summary: từ ngày hôm đó, không ai thấy kim gyuvin trèo lên cây nữa, mà là số lần cậu quậy phá khắp xóm lại tăng lên. park gunwook và kum junhyeon từng hỏi, cậu cũng chỉ trả lời rằng, "tao không muốn anh taerae đi trèo cây cùng tao nữa, vả lại anh taerae bị thương thì tao lại khóc lắm ra".…
Bản tin dự báo thời tiết 07:00 ngày 25.09.2024 của Han Wangho.Hôm nay trời sẽ có gió nhẹ.Dự báo vào lúc 08:00 sẽ có mù sương sau mưa cùng Peaker với "dưới chân La Mã" của @jveuxeternel.…
" Những ngôi sao ấy có thể lấp lánh,nhưng anh còn toả sáng-một thứ ánh sáng diệu kì hơn cả"Dành cho Taehyung và Jungkook Trans chưa có sự cho phép của tác giả,mong thứ lỗi.written by MYGKOOK…
"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…
*Trích đoạn 1:Nữ tử lạnh lùng nhìn xuống, đôi tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng bạc óng mượt đang đổ dài trên trường bào tím, đôi mắt đen bóng của nàng hiện lên vẻ khát máu."Bạch Phong ta là người các ngươi có thể uy hiếp sao? Chết cho ta" Nàng lạnh lùng vung tay, một cái vung tay ngàn người ngã xuống.*Trích đoạn 2:Nữ tử có gương mặt xinh đẹp, non nớt nhưng cử chỉ đầy yêu mị. Đôi mắt to đen láy khẽ híp vào đầy quyến rũ, mái tóc trắng bạc mềm mại được cột lên một cách tuỳ ý, trên thân nàng là trường bào đỏ rực làm nổi bật làn da trắng tuyết và càng tôn lên sự yêu dã đầy mê hoặc. Đôi môi anh đào mềm mại hé mở"Ai nha, các vị công tử lớn lên thật tuấn tú nha. Đến, cười một cái cho gia xem" Bắc Thần Khinh Thần lưu manh nói sau đó lại đầy hưởng thụ nhìn biểu tình mặt than của các vị mỹ nam trước mặt.*Trích đoạn 3:"Thật xin lỗi nha, ta không biết đây là thú sủng của ngươi nên mới đả thương nó, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Nữ tử nào đó tỏ vẻ bạch liên hoa đầy vô tội."Ai nha nha, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu đừng lo lắng" vừa dứt lời một cái vung tay chém thẳng về phía bạch liên hoa"A !! Ngươi làm gì? dám chém ta????" bạch liên hoa gào to"Ai nha nha. Thật xin lỗi nha, ta không biết đó là tay ngươi nên lỡ tay chém đứt tay ngươi rồi, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Lan Chi đầy ôn nhu cười một thân áo xanh làm tăng thêm vẻ dịu dàng, mảnh mai.----------------------------------------------------------P/s:Lịch post truyện không cụ thể được rồi cho mình xin lỗi Nhưng mình sẽ cố gắng post sớm…
"Hoặc là bên cạnh tôi, hoặc là cô ta sẽ chết, anh chọn đi." Cô nở nụ cười lạnh nhạt, đưa tay lên cổ anh vuốt ve, sống là người của cô, chết cũng sẽ là người của cô, chỉ cần một ngày cô còn quyền lực cô sẽ khiến anh không thể rời xa cô dù chỉ một chút."Nếu cô dám động đến cô ấy dù chỉ một chút tôi sẽ giết cô! Cô quả nhiên không khác gì ba cô, gia đình cô toàn quân đốn mạt." Anh hất tay cô đôi mắt chỉ có hận thù, nếu có thể anh chỉ muốn tự tay bóp chết cô ta, khiến cô ta từ từ chết một