"Giang thúc thúc"Giọng nói nãi thanh nãi khí của một cô bé 5 tuổi"Gọi Giang ca ca"Giang Tư Dật cúi đầu nhìn đứa bé đang vươn tay mềm mềm múm mĩm kéo vạt áo anh, khóe miệng giật giật, tiểu cô nương này gọi anh là thúc thúc?"Giang thúc thúc" Tô Hy Nhan nở nụ cười vô hại, ngước đôi mắt ngập nước, dơ tay nhìn lên phía anh "Giang thúc thúc.. bế..bế""Gọi Giang ca ca tôi liền bế em" Tư Dật nhìn đôi mắt lóng lánh nước củ cô trong tim như có sợi lông vũ khẽ chạm, có chút ngứa ngứa."Giang ca ca.. bế" Tô Hy Nhan gấp đến đỏ mặt, nước mắt chực trào ra"Được"-----------------------------------Một lần gặp gỡ, về sau anh liền nuông chiều cô cả đời.…
Nhớ sân trường những ngày nắng vàng ong, chúng ta khi ấy còn quá vô tư để nghĩ đến hai từ "chia xa". Vậy mà giờ đây, khi ngồi lại và nhìn lên những vệt nắng trải dài trên các dãy nhà, lòng tớ lại bồi hồi đến khó tả.Nhớ ánh phượng rực đỏ bên ô cửa sổ, là hồi chuông reo không ngớt để nhắc tớ trân quý những ngày tháng còn sót lại. Ngày phượng nở, là ngày chia xa, cứ thế hai mùa phượng đã qua đi, đưa chúng ta trôi dạt đến mùa phượng cuối cùng.Nhớ màu tím lãng mạn của bằng lăng xuyên suốt con đường đến trường. Loài hoa không rực rỡ như hoa phượng, mà lại nhẹ nhàng, như chứa đựng cả tâm tư của mối tình ngày ấy. Rồi mai này, tớ và cậu cũng sẽ bắt gặp "nắng, phượng, bằng lăng" ở một nơi nào đó. Lúc ấy ta sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng liệu rằng... ta còn có đồng hành bên nhau không cậu nhỉ?…
"Mẹ. . . . . ." Điềm đạm đáng yêu ai oán tiểu nữ giọng trẻ con, giống như cái tiểu mơ hồ. . . . . . . Nghe không được nghe không được, nàng, cái gì cũng không còn nghe được!"Mẹ!" Lạnh lùng tiểu thân sĩ, rất giống gì xí nghiệp lớn nhị thế chủ.Đương đương đương. . . . . . Nhìn không tới nhìn không tới! Ân, hôm nay khí trời tốt, thích hợp ăn no nê. . . . . ."Bà má!" Bướng bỉnh tiểu tử, không một khắc yên lặng xuống dưới."Bà má bà má bà má --"Ngừng -- nha! Cũng không thể được đừng nữa gọi nàng má ơi? Người ta nhưng vẫn là cái hoa cúc khuê nữ đấy!Nàng biết nàng biết, tại thành phố tràng cung cầu mất cân đối , những cái này"Tiểu quỷ" vì hảo đầu thai, thưởng nàng cái bụng là thưởng hôn thiên ám địa , khả, vậy cũng muốn xem nàng có hay không nam nhân a! Ngạt thế vô cùng, sống hai mươi mấy cái đầu năm --Hậu! Thật sự là tức chết người đi được! Hoa đào hơn hai mươi năm không ra, nhất mở chính là tam đóa, một người là ác liệt "Thanh mai trúc mã" ; một người là cao ngạo "Xí nghiệp con cưng" ; một người khác là. . . . . . Ách, "Chuẩn thất nghiệp dân cư" ? Cũng là nàng thầm mến rất đúng tượng. . . . . .Ai! Bọn người kia rốt cuộc hiểu hay không xếp hàng mỹ đức nha! Như vậy khó xử nàng. . . . . .…
Năm cô 12 tuổi, cô gọi anh một tiếng "Ca ca" một mực chờ anh. Năm cô 18 tuổi, cô gọi anh một tiếng "Anh yêu" một mực yêu thương anh. Năm cô 22 tuổi, cô gọi anh một tiếng "Chồng" một mực chăm sóc quan tâm anh. Năm cô 24 tuổi, cô bị anh giết chết ( "Chết"ở đây là chết về tâm hồn) một mực hận anh.…
