Ánh mắt Sangho tò mò: "Ba quen ba nhỏ khi nào?"Sanghyuk dựa lưng vào tường, đuôi mắt cong cong, cả người nhàn nhã như chìm vào ký ức dễ chịu nào đó."Nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ba nhỏ chuyển nhà đến gần chỗ ba, học mẫu giáo là ba biết ba nhỏ, vào tiểu học cho đến tận khi lớn, ba nhỏ đều là bạn cùng bàn của ba"…
[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]] Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/314203921?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nhu101001Kim Jennie trong một lần say rượu lỡ đi nhầm vào phòng Kim Jisoo. Lúc này bà Soo đang ở trong hotel để chờ "gà", tưởng nhầm bà Jen là "gà" nên chén luôn. Sau lần đó bà Jen bị mất "zin" rồi chia tay với bạn trai nên căm ghét bà Soo vô cùng tận.Một thời gian sau, bà Soo vì muốn đến tập đoàn Kim*thị để chấp hành nhiệm vụ mà ông nội mình giao phó thì phát hiện bà Ngôn là "đại boss" ở đây. Và thế là ăn hành tơi tảTruyện 67 chương và 2 ngoại truyện…
Tên truyện: Tiểu Bảo Mẫu.Tác giả: Ha HaNguồn Convert: Reine DunkelnThể loại: Siêu sắc, H nặng, NP.Editor: Vivi_V1989Văn án: Truyện nội dung rất đơn giản, nữ chính tên Dương Thiến, là người giúp việc được thuê lúc chị chủ nhà mang thai, rồi sau đó chuyện gì đến thì nó cũng đến thôi.----------Lời editor: truyện NP, nữ9 là tiểu tam. Ta đã cảnh báo trước nên nếu thấy hợp thì hãy vào đọc nhé.…
"cún ngoan nhé về với ba nào""Park Minhyung con lại dẫn nhóc minseokie đi đâu thế hả??""em sữa ngoan không khóc anh hổ đi học xong sẽ về chơi với con mà""huhuhu ba ơi em sữa cắn hổ""Park Jihoon con có tin là ba đánh con không hả buông bé loppy ra ngay""ngoan ngoan loppy của bố giỏi nhất không sợ không sợ"…
#02Một là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh.Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình nhưng lại phải vì gia đình mang theo tình cảm gả đến nhà người ta.------------------Au gốc : Bách Hoa VũFic Gốc : Mình ƠiChúc mọi người đọc fic vui vẻ .Chuyện đã có sự đồng ý của tác giả…
Một là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình nhưng lại phải vì gia đình mang theo tình cảm gả đến nhà người ta.Au gốc: Bách Hoa VũFic Gốc : Mình ơi…
Không recommend dưới mọi hình thức nhé.Tác giả: Tự XuyênEditor gốc: Sữa (goccuasua)Số chương: 69+ 6PNTình trạng: Hoàn_____Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả- sẽ gỡ ngay nếu có vấn đề.…
Tựa gốc: 想离婚?没门!(Tưởng Ly Hôn? Một Môn!)(Tạm dịch: Muốn ly hôn? Không có cửa đâu!)Tác giả: Nãi Trà Quý 奶茶季Số chương: 59 + 6 PNThể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, chủ thụ, 1v1, HE.CP: Kiều Cảnh Thành x Thẩm Trì (tổng tài công x bác sĩ thụ)*Bối cảnh giả tưởng, đồng tính có thể kết hôn*Một câu tóm tắt: Cả đời chỉ kết hôn một lần.Tình trạng bản gốc: hoàn (29/04/2020)Tình trạng bản edit: hoàn (18/06/2020 - 26/10/2020)Edit: Andy | andy9718.wordpress.comKhông đảm bảo chính xác 100%.Phi thương mại chưa được sự cho phép của tác giả.KHÔNG REUP! KHÔNG CHUYỂN VER!…
