hieugav ☆ you're here that's the thing
luật một: không lò vi sóng.luật hai: đọc luật một.lưu ý, đây không phải một câu chuyện vui.[🐶🐰]…
luật một: không lò vi sóng.luật hai: đọc luật một.lưu ý, đây không phải một câu chuyện vui.[🐶🐰]…
Đỗ Linh, 23 tuổi, là một bác sĩ nội trú thông minh, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết. Nhưng ẩn sau chiếc áo blouse trắng và ánh mắt kiên định ấy là một trái tim khiếm khuyết - bệnh tim bẩm sinh, cùng một thói quen nguy hiểm: luôn gồng mình vượt quá giới hạn, vì sợ bị coi là yếu đuối. Cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Không cho phép mình phạm lỗi. Và càng không cho phép ai nhìn thấy sự mong manh mà cô luôn cố giấu đi.Bác sĩ Lê Minh Duy, 35 tuổi, trưởng khoa tim mạch, là người đầu tiên không làm ngơ trước điều đó. Anh không dịu dàng. Cũng không nhẹ tay khi Linh tự ý hành động, giấu bệnh, hay vượt ranh giới an toàn. Trong mỗi lần phạt nghiêm khắc - từ viết kiểm điểm, la rầy, cấm tham gia ca mổ, đình chỉ nội trú tạm thời, cho đến spanking riêng tư khi cần thiết - anh chưa bao giờ tỏ ra ác ý.Và Linh dần nhận ra:Có những lời quan tâm không cần phải nhẹ nhàng, miễn là chân thành và đúng lúc."Nhịp Lỡ của Trái Tim" không phải là một câu chuyện tình ngập tràn mật ngọt.Đây là hành trình của hai con người trưởng thành - một người mang trong tim khuyết điểm sinh học, một người chọn yêu bằng kỷ luật, sự tỉnh táo và trách nhiệm.Vì yêu không phải là bao che điểm yếu cho nhau,mà là giúp nhau đủ mạnh mẽ để đối diện với nó - một cách tử tế và trưởng thành.…
Trái tim đã lỡ vì người mà loạn nhịp. Rượu tình này chẳng uống mà cũng say.…
Tác phẩm: Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên. Tác giả: Xu Kha. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Showbiz, Lãng mạn, Xuyên sách, Chủ thụ , Hài hước , Bia đỡ đạn, Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thật giả thiếu gia. Tình trạng gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. ---------- Lúc vào một mình Ninh Lạc, lúc ra toàn bệnh nhân tâm thần.…
❕Note: ooc, lowercase, smut (cảnh cáo đầu chap nếu có)❔Thể loại: Học đường, sinh viên đại học, tình cảm🌌 Chậm Một Nhịp - Giới thiệu truyệnTình cảm đôi khi chẳng cần lý do, nhưng lại luôn cần đúng lúc.Chỉ tiếc... chúng tôi đã lỡ nhau - chỉ vì chậm một nhịp.Mingyu và Wonwoo, đôi bạn thân từ thời mẫu giáo, tưởng chừng như chẳng điều gì có thể chia cách. Nhưng càng lớn, cảm xúc càng khó gọi tên. Người thì yêu từ lâu nhưng giấu kín vì sợ. Người lại tưởng mình chỉ cần đối phương như một thói quen - cho đến khi mất đi mới nhận ra đó là yêu.Mingyu - chàng trai đào hoa, kiêu ngạo và vô thức tàn nhẫn với người mình yêu nhất.Wonwoo - người con trai xinh đẹp, lãnh đạm ngoài mặt nhưng chứa đầy tổn thương bên trong.Họ đã từng lướt qua nhau, nhìn nhau qua ánh mắt người khác, sống trong cùng một không gian nhưng chẳng còn cùng một nhịp tim.Và khi hai người chạm mặt lần nữa giữa năm hai đại học, liệu có còn cơ hội nào cho thứ tình cảm đã từng giấu kín suốt ngần ấy năm?Một câu chuyện thanh xuân đầy những lần bỏ lỡ, hiểu lầm và day dứt.Liệu yêu muộn... có còn kịp?…
Bệnh viện công lập Thammosat - nơi mỗi ngày là một cuộc chiến sinh tử, nơi những chiếc áo blouse trắng đi qua ranh giới giữa sống và chết, và nơi trái tim con người cũng đập loạn nhịp không chỉ vì hồi sức cấp cứu.Joong - Viện trưởng lạnh lùng nhưng tận tụy - luôn giấu trái tim mình sau lớp khẩu trang y tế, cho đến khi ánh mắt Dunk - Phó cố vấn của khoa Tim ngực phổi - khiến mọi nhịp đập lệch đi một nhịp.Pond - Phó viện trưởng nghiêm khắc và đầy lý trí - từng cho rằng cảm xúc là thứ xa xỉ trong y khoa, nhưng rồi Phuwin - trưởng khoa Cấp cứu luôn bốc đồng và bản năng - lại bước vào như một cơn bão.Ở nơi ánh đèn mổ chưa bao giờ tắt, Gemini và Fourth - hai phó cố vấn ở khoa Cấp cứu - đã học được rằng không phải lúc nào cứu được mạng người cũng đồng nghĩa với việc cứu được chính mình khỏi nỗi cô đơn.Trong tiếng còi cấp cứu và tiếng máy tim đập từng nhịp, ai sẽ là người cứu lấy trái tim ai?---Lấy ý tưởng từ phim Người Hùng Blouse Trắng.Không chuyển ver, mang lên nền tảng khác.Tác giả: SongHan_wp…