" Cuộc đời như một làn gió Bay đến rồi đi như nhau vội vả"Thiên Lỗi...: Tôi không dám nói em là người đầu tiên nhưng chắc chắn rằng em là người cuối cùng tôi yêu. Có lẽ tôi hơi vị kỉ, luôn cố giấu giếm chỉ vì tôi không muốn mất đi em!Mật Nhã...: Em hiểu mọi thứ về anh từ sở thích đến giấc mơ nhưng thứ em muốn hiểu nhất là trái tim anh...>-////…
Thanh xuân của Đông Quân tua lại khi chàng cất chân lên chuyến tàu cuối cùng ở mùa đông.....Ánh nắng khẽ chạm môi nàng khiến gò má chàng bất giác đỏ ửng, có lẽ khoảnh khắc ấy, chàng chỉ muốn thời gian tua nhanh đôi chút, để thôi suy nghĩ về nàng......Chàng không thể tưởng tượng được, lúc ấy cả hai có thể dễ dàng nói "tạm biệt" là đã suy nghĩ thông chưa?......Chẳng phải Quân Quân từng nói "Dù có nói thích em thì điều đó là điều chẳng bao giờ xảy ra" sao...Cặp đôi mà cư dân mạng ngưỡng mộ đã rời bến, họ bắt đầu ầm ĩ trên trang face của cả hai. Truyền tai nhau những lời khó nghe về cô. Nghiên Dương cũng đã đoán ra được sẽ xảy ra điều này, nàng ta giữ khư khư chiếc điện thoại, trùm kín mặt, nhanh chóng lướt ngang qua hàng trăm người đến cửa vào máy bay.…
tóm tắt: - docile [vâng lời]:anh ấy ngà ngà say rồieunho thầm nghĩ, dõi theo thành viên tóc hồng ngồi đối diện mình đang nghiêng ngả qua lại, ánh mắt có đôi chút không tập trung, mím môi ậm ừ- at the party [tại bữa tiệc]:phần tiếp của "vâng lời""anh nói đúng phải không? cứ lần nào chúng ta tụ tập là em đều kìm bản thân lại. có lý do cả đúng chứ?""dạ, có ạ"note:- người dịch sử dụng lowercase - có một chút xíu noye 💜💙dịch bởi • mê size gap của eunby vãi •bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khácmọi người đọc xong thì đừng quên vào link ao3 để lại cho tác giả 1 kudos nhéhttps://archiveofourown.org/series/3594538…
Thể loại: Boy x Boy, MA, Fanfiction, Sad + Pink đầy đủ, HE/OE (chưa quyết định)Tác giả: Pluie/ Pluie dans mon coeur/Dalaiden LeeSố chương (dự tính) : 20 chapters + extraNhân vật: Lee Donghae (TOP) X Lee Hyukjae (BOT) (1x1) Tóm tắt: Lee Donghae và người vợ chưa cưới của hắn gặp không may tai nạn trên đường đi du lịch. Hắn may mắn sống sót nhưng lại mất đi kí ức. Mà người hắn gặp đầu tiên sau cơn hôn mê lại là cậu, "thanh mai trúc mã" của hắn. Đúng như những gì hắn cảm nhận, cậu giúp đỡ, chăm sóc hắn, cùng hắn tìm lại những mẩu kí ức đã mất. Nhưng rồi một ngày, hắn phát hiện cậu đã che giấu hắn một bí mật, không đúng, là rất nhiều bí mật... Đến tận cùng, giữa hắn và cậu là mối quan hệ gì? Đây chính là cuộc đấu tranh của tình bạn, sự tin tưởng và cả tình yêu.P/S: 1. Hãy đọc kĩ phần Tiêu đề và Mô tả! Làm ơn lặng lẽ clickback nếu bạn không thích ! Còn nếu bạn cố tình, xin thưa là Pluie rất lười tranh cãi cho nên nếu bạn có vào ném gạch đá thì chỉ tốn hơi sức, thiệt các bạn thôi! 2. Pluie không phải là fan ruột Kpop, hiểu biết khiêm tốn, Pluie chỉ biết có 13 lão già nhà Pluie nên nếu trong fic, Pluie có chẳng may động vào idol nhà bạn nào thì làm ơn hãy khoan dung với Pluie.3. Vì đây là fic đầu tiên sau 6 năm "nghỉ ngơi" của Pluie nên có thể Pluie sẽ phạm nhiều sai sót về chính tả, từ vựng, ngữ pháp và logic mạch truyện. Mạch truyện sẽ khá chậm. Và vì tình yêu của Pluie cho hai trẻ là như nhau nên tuyệt đối không có chuyện một đứa bị ngược quằn quại đứa kia chỉ nhói một cái đâu nhé! Mong các bạn tích cực đóng góp và ủng hộ Pluie…