cách đau đớn...."Là cô phái người truy sát cô ấy?!" Anh đưa tay bóp chặt cổ cô, dường như chỉ thiếu chút sức lực nữa chiếc cổ mỏng manh liền bị đứt lìa. Những vệ sĩ xung quanh lập tức vây lên trấn áp anh."Khụ khụ... thiếu chút nữa.. là để anh hoàn thành tâm nguyện rồi. Không ngờ anh còn liên lạc với ả ta. Vẫn chưa là gì đâu, đó chỉ là chút giáo huấn để anh biết đường ngoan ngoãn mà thôi." Xoa xoa chiếc cổ bầm đỏ, đôi mắt sắt bén liếc cảnh cáo anh rồi xoay người bỏ đi...."Anh thấy tôi có tồi tệ không? Rất xấu xa đúng chứ?" Cô rũ mắt cười nhẹ, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, như có như không hỏi người phía sau."Không hề thưa tiểu thư, là do anh ta không biết tấm lòng của cô." Hắn ta thành thật trả lời, đôi mắt rũ xuống cung kính, Tịch Y, em rất tốt, chỉ là người khiến em chấp nhất không phải tôi...________"Nắng rớt tàn sương đêm dần quaVướng vấn ai buồn máu nhuốm hoaXẻ nửa con tim đào tình chếtKhoét nửa trăng vàng khuyết đời ta"Au: @Tyddieen @_Kaou_…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…
Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng khóc của một đứa trẻ trong bệnh viện. "oa....oa..." . Đây sẽ là sự nguyền rủa, lăng nhục, xui xẻo hay sự may mắn, hạnh phúc. 7năm sau. Khu vườn sau nhàTiếng bước chân của một người phụ nữ" Bích Ngọc à, con đang làm gì đó" giọng đầy yêu thương ngọt ngào. Trong khu vườn rộng lớn hoa hướng dương vàng rực , mờ ảo ; mi mắt cô bé rũ xuống nhẹ nhàng như giọt pha lê rơi xuống " em nhất định phải sống tốt và trở nên thật xinh đẹp nhé! chị chờ em. " Sâu thẳm trong đôi mắt ấy thật buồn bã và một màu đen bí ẩn bị vùi lấp bởi sự chịu đựng cái gì đó. Cô đứng lên khoảnh khắc này nó giống hệt như cây Hoa hướng dương vươn mình, cố hết sức để vươn lên bằng cả mạng mà mình có , nó kiên cường mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự tổn thương dày vò. " Mami sẽ đi sao? không bao giờ trở lại à? " người phụ nữ chỉ biết cúi xuống , gương mặt lạnh như băng, giọng nói giờ chỉ còn xa lạ" là con khiến ta phải đi, và ta cũng bắt buộc phải đi con gái à. " vậy là một lần nữa Hoa Hướng Dương lại phải sống trong niềm cô đơn và bóng tối nó sẽ phải trưởng thành thế nào và sẽ ra sao khi không có mẹ nó kề bên. hết phần 1…
Câu chuyện nhỏ ở trong phòng chờ 1 buổi cinetour chàng trai năm ấy . Cụ thể là Cine Tour Quang Trung, có lẽ vì bị hủy, lại phải ngồi trong phòng chờ quá lâu, bạn Tùng không có gì để làm nên đã rảnh rỗi kiếm chuyện với 1 bạn phóng viên cũng đang ở đấy. Trong chuyện này, mình đặt tên bạn phóng viên là A. Ngắn gọn qua các câu đối thoại cho dễ tưởng tượng ha :)) A: (đang loay hoay nghịch máy ) Tùn: “này! “ A: “Huh ? “ Tùn: “em biết làm mặt khỉ không ? “ A: “???….@@…..Ơ không……..“($#@$%#5) Tùn: “Dở thế, anh biết làm mặt khỉ, mặt bò, mặt heo, dê này, ngựa nữa này…..”