☆Tên truyện: Duyên Người, Người Để Cho Ai?☆ Thể loại: Tình trai- chủ tớ☆ Đăng tại: wattpad, wordpress●Wattpad: piasangtac●Wordpress: https://piasangtac.wordpress.com☆Cặp chính: Lê Hữu Thành × Nguyễn Trường Phong [ thằng Tâm ]…
Bỗng, đằng sau lưng tôi xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục cổ xưa màu đen.Từ đầu đến cuối, đều đen.Trên người tôi đang mặc áo đồng phục trắng, nhà vệ sinh cũng một màu trắng tinh, như làm nổi bật sự hiện diện màu đen tuyền của người đàn ông kia.Người đàn ông đó sờ soạng vào người tôi, ôm tôi, động chạm vào người tôi.Tôi rất muốn phản kháng, nhưng có cái gì đó đã cưỡng ép tôi, ép tôi không được phản kháng lại.Đúng, hình như nó chính là khí chất của người đàn ông này.Khí chất lạnh lùng, tàn bạo, đầy sự chết chóc.Cảm giác như nếu tôi phản kháng, tôi chỉ có nước sống không được, chết không xong.Đôi môi hắn trắng bệch, khô khan, hôn lên đôi môi đỏ au của tôi.Hôn một cách mạnh bạo, ngang ngược.Tôi đau, nhưng không thể cất lời.Như thể một con búp bê bị câm, không thể nói.Nhìn bản thân mình trong gương, tóc tôi đã dần biến thành màu trắng.Mắt tôi cũng dần đổi màu, sâu thẳm như nước mùa thu.…
Mùa xuân, mười năm trước."Hạo Hạo! Đợi tớ!!" Một giọng nói non nớt cất lên, đứa bé gái nói với đứa bé trai đang đạp xe đằng trước."Nhan Nhan, đố cậu đuổi kịp được tớ, haha!" Đứa bé trai đang đạp xe vừa cười vừa quay lại, cố tình đạp nhanh hơn."Hạo Hạo, cậu không chờ tớ! A! Hức.. hức.." Đứa bé gái bỗng nhiên vấp phải hòn đá mà ngã uỵch xuống, tay ôm đầu gối mà gào khóc, máu chảy trên chiếc chân trắng nõn khiến bé gái trông vô cùng đáng thương.Đứa bé trai thấy vậy thì vội vàng xuống xe, chạy ù ra chỗ bé gái, luôn miệng nói lời xin lỗi. Cuối cùng, người nhà thấy cả hai đứa bé đều khóc :)))Nhất thời không biết là đứa nào mới là đứa bị thương, bởi vì đứa bé trai còn khóc mãnh liệt hơn đứa bé gái.…
Bakugo Katsuki-luôn là một kẻ ngạo mạn, nóng nảy và chẳng bao giờ chịu nhường bước trước bất kỳ ai. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất tồn tại trong thế giới đầy kiêu hãnh ấy-Yuuki Rin. Cô gái thanh mai trúc mã, người duy nhất dám đối đầu với ngọn lửa bùng nổ của cậu mà không hề nao núng.Giữa những tiếng cãi vã và trêu chọc thuở ấu thơ, một sợi dây vô hình đã trói buộc hai tâm hồn lại với nhau. Rin không chỉ là người duy nhất có thể kiềm hãm cơn giận dữ của Bakugo, mà còn là người luôn âm thầm đứng cạnh, sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cậu.Trong mắt người khác, Bakugo chỉ biết coi thường, áp đảo và vượt lên trên tất cả. Nhưng chỉ riêng với Rin... cậu cho phép mình yếu đuối, cho phép mình tin tưởng. Lời mở đầu thế được ròi ha. Let's go!!!…
Tối đó, tôi và mĩ nam đi hẹn hò.Rất vui, thật sự rất vui.Suốt buổi, Khang Dụ hết lau cho tôi vết kem lem trên môi, rồi khi tôi khát, chỉ hơi thái độ một chút, anh đã đưa cho tôi chai nước, khi tôi đi bộ đã mỏi chân, anh cõng tôi rồi để tôi ngồi lên ghế đá ven đường,..Mĩ nam tuyệt quá, tôi yêu mĩ nam quá rồi hihi!Tay trong tay với mĩ nam, tôi với Khang Dụ bước đi trên đường, đi đến bãi đỗ xe để anh trở tôi về nhà.…
* Lưu ý* Truyện chỉ là hư cấu, giải trí, không có giá trị tham khảo. Có những đoạn tình không chờ được hồi đáp, có những đoạn tình mãi theo người suốt tháng năm. Hôm nay, tôi sẽ kể bạn nghe một chuyện tình... Nhựt Trường-Hoài Thương.…
Chủ yếu là những mẩu chuyện nhỏ xuất hiện trong đầu của mình về CP Long-Hải.Đây là lần đầu mình viết fanfic, lại không giỏi viết lách nên sẽ có nhiều sai sót. Mọi người đọc và cho mình cảm nhận nha~~Mình nghĩ các nhân vật sẽ có chút OOC,ọi người nhớ chuẩn bị tâm lý trước nha~~…
Phó Thâm Quân trong lòng tôi như hư như ảo, có thể chỉ là một cái bóng mà tôi lầm tưởng mà thôi.Thế nhưng mà, Phó Thâm Quân rất chân thật, lặng lẽ bước đến bên tôi, ôm chầm lấy tôi vào lòng.Tôi cảm thấy người anh hơi run rẩy, còn có chiếc áo khoác phao bên ngoài chưa cài khóa."Dương Cẩm, đừng đi.."Tôi nghe cái giọng khàn khàn quen thuộc, rơi nước mắt."Anh yêu em, để anh lo cho mẹ con em, có được không?"…
Yến Lam khởi nghiệp làm thế thân,tiếc là thế thân fake lại quá ham mê tiền.Nhưng kì thật không phải cứ fake là không ai thèm nhé :33.....Truyện np,có yếu tố sủng thụ…