Tôi chỉ là thiếu niên bình thườngMột thằng ngu dốt, chẻ châu a!Cho nên tôi không nghe theo lời các người đâu"Y/N, hôn một cái" Slender ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng nói"...." Tôi bất lực đành tiến tới, nhảy vào lòng hắn ta• "Y/N, cho tôi hôn đi" Splendor bế tôi lên thật cao, cười tít cả mắt"Ừm..." Tôi đỏ mặt gật đầu, cúi xuống•"Ăn chút gì đi" Tender đặt món sườn xào chua ngọt xuống bàn, tôi vội chạy tới leo lên ghế ngồi, vui vẻ măm mămBất chợt anh ta thủ thỉ vào tai ngay lúc tôi đang nhai"Ăn xong rồi vào phòng, tôi đói""Phụt!"•"Em thích hoa hồng chứ?" Offender xòe ra một bôngRút kinh nghiệm lúc phủ nhận liền bị hắn "ăn sống"Tôi đành mỉm cười trả lời : "Thích""Thế hoa Violet?"Tôi gật đầu"Vậy em thích tôi không?" Tôi theo quán tính gật đầu, sau đó giật mình liều mạng lắc đầuNhưng hắn ta không để tôi từ chối, bồng tôi đem vào phòng...•"Randy à....buông tôi ra" Tôi bị tên "một mắt" này cõng tới trường"Hừ! Mau nói tên nào làm em bị thương, nếu không ta sẽ giết hắn""Nhưng mà...""Em lúc nào cũng làm ta lo lắng như thế không biết chán sao" Mấy cái xúc tu của hắn không an phận xoa lưng tôi, còn mò tới xương quai xanh, lén lút sờ sờTôi nhăn mặt nhìn hắn, dăm ba vết thương té đập mặt có đáng là baoỪ thì...cũng tức thậtThế là tôi chỉ thẳng vào hắn, bực bội nói : "Chính anh đẩy tôi ngã, còn hỏi sao?""...." Randy ngậm miệng, hắn không nghĩ rằng mình là thủ phạm•"Y/N, em xem bộ này có hợp với em không?" Trender đưa cho tôi một bộ nội y gần như trong suốt"...." Tôi sợ hãi, xách dép bỏ chạy…
Tai-tồ: Kẻ xấu VS Kẻ siêu xấu!~Tác giả: Sun And Secret~Thể loại: Quân đội, dự đoán là khá bựa...~Cảnh báo: Truyện có một số chi tiết không phù hợp với những má thanh niên nghiêm túc hoặc mấy má nghĩ mềnh là thanh niên nghiêm túc (mị đoán là thế)~Tình cmn trạng: Đang lết từ từ!~~Giới thiệu: Đây là 1 câu truyện hư cấu, nhân vật hư cấu, tình tiết hư cấu, địa điểm hư cấu và cả... Ờ hình như hổng còn giề để hư cấu nữa!Ngày xửa ngày xưa, hoặc ngày nảy ngày nay... Có 1 vương quốc hùng mạnh xa xôi phương Bắc, nơi mà người ta gọi là Bergilian... Những con người ở đây có những cuộc sống sung túc và hạnh phúc với nguồn tài nguyên to lớn cùng các chuyến buôn, các cuộc họp ngoại giao giữa hàng trăm đất nước!Bergilian là nước có đội quân tuy không phải là "bự" nhất, nhưng là đội quân "khủng" nhất, "trâu bò" nhất. Cái sự bá đạo thể hiện từ mẹ chỉ huy xuống đến bố lính quèn... Nhưng đó là chuyện thường ngày, còn khi tham chiến hay dự họp, những "Đứa con của Rồng" được nhắc đến