(pla pla pla ) A: “biết làm mỗi mặt heo thôi“. Tùn: “Mặt heo dễ quá….chỉ cần “ấy” cái mũi lên thế này này (tự làm mặt heo) dễ mà”, (quay qua Ben) “Ben, làm mặt heo cho chị xem……” A: “À…ờ…….anh làm mặt dê em xem đi….” Tùn: “Thôi ở đây đông người…….”(thế là ở chỗ ít người làm thật đó hả @@ ) A: “Vậy mặt khỉ “ Tùn: “Khỉ à…ừ rồi” (ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai nhìn) —–>làm mặt khỉ. “Đấy, thấy chưa, mặt khỉ đấy.” ———————————— Quan ngại sâu sắc về độ bình thường của bạn ấy :))) cơ mà thôi :)) yêu ai yêu từ chân tơ kẽ tóc, khùng khùng mới đúng là Tùng của chúng ta :))…
Cuộc đời không có chí lớn, cuộc sống cực thấp điều, nàng hết thảy cẩn thủ an phận là tốt rồi,Sao biết theo công nhân du lịch trở về, cách vách đưa đến hàng xóm mới thời khắc đó lên,Của nàng nho nhỏ thế giới bắt đầu ── gió, vân, biến, sắc!Mới gặp hắn là cái vẻ mặt hồ tra, một đầu hỗn độn, cả người lôi thôi đến không được sắc bén ca,Kết quả biến hóa nhanh chóng, đúng là nàng công ty hoàng kim người đàn ông độc thân bầu bằng phiếu thứ hai đỗ quản lí,Nàng nhỏ (tiểu nhân) cả gan tới cửa đưa ra"Cả đời một lần khẩn cầu" ,Cầu xin hắn thiên thiên vạn vạn, tuyệt đối không cần, làm cho người ta biết hắn sẽ ngụ ở nhà nàng cách vách,Để tránh nhà nàng thành nữ đồng sự nhà khách, biến thành chúng háo sắc nữ truy soái ca ván cầu,Hắn lão đại yêu cầu hàn phí, chính là cùng nàng kết nhóm, còn muốn gọi hắn rời giường,OK đánh nhịp định án, vì thế hai người quá lên ở nhà hảo hàng xóm, bên ngoài là người qua đường ngày,Chẳng qua nàng một hồi công tác ngoài ý muốn ngã đả thương đưa y, không đáp yết đỗ quản lí nhưng lại dị thường quan tâm,Chẳng những ở bệnh viện buổi tối chiếu cố, trở lại nhà nàng cũng"Qua đêm" chiếu cố,Đến nỗi công ty xuất hiện hai hắn đích mới nhất Bát Quái ── một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu,Nàng thực hỏa đại! Sao không có người hỏi nàng này"Cứt trâu" có nguyện ý hay không bị sáp. . . . . .…
Truyện : Xuyên đến khuê phòng của nàng "aaaaaaaaaaaa". Cô vừa mở mắt ra đã thấy một người nằm bên cạnh."Anh, anh là ai hả?""Câu đó phải để trẫm hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi dám trèo lên giường của bổn vương?""Gì chứ? Đây là phòng của tôi mà. Nói đi , anh là ai ?""Trẫm họ là..... Sao ngươi dám hỏi tên của ta hả tiện nhân?""Anh này, anh mới trốn trại tâm thần hả? Sao nói năng lung tung vậy?""Ngươi thật to gan"(.........) Bịch....Bốp....Xoẹt.....Chát."Ngươi, ngươi dám trói ta? Thả ta ra ""Anh hãy nhìn kĩ lại đi, có bị mù không hả? Tôi nhắc lại lần nữa, đây là phòng của tôi "Người đàn ông đưa mắt nhìn lên trần nhà , rồi lại nhìn khắp nơi."Nơi quái quỷ gì vậy? Sao ta lại ở đây ?""Bộ không phải là anh trốn trại hả?""Ta , ta là hoàng đế thứ 5 của Thiên Vương Đường Quốc""Đây là thế kỉ 21 rồi thưa anh""Không đúng, ta đang ở năm 317 Tinh Diệu ""Tội nghiệp thật, nhìn tướng mạo người này từ trên xuống dưới đều rất hoàn hảo. Mỗi tội bị điên"Ọt...