Giới thiệu: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/thap-duy-cong-uoc/Chương có dấu * là dành cho readers lâu năm theo dõi wordpress của KhoaiMột bữa tiệc tối được tổ chức bởi một người thần bí đã kéo Du Châu vào một vùng đất xa lạ."Chào mừng đến với Thập duy công ước. Tôi là hướng dẫn viên siêu cấp đáng yêu của mọi người - Cục Cục Tác. Xin hỏi cậu muốn tham gia phó bản nào? Giải mã, trinh thám, escape-room, thám hiểm, hẹn hò..."Du Châu không hề suy nghĩ, đáp ngay: "Tất nhiên là phó bản hẹn hò."Cục cục tác: "Được, trừ phó bản hẹn hò, tôi sắp xếp cho cậu tham gia tất cả phó bản còn lại."Du Châu: "..."Lúc nhân viên hướng dẫn dốc hết IQ để sắp xếp, Du Châu cũng khó khăn lắm mới thích ứng được với trò chơi, thế mà hắn lại vô tình hại chết một người chơi nên bị chuyển lên phó bản chính thức dành cho cao thủ.Niu-bi Du Châu run lẩy bẩy: Tuyệt đối không thể đánh nhau, cả đời không thể đánh nhau, quyết tâm ôm đùi đại thần!Đại thần bất hạnh nào đó bị lừa gạt: ?? 😀 ??…
☄️ Hán Việt: Phi thường quy công lược☄️ Tác giả: Chính Manh Quân☄️ Tình trạng raw: Hoàn☄️ Nguồn: Tấn Giang☄️ Số chương: 77☄️ Edit + Beta: Khoai Tây☄️ Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, khoái xuyên.Trên là tag của tác giả, tui xin thêm một vài tag để tránh lôi cho ai không thích: Nhiều CP vì mỗi thế giới là một CP, kết HE/SE tùy thế giới đối với nguyên chủ, còn kết cho nvc thì tác giả không gắn tag.Nhân vật chính không có bàn tay vàng/hào quang nhân vật chính/hệ thống/không gian/v...v... cũng như không có bất cứ sự trợ giúp nào, vì ổng phải chịu phạt nên những thứ có khả năng hỗ trợ người xuyên không đều đã bị lấy đi hết.Chú ý (Xin hãy đọc trước khi nhảy):Truyện có tình tiết RAPE, chi tiết ở chương nào phiền bạn kéo xuống phần Gỡ mìn bên dưới…
Hoàn: 29/5/2018Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình vì vậy có rất nhiều sai sót, mình đã nhắc trước rồi nên bạn nào không thích có thể lướt qua. Ban đầu mình muốn ẩn fic rồi nhưng lại không nỡ vì đây là điểm bắt nguồn để mình được như bây giờ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic này nhé ^^…
Tác giả: Hàn ChưaTruyện convert by: thuongminhNguồn: tangthuvien.comVăn án:Nàng là 21 thế kỷ lãnh khốc đại luật sư, sát phạt quyết đoán, phúc hắc giả dối, bạc tình bạc hạnh, phong lưu bừa bãi.Một khi đi nhầm vào dị thế, cùng chúng mỹ nam đấu trí so dũng khí, đọ sức với giang hồ triều đình, không cẩn thận trộm đi chúng mỹ nam tâm, trêu ra một thân hoa đào trái.Nàng chỉ muốn thâu đến phù du nửa ngày nhàn, há liêu trời cao không cho nàng như ý, như vậy nàng không thể làm gì khác hơn là đón gió mà lên, bay lượn cửu thiên, xem tận này phi sắc giang sơn.(siêu cấp nữ cường nam cường! Cảm tạ thu gom! )(nữ cường yêu nghiệt nữ tôn xuyên qua phúc hắc đấu trí so dũng khí sống lại)…
"Thôi được rồi, để ta gả."Vừa nghe ta nói vậy, nét mặt của nam nhân chợt thả lỏng xuống, hắn ta lập tức liền nói với thiếu nữ bên cạnh: "Mạn Mạn đừng khóc, Ngọc Liễu nói nàng ấy sẽ gả thay muội rồi."Thậm chí hắn còn không thèm liếc nhìn ta một cái.Đột nhiên ta lại thấy buồn cười.Nam nhân này tên là Thẩm Đồng Văn, là chủ nhân của ta, cũng là Kính An Vương đương triều.…
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại.Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng.Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lý tàng đao.Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé."Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh chết chính thê của phủ quận công làm vợ kế....Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ tự sát đây này.Là do thị nữ Hòe Hoa liều mang ôm lấy chân ta rồi gào lên:"Cô nương! Cô nương đừng chết mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!"Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa.Lúc ta nổi điên, cần phải giết người mới có thể hưởng thụ chút vui sướng.Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.…
CP: Tô Châu- Lục SơnDo lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục Sơn lại phát hiện, Tô Châu thế mà lại có.....…
Truyện tự copy chưa được tác giả cho phép. Convert nhờ trang dichngay.com/Tóm tắt:Nam Tống trong năm, Lý thật bởi vì làm thơ bị hạch tội bị xử tử, người hầu vương bảo đêm đó ra vẻ nữ nhân huề hai tháng đại Lý thật con trai độc nhất sinh ca thoát đi, mới vừa chạy ra 10-20 dặm, lại đói lại khát, sinh ca cũng ở trong ngực khóc nỉ non, đang muốn lấy ra trốn đi khi chuẩn bị tốt bạc vụn, không ngờ lộ phí không cánh mà bay, chỉ phải kêu khổ. Vương bảo ôm khóc nỉ non không ngừng sinh ca tuyệt vọng mà tưởng: Cho dù có tiền, lớn như vậy điểm hài tử nơi nào ăn được những thứ khác, chỉ có thể dùng nhũ 丨 nước nuôi nấng mới hảo.Nhưng nghèo hẻo lánh xa thành phố dã, nơi nào thảo được đến nhũ 丨 nước?Suy nghĩ vô kế, vương bảo ngửa mặt lên trời quỳ xuống đất khẩn cầu trời xanh, hy vọng trời không tuyệt đường người...... Nói cũng kỳ quái, vừa mới khẩn cầu trời cao, vương bảo tức khắc bất giác cơ khát, như là mới vừa ăn uống no đủ trạng thái. Một lát, vương bảo đột giác trước ngực một trận nhức mỏi, hai nhũ phát trướng, cởi bỏ vạt áo, phát hiện chính mình sinh ra một đôi nhi cự nhũ, nhũ 丨 đầu chính tràn ra màu trắng nùng tương.Vương bảo chấn động, nhưng thực mau phản ứng lại đây, bất chấp ra sao duyên cớ, chạy nhanh đem nhũ 丨 đầu đưa vào sinh ca trong miệng, sinh ca há mồm ngậm lấy, tức khắc ngưu uống lên, liên tiếp trừu mấy mồm to, cũng không thấy nhũ 丨 nước biến thiếu, như là lấy chi bất tận, một bên ăn không hết, bên kia lại tràn ra......…