kiếp trước nàng là mị thế yêu cơ, cơ thế ly kỳ, vận mệnh nhấp nhô.sau khi trọng sinh, nàng phong hoa tuyệt đại, tài hoa hơn người, không ai sáng bằng.hắn từng lạnh lùng nói: nếu không muốn lâm vào thân phận yêu cơ, ngơi có thể tự sát.Nàng cũng lạnh lùng đáp lời: Bản cô nương có thể tự mình cố gắng, cũng có thể nam phẫn nữtrang.Về sau, nàng nhất ngôn cửu đỉnh,vượt mọi chông gai, tung hoành cữu châu, bế nghễ thiên hạ.Thế nhưng số mệnh, nhiệm vụ nặng nề, nam nhi phúc hắc, sư thúc lãnh tình.Mà xem nữ tử truyền kỳ kia tranh chấp thế nào, phong hoa mị thế ra sao?Sau đó, năm tháng không trôi qua vô ích, mà đều được quý trọng.…
- Hiện đại AU -Truyện cổ tích có kể rằng, từ xa xưa đã tồn tại một tạo vật mạnh mẽ, đứng trên vạn vật. Sinh ra từ nước biển tinh khiết nhất, cũng là nơi bắt đầu sự sống cho hành tinh này. Thuỷ Long có thể kiểm soát thời tiết, ban phát những cơn mưa mùa màng bội thu cho con người...Sau hàng triệu năm, con người từ thời kì đồ đá đã thành công chạm tới khởi đầu của công nghiệp 4.0, mọi người đều sống trong nhịp sống vội vã của những thành phố nhộn nhịp và sầm uất.Không một ai tin vào sự thật, rằng thế giới có tồn tại ma thuật, tồn tại cả những sinh vật diệu kì như Thuỷ Long nữa. Khoa học đã phủ nhận những tồn tại ấy.Song, như một định mệnh, dường như tôi đã may mắn gặp được một trong những cá thể đặc biệt đó. Hôm ấy, là một ngày mưa.…
Tác Giả: Chang Chang _ It's Me! Đây là truyện mình tự sáng tác không phải truyện edit.Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, Sủng, Ngọt._VĂN ÁN_Lần đầu tiên gặp nhau, khi cả hai cùng đứng chờ mưa tạnh trong sân trường. Hạ Vũ lần đầu tiên bắt chuyện với nữ giới lên tiếng hỏi, "Học muội, có muốn mượn dù không?" .Cảnh Nghi không trả lời mà hỏi lại anh một câu ngây ngô, "Tại sao khi mưa lại không thấy mặt trời?" Hạ Vũ mỉm cười đáp lại, "Vì mặt trời ở trong mưa mất rồi."Và sau vô số lần gặp mặt khi cả hai đã trưởng thành, cô lại hỏi anh, "Tại sao anh thích em?"Anh lại mỉm cười đáp, "Vì em được định là thuộc về anh."Những ngày mưa vốn dĩ là những ngày âm u chán nản trong cuộc đời cô, nhưng vì có anh mà bỗng trở nên ấm áp dịu dàng._VĂN ÁN BONUS_Khi ngồi trên ghế nhà trường:Nghe nói học trưởng Hạ Vũ gửi thư tình cho học muội nào đó bị giáo viên phát hiện giáo dục tư tưởng 3 tiếng liền!Nghe nói học trưởng Hạ Vũ vì dỗ dành học muội nào đó mà thắp lên ngàn sao lấp lánh ở vườn trường!Nghe nói...Khi đã trưởng thành:Nghe nói phòng của CFO Hạ quanh năm màu đen u tối nay bỗng treo đầy tranh phong cảnh lãng mạn!Nghe nói rùa vàng độc toàn thân vì nghĩ cách theo đuổi con gái mà trăn trở mở họp nhờ hội anh em hiến kế!Nghe nói...Nữ chính tên Cảnh Nghi - có nghĩa là dung mạo như ánh Mặt Trời.Nam chính tên Hạ Vũ - có nghĩa là cơn mưa mùa Hạ.Nữ chính nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt X Nam chính tuỳ ý nhưng dịu dàng.Học bá X Học bá.Nữ hoạ sĩ xinh đẹp X CFO độc toàn thân.…
