùng hơi sức cuối cùng của bản thân để níu giữ cũng không thể chạm vào hắn.----------"Nếu ngươi có thể chọn lại một lần nữa, ngươi sẽ còn chọn lại hắn?" Giọng nói lạnh lẽo như máy móc vang lên.Người phụ nữ lơ lửng trong không trung cúi thấp đầu im lặng, mái tóc màu amethyst xinh đẹp đổ lên đôi vai gầy. Nàng chỉ đứng đó mà không cất lên một lời. Sự do dự mềm yếu của nàng, sự điên cuồng của nàng, nỗi đau của nàng, tất cả những gì của nàng, đều bị sự lạnh nhạt tàn nhẫn của hắn đánh gãy. Thứ tình cảm đó đã trả qua ngàn năm, đi qua thời gian cùng thực tại. Đến hiện tại, nó cuối cùng cũng đã tan biến."Sẽ không..." Nàng lẩm bẩm, lời nói chắc nịch pha chút mỏi mệt."Ta sẽ không lại một lần nữa chọn hắn" Nhắc lại nó một lần nữa, đây là nàng như nhắc nhở với chính mình."Còn những đứa trẻ kia?""Chúng...là của ta"Nàng cũng như những nữ nhân kia, luôn xoay quanh hắn như hắn là thế giới của nàng. Nếu có thể làm lại, nàng lựa chọn bước đi, bước qua thế giới mang màu sắc nàng chưa từng được thấy kia. Những đứa trẻ kia là của nàng, không quan trọng hắn có hay không trân trọng chúng, không quang trọng hắn có hay không để ý chúng, không quang trọng nàng lúc đầu có muốn chúng hay không. Chúng là của nàng.…
Nhân Vật:Trần Đăng Dương & Trần Minh HiếuThể Loại :Đam mỹ,Niên Hạ,Ngược,Ngọt và Sinh tử văn...Hai con người xa lạ chưa từng gặp nhau,chưa từng quen biết nhau lại mang lại cho nhau những vết thương không cách nào xóa nhòa được.Đến khi bên nhau rồi lại bị vận mệnh ấy trêu đùa."Đăng Dương...anh cầu xin em buông tha cho anh"Cậu nhóc ngồi bên cạnh anh chỉ lau nước mắt trên má mình thủ thỉ bên tai người mình yêu."Chính cuộc đời của em,em còn cứu không được nữa mà"Lưu ý:_Người là thật còn truyện là giả(Hư cấu)_Một số chi tiết sẽ giống một số truyện tg từng đọc và thấy hay mong mọi người hoan hỉ.…