như quái vật khát máu, những cái đầu tuyệt vời và hoàn hảo!Vào thế kỷ 17, Bergilian đã đạt được những thành tựu khoa học cũng như số lượng nhân tài đạp đổ mẹ nó cái mốc 1000! Về khoa học phải kể đến súng máy tầm xa tích hợp, dịch chuyển tức thời, những đầu máy hơi nước bay trên trời cao... Còn nhân tài thì trong số những kẻ "dị biệt" nhất, những kẻ "khủng bố" nhất, thì chỉ có đúng 4 người, 2 nam 2 nữ. Tuy nhiên 1 vấn đề "nho nhỏ" ở đây chính là hết 2 bạn trẻ xinh …
lời tác giả"cuốn sách tôi nhặt được trên đường xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách" - Lưu Quang Vũ.tôi viết tập tản văn này trong một trạng thái mơ hồ, như một nhân cách khác đã viết chúng. hồi ký: mối quan hệ đô thị là sự phóng tác của bản thân tôi dựa trên những câu chuyện có thật, những tình cảm có thật. sự phóng phú về mặt hình ảnh và chi tiết trong các tản văn là những tưởng tượng của cá nhân tôi về những câu chuyện của mình. bởi khi nhìn lại những ký ức, tôi thấy chẳng còn gì là thật nữa. tôi ấn tượng sâu sắc với các phép so sánh đầy choáng ngợp của tác giả Nguyễn Tuân trong tác phẩm “Người lái đò sông đà” mà tôi đã học từ rất lâu trước đây thời phổ thông. và thế là, tôi cũng muốn những dòng văn của mình đầy choáng ngợp như vậy.bạn đọc có thể muốn tìm kiếm một thông điệp cụ thể trong một tác phẩm cụ thể. tuy vậy, tôi chỉ muốn gửi tới bạn đọc những đoạn văn được viết như thể chỉ muốn tiêm một liều dopamin ngắn cho bạn. tôi mong rằng bạn đọc có thể thưởng thức những câu chuyện của tôi một cách đơn giản, như thể tận hưởng thú vui mua sắm trong mùa cao điểm.nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua về thông điệp của tập tản văn này. tôi gọi nó là hồi ký bởi vì ngoài những câu chuyện là có thật, tôi cũng muốn ghi lại góc nhìn của bản thân về thời đại mà tôi đang sống. dàn ý hay ý tưởng của các câu chuyện đều vô cùng cơ bản và dễ dàng quan sát được trong cuộc sống của chính các bạn. dù tôi cho rằng, sự viễn tưởng của tập tản văn chính là rào cản ngăn bạn đọc đồng cảm với câu chuyện. nhưng không ngăn cản bạn cùng tôi tưởng tượng đến những khung cảnh như huyền thoại mà tôi cố gắng truyền tải.sau cùng, tôi mong rằng các bạn đọc sẽ đọc tập tản văn này với tâm thế mở, với tâm thế giải trí, với tâm thế sẵn sàng đi sâu vào tâm trí tôi mà không cần biết tôi là ai. …
Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàng ta có thể phế bỏ tất cả những người phụ nữ kia thì nàng có đồng ý ở lại bên ta ko?" Hắn: "Nàng là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đen tối của ta" Hắn: "Vương Phi Yến, dù nàng có chạy đến chân trời góc bể nào thì ta nhất định cũng sẽ lôi nàng về cho bằng được!" Hắn: "Nếu như ta ko có được nàng thì những kẻ khác cũng đừng hòng!" Một người qua đường sẽ nói: "Nhan sắc như vậy thật là hại nước hại dân mà!" Người ghanh ghét nàng sẽ nói: "Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân gì chứ! Ta thấy cô ta giống như một con hồ ly tinh thì