ĐÊM KHÔNG ĐÈNCó bản tình ca nào chìm trong đêm tối. Cùng nỗi nhớ bủa vây theo tĩnh lặng.Gió lặng thầm len qua khe cửa.Khẽ... rung lọn tóc mơ màng trong yên lãng.Thoảng mùi hoa xoan...Đêm mơ màng nhớ về em...Người tình năm cũ bao đêm tôi thẫn thờ.Gương mặt nào những vẻ mộng mơ.Trái tim ai... tôn thờ em như vị thánh.Và tình yêu nào chứa sức mạnh vượt thời gian.Để khi xa em cả ngàn cây số.Ta vun đắp niềm tin trong gian khổ.Rồi nhớ về quá khứ một cõi thiên thai...Đêm... em bên ai,Không phải tôi cũng không phải kẻ khác.Đồng hoang vu, mưa lác đác.Tắm giọt trăng thanh lạnh cả một vùng.Em... em nơi đâu hay trên mấy tận không trung.Lặng lẽ nhìn tôi trong vô thường mộng ảo.Xã hội mịt mờ điên đảo trong những thương đau.Mai này, hay... ta hẹn kiếp sau.Mình chung số phận bên nhau chẳng rời!Xuân Đình_07…
Uống nhầm một ánh mắt, tương tư cả một đời. Yêu thầm một người, cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc thật to. Người ngoài nhìn thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong điên cuồng gào thét như thế nào thôi...Vũ là mưa... Từ lúc bắt gặp hình ảnh cậu đứng dưới cơn mưa ấy lần đầu trong cuộc đời thiếu nữ biết rung động. Yêu không dám nói chỉ biết đứng từ xa âm thầm lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. Mãi đến sau này kí ức về những năm tháng học trò dần trở nên nhạt nhòa chỉ có hình ảnh của câu là vẫn mãi rõ ràng.Lưu Vũ- nhờ cậu mà thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp...…
Truyện lấy bối cảnh hòa bình là thanh xuân vườn trường :Năm cấp hai, 6 người bọn họ là một nhóm bạn vô cùng thân thiết, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, họ có vô số kỉ niệm đáng nhớ, vui có buồn có hài hước cũng có, đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất.Năm cấp ba, 6 người họ vẫn giữ liên lạc, chỉ là cả 6 không còn luôn bên nhau, học khác trường khác lớp, những cuộc trò chuyện ít hẳn đi nhưng họ vẫn chơi rất thân, dường như vẫn còn thứ gì đó của ngày cấp hai chưa hề mất đi. Cuối tuần họ đều đi chơi với nhau, cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, có vô số niềm vui mới cũng như nhiều người trong số họ đã nhận ra những cảm xúc mới.Năm cuối cấp ba, một nữ sinh và một nam sinh chuyển đến. Ngoại hình, tính cách tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Một vết nứt trong quan hệ giữa 6 người. Lần lượt từng người, từng người rời nhóm, một trong số họ không còn giữ liên lạc nữa. Những người còn lại cũng không còn như ban đầu, dần dần hoá người dưng, có tình cờ gặp cũng chỉ vài câu chào xã giao. Tất cả kí ức cũ như xoá sạch. Mà tất cả rạn nứt này đều do 2 học sinh chuyển đến gây ra.Đại học, tất cả đều gặp lại nhau. Kí ức thuở ngây thơ ùa về, nhưng không cách nào hàn gắn được..."Mùa hè năm ấy chúng ta bên nhau...Mùa hè năm ấy chúng ta cười ngây ngốc...Mùa hè năm ấy chúng ta hứa mãi mãi bên nhau...Mùa hè năm ấy anh tỏ tình với cô...Mùa hè năm ấy...Đã không còn mùa hè năm ấy nữa rồi...Cô bây giờ không thể quay lại mùa hè của năm đó."…
