Tác giả: AnnuoimeoBeta: sâu ngủ =)))Người mình thích sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, cho dù là vào một ngày mưa với một tình huống cực kì éo le. Cho dù hai ta gặp nhau không phải là một ngày nắng đẹp, nhưng làm sao chứ thích vẫn cứ là thích thôi.…
Đây là phần truyện mình tính viết trong câu chuyện " Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua " , nội dung của phần này bắt đầu sau khi Tiêu Nhược Cẩn hóa điên, do tâm lí bất ổn khi đệ đệ có nguy cơ biến mất lần nữa. Tuy nhiên, do mình tách phần này ra khỏi truyện gốc rồi, nên mình sẽ đổi 1 ít các chi tiết đi để phù hợp hơn. Lí do mình làm vậy là do nhiều bạn không muốn kết be nên mình mới đổi hoàn toàn cốt truyện, nên phần này mình cx sẽ đổi nốt. Nói chung cái hay nhất thì mình bị ém lại, khá buồn nhưng thôi, giờ mình quên mịa cái cốt rồi còn đâu 🤡…
Trước mặt Kudou Shinichi và Miyano Shiho, có một dòng suối chảy về một nơi không xác định, và họ đã lựa chọn trao trọn bản thân cho người đã luôn ở bên họ vào ngày đông tươi sáng này, hòa mình vào vùng đất sương mù và ẩm ướt này vào dòng hải lưu ấm áp của eo biển Manche đầy gió.--Đó chính là dòng sông tình yêu mà muôn loài đều muốn hướng tới.Tác giả: AoimiNguồn: AO3…
Thạch và Duy Thuận làm xã hội đen nhưng nó lạ lắm...Thạch đi bar thì bị dí súng vào đầu và Duy Thuận thì phải ngồi nghe Thạch kể với 1 con hải ly mặc đồ hồng và tóc xoăn...dí súng vào đầu mình.Duy Thuận nghĩ em hắn chơi đồ và hắn cũng đang bị ảnh hưởng...nhưng xin lỗi thứ duy nhất bọn họ chơi là vợ của mìnhGiang hồ ngày ngủ đêm bay đúng nghĩa phải chăng là đây...Chào mừng đến vũ trụ Độ Sói và tui là Xòi…
Tên truyện: Hai mươi năm sau khi tôi mấtTác giả: Tuế KiếnNam nữ chính: Vệ Mẫn & Ôn TừThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, truyện ngắn, BE.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
"chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã được giải phóng mà cớ sao Tổ Quốc vẫn chưa trả anh cho em?...Tổ Quốc mang anh của em đi rồi, nhiệm vụ hoàng thành, vinh danh chiến sĩ ,cho em hỏi nơi đó người còn lạnh không?"(trong truyện này những nhân vật mình thường xuyên nhắc đến thì tên của họ sẽ khác những nhân vật phụ )*đã ngừng*…
Tranh đã có sự cho phép của artistLink artist: https://twitter.com/3a9_a?s=09Truyện: Từ từ, tôi mới là công!Hán Việt: Đẳng đẳng, ngã tài thị công a!Tác giả: Nhất Oa Đôn Bất HạEditor: Mũm MĩmNguồn convert: YukiTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Hoàn thànhSố chương: 16 lần cấp cứuThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, tình cảm , H văn , 1v1, mỹ công cường thụ, niên hạ.Giả heo ăn hổ ngụy thanh thuần công x diễn viên phim người lớn độc thân thụVăn Án:Triển Thiệu là diễn viên chuyên đóng phim người lớn, rất có tiếng trong nghề, được khán giả bình chọn là "Bậc thầy tổng tiến công."Tận cho tới khi anh gặp đồng nghiệp mới của mình ở phim trường, một cậu "sinh viên" trông rất thanh thuần, như chưa hề có kinh nghiệm thực chiến - Lâm Miểu.Bậc thầy tổng tiến công, cứ thế mà bị lật.Vui lòng không đem truyện đi đâu!Link wordpress: https://mummim15.wordpress.com/2021/08/01/tututoimoilacong/…
Tác giả: Tô Thập NgũThể loại: ngôn tình, hiện đại, học đường, yêu thầm hai phía, nguyên tem chưa bóc, HEĐộ dài: 66 chương chính văn + 33 chương ngoại truyệnGiới thiệu: Khi còn học cấp ba, Chu An Nhiên đã làm một chuyện to gan, đó là lén nhét hai viên kẹo soda chanh vào ngăn bàn của Trần Lạc Bạch vào hôm trông anh có vẻ không vui.Lúc đó anh là con cưng của trời được mọi người yêu mến.Còn cô chỉ là bạn cùng lớp bình thường anh không thể nhớ tên.Sau đó hai người gặp lại nhau khi lên đại học, Chu An Nhiên đã rất nỗ lực để vào được trường đại học top đầu này, cô vẫn không nổi bật lắm giữa những người bẩm sinh đã học giỏi, mà Trần Lạc Bạch vừa vào trường đã trở thành nhân vật nổi tiếng.Chu An Nhiên nghĩ mình sẽ không tiếp xúc với anh nữa, nhưng vào một tiết học của môn tự chọn nọ, Trần Lạc Bạch lại nhét hai viên kẹo soda chanh giống y hệt vào ngăn bàn của cô."Cậu đã từng ăn loại kẹo này chưa?" Anh như thuận miệng hỏi.Chu An Nhiên giật mình, cúi đầu không trả lời.Trần Lạc Bạch lại nói: "Tớ biết loại kẹo này vì hồi học cấp ba, có người lén nhét hai viên kẹo vào ngăn bàn của tớ, người khác thì nhét thư tình, cô ấy lại chỉ nhét hai viên kẹo, nhưng mà..."Anh dừng lại.Chu An Nhiên không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nhanh chóng rơi vào trong đôi mắt chăm chú biết cười của anh, Trần Lạc Bạch nhìn cô, như ám chỉ điều gì."Rất ngọt."Sau này, vào đêm hôn cô lần đầu tiên, anh cũng nói một câu như vậy.-- Thứ mà bạn mong đợi, rồi một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật.…