Hán Việt: Khi phụ tiểu ách ba đích nhất bách linh bát thứcTác giả: Giang Tương Tây NgạnThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE, Tình cảm, Vườn trường, Học bá, Chữa lành, Cứu rỗiThị giác: chủ côngĐộ dài: 119 chươngNhân vật chính: Ngụy Tầm, Văn Tiêu TiêuNhân vật phụ: Tô Vũ Trạch, Hạ Chước Phong, Diệp Lăng, Đào TửVăn án:Ngày hôm qua còn hô mưa gọi gió ở trường A, hôm nay Ngụy Tầm đã bị lão cha cô đánh một cú chí mạng, phải chuyển về học tại một ngôi trường cấp ba ở một thị trấn nhỏ.Vừa đến thị trấn nhỏ, thấy nhà cửa xập xệ, đường xá cũ kỹ, mọi người xung quanh cũng chẳng mấy thân thiện, trên đường về nhà gặp phải một đám côn đồ lưu manh trêu ghẹo một cô bé. Ngụy Tầm không chần chừ, tung một cú đá, không nghĩ tới lại vô tình "đá" được một "cô vợ nhỏ mềm mại", dễ dàng "đẩy ngã".Ngày đầu tiên khai giảng, cô đã ngồi cùng bàn với "lão bà" của mình, không ngờ nàng lại là một nhóc câm, càng khiến cô muốn trêu chọc nhiều hơn.Cả ngày hôm đó, cô cứ chọc ghẹo cô bạn cùng bàn: giấu cục tẩy của nàng, đột nhiên chọc vào người nàng khi nàng đang giải đề, hay khi nàng đang chăm chú nghe giảng bài thì lại thổi hơi vào tai nàng...Khi lên đại học, Ngụy Tầm càng trở nên trắng trợn không kiêng dè gì, suốt ngày "vợ ơi", "vợ à", "vợ không chịu thì mặc kệ".…
Không ngừng xuyên qua,Chỉ là vì đến từng thế giới,Mang đến cho các nam thần trải qua nhiều lần ma luyện, trước khi hắc hoá, một ít ấm áp mà thôi.Nam thần người thực vật không thể cử động, nam thần tổng tài cặn bã cường thủ hào đoạt, Nam thần IQ cao trình diễn vượt ngục phong vân, nam thần lông xù không thể biến hoá...Các kiểu nam thần, chỉ có bạn không thể tưởng được, không có cô 'ấm' không xong.Tên khác 《 Trước khi nhân vật phản diện hắc hóa》, 《 phòng tối nhỏ là cái gì, có thể ăn không? 》, 《 nam thần một lời không hợp lại hắc hóa 》,《 Tiểu thiên sứ Ôn Noãn chữa khỏi chi lữ 》...Nội dung nhãn: Khoái xuyên ngọt vănTìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Tống Ôn Noãn ┃ phối hợp diễn: Các kiểu nam thần. ┃ cái khác: Ngọt ngào ngọt, tô tô tô…
"Ngàn thước tơ đỏ trên tay, trói chặt nhân duyên ba kiếp..."Tương truyền rằng có một đôi "Hoa và Lá", sinh ra để yêu nhau, nhưng trời đất lại chia rẽ. Hoa phải rực rỡ rồi úa tàn; Lá phải xanh rồi rụng xuống. Chúng chưa bao giờ được ở bên nhau trọn vẹn trong cùng một mùa... Quang Hùng , một cành lá trong thân phận người, mang ký ức ba kiếp tìm lại "người kia" - một đóa hoa từng cười với y trong giấc mộng đầu tiên. Đăng Dương , một học giả lạnh lùng ở hiện đại, đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh mỗi khi chạm vào một cánh hoa mẫu đơn đỏ: ánh mắt ai đó gọi tên hắn trong cơn mộng dữ, giọt lệ rơi bên cầu Vong Xuyên, và một nỗi đau như đang gặm nhấm linh hồn."Là ai nói hoa và lá không thể tương phùng?""Là ai nói sinh và tử chẳng thể dính líu?""Ba kiếp trôi qua, ta vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy, mãi chẳng thể quên"…