DROP[RhyCap]Chúng Mình Đã Yêu Nhau Như Thế
Kiếp Sau Mình Vẫn Là Vợ Chồng...Em Nhé?…
Kiếp Sau Mình Vẫn Là Vợ Chồng...Em Nhé?…
Thể loại: Vườn trường × OTP Cường × Cường Sĩ vương × lạnh lùng Giả học sinh kém, oan gia - yêu nhau Nói về độ tuổi đẹp nhất... chắc là năm 17 nhỉ? Vì năm nó chúng ta gặp nhau, từng là oan gia đánh nhau đến lông trời lở đất, rồi đến biết nhiều hơn về nhau... Tình cảm cứ như rễ cây len lút cấm sâu vào trong tim của mỗi người, từ đấy đơm lá kết hoa. Nếu quay lại tuổi 17 , anh vẫn sẽ lựa chọn bước vào cuộc sống của em. lời p/s : Hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa. Không đem lên người thật OTP idol không liên quan đến người thật Nơi để các con dân đu cp thỏa mãn nỗi lòng của mình Và "Hi xin chào! Tớ là Cá Bic Bay..."…
Hùng Huỳnh: mang một vẻ đẹp thơ mộng và huyền bí của loài hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt khiến cho bao người mê mệt nhưng lại không biết rằng, tử đằng tuy đẹp nhưng lại có độc. Là một đóa hoa tử đằng huyền bí của giới Bạch Đạo. Hải Đăng: mang trong mình vẻ lãnh khốc, vô tình của một con thú săn mồi, cậu được huấn luyện để trở thành một vị thủ lĩnh quyền lực của giới Hắc Đạo. Hai con người bước đi trên hai đường thẳng song song nhưng lại vô tình va vào nhau. Hùng Huỳnh cứ thế mà trở thành tia sáng soi rọi và sưởi ấm cho Hải Đăng trong thế giới Hắc Đạo cô đơn, lạnh lẽo. "You are the last rose in my barren land"."We might not be able to change people around us, but they could not change us either. "Ps: Lần đầu mình viết nên mọi người cứ thoải mái góp ý nhiệt tình để cố gắng hơn ạ.…
[Caprhy no Rhycap] "Quang Anh à... Đừng như vậy nữa, em đau lắm"…
Quang Anh : Đức Duy...anh thích emĐức Duy : S-sao...ạQuang Anh : Anh thích em, thích em từ lần đầu gặp rồiQuang Anh : Em đồng ý làm người yêu anh nhé!Đức Duy : E-em...________Hoàng Đức Duy là một cậu con trai của một gia đình khá giàu có ở thành phố vào hôm nọ ba mẹ của cậu bảo với cậu rằng cả nhà sẽ về quê một chuyến để thăm ông ngoại ở quê và sẽ ở đó một thời gian. Đức Duy vốn dĩ từ nhỏ đến lớn đều ở thành phố chưa từng đến miền sông nước như này bao giờ cả nên còn khá bỡ ngỡ nhưng cậu cũng rất vui vì đã lâu rồi cậu mới được đi chơi và còn đến một nơi thú vị như thế này. Nơi đây rất đẹp, những cánh đồng lúa vàng óng ả cùng với ánh vàng của hoàng hôn lúc chiều tối, những người nông dân đang buôn bán trên ghe, những ngôi nhà sàn bằng lá và mái tôn, cảnh vật cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Một hôm nọ có một cậu trai khá trẻ và có vẻ lớn hơn cậu đến nhà kiếm ông của cậu, lần đầu nhìn thấy anh cậu đã khựng lại vì vẻ đẹp của anh, cả hai kể từ hôm đó trở nên thân thiết hơn, vào một ngày đẹp trời anh đang đi chơi cùng cậu thì bất chợt anh dừng lại và nắm lấy tay cậu tỏ tình với cậu, cậu lúng túng không biết phải trả lời làm sao nhờ ánh mắt chân thành của anh cuối cùng cậu cũng đồng ý, trải qua biết bao nhiêu gian nan thì cả hai cũng đã về một nhàỦng hộ truyện của Dẹo ⚡ nhaaMangaToon : Apple (Dẹo ⚡)FB : Ng Mai Tâm Như…
Quang Anh và Đức Duy là anh em hàng xóm.Đức Duy thích anh từ lúc còn bé, nhưng em chỉ dám đơn phương thôi. Em luôn giữ cho mình cái suy nghĩ rằng Quang Anh không thích em, anh chỉ xem em là bạn hoặc đứa em hàng xóm thôi. Hơn hết em sợ rằng nếu nói ra thì sẽ bị kì thị, tệ hơn là em và Quang Anh sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau.Nhưng rồi, em không thể ngờ rằng, ngày hôm ấy Quang Anh lại đứng trước mặt em mà bày tỏ."Duy cho phép anh bước sâu vào cuộc đời Duy hơn nhé? ý anh là... không phải chỉ trên danh nghĩa bạn thân gì đâu, mà là làm bạn trai Duy á..."…
"Ta thương nhau giữa những ngày cỏ còn xanh và nắng còn trong" …