ọt.....ọt"Trẫm..đói rồi, ngươi mau đi làm màn thầu cho trẫm ăn""Muốn ăn thì lăn vào bếp, tôi không rảnh""Nhưng từ bé đến lớn , trẫm chưa bao giờ phải đụng tay vào mấy thứ tầm thường như vậy""Haizzz... Khổ cả thân. Ông trời ơi, kiếp trước con đã làm gì sai mà kiếp này con không những ế mà còn gặp phải người điên nữa?" Cô vuốt mặt thở dài.''Đi, làm cho ta ăn đi mà" Chớp chớp mắt."Gì trông tội nghiệp vậy. Nãy còn tỏ ra ngông cuồng với ta mà"''Đợi ta lấp đầy cái bụng đói này, ta sẽ cho ngươi biết tay ả đồ nữ nhân thúi" Người nào đó đang nghĩ , xấu bụn…
-"Phải là cả hai chúng ta chứ, không phải Papi bảo Off trong OffGun hay sao nên không phải mỗi Gun mà là cả hai chúng ta"Off từng nói Gun như một bông hồng, đẹp nhưng có gai, Gun là cánh hoa tự tin khoe sắc, Off là cành hoa luôn chống trọi đứng thẳng để cho hoa vui vẻ chơi đùa.Hoa đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phải tàn.…
Một buổi chiều tà, dưới sân trường lộng gió. Tôi thấy bóng dáng cậu dưới tán cây còng to lớn, mái tóc nâu đen mềm mượt như được cơn gió chải qua. Ánh mắt cậu đang hướng về một phía nào đó, nhưng có một điều tôi biết là trong mắt cậu chưa từng có tôi. Cảm ơn mùa hạ năm đó cũng như cậu của năm đó đã đến và rời đi nhưng cách những cơn gió cuối hạ chẳng một lời từ biệt.…
Câu chuyện kể về 1 cô bé từ TQ sang Mỹ du học, cô mong muốn đk gặp lại người bạn thân từ rất lâu rồi. Nhưng cô sợ hắn sẽ ko nhớ cô và làm đủ mọi cách hoá trang để cô trở nên "người ko ra người, ma ko ra ma", nhưng hắn đều nhận ra cô…
"Tay em muốn đi ăn""Em đừng làm nũng như vậy, em biết đó là điểm yếu của anh mà" "Đi, đi, đi mà em đói rồi""Đợi anh xíu, anh sắp xong rồi ngoan"Tay Tawan người luôn nuông chiều Newwie, dù có bận đến mức nào, bực bội ra sao thì Tay Tawan vẫn thếVẫn cứ ôn nhu, dịu dàng như vậy…
"Thiên đàng nó thế nào hả anh" "Sao em lại hỏi vậy?" "Vậy anh có biết không""Hmm biết chứ đó là nơi rất tuyệt vời những đám mây bồng bềnh và luôn sáng trói lá cùng những thiên sứ và chẳng có ai làm phiền chúng ta cả""Ồ tuyệt vậy sao""Nhưng sao em lại hỏi anh như vậy""....Em nghĩ em cũng sắp phải lên thiên đàng anh à.."…
Ánh trăng bạc soi chiếu xuống bông hoa cúc đơn độc trong rừng sâu, làm ánh lên màu vàng, nhẹ nhàng, thanh thoát. Bàn tay thon dài khẽ chạm vào cánh hoa, dịu dàng, nâng niu. Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi chàng, khiến cho cô gái phía sau cũng cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc "Ta nguyện vì chàng mà làm tất cả"…
Tác giả: Cam Thể loại: Sủng ái, đam mĩ, H nhẹ, HE Văn án:"Tôi nhắc lại một lần nữa, em phải là của tôi" "Nè Chủ tịch Kim xin người đừng làm bậy, tôi sẽ la lên đó" "Em thử la xem nào, bảo bối của ta" "Chủ tịch... ưm..." Ối giời ơi, Cam thật sự rất trong sáng mọi người ạ 😅😅😅…