những cảm xúc chưa được nói ra, những khoảnh khắc yêu thương âm thầm giữa Sun Yingsha và Wang Chuqin.…
Love, một diễn viên trẻ tài năng, từng tin rằng tình yêu chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua không dành cho cô. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô gặp Milk - bạn diễn trong bộ phim đình đám đang gây sốt khắp mạng xã hội. Giữa những khoảnh khắc diễn xuất tưởng chừng là giả dối, trái tim Love lại lỡ nhịp bởi sự quan tâm chân thành và ánh mắt dịu dàng của Milk.Tuy nhiên, Love không chỉ đứng giữa mối tình chớm nở đầy bối rối với Milk. Gun - người bạn trai lâu năm của cô, đang dần xa cách khi những cuộc hẹn trở nên thưa thớt và những nụ cười không còn nguyên vẹn. Tình yêu của họ liệu có thể vượt qua những thử thách từ công việc và áp lực cuộc sống?WHEN HEARTS OVERLAP không chỉ là câu chuyện về những mối quan hệ tình cảm phức tạp, mà còn là hành trình của những con người trẻ tuổi học cách hiểu và lắng nghe trái tim mình. Giữa ánh hào quang và những giấc mơ dang dở, liệu ai sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho tình yêu?…
Bùi Lan Hương nói gì về tình yêu ?- Hai từ " cuồng si ""Phương biết Phương là của ai, đúng không?" "Vấn đề là... sao cứ phải là 'của ai'?"| Ở đây Phương không top || ở đây có đức mẹ chiếm hữu || Ở đây có Gián xà |…
Santa - đứa con duy nhất của một gia đình tài phiệt Thái Lan, sống vô lo giữa nhung lụa. Perth - người vệ sĩ trầm lặng luôn kề cận bảo vệ cậu, chưa từng để lộ cảm xúc dù một lần.Tưởng chừng là hai thế giới khác biệt, nhưng sau những lần đối đầu sinh tử, những ánh nhìn lỡ dịu dàng và trái tim lệch nhịp - khoảng cách giữa "bảo vệ" và "yêu thương" dần thu hẹp.Một câu chuyện ngọt ngào, có thích thầm, có hy sinh, có giằng xé và cả những lần thổn thức bên bờ sống - chết.Và rồi... là cái kết nơi hai người không chỉ nắm tay, mà còn cùng nhau đi đến tận cuối con đường."Không chỉ là vệ sĩ, anh là người yêu em - mãi mãi."Truyện viết chỉ mang tính chất vui vẻ nên có trùng ý với truyện khác thì cho mình xin lỗi…
ta đến từ hai thế giới khác nhauvăn hoá khác nhauvậy tình yêu đến bằng cách nào?à, là vũ trụ mách bảo…
Couple chính: William × EstThể loại: Fanfic, lãng mạn, hài hước, hậu công khai, một chút drama…
Bớ người ta ở đây có mối tình 7 năm chưa cưới thì... năm thứ 8 cưới ! "Nếu cô đã sợ bước gần về phía em như vậy... thì cô cứ đẩy em ra đi. Đẩy mạnh một chút, để em đau một lần rồi thôi. Để em không cần cô nữa."" Cô có dám cược hết vào em lần này không?"- Tình cuối của cô - tình đầu của em ( Ca sĩ x học sinh )( 36-17:43-24)(age gap)Cô là " my home " , em là " my heart "…
Tổng hợp một số oneshot mà mình dịch…
Cảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhanh quá? Như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cơ thể cứ rạo rực nhưng lại mang trong tâm trí một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu cậu có đồng ý? Liệu cậu có đồng ý ở bên tôi? Liệu cậu có chấp nhận tình cảm này? Tôi luôn nói yêu cậu... nhưng hôm nay nó lại khác, liệu cậu có nhận ra? Tôi luôn thích dáng vẻ vô tư vô lo của cậu nhưng mà xin đừng phải là lúc này! Tôi... từ lúc nào mà lại bất giác cho cậu thêm chút yêu, từ khi nào lại yêu cậu nhiều hơn một chút... cho đến tận hôm nay nó lại tràn trề và nhiều biết bao. Nhiều đến độ không thể kìm nén thêm tí cảm xúc nào nữa, tôi chán ghét tình bạn này rồi...!…