---### 🌙 **Giữa Hai Bản Tình Ca**> **Một bản tình ca đầu tiên vang lên bằng tiếng cười.**> **Một bản khác khép lại trong lặng thinh và nước mắt.**>> Còn họ - Quang Anh và Đức Duy - mắc kẹt giữa hai bản nhạc, giữa một thanh xuân rực rỡ và một khúc chia ly không lời báo trước.Khi tình yêu nảy nở từ những lần trêu chọc vô tư, ai biết được cuối cùng lại hóa nỗi đau chẳng thể gọi tên.Dưới những buổi chiều đầy nắng, tiếng cười vang lên trong hành lang lớp học, ba cặp đôi cùng lớn lên, yêu, dại khờ, và đánh đổi.Nhưng không phải ai cũng có thể đi đến cuối cùng.Một người rời đi.Một người ở lại, viết tiếp bản tình ca dang dở bằng cả phần đời còn lại.Giữa nỗi mất mát, vẫn có tình yêu đủ lớn để không phai nhòa.**"Giữa Hai Bản Tình Ca"** - câu chuyện của tuổi trẻ, của những trái tim vừa học cách yêu, vừa học cách buông tay.---…
"Em nghĩ sao nếu anh nói, Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên?"…
Năm 199X hồi đó ở Miền Tây (Tiền Giang),gia đình nhà Hào nghèo nên cậu đã bị bán đi cho nhà bà hội đồng Hương để trả nợ cho gia đình. Vô tình ở đó,cậu đã thương thầm anh là cậu út con nhà họ Phạm từ khi nào không hay và sau đó là những chuỗi ngày địa ngục liên tiếp của cậu.…
Vì sao lần đầu gặp anh liền phải lòng em? Tòa thành em xây anh bước vào đem theo trái tim hằn vết xước chữa lành cả hai ta.…
•Ý tưởng được lấy từ buổi live của rhyder•❗️Không mang truyện đi bất cứ đâu đặc biết trước hai anh bé…
OOC, truyện là giả, tôi là giả, họ là thậtChuyện ngọt ngào của đôi trẻ. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều nhé ạ.…
Truyện không dành cho người nghiêm túc!…
Dưới ánh trăng rằm huyền ảo 🌕, bên bờ sông Hồng Giang yên bình, hai chàng trai ưu tú từ hai dòng họ danh giá bất ngờ chạm mặt. Nguyễn Quang Anh, con trai cả nhà Hội đồng Nguyễn, sắc sảo, điềm đạm mà vẫn ẩn chứa sự kiêu hãnh của bậc trượng phu. Hoàng Đức Duy, chàng trai thanh tú, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời tâm sự, tựa như tiên tử giáng trần.Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gió, tiếng sóng hòa quyện với những câu thơ vừa ngâm, vừa đối đáp, như những nhịp cầu vô hình nối hai tâm hồn. Đêm Trung thu ấy không chỉ là thời khắc trăng sáng nhất, mà còn là phút giây hai con người ấy lỡ say vào ánh mắt nhau ✨, bắt đầu một mối duyên kỳ ngộ đầy thi vị và ẩn chứa bao điều chưa biết.Liệu ánh trăng có thể giữ mãi khoảnh khắc say mê ấy, hay cuộc đời sẽ đan xen những thử thách? Mời bạn cùng bước vào câu chuyện ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy. 🌿…
"Ta đã nói rồi, ta yêu anh, dù phải đánh đổi cả mạng sống vì anh thì ta cũng chịu.""Em không được nói vậy nữa. Ta không để em biến mất đâu, đừng rời bỏ ta, ta xin em."Kỵ sĩ khóc rồi, khóc bên cạnh một thiên thần đang dần tan biến chỉ vì bảo vệ hắn. Hắn yêu em, nhưng hắn không thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm.Em là sức mạnh của hắn, là báu vật ngàn đời mà hắn kiếm được, hắn từng hứa sẽ ở bên em đến cuối đời và bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm.Nhưng không, em đã bỏ hắn rồi, chỉ vì một phút sơ xuất mà hắn đã đánh mất em rồi.____________Truyện không có thật, thế giới giả tưởng.Fanfic idol, chỉ có vài nhân vật là có thật.Kết SE.Không mang truyện đi nơi khác.…
Tôi - Y/n một học sinh trung học vừa dầm mưa trở về nhà sau buổi học . Tôi mệt mỏi thay đồ rồi lên giường ngủ . Nhưng khi tỉnh dậy lại ở một nơi khác . Phải làm sao đây ?!…
"Duy ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Quang Anh kì quá à. Em thích Quang Anh mà nên dù Quang Anh thế nào đối với em Quang Anh vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…
Creamy Mochi🍬Đức Duy mới chuyển đến chung cư, mỗi sáng đều bị tiếng piano của anh hàng xóm tầng trên đánh thức.Bực mình đi lên hỏi chuyện, ai ngờ đụng ngay một anh đẹp trai, mắt kính mờ mịt... nhưng nụ cười ấm áp.Cứ thế, từ cà phê buổi sáng đến việc giúp nhau học nấu ăn, hai người dần bước vào thế giới của nhau.…