... Em mệt rồi, mệt thật rồi... Nhưng sao lại chẳng nỡ buông tay... Trong đêm tối lặng lẽ, tiếng chuông gió đing đang... Là ai đang tương tư, là ai đang nhớ ai ? Cầm trên tay cốc trà sữa đã hết hạn... Đắng ngắt nơi đầu lưỡi, cay xè nơi con tim...mà sao vẫn còn vương vấn... Thôi, đứt từ đây, cho một sợi tơ rối mong manh... Là em si tâm hay do anh vô tình... Liệu còn quan trọng sao... Lời hứa Thiên An Môn...em khảm sâu trong tâm... Anh còn nhớ ? Liệu người có còn nhớ... Seoul và Bắc Kinh...cách nhau thật xa quá.. Chúng ta đã chẳng thể nào quay lại như xưa nữa... phải không anh... Một tấm tương tư...nhất đao lưỡng đoạn...Đến cuối cùng, trà sữa hết hạn...cũng chẳng uống được nữa...Đến cuối cùng, nắng ấm Bắc Kinh cũng đã phụ lòng tuyết lạnh nơi Seoul........ Rồi, dưới ánh trăng dịu dàng le lói trong đêm trường tịch mịnh, trong cơn tuyết đầu mùa nơi Seoul, dưới tiếng ngòi bút hôn lên trang giấy sột soạt, ...em...sẽ quên được cơn nắng mùa hạ cuồng nhiệt năm ấy......…
Nỗi đau nào hơn sinh tử biệt lyNhớ nào bằng khi người đi kẻ ởBao lời hứa chỉ còn là dang dởHỏi mấy ai không nức nở chạnh lòngĐoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh môngBởi người thương đã không còn chung lốiNhớ thương ai những đêm trường mắt mỏiKhi ân tình bổng xa tít mù khơiXuân hạ về sao mưa vẫn tuôn rơiTim giá băng khi mùa đông chưa tớiHay lệ sầu khóc than trong buồn tủiTim lạnh lùng vì bởi mãi mất nhauCòn lại gì hay chỉ một niềm đauMà trọn đời không thể nao lắng đọngKhi mất đi người là niềm hi vọngMất nhau rồi giấc mộng chẳng còn chi.…
Ý nghĩa và giá trị của tuổi trẻ chính là khoảng thời gian còn xuân sắc. Giống như câu nói của một cuốn tiểu thuyết "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tuổi thanh xuân là thứ mà ai cũng mong muốn được lưu trữ, ai cũng muốn được nghĩ tới. Vậy phải sống thế nào để có được một tuổi thanh xuân không hoài phí, không luyến tiếc. Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, là sức trẻ một thời gian tươi đẹp như mùa xuân của cuốc đời. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, sục sôi như sức sống tuổi trẻ. Dù cho bản thân bị cảm lạnh vì đắm mình trong cơn mưa rào ấy thì chúng ta vẫn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cứ chạy đua nó để níu giữ và khi trôi qua rồi thì tiếc nuối. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất, đáng quý nhất đối với mỗi người, ai ai cũng ao ước được một lần quay trở lại thời gian đó dù cho đã có những sai lầm, đã có những vấp ngả. Vì vậy, hãy trân trọng và sống xứng đáng với tuổi trẻ.Tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu bước vào đời, không còn là những cô bé, cậu nhóc sống trong sự bao bọc của gia đình, thầy cố, người thân, nhưng đây cũng không phải lứa tuổi quá lớn. Có những thứ rất đặc biệt mà mọi lứa tuổi khác không có được đó chính là sự trưởng thành, sự hoàn thiện của thời niên thiếu, một sức khỏe, sự nhiệt huyết, thời gian...Cơ hội mở ra rất nhiều cho các bạn trẻ, hãy khao khát và trải nghiệm. Sống thật với bản…
Đầu xuân, bên cạnh khung cửa sổ, từng khóm hoa lưu ly nở thơm ngát hương. Nắng đan xe lồng qua cửa kính, bừng lên sức sống thanh khiết cho cả căn phòng. Trên tay cầm một phong thư nhỏ màu xanh lam, Mẫn Tịnh Di nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tròn đầy. Ánh mắt đượm buồn đối lập hoàn toàn với khung cảnh mùa xuân ngoài kia. "Triệu Phong, anh đi thật sao? Nói đi liền đi, anh muốn tôi đợi anh đến bao giờ?"Mùa xuân năm Bính Dần, Mẫn Tịnh Di một thân cô đơn trong căn phòng. Một mình đau đớn khóc. Một mình gục ngã trong sự chia xa. "Triệu Phong, anh sẽ rời khỏi tôi được bao lâu?""Triệu Phong, tôi sẽ đợi anh, đợi anh quỳ gối dưới chân tôi nói lời xin lỗi.""Triệu Phong ... "…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