đúng hơn!" Người có mưu đồ lợi dụng nàng thì nói: "Khống chế được nàng ta thì giống như có trong tay cả thiên hạ!" Người ta vốn nói hồng nhan thì nhất định sẽ họa thủy nhưng nàng nhất quyết mặc kệ. Các người dựa vào đâu mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta! Các người tưởng chỉ số 200 IQ của ta là để làm kiểng chắc! Ta, thiên hạ đệ nhất mĩ nhân - Vương Phi Yến ko dễ bị ăn hiếp đâu! Tính cách nữ chủ của chúng ta: kiên cường, ko thích nghe sự sai bảo của người khác, thích làm boss, là người mà ko biết viết chữ tốn là như thế nào! Bề ngoài là một con cừu nhưng thật ra là một sói ! Nếu ai chọc thì ko có vấn đề gì nhưng lỡ đụng vô rồi thì.... Nam chủ: haha cái này thì bí mật!!!…
"có một ngày nắng hạ, tôi yêu cậu ấy. có một ngày nắng hạ, chúng tôi là người dưng.".ljn×njm..lowercase..varonih__.do not repost my fic.start: 1:47 17/6/2021.end: 2:31 17/6/2021.…
''Hoàng tử, cậu cho gọi tôi""Ngài thấy nơi này như thế nào?""Cung điện này rất rộng lớn....và vô cùng lộng lẫy""Nó giống như ta vậy, sự rộng lớn giống như nỗi cô đơn trong ta. Bá tước, ta cần ngài ở bên ta""Tuân lệnh thưa hoàng tử"Tác giả: HannahVIC…
Đây là lần đầu em viết chuyện , sai sót mong các bác bỏ qua.<3 ×××××××××××××× " Ê nữ quái!" Cậu bước chậm lại . " Đã nói đừng kêu vậy mà" Cô bĩu môi quay lại, tiến chỗ hắn. Ôi cô đáng yêu chết mất!!! " Cậu bị mù hả!?" " Hửm ?? " " Vậy sao không nhận ra tôi thích cậu <3" Cậu nhìn cô nghiêm túc nói. "..."××××××××××××…
❌Warning❌: Sẽ có vài từ hơi thô, nếu như không đọc có thể lướt qua...." Trên đời này tao ghét nhất là thằng Kim Chó Má"......" Mày mà là con gái thì cũng không có cửa với tao!"..."Chuyện lớn!!Kim Taehyung - Jeon Jungkook yêu nhau rồi!!"!!Fanfic!!start : 1-2-2022end : ??…
18+Tác giả : Phan Châu Đồng Ảnh" xây bao lâu đài, đổi bao nhiêu thành quân vương không từ chối, nam hậu của ta"" Tạ hồng ân của ngài "[ bạo quân, biến thái, cưng chiều vợ] công x thụ [ mỹ nhân, thanh cao, ấm áp, thơ ngây].Thể loại : cổ trang, sủng , ngọt, đam mỹ, bách hợp, hài hước.P2. Theo đuổi sát nhân bản cổ trang.tổ hợp này được phết đó…
Phát nhẹ nhàng đặt tôi xuống, lại không kiềm được với tới hôn tôi 1 cái, tôi mở mắt trừng trừng quát tháo " Cậu được nước lấn tới vậy !? "" Ô, sao anh lại không giả bộ nữa, em vẫn chưa xong mà"Thể loại : Thanh xuân vườn trường, công chiếm hữu, ngọt, ngược…
"Này anh nghĩ sao về mùa Hạ""Hừm mùa của những ước mơ chăng?""Hở sao lại thế chứ?""Hahaha chẳng phải mùa Hạ thường là lúc rãnh rỗi cho những ước mơ bay xa trong trí tưởng tượng của chúng ta sao?""Đúng nhỉ... ước gì mùa Hạ không bao giờ qua nhỉ? Mãi mãi, mãi mãi sẽ luôn được ước mơ không lo lắng gì cả."…
summary: từ ngày hôm đó, không ai thấy kim gyuvin trèo lên cây nữa, mà là số lần cậu quậy phá khắp xóm lại tăng lên. park gunwook và kum junhyeon từng hỏi, cậu cũng chỉ trả lời rằng, "tao không muốn anh taerae đi trèo cây cùng tao nữa, vả lại anh taerae bị thương thì tao lại khóc lắm ra".…