câu chuyện xoay quanh Sun Yingsha và Wang Chuqin, nơi tình yêu không đến từ những khoảnh khắc rực rỡ, mà bắt đầu từ những ngày tăm tối nhất của cuộc đời…
Na Baekjin thích Park Humin từ rất lâu.Từ cái ngày hai đứa còn bé, cùng ngủ trưa trên chiếu tre nhà ngoại.Từ lúc Humin đánh nhau vì bênh bạn, còn cậu thì nhặt lại cặp sách rách nát trên đất.Từ những lần Humin cười toe: "Mày là thằng bạn thân số một đời tao!" - mà không hề biết tim Baekjin nhói lên từng nhịp.Baekjin đứng đầu trường, Humin đánh nhau giỏi.Một đứa trầm lặng, một đứa náo nhiệt.Cậu chưa từng nói ra, và cũng chưa từng có ý định nói.Vì cậu sợ, nếu nói ra... tình bạn duy nhất trên đời này sẽ biến mất.Nhưng tình cảm là thứ không thể giấu mãi.Và có đôi khi, điều khiến người ta đau nhất...Không phải là không được yêu lại, mà là... bị yêu mà không hề hay biết.…
Giữa tiếng cười nói rộn ràng của buổi giao lưu, Sungho đứng lặng, không quen với sự ồn ào. Bất chợt, một người tiến đến gần với chiếc băng đô tai thỏ ngộ nghĩnh và ánh mắt rạng rỡ khiến anh không thể rời mắt."Bác sĩ ơi, kiểm tra nhịp tim giúp tôi nhé?" Jaehyun nói, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch.Ống nghe chạm vào ngực Jaehyun, nhưng Sungho bỗng cảm thấy nhịp tim mình đập loạn lên, mạnh đến khó tin."Nghe được không?" Jaehyun hỏi khẽ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh."Ừm...có hơi nhanh." "Vậy anh nghĩ...là tim em đập nhanh, hay là tim anh thế?" Jaehyun nghiêng người lại gần, khoảng cách chỉ vừa đủ để mùi hương dịu nhẹ thoáng qua khiến Sungho lúng túng."Chắc là do cậu...hơi hồi hộp..." Sungho bối rối, lúng túng đến mức chẳng biết nên nhìn đi đâu."Hay là...trái tim anh chỉ nghe rõ nhịp của chính nó... khi đứng trước người khiến nó rung động?"Jaehyun nghiêng người lại gần, giọng thì thầm "Anh có muốn kiểm tra lại không?"Sungho khẽ hỏi, tim đập thình thịch "Kiểm tra gì...?"Jaehyun cười nhẹ, mắt sáng ngời "Xem... có phải mình đã lỡ phải lòng rồi không."Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn lại tiếng tim và những cảm xúc chưa từng có.…
- Mùa hè năm ấy có 2 trái tim va vào nhau mà cùng bỗng dưng cùng nhịp đập.Lỡ va vào nhau rồi từ ghét ghét thành thương thương…
"Em gọi anh là gì cơ?" Heeseung thoáng ngạc nhiên nhìn Sunghoon lúc này đang vui vẻ nhìn mình, trên môi em hàng xóm nhoẻn ra một nụ cười tươi đến mức có thể thấy hai chiếc răng nanh lém lỉnh. Cậu thản nhiên đáp lại: "Siêu hàng xóm?"Heeseung day day trán: "Nhưng anh vừa mới nói là anh thích em, Sunghoon."Sunghoon gãi mũi, mắt đảo xung quanh như rang lạc, không dám nhìn anh: "Bởi vậy nên mới là siêu hàng xóm đó anh, chứ không thì là hàng xóm bình thường."Heeseung đẩy chiếc kính lên trên đỉnh đầu, vầng trán lộ ra đã hơi cau lại, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh: "Bình thường, người em thích mà người ta cũng thích em, em gọi người ta là gì?"Sunghoon hì hì cười: "Chắc là bạn thân?"Heeseung: "?"Sunghoon giải thích: "Thì mấy đứa Jay Jake, em thích bọn nó, bọn nó cũng thích em, vậy nên em gọi là bạn thân còn gì."Heeseung ngửa đầu thở dài vì quá bất lực, sau đó lại hít vào một hơi thở sâu để tìm lại bình tĩnh. Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu em hàng xóm, chậm rãi giải thích: "Không phải thích như vậy. Đối với người thích em mà em cũng thích người đó, thích theo kiểu lúc nào cũng thấy nhớ người ta ấy, thì em nên gọi người đó là người yêu."Sunghoon quay sang nhìn anh: "Vậy thì em cũng gọi anh là người yêu?"Heeseung cảm thấy nói chuyện với Sunghoon khiến tim anh hơi mệt.…