Lữ hành ý nghĩa là cái gì?Tri Kiều không chỉ một lần hỏi Chu Diễn, hắn lại cũng không trả lời.Rất nhiều thời điểm nàng thủy chung nhớ rõ khi hắn tại kia cái rơi xuống mưa to sau giữa trưa, chống màu đỏ đại ô xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, mặt mang mỉm cười đối nàng nói, ngươi quả nhiên là ngươi phụ thân nữ nhi, kia một khắc, nàng cảm thấy hắn dường như nhẹ nhàng thở ra, giống nhau trên thế giới này, lại tìm được rồi giống nhau trọng yếu gì đó.Vì thế nàng gia nhập này nho nhỏ lữ hành đoàn, tiến vào từng thuộc loại hắn cùng với phụ thân nàng thế giới, nàng dần dần phát hiện, nguyên lai chính mình muốn... Có lẽ chính là trời nắng hạ một đạo Thải Hồng.…
•Tác giả: Thi Định Nhu•Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn•Nguồn: tientit.wordpress.com•Trạng thái: Full___________________________________________________ •Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan •Tác giả: Thi Định Nhu ( Bút danh Huyền Ẩn - tác giả của Lịch Xuyên) •Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, HE ^.^ REVIEW Có đôi khi giữa dòng đời lãng đãng ta vô tình vướng phải chút nhân duyênCó đôi khi định mệnh chợt gõ cửa ta nhẹ mình rảo bước buông lơiCó đôi khi tình yêu buông tiếng gọi ta dìu mình theo nhịp đập trái timCó đôi khi chợt thu mình lại để được tìm và gặp em giữa dòng đời...Tình yêu là chút gì nhẹ qua trong gió, lẫn trong mây, cồn cào như sóng biển hay phảng phất như mưa bụi, có lúc mặn nồng như nắng hạ lại đậm đà như phù sa... Là có chút cần và đủ để ta mang nhẹ vợi giữa đờiHạ Lan Tĩnh Đình tu luyện chín trăm năm nhưng không có được may mắn ấy.Anh đã yêu Quan Bì Bì tám trăm năm, kiếp này cũng yêu, kiếp trước cũng yêu, yêu hết mọi kiếp làm người của cô, nhưng... anh chưa bao giờ đạt được...Lần này, họ lại gặp nhau.Liệu may mắn có đến với Hạ Lan Tĩnh Đình không?Quan Bì Bì đang có một cuộc sống rất bình yên ở thành phố C rộng lớn, lặng lẽ làm việc, yên ổn yêu đương.Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, ổn định, cho đến khi, một người tên Hạ Lan Tĩnh Đình xuất hiện, bánh xe vận mệnh của cô bắt đầu nảy sinh sự trệt hướng nho nhỏ...Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em là câu chuyện kinh điển giữa tình yêu và tín ngưỡng, nước mắt và tuyệt vọng, ly kì và luân hồi. Một tác phẩm ngôn tình tu…
"Bầu trời trong veo một màu hư ảo.Từng cánh chim chao nghiêng,liệng bay vút trên tầng không tựa như một người tình thắm đặm men say của cánh trí ngày xuân nom đến là vui mắt! Trở xuống mặt đất,hơi gió man mác thổi. Những cánh hoa đào đằm thắm bay phất phơ trong không gian phủ một tầng phiên phiến hồng lên khung cảnh thành phố. Thời gian đang lắng đọng lại trong không trung, phố xã vồn vã,đông đúc ngày nào giờ đây dường như đang khựng lại,bớt chút ồn ào,náo nhiệt để tận hưởng trọn vẹn hương sắc của trời đất đương độ xuân thì. Cỏ cây đượm một màu xanh biếc như hoa,như gấm thong thả lay đưa,vạn vật như bừng dậy,còn đang tới độ ươm nồng. Ngọt ngào,êm đềm,man mác lại đong đầy đắm say. Một tầng nắng mỏng manh tựa như làn sương sớm hãy còn e ấp xuyên qua tầng mây,hắt mình phủ xuống.Những dãy nhà cao tầng thẳng tấp,cao lớn và đồ sộ rướm hơi nắng vàng ươm,lại càng trở nên lung linh rực rỡ"…
Như một quyển nhật ký, tự sự về những thứ xung quanh mình. Chẳng hữu tình, chẳng vô tình, chỉ lẵng lặng xếp vào những góc nhỏ của cuộc sống. Lối hành văn cũng chẳng hay, chỉ muốn nói từ những điều thực tâm đang nghĩ, chỉ muốn viết cho những nỗi niềm được vơi đi. Vậy nhé, những kẻ mộng mơ không cô đơn.…
Cô tên An Tịch, cô hiện là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, trong một ngày mưa tầm tã cô lại nhớ đến anh nhớ đến chuyện tình yêu hồi đại học một tình yêu đơn phương luôn chỉ xuất phát từ một phía. Cô yêu anh nhưng anh lại coi cô như em gái, cô biết anh yêu cô ấy nên cô đành chịu làm em gái luôn luôn bên cạnh an ủi khi anh buồn, giúp đỡ khi anh gặp khó khăn, cô biết cô rất ngốc nhưng như thế này còn hơn bị từ chối.Nhưng anh lại không giám thổ lộ với cô ấy rồi để cô ấy tay trong tay đi cùng người khác, nhìn anh đau lòng cô như vạn kiếm xuyên tâm. Rồi Anh đi, chỉ để lại cho cô chậu sen đá " An Tịch, khi chậu sen đá này nảy mầm trưởng thành anh sẽ từ bỏ"Anh biết cô thích anh nhưng anh lại nhẫn tâm coi cô là em gái, khi chậu sen đá này trưởng thành liệu anh có từ bỏ cô ấy?, liệu anh sẽ yêu em?Rồi mùa xuân đến rồi đi, chậu sen đá đã trưởng thành nhưng anh lại không quay trở lại dù đã nhận được thiệp cưới của cô ấy, anh lại một mình trầm xuống dòng sông lạnh lẽo cô quạnh, " dưới dòng sông ấy, anh có lạnh không ".Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, xuân đến rồi đi, đã hai năm trôi qua nhà bỏ không hoa úa tàn, chậu sen đá vẫn còn đó nhưng chậu sen đá này sẽ không còn nảy mầm nữa rồi, không còn lí do để nảy mầm nữa rồi?" anh à, sao anh đi lâu như vậy a, em sắp chán sự chờ đợi lắm rồi"." anh à, hoa đó của anh héo tàn rồi, là em đã không chăm sóc kĩ càng để nó héo úa không thể nảy mầm, nên anh không đến tìm em nữa phải không ".Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là chờ cho đến khi nào?…
Hoa nở thành Cẩm QuanTên gốc: Hoa trọng Cẩm Quan thành(*)Tác giả: Ngưng LũngEditor: Du DuCoverter: BếnGiải thích tên truyện:Tên truyện lấy từ một câu thơ trong bài "Xuân dạ hỉ vũ" (Đêm xuân mừng mưa) của nhà thơ Đỗ Phủ.Xuân dạ hỉ vũHảo vũ tri thì tiết,Đương xuân nãi phát sinh.Tùy phong tiềm nhập dạ,Nhuận vật tế vô thanh.Dã kính vân vâu hắc,Hiểu khan hồng thấp xứ,Hoa trọng Cẩm Quan thành.Dịch nghĩa:Mưa lành biết được tiết trờiĐang lúc xuân về mà phát sinh raTheo gió hay hẩy vào đêm tốiTưới mát muôn vật mà không nghe tiếngĐường quê đầy mây âm uThuyền trên sông chỉ thấy lửa sángSớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắmHoa nở đầy cả thành Cẩm Quan.Bản dịch thơ: Mưa to biết được tiết trời, Hạt mưa đổ xuống đúng thời xuân sang. Đêm về, theo gió tuôn tràn,Thắm tươi muôn vật, nhẹ nhàng ai hay. Đường quê mây xám phủ đầy,Trên sông chỉ thấy đó đây lửa chài. Một vùng tươi đỏ sớm mai,Cẩm Quan, thành đã sớm bày hoa Xuân...(nguồn trên mạng, ta thích bản dịch thơ này nên trích vào đây)Văn án:【 chú ý 】: mặc dù tên chuyện là Hoa trọng Cẩm Quan thành nhưng chẳng có gì liên quan tới kinh thành cả.Bối cảnh chuyện xưa: Từ đầu đường đến ngõ nhỏ thành Trường An đều có đủ loại chuyện quỷ dị, một con yêu quái một vật kinh dị thành lời văn.Nam chính là thế tử anh minh thần võ, nữ chính là nữ đạo sĩ xinh đẹp.Truyện này tham khảo bối cảnh triều Đường, nhưng chuẩn chỉnh liên quan đến là triều đại bị mất quyền. Cho nên đừng tưởng thật, đừng tưởng thật, đừng tưởng thật..Nội …
Tác giả: UynLinThể loại: hiện đại, học đường, thanh xuân vườn trườngCon người trong cuộc đời này, ai có lẽ cũng sẽ phải qua năm tháng tuổi học trò đáng nhớ. Chúng ta thường gọi nó, là thanh xuân.Thanh xuân đến cũng nhanh, mà đi rời đi cũng nhanh. Liệu những người bạn ở bên cạnh bạn tuổi 18, có thể đi với bạn đến hết chặng đường?Hoa Tử Đinh Hương, loài hoa đại diện cho tuổi thanh xuân. Chúng thường chỉ nở vào mùa xuân và kéo dài đến đầu hè. Nhưng chúng vẫn tồn tài vào mùa hè, mùa mà họ gặp nhau, nhận thức nhau và trải qua cùng nhau.…
Tác giả: Nguyệt Hạ Tang (月下桑)Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, kỳ huyễn, tương lai giả tưởng.Nhân vật chính: Cung tứ, Khê Lưu Nhân vật phụ: Cung Thu Hạ, Cung Đông Xuân, Cung A cát ....Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.Tình trạng chuyển ngữ: Bò dần dần ~~~Chuyển ngữ: Quick Translator.Biên tập: Tử MộcNguồn: Tấn Giang. VĂN ÁNTrong một thế giới mà "Người Sử Dụng" Khí vì năng lượng mà tồn tại hình thái, Người sử dụng vì khí mà rót vào linh hồn...CP: Có quyền có thế, sắp "ngủm" , lão nhân "Người thống trị" x Nhỏ yếu, đáng thương, lại không có trợ giúp, vừa sinh ra liền thức tỉnh Khí siêu phẩm. ----- anh trai vị Khí siêu phẩm này. Cung Tứ: Thuận lợi vượt qua 18 tuổi, rốt cục an toàn rồi! Từ nay về sau chính là người thường tự do tự tại ~Khê Lưu: chúc cậu đại khí vãn tài.( Đại khí vãn tài: Tài giỏi nhưng thành đạt muộn)-----------------Tự dặn lòng sẽ lên lịch up truyện vào Thứ 5 và chủ nhật hàng tuần~~~Fighting!!!----------Trên trang dưới mình sẽ up trước một hôm:https://chuonggio.net.vn/truyen-dich/%5Bdm%5D-nghia-vu-cua-nguoi-lon-…
Thể loại truyện: Ngôn tình, học đường, đơn phương, tình yêu lứa đôi, thanh xuân, ngược tâmTác giả: Ngôn Thanh xuân ai cũng có một kí ức để nhớ, một kỉ niệm để thương, một chuyện để mỉm cười, và một người ta nguyện dành trọn cả thanh xuân để đuổi theo. Trong những năm tháng khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường, khi ta chỉ là những đứa trẻ mới lớn chưa trải sự khó nhọc của cuộc đời, ta lúc ấy ngỗ nghịch và nông nổi biết bao. Nhưng đó mới chính là tuổi trẻ! Ở cái tuổi đẹp tựa trăng rằm ấy, ta cũng yêu, cũng say mê, cũng cam tâm tình nguyện theo đuổi người ta thương. Thế nhưng tình yêu ấy không ôn nhu hiền dịu như ánh trăng đêm, mà chính là nồng nàn nhiệt huyết tràn đầy năng lượng như mặt trời của tuổi trẻ.…